Chap 21 : Ngài muốn tôi làm gì ?
Bà đưa hai cục cưng đến chỗ khác ngồi ăn điểm tâm, rồi lườm nguýt con trai mình mà bảo :" Mày cút lên phòng tắm rửa cho mẹ. Thối không khác gì cái nơi mà ngày trước mẹ nhặt mày về nuôi ! "
Kim Ryan :" ... "
Anh đây là thật sự cạn lời !
Đây thực sự là mẹ ruột anh ư ? Mẹ ruột có thể nói như thế với con mình ư ? Thậm chí còn ngay trước mặt con của con trai mình...
Anh bắt đầu hoài nghi về nhân sinh của mình.
Nhưng sau đó cũng cun cút đi lên phòng tắm rửa với cái đầu đau như búa bổ, mẹ nó, công nhận thối thật !
Anh em cái gì chứ ? Tình nghĩa gì chứ ?
Chúng nó chả thừa dịp chuốc say để moi móc tin tức từ mình còn gì ! Ôi trời ạ !
" Bà ơi, bà nhặt papa ở đâu ạ! "
Kim Chi Ngon Quá tò mò hỏi
Bà Kim cười rồi trả lời :" Dưới gầm cầu cháu ạ ! "
" Ohhhh... "
Được rồi, đứa trẻ nào chắc chắn cũng từng bị nói như thế đi !
.....
Sau khi tắm rửa thơm tho xong, đã đến buổi trưa, cứ nghĩ giờ chỉ cần đi xuống ăn trưa, nhưng không, anh lại bị ba gọi vào thư phòng nói chuyện.
Cỡ một tiếng hơn sau, ông mới tha cho anh đi xuống nhà ăn cơm. Thật ra thì cũng nói chuyện bình thường thôi, chuyện của Lee Eun Ki rồi hội bạn bè ăn chơi của anh, nên cũng ổn đi...
" Ya, Yeonjun, đặt giúp anh ba vé đi Dubai. "
Kim Ryan vừa ăn vừa nói với người đối diện.
Kim Yeonjun nghe thế liền ngước lên, chắc .... sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ. Dù sao, cũng chẳng có duyên đến mức mà gặp đâu ha ?
Cậu thoải mái gật đầu nói :" Được, có gì em sẽ kêu người đón anh ở sân bay. "
Cơm nước xong xuôi, hai anh em ra phòng khách ngồi ăn hoa quả. Thật sự là hôm nay bọn họ dậy muộn, vì tối qua người thì ở công ti mới xem xét để nhanh chóng làm tiệc khai trương khánh thành, người thì thâu đêm đến sáng mới về.
Vừa hay, ti vi đang chiếu tin tức kinh tế trong nước, lại nói, thì ra nhà họ Lee tụt giá cổ phiếu thảm hại sau vụ chấn động tối qua, rất nhiều nhà đầu tư vốn có ý định hợp tác đều lần lượt rút vốn hết, điều này làm Kim Ryan rất vui vẻ.
Tất cả báo chí giới truyền thông đều đang tận lực thổi bùng tin tức lên một cách rùm beng nhất có thể.
Gì mà :
' Thiên kim nhà họ Lee một chân đạp hai thuyền '
' Hôn nhân là giả, chim trĩ hạ thuốc là thật '
' Lee Eun Ki lăn giường cùng em họ chồng '
' Người đàn ông có trách nhiệm nhất của năm '
' Âm mưu chen chân vào nhà họ Kim làm Phượng hoàng '
' Nhà họ Lee là chim trĩ ba xu? '
Ha, chỉ là mới bắt đầu thôi, dù sao anh cũng không tin chút rắc rối này có thể hạ bệ bọn họ, kiểu gì bọn họ cũng nhờ mượn tay chân của mình để vực dậy cho xem.
Lúc này ở nhà họ Han, hiện đang náo một trận...
' Chát ! ', một bạt tai giáng thẳng lên mặt của Han Ji Woo với lực cực kì lớn
" Han Ji Woo, mẹ đã dạy mày làm ra chuyện động trời như thế sao? Sao mày dám đào góc tường của anh mày hả? Han Ji Woo ! "
Phu nhân nhà họ Han không ai khác chính là em gái của bà Kim, người đàn bà quyền lực nhất của Han gia.
Han Ji Suk đứng một bên cúi gằm mặt không dám hé răng nửa lời. Trong cái nhà này lời của mẹ gã là nhất, không ai dám nói lời thứ hai chống đối. Sức ác liệt ra sao, sát thương thế nào, bọn họ từ trên xuống dưới còn rõ hơn ai hết.
" Bà cần gì phải động ta.... "
" Ông câm miệng lại ! ", bà Han đảo đôi mắt sắc lạnh đầy tàn nhẫn :" Tôi còn chưa tính đến ông ! Tôi bận bịu bên nước ngoài kí hợp đồng bao tháng nay, ông ở nhà lại để mặc sức cho nó lộng hành không quản. Bây giờ thì hay rồi ! Tập đoàn tụt phiếu, đối tác hủy hợp đồng, còn thằng con trai quý tử của ông bôi tro trát trấu lên mặt lên danh dự nhà họ Han. Cha con các người hôm nay đều phải rõ ràng cho tôi ! "
Bà cắt ngang hẳn lời nói, âm giọng gay gắt nạt nộ lớn tiếng. Chỉ như thế cũng đủ để thấy, phu nhân họ Han là người như thế nào...
Nếu bà Kim là ôn nhu, đằm tính, thì em gái bà lại là người cực nóng tính, thẳng thắn, hơn hết lại rất mực yêu thương hai đứa cháu trai của mình. Tuy ăn chơi vô độ, nhưng lại rất có phong thái, rất biết làm ăn trên thương trường. Chẳng bù cho con của bà...
Chủ tịch Han nghe vậy chỉ biết câm nín, vợ ông ta là một người phụ nữ rất đáng sợ, cực kì ngang tàn...không cho phép ai bôi trát lên sự kiêu hãnh vốn có đó.
Han Ji Woo nhăn mặt :" Mẹ ! Anh ta cũng có thương yêu gì Eun Ki đâu. Huống hồ, tại sao mẹ lúc nào cũng bênh vực cho tên khốn đó chứ ?"
" Mày còn dám nói ? Nó có yêu thương hay không thì cũng là chuyện nhà nó ?Nếu mày không vô dụng ăn lại đồ đã bóc tem, mẹ nói gì mày ư ? Hơn hết, chuyện bại hoại này là chuyện đáng xấu hổ nhất. Em chồng chị dâu, mày đang tính làm gì hả con ? "
" Con ... "
Bà Han chỉ tay thẳng mặt trừng mắt lạnh giọng :" Đừng tưởng những chuyện mày và Ji Suk làm mẹ không biết. Tôi cảnh cáo cha con các người, nếu dám đụng đến Kim Ryan một lần nữa, đừng trách Goo In Ra tôi từ mặt cha con mấy người, có muốn chết thì cũng đừng kéo tôi theo cùng. "
Song, cầm lấy túi xách thẳng lưng lên lầu. Bà còn không biết tính của Kim Yeonjun cháu bà sao ?
Thằng nhóc này là đứa dám nói dám làm, chuyện của ba năm trước nếu không phải nó vì bà là dì mà nể mặt nương tay, e là nhà họ Han sớm đã bị knock out khỏi Gangnam rồi...
Mà nhà họ Lee giờ cũng chẳng kém.
Cố chủ tịch Lee Dong Sun ngồi trên ghế, cầm hẳn bình trà ném thẳng vảo màn hình ti vi, rất nhanh nó ngay tức khắc tóe tia lửa điện vài cái rồi tắt ngóm.
Sắc mặt tối đen, mái tóc bạc trắng vuốt gọn ghẽ ra sau để lộ vần trán cao hằn đầy sợi gân nổi gồ lên. Đủ để biết ông ta đang điên tiết đến cỡ nào.
Ông ta là người trọng sĩ diện, là người đứng đầu đáng sợ của nhà họ Lee, coi trọng mặt mũi và quyền thế. Big Ocean là xương máu của ông ta, bây giờ lại bị đứa cháu gái ngu ngốc cùng thằng con trai óc heo của mình phá hỏng, ông ta đang chính là nổi bão.
" Đi, đi tóm đầu thằng Manjoo đến đây ! NGAY ! "
Đám người hạ nhân giật bắn người, run lẩy bẩy ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Hiện giờ tất cả trang báo đều là tin tức cô ta lăn giường, đủ mọi thứ trên đời. Cô ta tự nhốt mình trong phòng, đập tung hết thảy đồ đạc, còn bên ngoài, ông bà họ Lee lại đang tìm đường xoay xở chèn ép tin tức này không bị rùm beng lên...
Nhà họ Kim chết tiệt !!!
....
Bất chợt bà Kim lên tiếng :" Lúc nãy mẹ nghe thấy, con muốn đi Dubai sao ? "
" Vâng, nhân cơ hội này con muốn dẫn hai cục cưng đi chơi một chuyến. Có lẽ là ngày mai sẽ đi. "
Kim Yeonjun nghe thế liền muốn chửi thề, mẹ nó, gấp như thế sao có thể đặt vé chứ.
" Anh đùa sao? Làm sao có thể đặt vé hả? "
Kim Ryan đứng dậy vỗ vai :" Anh tin cậu đặt được ! ", rồi xách đít lên lầu chuẩn bị quần áo.
Cmn, anh thề, nếu Kim Ryan không phải là anh trai anh, anh nhất định sẽ đánh, đánh, đánh!
.
.
.
Dubai, 8:00 PM
Tại một biệt thự hoành tráng nằm trên vùng đồi dành cho khu nhà giàu Dubai...
Xung quanh biệt thự là một hàng rào cây xanh cao lớn, mọc rất um tùm, sum suê khiến vùng đồi này trở nên biệt lập và có chút bí ẩn.
Ngoài sân đã phủ đầy những chiếc trực thăng, lần lượt có những người áo đen bước từ trên đó xuống, tiến thẳng vào căn biệt thự sang trọng đó.
" Lão đại, có cần em đi thám thính xung quanh trước không ? "
Kang Soobin ghé vào tai Jeon Woo Jae nói nhỏ.
" Không cần. Hôm nay bọn chúng sẽ chẳng dại mà ra tay đâu. "
Jeon Woo Jae trầm ổn đáp. Dù sao thì đây cũng là buổi tiệc gặp mặt của người đứng đầu gia tộc Gimbino, hắn dám chắc lũ người này sẽ không ngu đến mức khoa tay múa chân trước mặt ông ta mà làm càn...
" Lão đại, có vẻ bọn chúng chỉ cử đại diện đến thôi. "
Jeon Woo Jae gật đầu, đôi mắt sắc lạnh đảo quanh căn phòng một lượt, hừ!
Từ khi hắn đến, có không ít kẻ dùng ánh mắt đầy săm soi để soi mói hắn. Có lẽ là vì cảm thấy kinh ngạc khi trùm của một nước lại có thể trẻ như thế. Hoặc cũng có thể là hoài nghi về thân phận của hắn, xem hắn rốt cuộc là ai mà lại được đích thân gia chủ của Gimbino đưa thiệp mời.
Nhưng điều đó đối với Jeon Woo Jae không quan trọng. Tâm tư của bọn họ che giấu quá kém, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua là nắm bắt được ý đồ ngay. Với những kẻ lỗ mãng như thế, hắn tốt nhất là không nên phí sức để tâm.
Bởi vì cái đầu của hắn, chỉ nên chừa chỗ cho những thông tin hữu ích quan trọng và mặt mũi những tên tuổi cần thiết.
Cầm cốc rượu trong tay, đá đã tan không ít. Trong khoảng thời gian chờ đợi, có vài kẻ đã đi đến mời rượu, chào hỏi hắn.
Theo phép lịch sự, Jeon Woo Jae cũng gật đầu đáp qua loa cho có lệ. Bọn họ đã có ý cất công đến tìm hắn thăm dò, hắn đương nhiên sẽ thuận ý phối hợp với nhưng kẻ rảnh rỗi như thế.
Suy cho cùng chúng đều là những kẻ giả tạo. Trong lòng không phải là đều rất không vừa mắt lão già Gimbino sao ? Thế mà trước mặt lại cứ thích tỏ vẻ mình vô hại, buông toàn những lời nịnh nọt, tâng bốc lão lên tận trời xanh.
Đúng là kinh tởm đến mức buồn nôn !
Mãi một lúc, cả phòng đang vốn khá im lặng lại ồn ào xôn xao một tiếng, hóa ra là nhân vật chính xuất hiện....
Ông ta đã chững tuổi, mái tóc hoa râm vuốt gel cố định về sau. Thân hình cao lớn, vạm vỡ trong bộ vest đuôi tôm màu đen. Đôi mắt màu xanh dương sâu thẫm đặc trưng người nước ngoài.
Ông ta hòa nhã nói mấy câu với mọi người rồi dẫn theo hai người nữa đi đến chỗ hắn.
Hành động này kéo theo không ít ánh mắt dời tới vị trí này.
" Chà Jeon Woo Jae, tên nhóc nhà cậu thế mà cũng chịu đến đây cơ đấy ! "
"Keng" một tiếng thanh mảnh, hai cốc rượu trên tay chạm nhau.
Đường đường thân là một trùm Mafia có tiếng ở Ý, vậy mà có ai ngờ người đứng đầu gia tộc Gimbino lại hạ mình tự đến mời rượu một tên đại ca xuất thân từ Đại Hàn Dân Quốc không mấy tiếng tăm như hắn cơ chứ.
Đấy, nhìn xem, biết bao con mắt săm soi kia đều đang dán chặt trên người Jeon Woo Jae kia kìa.
Hắn sắc mắt không đổi, nhấp rượu nhàn nhạt lên tiếng :" Ngài như thế này là đang muốn tìm rắc rối cho tôi sao, Manget ? "
" Hahahaha.... cậu thật biết đùa. Tôi tự hỏi ở đây kẻ nào lại gan to đến mức muốn động thủ với cậu cơ chứ !? "
Manget ngửa đầu cười lớn, nhìn người trước mặt thân một tràng cỗ khí thế ngông cuồng không khỏi vô thức liếc mắt một lượt căn phòng.
Ai dám dây vào thằng nhóc này thì đúng là kẻ ngu !
Manget Gimbino vỗ vai Jeon Woo Jae, rồi đánh mắt ra hiệu cho thủ hạ bên cạnh :" Sắp tới tôi có một bữa tiệc trên du thuyền, " bữa tiệc " đó tôi muốn đích thân cậu tham gia. Vì sự có mặt của cậu là cứu tinh quan trọng của gia tộc Gimbino. "
Thủ hạ hơi cúi người, hai tay cung kính đưa tấm thiệp màu đen nhung có con dấu màu bạc cho Kang Soobin.
" Ngài muốn tôi làm gì hôm đó ? "
Jeon Woo Jae nheo mắt trầm thấp hỏi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top