Chap 20 : Kẻ nào dám đụng đến Kim Ryan là chống lại Kim Yeonjun

Tiếng đổ vỡ vang lên loảng xoảng một cách mạnh mẽ. Cái âm thanh chói tai ấy vọng ra từ góc khuất chỗ ngồi đằng kia, nó như một cây búa đánh vào tâm trí đang sợ hãi của cả căn phòng.

Bọn họ giật mình thảng thốt cố kìm nén nỗi kinh hãi đang muốn gào thét lên.

Nam Hyungsik mặt mày tối sầm, cực kì giận dữ khi lật đổ cả một bàn rượu ngay trước mặt anh.

Anh còn không biết rõ em trai của Kim Ryan sao ? Nó là người có mối quan hệ thân thiết với trùm xã hội đen máu mặt Jeon Woo Jae ! Mà thằng nhóc này lại cuồng người anh trai của nó nhất, thử hỏi có việc gì mà nó không dám làm ?

Bây giờ chỉ cần một câu nói của Kim Ryan, anh bảo đảm nó sẽ cho người san bằng cả chỗ này.

Cô chiêu đứng ngay cạnh Kim Yeonjun cũng không khỏi đanh mặt mà chửi thề một tiếng, trong trường hợp sống chết thế này, cmn còn cần phải giữ thể diện sao ? Chọc ai không chọc, lại chọc ngay em trai Ryan oppa, shit thật chứ !

" Tao tự hỏi sao bộ mặt của mày sao lại có thể dày như thế cơ hả? Mày muốn chết như thế thì tự đâm đầu mà chết, đừng có kéo theo tất cả mọi người. "

Cô ấn mạnh đầu Lee Eun Ki xuống bàn, sớm đã không vừa mắt con quỷ cái này từ những ngày ở trường rồi, đặc biệt hơn là sau khi cô ta kết hôn với Kim Ryan, suốt ngày vênh vênh váo váo, thật đúng là ngứa mắt.

Hai bé cưng này tuy là lần thứ ba cô gặp, nhưng cô cực kì yêu thích, vậy mà cô ta dám làm thế với đứa nhóc hai tuổi, đúng là con quỷ mà !

" Oh Da Min... ", Lee Eun Ki chật vật bị đè trên bàn gằn giọng :" Biết điều thì mày mau bỏ móng chó của mày ra khỏi đầu tao ! Con khốn ! Sao mày cứ thích xen vào chuyện của tao chứ ? "

Bà Lee nãy giờ đang xanh mặt vội vã đứng lên kéo Oh Da Mi ra bảo vệ con mình :" Oh tiểu thư làm vậy không có tí gia giáo nào ư ? "

" Gia giáo ? Là cái gì vậy ? Con gái bà không có mà bà còn dám nói tôi sao ? Tôi chỉ biết hiện tại cái mạng mình cần được ra khỏi đây hơn ! Mẹ nó ! "

Ngay lập tức quan khắp trong phòng lên tiếng lao nhao đòi ra ngoài, thậm chí còn buông lời đe dọa, chửi rủa cả nhà bọn họ.

Chủ tịch Lee cau mày, nặng nề thở dài,  thấy không ổn liền cầm tờ giấy li hôn dúi chặt vào tay đứa con gái ngu ngốc của mình :" Con mau kí vào đó nhanh lên cho ta ! "

Đã đắc tội với nhà họ Kim rồi thì thôi, giờ thêm con gái cưng của tỷ phú Oh, lại còn có cháu đích tôn nhà họ Nam, Big Ocean dù có to lớn cỡ nào thì ông ta thật sự gánh không nổi. Huống hồ ở đây còn có...

" Ba à ? Ba... "

Lee Eun Ki chết trân nhìn Lee Manjoo sầu não cảnh cáo, cô ta biết lần này không kí là không giải quyết được rồi.

Cô ta cắn môi, bạnh cằm cười khẩy, vuốt ngược mái tóc ra sau, đôi mắt hằn học ý niệm độc ác.

Ha, chết tiệt ! Được ! Được ! Món nợ này tôi từ từ tính với các người ! Con khốn Oh Da Min tao sớm muộn gì cũng khiến mày phải chết !

" Được ! Tôi kí ! Tôi kí ! Kí là được chứ gì ! "

Nói xong cô ta cầm bút kí loẹt xoẹt mạnh lên tờ giấy rồi chìa ra trước mặt Kim Ryan :" Vừa lòng anh chưa ? " xong nhét mạnh vào lòng anh.

Đã đến nước này cô ta chẳng cần lén lút gì nữa, quay sang đỡ Han Ji Woo dậy... còn có nhà họ Han, cô ta còn có cơ hội trở mình !

" Ha, biết điều thế ngay lúc đầu phải hơn không? Căn nhà đó, coi như là tài tài sản hậu li hôn cho cô ! "

Kim Ryan nói. Lee Eun Ki thiếu điều muốn chửi ầm lên, mẹ nó! Căn nhà nát đó ư ? Nhưng thực tế đó là dinh thự ngàn vàng đấy !

Kim Yeonjun cũng chẳng muốn nán lại nữa, đưa ba mẹ mình ra ngoài, Kim Ryan vỗ vai Oh Da Min :" Cảm ơn em! Lát nữa gặp chỗ cũ ! "

" Được ! Lát gặp ! "

Nói xong bọn họ chia tay ở chỗ cửa, sau đó, lập tức cánh phóng viên bu đông lại nhà họ Kim, đồng loạt hướng micro về phía Kim Yeonjun :" Cậu hai Kim, cậu làm như thế không sợ cậu cả đắc tội với hai nhà họ Han và họ Lee sao ? "

" Nhà họ Kim mà lại sợ hai con chim trĩ rách đó ư ? "

" Bắt đầu từ bây giờ, bất kì kẻ nào dám động vào Kim Ryan, tức là chống lại Kim Yeonjun này. Lời chỉ có một, tôi không nói lại lần hai. "

Lời nói khiến ai nấy cũng đều phải rùng mình, chẳng phải có một vài người khi nãy công khai chống đối Kim Ryan sao, bọn họ giờ này là đang cực kì sợ hãi...

Đám phóng viên tiếp tục lao nhao hỏi, kết quả là :

" Dù trời có sập, Kim Yeonjun tôi vẫn chống lưng cho anh mình. Nếu như không tin, có thể thử xem ! "

Dứt lời, anh đưa ba mẹ và anh trai mình ra ngoài, phóng viên muốn bám theo thì bị thủ hạ của Kim Yeonjun chặn lại. Lúc này đám đông lập tức vội vàng bỏ về hết, đúng là buổi tiệc quái quỷ, biết thế bọn họ đã không đến!
Chỉ trong vài giây, giờ còn lại có nhà họ Han và nhà họ Lee ở lại..

" Khốn kiếp ! Các người cứ đợi đấy ! "

Lee Eun Ki kéo khăn bàn lớn, làm đổ vỡ tòa tháp ly xuống sàn loảng xoảng, đôi mắt gắt gao lóe lên tia sáng chằm chằm về phía cửa.

....

Ở bãi đậu, xe nhà nào nhà nấy tự lái về nhanh chóng.

Kim Ryan đứng bên cạnh xe của người khác mà cùng lúc dỗ hai đứa, trời ạ, chúng nó vẫn còn khóc mới đau !
Kim Yeonjun nhìn mà bất lực dùm

" Yerin ngoan nào, Hanbin a~, hai đứa mau nín đi nào ! "

Ông bà Kim nhìn mà cảm thán không thôi, nhớ hồi đó, thằng nhóc này có khóc dữ dội thế đâu chứ, mà sao giờ con nó lại khóc kinh đến vậy.

Đột nhiên, ông Kim trầm giọng cắt ngang :" Rốt cuộc vụ lủng đoạn kinh tế gần đây là sao ? "

Kim Yeonjun chỉnh lại khuy tay áo :" Con nghĩ nó có liên quan đến nhà họ Lee, tuy chưa có bằng chứng, nhưng dùng nó để ép bọn họ kí vào đơn li hôn, là một ý hay mà ? "

Chính là giữa Big Ocean và hai đứa bé, bọn họ chỉ có thể chọn được một. Với loại người như nhà họ Lee, chỉ cần là người sáng suốt, nhìn thoáng một cái cũng biết dã tâm bọn họ đặt ở đâu.

Đương nhiên là sẽ vì thế mà bảo vệ, đứng về phía Big Ocean rồi.

Mãi một lúc hai cục cưng mới nín, Kim Ryan nói :" Hai con theo ông bà nội về nhà nhé, một lát nữa papa sẽ về ngay!"

" Thật không ạ ? Bọn con sẽ ở với papa chứ không mẹ nữa ạ ? "

" Đúng vậy a ! "

Ông bà nhìn mà đau lòng, cô ta vậy mà lại đánh cháu họ ra nông nỗi này! Vậy mà ba tuần trước bọn họ lại tin là thằng bé đùa nghịch nên mới bị nứt xương, nào có ngờ...

Chủ tịch Kim hối hận thật rồi !

Kim Ryan dỗ một hồi cuối cùng hai bé con mới ngoan ngoãn cùng ông bà trở về, còn anh thì lái chiếc Lamborghini của mình đi đến chỗ hẹn ...

Chỉ còn mình Yeonjun đứng đó, nhìn thấy những chiếc xe còn lại lái rời khỏi hết, anh mới dựa vào chiếc Mercedes màu đen khi nãy nói :" Nghe lén chuyện người khác là không tốt lắm đâu hyung ? "

Người ngồi bên trong câu nhẹ khóe môi, hơi thở đậm mùi khói thuốc :" Cậu nói xem tôi có nên cho người lái ngay khi mà anh cậu đặt hai cục cưng đó lên xe tôi không ? "

Mà giọng trầm khàn đó không ai khác là của Jeon Woo Jae.

" Đúng là không nên nhỉ ? Nhưng cũng nhờ thế mà mới biết được đường đường là Jeon Woo Jae mà cũng thích hóng chuyện như bao người. "

Lúc bước vào là cậu đã thấy Jeon Woo Jae ngồi ở một góc tối riêng biệt rồi, không ngờ là anh vẫn còn ở Gangnam.

" Kịch hay đương nhiên không thể bỏ qua. " Jeon Woo Jae không chút che giấu ý đồ, nhìn đồng hồ rồi nói :" Tôi chính là đến xem xem màn kịch của hai anh em cậu ! "

" Vậy anh thấy sao ? "

" Nhạt tếch ! "

Cmn, Kim Yeonjun quay qua định nói gì đó nhưng chiếc xe như chỉ chờ có thế mà lái vụt đi, shit !

Haiz...

Jeon Woo Jae ngồi trong xe nhìn điện thoại không khỏi cười thêm một cái, Kang Soobin thấy vậy cũng cực kì tò mò, lão đại cười cái gì vậy ta ???

" Chuẩn bị trực thăng đến Dubai ! "

" Vâng ! "

...

Quả nhiên vừa đến Octagon, đồng bọn của anh đều đã có mặt trong phòng bao đầy đủ không thiếu một ai.

Anh vừa bước vào là có tới năm sáu ly rượu đưa đến, gì mà bảo chúc mừng độc thân, anh phỉ nhổ, muốn chuốc say thì nói hoạch toẹt đại mẹ đi, còn bày đặt...

" Yo, chủ xị của chúng ta đến rồi. Hôm nay phải không say không về đấy, đến đây nào ! "

" Đúng vậy ! Cục cưng đã có ông bà trông coi cho rồi, hôm nay nhất định phải làm thủ tục quay lại cuộc sống như trước... "

Kim Ryan không khỏi chửi thề :" Cmn sao chúng mày không đè ông đây ra giết chết luôn đi ! "

Miệng tuy nói thế, nhưng chẳng phải đít đã yên vị trên ghế nốc rượu rồi sao ?

Nam Hyungsik như vừa mới nhớ ra gì bèn nói :" Hay cho cô Oh của chúng ta, quả đập đầu không chê vào đâu được ! Nâng rượu chúc mừng cô Oh đè đầu được Lee Eun Ki nào ! "

Oh Da Min cũng chẳng phiền :" Vâng ! Phải chúc mừng tôi đây đập đầu được con quỷ cái đó thay cho Ryan oppa ! "

Đàn ông động tay với nhau chứ ai lại dám động thủ với đàn bà con gái, thế nên cô làm liền cho nóng.

" 1 2 3 cheers ! "

...

Cứ thế mãi đến hai giờ sáng, vâng và cậu cả nhà họ Kim lúc này mới loạng choạng say mèm bước vào cửa nhà, phải đến mấy người giúp việc chạy ra đỡ mới lết nổi vào phòng khách, mùi rượu nồng nặc tỏa ra khắp nơi.

Kim phu nhân và chồng mình vẫn đang đợi con trai về hỏi cho ra lẽ chuyện Han Ji Woo, nào ngờ, thằng trời con này lại vác bộ dáng say sỉn thối hoắc này về nhà, giời ạ !

Con với chả cái !

Ông Kim nói :" Mau, mau để nó xuống chỗ này, uống gì mà lắm thế không biết ! "

Bà Kim lườm nguýt trả lời :" Chẳng phải giống ông ngày trước đấy thôi ! Uống đến quên trời đất vuông tròn ra sao ? "

Kim Ryan đang nằm đột nhiên ngồi phắt dậy làm hai ông bà hết hồn, anh lem nhem mắt miệng lẩm bẩm giơ bàn tay ra đếm :" Một, hai, ba, bốn, năm, ... cmn sau, hức, sáu tiếng ! " Rồi lại nằm oạch xuống

Kim phu nhân thấy vậy xong liền quay sang ông :" Nó nói sáu tiếng gì, không phải tám tiếng sao ? "

" Bà nói xem nó x..... " - xỉn thế này rồi tính được sao?

" Đúng, đúng ! ", Kim Ryan một lần nữa bật người dậy híp mắt cười :".... Đúng thế, tám tiếng ! "

Rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự luôn.

Kim phu nhân bất lực, bà cạn lời rồi, đứng phắt dậy đánh vào mặt một phát :" Kệ xác nó ! Đêm nay cho nó ngủ chết quách dưới này đi ! Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh ! "

" Ơ kìa, bà... "

Ông Kim khi không bị mắng lây, nét mặt nghệch ra nhìn vợ mình đi lên lầu. Song ông lại nhìn thằng con mình mà liếc cháy mặt, hét :" Mang cho nó cái chăn ! "

...

Mãi đến sáng, anh bị ánh sáng lẫn tiếng ồn dọn dẹp của người giúp việc thức giấc, lại nói cục cưng Mochi đang leo lên người anh điên cuồng lay dậy, Kim Chi Ngon Quá cũng chẳng bớt giọng kêu inh ỏi papa.

" Oaaa... bà nội ơi papa dậy rồi ạ ! "

Kim Chi Ngon Quá kêu lên rồi rất nhanh sau đó nhăn mặt, bà đi đến bế cậu lên hỏi :" Sao thế ? "

Mochi leo xuống nói thay anh trai mình :" Papa thối quá ạ ! "

Kim Ryan :" ... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top