Chap 2 : Đêm dài ( 2 )

" Im miệng ! " Thái độ của đội trưởng cực kì nghiêm túc: " Không nhưng nhị gì hết, đây là trường hợp đặc biệt. Lời của cấp trên đã quyết, không ai được kháng lệnh! Cậu Kim, mời! "

Đến chính anh ta còn chẳng hiểu lí do vì sao mà cấp trên lại quyết định ra chỉ thị đưa Kim Ryan vào trong đấy mà.

Từ trước cho tới nay, chưa từng có một trường hợp nào đặc thù giống thế này. Có lẽ là có người đứng sau nhờ vả đi.

Vậy thì Kim Ryan này chắc phải gây thù chuốc oán với ai sâu sắc lắm cũng nên.

Sau đó anh ta hất cằm, cho một đơn vị trẻ khác còng tay Kim Ryan lại, rồi làm động tác mời...

Đôi phương rất phối hợp, ngông nghênh chìa 2 cổ tay ra cho người ta còng lại.

Sao cũng được, dù gì thì Kim Ryan anh cũng thừa nhận trong lòng mình có hành động sai khi đánh người thi hành công vụ, nhưng thực tế lại chính là không sai !

Ai bảo tên này đáng bị đánh thế làm gì !?

Nếu biết điều như tên đội trưởng này thì anh cũng chẳng làm khó ai cả, shit, tên đáng đời!

Trước khi đi cũng không quên ngoảnh đầu lại cười khẩy :"Ha, chỉ là 1 tên cảnh sát quèn mà dám vênh váo. Anh bạn à, Kim Ryan tôi nhớ kĩ mặt anh rồi đấy!"

Kế tiếp là được vị đội trưởng và 2 đơn vị cảnh sát 'hộ tống' đến phòng giam cách li.

Đội ngũ cảnh sát :" ...."

Được rồi, lần này anh bạn này hãy tự cầu nguyện cho chính bản thân mình!

Vị cảnh sát bị đá lệch xương hàm kia vì đang quá đau, nên lời cảnh cáo ẩn ý lúc nãy vốn không thể lọt vào tai anh ta.

Những người cảnh sát còn lại dùng ánh mắt thương cảm nhìn anh ta rồi lại lia sang đám tội phạm nằm bất tỉnh ở kia lại cảm thán vô cùng... Đúng là 1 lũ não nhỏ!

Gây chuyện với ai không gây, lại gây chúng vào Kim Ryan, gây chúng vào người không nên động ở đất Gangnam này. Giờ thì hay rồi, tạo thêm một gánh nặng nữa cho đội ngũ cảnh sát.

Bọn họ vốn đã rất bận bịu với những vụ án gần đây, thế mà giờ phải dính vào chuyện này, thật hết cách nói !

...

Trên hành lang những tiếng bước chân cứ đều đặn vang lên lộp cộp, âm thanh cứ văng vẳng vọng đều ở đây.

Kim Ryan đưa đôi mắt tinh xảo sắc lẹm của mình liếc nhìn xung quanh xem xét.

Nơi này rất tối, chỉ có vài ánh đèn mờ trên trần đã cũ rọi xuống. Không khí lại rất ảm đạm, lạnh lẽo. Tuy nhìn có chút suy tàn, tường có hơi ẩm mốc, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, nhìn thoáng là biết ngay được dọn dẹp nhanh chóng trong vài tuần... cũng được, một mình ở chỗ này cũng không phải là điều tồi tệ gì.

Không có vấn đề!

Đi thêm vài bước nữa là tới chỗ giam, một đơn vị trẻ mở khóa song sắt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng sự run rẩy phát ra từ đôi bàn tay ấy làm sao có thể qua được mắt anh.

Một lần nữa, Kim Ryan lấy làm khó hiểu đảo mắt sang phòng giam bên cạnh, hình như có người ngồi ở đó, không phải một mà là hai người.

Quái lạ, chẳng phải phòng giam này nổi tiếng chỉ giam lỏng cá nhân nguy hiểm sao?

Thế nào lại có tận hai người? Hơn nữa, cảm giác này, quá đỗi lạnh lẽo, nó phát ra từ cái người đang ngồi bên trong kia thì phải.

Quá tối để anh có thể nhìn ra đó là nam hay nữ. Càng đừng nói gì là thấy mặt. Nhưng tỷ lệ là nam thì tương đối cao. Dù gì với lá gan của phụ nữ, chưa chắc đã đủ to đến mức phải ngồi vào đây.

Đang chìm vào dòng nghi hoặc của bản thân, vị đội trưởng kia phải lên giọng đến tận lần thứ ba, tầng âm thanh khá cao để có thể kéo anh về hiện thực.

" Cậu Kim... cậu Kim... Kim Ryan !!!! "

Lúc này anh mới sực tỉnh... nhưng...

- RẦM !!!! - một tiếng động lớn làm cả bốn người giật mình, vị đội trưởng kia bất chợt ngớ người nhận ra mình vừa đụng phải vào lệnh cấm của người kia rồi, lúc nãy chắc chắn là cảnh cáo !

Vị đội trưởng khẽ giọng :" Anh vào được rồi đó!"

Kim Ryan nghe thế cũng không nói nhiều nữa, có điều, tên đội trưởng này thức thời quá, không khỏi khiến anh nảy lên cảm giác trêu ghẹo.

Quả nhiên, anh vẫn không biết tình hình là mình đang ở chỗ nào, thản nhiên cất giọng :" Chaaa, vị đội trưởng này biết điều quá nhỉ, gương mặt non nớt thế này càng khiến người ta muốn ở thêm trong này a!"

Tuy là nói đội trưởng nhưng không quên đưa mắt đẩy ý với hai đơn vị trẻ còn lại...

Vị đội trưởng :"...."

Hai đơn vị trẻ :" ... "

Con mẹ nó! Đây là ý gì!? Ở trong phòng giam này mà còn không quên cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt của bản thân ư? Quả nhiên lời người ngoài đồn thổi về cậu Kim này không sai! Trai gái đều chơi được!

Nhưng mà không thể phủ nhận, cái bộ dạng nhếch nhác không đứng đắn kia kết hợp với bộ mặt trầy xước rỉ máu quyến rũ trai gái này thực sự vô cùng hấp dẫn !!!

Biết là nghĩ thế, nhưng cái mặt cả ba bất giác phản ứng là đỏ mặt, trông thú vị vô cùng.

Không nói không rằng, vị đội trưởng chỉ khẽ giọng :" Cậu ở đây, yên phận một chút" sau đó cùng hai đơn vị kia rời khỏi, chứ nếu còn nán lại, tên ngồi ở kia chắc chắn sẽ nổi điên.

Tất nhiên, người này không phải là Kim Ryan !

Trong một khắc, cả nơi này một lần nữa chìm vào yên lặng, một bầu yên ắng quỷ dị.

Nghe tiếng bước chân không còn, Kim Ryan mới quan sát một lượt cái lồng giam mình, rồi chọn một chỗ cạnh song sắt mà ngồi xuống.

Lúc này, trên gương mặt Kim Ryan không còn nụ cười trêu ghẹo bất cần như hồi nãy nữa, mà thay vào đó là sự âm trầm đáng sợ.

Đôi mắt sắc lẹm đó chứa đầy sự thù hận, sự tức giận không thôi.

Được rồi, nguồn gốc để có cái bộ dạng thảm hại như bây giờ phải kể đến từ hai năm trước nhỉ...

Kim Ryan anh là ai a? Là một cậu ấm có tiếng ở đất Gangnam này a! Không có buổi party thâu đêm suốt sáng ở các Club nào mà không có anh cả!

Vung tiền vào những cuộc chơi phù phiếm, xa xỉ đó cũng chẳng phải là điều xa lạ gì!

Chính vì thế, mà bản thân anh bị tác dụng phụ!

Được rồi, người ta nói anh là người song tính, trai gái gì cũng đều chơi tuốt cả! Kim Ryan anh không phủ nhận, nhưng nó chỉ dừng ở mức trêu đùa chứ chưa đến mức phải lăn giường cùng người đồng giới.

Chỉ là giống những lời trêu ghẹo tựa hồ như với vị đội trưởng ban nãy, nhưng mà con mẹ nó thế đéo nào lại bay tiếng tăm ra tuốt tít bên ngoài.

Cũng nhờ có thế, nhờ có cái miệng của thằng nào không giữ được đồn tiếng xa, đồn bay tận đến tai ba mẹ Kim Ryan, thế là những chuỗi ngày ăn chơi hào nhoáng chôn mình trong mọi cuộc vui ấy bắt buộc bị chấm dứt.

Đúng là đời không lường trước được chuyện gì!

Anh bị ép phải kết hôn, mà người đó không ai khác là thiên kim nhà họ Lee, người thừa kế một tập đoàn tài phiệt trong tương lai - Lee Eun Ki !

Con mẹ nó máu chó vô cùng, khi Kim Ryan anh quyết không đồng ý liên hôn, bên ngoài thì tỏ vẻ bất lực trên mặt, nhưng bên trong lại cáo già vô độ, anh bị chính tay ba mẹ mình hạ thuốc rồi lăn giường với con gái nhà người ta.

Kết quả là dương cmn tính, chỉ 1 lần mà khiến con người ta có thai, cuối cùng vẫn là kết hôn. Đau khổ chưa?

Tuy là không thích nhưng cũng không đến nỗi là chán ghét. Thôi thì chấp nhận việc mình đã có vợ có con nên anh đã chấm dứt kết thúc các cuộc vui đó, ở nhà làm người chồng mẫu mực. Dù rằng có những lúc ở nước ngoài quẩy thâu đêm suốt sáng.

Thế nhưng, từ sau lần chuốc thuốc đó anh vẫn không ngủ cùng Lee Eun Ki, không động vào cô ta, điều này dẫn đến chuyện cô ta mê luyến việc làm tình, mà người tình của cô ta không ai khác là thằng em họ ngoại của anh- Han Ji Woo.

Thế là mọi chuyện vỡ lẽ. Cô ta có thể có tình mới, cặp kè cũng được, quan hệ cũng không sao, Kim Ryan anh không quan tâm, nhưng mà là Han Ji Woo thì đó là không thể chấp nhận được. Nó là em họ anh !

Huống hồ, lòng dạ cô ta lại vô cùng ác độc, nào có hề yêu thương con của mình, chỉ lợi dụng nó để trở thành con dâu nhà họ Kim.

Nếu lần đó Kim Ryan không bất chợt về kịp, thì có lẽ con anh đã bị cô ả đó đánh chết.

Kết thúc ngọn ngành của việc ẩu đả lần này là chỉnh Han Ji Woo cho đến chết nhưng không thành.

Anh dám chắc việc anh vào đây ngồi cũng một tay thằng em họ quý giá của anh sắp xếp.

Sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để đút lót cảnh sát tống anh vào tận phòng biệt giam này cơ mà, ha, nếu đã thế, thì anh cũng chẳng để ý việc tình nghĩa con mẹ gì hết !

Anh thề, chỉ cần anh bước chân ra khỏi chỗ này, anh nhất định sẽ khiến lũ chuột cống đó không còn chỗ mà trú.

Liếm khóe môi rỉ máu đã khô của mình, Kim Ryan hiện tại cay nghiến không sao buông được tức giận. Giờ đã bị nhốt trong này, điện thoại thì không có. Có muốn gọi người đến bảo lãnh cũng khó nhằn.

Những đêm này sẽ dài lắm đây.

Cơn buồn ngủ ập tới, gương mặt tuyệt đẹp của anh bắt đầu mơ màng rồi cứ thế nằm oạch xuống.

Đánh một giấc trước, dậy rồi tính chuyện sau.

Đó chính là châm ngôn sống của anh.

Chẳng hề lung lay để ý gì đến người ở phòng giam bên cạnh, đúng hơn là anh chẳng qua tâm.

Giờ phút này, khi Kim Ryan anh đã ngủ sâu, người đàn ông kia mới bắt đầu hé đôi mắt từ từ, đôi mắt ấy rất đẹp nhưng có chút nguy hiểm. Sự khô cằn mà lạnh lẽo phát ra từ ánh mắt ấy bất giác nhìn chằm chằm vào Kim Ryan một lúc thật lâu, rồi mới khép lại như đang rơi vào trầm tư suy nghĩ.

...

" Ji Woo, anh ổn chứ ? Có làm sao không ? Chúng ta có cần phải đến bệnh viện không ? "

Người con gái trẻ trung, ăn mặc vô cùng quyến rũ ngồi trước mặt Han Ji Woo sốt sắng hỏi han.

Anh ta phất tay gằn giọng :" Thằng khốn chết tiệt ! Nó dám náo một trận lớn ở Octagon, xem ra chính nó là không cần mặt mũi thể diện nữa rồi. "

Trán của Han Ji Woo tét một đường rất sâu, máu chảy cũng rất nhiều. Khắp người đều là những vết máu, bầm đỏ tím tái đến đáng sợ.

Kim Ryan vậy mà ra tay độc thật. Nắm đấm quả nhiên rất có lực. Không đai đen cũng uổng cho năng lực của nó.

" Em đợi đi, anh nhất định phải khiến nó ngóc đầu không nổi. "

- - - - - - -

Mình đã ráng chèn thêm vài từ cho nó dài ra để mng đọc nhưng dm, không được là không được. Thôi thì mng chịu khó nha huhu 😭 hjxxx
À nói mới nhớ, hong biết mn đã pr truyện tuiii chưa ta ?
Iu mn nhìu nhìu💜
Vì truyện hôm nay viết ngắn, nên thả con ảnh cho mng nò

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top