Chap 19 : Buổi tiệc bất ổn ( 5 )


Ha, nhìn đi ! Sẵn sàng lên giường với em chồng mình cơ đấy ! Đúng là hạng đàn bà dơ bẩn thằng nào cũng chơi được mà ! Quả nhiên đúng là chim trĩ ba xu...

Cứ tưởng gia giáo thế nào, hóa ra mấy cái thứ gọi là xuất thân địa vị quyền quý gì gì ấy đều là để che mắt mọi người. Ấy vậy mà mọi ngày cứ ra vẻ ta đây là bà Kim, là con dâu của nhà họ Kim, giờ thì thế đấy !

Cháy nhà mới lòi mặt chuột !

Han Ji Woo bị ánh nhìn của mọi người châm chọc như muốn đâm thủng cơ thể, anh ta nổi điên gào lên :" Kim Ryan ! "

Vung tay định đánh một quyền

Kim Ryan cũng chẳng nể mặt, trực tiếp quay người đạp cho một cú ngay mặt, Han Ji Woo knock out đo ván nằm sấp mặt dưới sàn.

Bà Kim thấy con trai mình chưa có ý định bỏ qua, liền kéo tay ngăn anh lại nói :" Ryan, dừng lại. Con tập trung vào chuyện chính đi, đừng phí sức đánh nó nữa ! "

Dù sao Han Ji Woo cũng là cháu bà, là con trai của em gái bà, muốn gì thì về nhà rồi giải quyết, đây là nội bộ nhà họ, không thể gây nhau ngay chốn đông người thế này được.

".Ha, đúng là một thằng não heo! Lẽ nào không biết độ đánh đấm của Ryan có sức thế nào sao ? "

Nam Hyungsik cười ngả ngớn lớn tiếng dè bĩu.

" Mới có một cước nhẹ của Ryan hyung mà nằm dưới sàn rồi, quả nhiên là thằng công tử bột chưa va chạm mùi đời mà! "

Bọn họ lẽ nào lại không thấy Kim Ryan đã nương tay rồi ư ? Chứ nếu dùng hết sức, chậc chậc, thảm đấy !

Khách khứa ai nấy đều tặc lưỡi cảm thán, đây gọi là gì a ? Chính là thẹn quá hóa giận !

Ôi giời, tiệc hôm nay phong phú đến thế là cùng... Tổng giám đốc Han và con dâu họ Kim, em họ chồng và chị dâu họ, àiiii...nghe thôi cũng đủ mất mặt.

Thế là đẹp mặt cả đôi !

Lee Eun Ki bám vào chân Kim Ryan lắc đầu :" Em sai rồi ! Anh đừng li hôn mà ! Em hứa sẽ không có lần sau đâu Ryan ! "

" Còn muốn có lần sau ? "

Bà Lee thấy thế liền kéo con mình ra :" Con đang làm gì vậy? Tại sao lại quỳ? Đứng dậy cho mẹ ! "

Đứa con gái bảo bối của bà sao phải hạ mình với những kẻ này cơ chứ ?

Bà Kim cũng chẳng muốn nhìn nữa, cau mày nói :" Nếu đã đến nước này, cô hãy mau kí vào tờ giấy li hôn đi, rồi đường ai nấy đi ! "
Lee Eun Ki đứng dậy trợn mắt lắc đầu gào to :" Không ! Con sẽ không kí ! Mẹ, người đừng thế mà! "

Song bấu víu vào tay bà.

" Đủ rồi ! Cô rốt cục coi con trai tôi là cái gì chứ ? Nhà họ Kim lẽ nào đã bạc đãi cô ư ? Danh phận, địa vị cô đều có hết... Cô gả vào nhà chúng tôi tưng bừng rầm rộ, nhà họ Kim đã khi nào bạc đãi gì cô ? Ryan quả nhiên nói đúng, cô không xứng làm con dâu của nhà họ Kim ! "

Bà gắt giọng. Nếu không phải đang ở chỗ này, bà nhất định sẽ không mềm giọng với người phụ nữ này. Là vợ chồng bà có mắt như mù, coi lời con trai là gió thoảng mây trôi....

" Không xứng ? Nếu tôi không xứng ai có thể xứng hơn đây hả ? "

Lee Eun Ki vung tay thét. Cmn, rõ ràng là cô ta mới xứng ! Là cô ta !

" Đúng là mặt dày vô sỉ ! Bản thân là một con chuột cống lại dám thốt ra lời này. "

" Chị nói đúng! Ở Gangnam có hàng trăm quý cô thuộc hàng top có tiếng hơn cô Lee rất nhiều... "

Các cô chiêu lúc này cũng chẳng chịu im lặng, con đàn bà ngu xuẩn!

Lee Eun Ki trừng :" Không nói nhiều ! Tôi không kí là không kí! Các người đừng hòng ép tôi !"

Khách khứa giờ đây phục độ mặt dày của cô Lee rồi, thật đáng xấu hổ ! Sao cô ta có thể ghê tởm đến thế cơ chứ! Bọn họ đã bắt đầu xì xầm, có người còn lấy cả điện thoại ra quay clip nữa.

Cái bộ mặt này nhất định phải cho mọi người bên ngoài biết, sớm muộn gì ngày mai báo chí Đại Hàn cũng rùm beng một trận cho xem...

" Kim Yeonjun tôi lại muốn xem xem cô có li hôn hay không ? "

Bỗng, ngay khoảnh khắc ấy, cả căn phòng dường như im phắt !

Cây kim rơi xuống đất tựa hồ cũng có thể nghe rõ âm thanh lanh lảnh ấy.

Cái gì ? Bọn họ nghe lầm rồi sao ? Kim Yeonjun ?

Là Kim Yeonjun ? Là cậu hai của nhà họ Kim? Người đàn ông này chẳng phải...

Han Ji Suk và chủ tịch Kim vốn đang rất mất mặt bên đây, nghe đến cái tên lẫn âm giọng đó không khỏi tím ngắt toát mồ hôi hột nhìn ra cửa.

Con mẹ nó, thật sự là Kim Yeonjun ! Cậu ta mặc vest đen tay đút túi quần bước đến chỗ Kim Ryan... Phong thái cực kì cao quý !

Cho đến mãi hai phút sau khi Kim Yeonjun đến đứng bên cạnh Kim Ryan, bọn họ mới thật sự tin là anh đã về
Lee Eun Ki lẫn Han Ji Woo kinh sợ không thôi, gã vậy mà đã về rồi ?

Huống hồ, còn kéo theo cả một đám vệ sĩ mặc đồ đen đứng chặn các lối ra vào phòng tiệc.

Không những thế, còn có cả cánh phóng viên đứng chen đông nghẹt đi vào phòng tiệc chụp lách tách, ánh đèn flash cứ thế mà nhấp nháy không ngừng phát sáng lên.

Tại sao bọn họ không nghe thấy tin tức gì hết chứ !? Vậy ra lí do Kim Ryan có mặt ở đây, ra được khỏi đó đều là nhờ vào Kim Yeonjun ! Chết tiệt!

" Thế nào ? Tôi cho cô chọn đấy ! "

Chủ tịch Lee bây giờ đã không còn lớn lối như khi nãy, ông ta bèn nói :" Chuyện này là của anh cậu, cậu hãy để..." cả hai tự giải quyết.

Lee Eun Ki cắt ngang :" Tôi hiện tại đang là chị dâu của cậu đấy !" 

Có trời mới biết toàn thể mọi người bây giờ đều đã muốn ngất rồi, cmn, bà cô họ Lee này vậy mà gan to bằng trời !

" Con đàn bà dâm loạn như cô mà xứng sao ? Tôi cho cô chọn. Một, là kí đơn anh tôi một mình nuôi hai đứa bé. Hai, là nhà họ Lee máu chảy thành sông, xác người chất chồng !

Một thoáng rùng mình thoáng qua cả một căn phòng. Sống lưng người nào kẻ nấy đều gai hết lên, sợ hãi nhìn nhau hoang mang.

Ông Kim nói thầm :" Con sợ chưa đủ loạn sao? "

" Gì chứ? Ba cứ ở yên đấy để bọn con tự giải quyết ! "

Lee Eun Ki hơi đỏ mặt vì bị chửi là dâm loạn, giờ phút cô ta này mới chợt nghĩ đến hai đứa bé, cô ta nhất định phải lấy chúng ra làm bia chắn, nhất định không thể li hôn!

Bởi cô ta hiểu rõ, Kim Ryan sẽ không buông bất kì đứa bé nào hết!

"  Được, li hôn cũng được! Nhưng con thì phải theo tôi! Bằng không thì đừng hòng! "

Có con cô ra mới còn bia chắn để vươn tay vào tập đoàn nhà họ Kim.

" Đúng vậy! Dựa vào đâu mà con gái tôi một hơi sinh ra hai cục cưng phải đưa hết cho các người ? "

Bà Lee chua ngoa nói.

Kim Yeonjun như thể chỉ đợi được câu nói này trong khi Kim Ryan thật sự muốn ra tay lắm rồi

Cô ta nghe thế bèn khoanh tay cười khẩy :" Sao ? "

Kim Ryan nheo mắt, giọng lạnh đi đôi phần :" Cô chỉ có thể chọn chứ không có quyền ra điều kiện. Đừng có để bản thân đang hưởng thụ cuộc sống phượng hoàng giả danh nay mai biến trở lại làm chim trĩ mò sâu. "

" Các người ép người quá đáng ! ", bà Lee lên tiếng :" Đó là con của tôi sinh, là con gái của tôi sinh, các người có quyền gì mà tước đoạt điều ấy ?  Tôi sẽ nhờ pháp luật giải quyết ! "

" Pháp luật ? ", Kim Ryan cười lạnh, đáy mắt tàn độc lóe lên :" Tốt, vừa hay em trai tôi cũng vừa phát hiện ra thị trường kinh tế gần đây có chút lủng đoạn, đầu cơ cắt đứt có liên quan đến Big Ocean. "

Chủ tịch Lee Manjoo e ngại nhíu mày :" Cậu đang...đang muốn nói gì ? "

Kim Yeonjun đáp :" Chính là muốn nhờ đến cảnh sát kinh tế điều tra sự nhiễu loạn gần đây. "

Nói đến chỗ này, Lee Manjoo mồ hôi đổ ra trán, tái mặt dè chừng.

" Đừng có đánh trống lảng ! ", Lee Eun Ki di dời sự chú ý :" Tôi đã nói rồi, đứa bé là con tôi, không có con, tôi sẽ không li hôn ! "

" Đúng thế ! ", bà Lee cũng lên tiếng :" Đừng nghĩ gia tộc các người to là muốn làm gì thì làm. "

Bà Kim chịu hết nổi, lập tức sấn tới đối đầu với bà Lee :" Nhà họ Kim có quyền có tiền, lại nói nhà họ Goo bên chính trị làm hậu phương hùng hậu như thế, chúng tôi bề thế như vậy, bà đọ lại sao ? "

" Bà... bà... "

" Là phu nhân Kim thưa bà Lee ! Chúng tôi có hống hách cỡ nào thì vẫn có nhiều thiên kim quyền quý chịu gả vào đây, ai bảo con trai tôi có giáo dục tốt như thế, giàu như thế, có quyền như thế, lại còn đẹp trai như thế ? Ngược lại con gái bà, đức hạnh không có, giá trị cũng không có, vậy mà muốn nuôi dạy cháu nội tôi sao ? Là muốn dạy cháu tôi không nên nết như cô ta à ? "

Lee Eun Ki bị mắng đến đần mặt, ông bà Lee nghẹn họng không thể phản bác được nửa chữ.

Kim Ryan nuốt nước bọt thầm mở cờ trong lòng. Mẹ anh mà không nói thì thôi, chứ đã nói thì nhất định không ai có thể đấu lại.

Qua một hồi, chủ tịch Lee cuối cùng đề nghị :" Hãy để đứa trẻ chọn lựa. Nó muốn theo ai là quyền của nó. Không thể cưỡng cầu. "

Ông ta không tin, cháu ngoại thương ông ta nhất lại chịu ở bên nhà họ Kim lâu lâu mới qua lại kia. Hừ! Trẻ con ở tuổi này, thích nhất là dính lấy mẹ, ông ta còn không rõ điều đó sao.

Kim Yeonjun thấy cá đã cắn câu, bèn cười lạnh :" Được ! Như các người muốn ! "

Cậu vỗ tay lớn hai cái...

Lập tức sau đó, có hai người mặc đồ đen nhẹ nhàng bế hai cục cưng đi vào.

Hai tiểu cục cưng xinh xắn khi nhìn thấy papa liền theo thói quen giơ tay đòi papa bế.

Nhưng giờ phút này anh lại không làm gì cả, anh nghiêm túc nhìn chúng nó, rồi chỉ nói :" Ba chỉ muốn hỏi, các con chọn theo ba hay mẹ thôi. "

Đồng loạt khách khứa trong phòng nhất là phụ nữ không khỏi thương cảm cho hai đứa bé, còn nhỏ như thế mà phải chọn lựa một trong hai rồi. Nhìn trông thật là xót !

Lee Eun Ki vừa thấy con liền làm bộ hiền từ nhẹ giọng :" Yerin a, Hanbin a ! Là mẹ đây, các con có nhớ mẹ không ? "

Nói rồi cô ta liền tiến lên muốn ôm, Kim Yeonjun cũng không cản chỉ đứng nhìn một bên.

Đột nhiên, tiểu cục cưng Mochi mếu, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính nhăn mặt lại vùi đầu vào hõm cổ chú áo đen, hai tay vòng qua cổ không buông.

Kim Chi Ngon Quá vẫn đang nhìn papa cũng bắt đầu bĩu môi mếu.

Sao papa lại không ôm ? Papa muốn giao chúng cho mẹ sao ? Papa không cần chúng nữa sao ? Đợi lâu như vậy mà papa cũng không ôm chúng.

Chúng sợ khuôn mặt mẹ !

Con không thích mẹ đâu! Papa mau bế con đi...

Kim Ryan nhìn vậy đau lòng không thôi, cục cưng của anh là sắp khóc mất rồi ! Khuôn mặt hai bảo bối giờ là đang ửng lên vì mếu.

Bà Lee tiến lên muốn bế Mochi, bé liền tránh ra, bà ta cau mày chuyển qua Kim Chi Ngon Quá, cậu bé cũng né ôm lấy cổ chú áo đen.

Lee Eun Ki cau mày nói :" Yerin a, Hanbin a, hai con không muốn theo mẹ sao a ? "

" Mẹ thương hai đứa lắm đấy ! "

" Nào, mau lại đây mẹ ôm một cái đi nào ! "

" Hanbin a, Yerin a ! "

Cô ta sắp phát điên rồi! Cô ta thực muốn đánh nó mà! Nhìn thật ngứa mắt !

" Papa...con uốn ( muốn ) papa! Hức, papa...con muốn ở ới ( với ) papa, hức ! Oa, papa... "

Cục Mochi nhỏ nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của mẹ liền ngoảnh dô chú áo đen gào lên khóc inh ỏi.

Chú áo đen :" ... "

Kim Chi Ngon Quá tuy không khóc nhưng lại lí nhí nói rõ :" Pa...papa,  sao a ( pa ) ông ( không ) bế con, con muốn ở với papa cơ ! "

" Cái gì ? "

Bà Lee thét lên, vung tay muốn giành nhưng lại vô tình đụng vào chân cậu bé, tuy là đã sắp lành, ba bốn hôm nữa có thể tự đi được, nhưng mà cú đụng mạnh này khiến cậu phải khóc thét lên...

Bà Kim thấy thế liền không còn chút tình nghĩa gì, nhanh chân tiến lên đẩy mạnh bà ta ra, ôm lấy cậu bé mà dỗ dành..

Bà Lee bị đẩy ngã nhoài ra đất, nhìn trân trân :" Bà sui, bà vậy mà..."

" Câm miệng ! ", bà Kim lạnh mặt, đôi mắt âm trầm gắt gao :" Nếu bà dám hé răng dù chỉ nửa chữ, tôi nhất định sẽ xé tan cái miệng của bà ra. "

Bà Lee tái mặt, bị cái nhìn của đối phương dọa đến sợ hãi.

Bà thật hối hận khi nhìn trúng Lee Eun Ki, con trai bà nói đúng ! Bọn họ trước đây minh mẫn nhìn thấu hồng trần bao nhiêu, giờ lại mù mắt bị một con nhóc dắt mũi bấy nhiêu.

Lee Eun Ki giờ phút này muốn đoạt lấy Mochi từ tay thủ hạ của Kim Yeonjun, nhưng Kim Ryan đã nhanh nhẹn không nhiều lời, đi qua bế Mochi giành ôm trước vào lòng.

Cả một hiện trường là hai đứa bé thi nhau khóc inh ỏi.

Kim Yeonjun đanh mặt lên tiếng :" Kí vào giấy nhanh lên. "

"  Không ! Tôi không kí ! Đó là con của tôi ! Các người không được phép.... "

" Chát " một tiếng rõ lớn

Là một trong những cô chiêu khi nãy châm biếm đã không biết từ lúc nào đi tới ra tay tát cô ta một bạt. Con đàn bà không có liêm sỉ !

Cô chiêu đó gằn giọng chửi lớn :" Chẳng có người mẹ nào lại nhẫn tâm chỉ vì một thằng tình nhân mà xuống tay đánh con mình nứt xương chân cả ! "

Má nó, không có tính người ! Đánh con nứt xương chân ?

Kim Ryan không khỏi bất ngờ vài giây, sức chiến đấu kinh thật. Chỉ mới vài giây mà tát một bạt vanh vảnh như thế! Nghe thôi là đủ đau rồi. Là ai chứ là người này, thì Kim Ryan anh không cần lo về lực tát. Àiiii !

Lee Eun Ki ôm má lệch đầu sang một bên, cô ta vậy mà bị đánh ư ? Má cô ta lúc này đỏ ửng lên, đau rát cực kì! Trước giờ chưa ai dám động vào cô ta cả...

" Mày dám tát tao ? "

Cô ta biết cô chiêu này! Sao lại xa lạ được chứ! Ngay từ những ngày còn đi học, Lee Eun Ki đã học cùng trường cơ mà! Nó là con nhỏ hay đi chung với Kim Ryan tạo thành nhóm con nhà thượng lưu ăn chơi phù phiếm đây mà...

" Tôi hỏi lại, cô kí hay không? "

Giọng đàn ông cắt ngang hồi tưởng cô ta

" Không kí là không kí! "

Kim Yeonjun cười lạnh nhìn Ban Beomgyu, đúng là điếc không sợ súng !

Rồi chỉ nhìn về phía màn hình kia, ngay lập tức cả căn phòng chìm vào sự sợ hãi, mặt mũi trắng bệch thấy rõ. Có vài người đã bắt đầu lên tiếng chửi rủa nhà họ Lee.

Chuyện là trên màn hình giờ đang thông qua đường dây camera nhìn ra bên ngoài khách sạn, cả khu vực khách sạn đều bị những người thủ hạ của Kim Yeonjun bao vây, hàng chục chiếc xe màu đen vây quanh khách sạn đồng loạt giơ súng hạng nặng chĩa vào tòa nhà.

Các lối ra vào cũng bị chặn lại, bây giờ trong phòng tiệc ai nấy cũng đều xanh mặt xanh mũi, kì này thế là xong !

Nam Hyungsik cũng không ngồi yên nữa trực tiếp đứng lên gầm lớn một tiếng, lật bàn :" Đ*T CON MẸ NÓ ! Lee Eun Ki, cô muốn chết cũng đừng kéo lão tử dây vào chung với cô ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top