Chap 17 : Buổi tiệc bất ổn ( 3 )
Ngay lập tức, một tràng cười giòn tan rộn ầm lên phá hủy bầu không khí im ắng lúc này.
Nó bắt nguồn từ phía góc khuất của đám người thừa kế. Gì chứ về văn miêu tả, hồi trước còn học ở trường, Kim Ryan luôn đứng đầu lớp đấy.
Quả nhiên là Kim Ryan, ngay phút quan trọng thế này lại có thể bình tĩnh phân tích đến thế, thậm chí bọn họ hiện tại có nghe được anh đang phân tích đến cả tư thế cơ đấy !
" Chà, không ngờ tôi ở trên clip lại có thể đẹp tới vậy. Xem ra Kim Ryan này còn trẻ khỏe lắm. "
Chủ tịch Lee cùng không ít khách mời ở đây không khỏi trầm mặt, còn cười được nữa ư ?
Thật đúng là mặt dày không biết xấu hổ.
Có người tức giận còn mắng Kim Ryan :" Cậu có còn biết liêm sỉ không ? Đường đường là một thằng đàn ông đã có vợ có con, mà còn đi ngoại tình ! Đúng là thói trăng hoa ngấm vào máu không dứt ra được mà ! "
" Đúng đấy ! Bây giờ vậy mà cậu lại còn dám đứng ở đây nói ra những chuyện xấu hổ như thế ! "
Không ít người lao nhao đồng tình mắng anh, bọn họ không dám đụng vào dàn người thừa kế đằng kia nên muốn mượn chuyện này trù dập anh, mà lại quên mất rằng, con người Kim Ryan vốn là cậu ấm nổi bật trong số đó.
Han Ji Suk lúc này cực kì vui sướng vì có kẻ gặp họa, anh ta cũng muốn lên tiếng góp thêm rắc rối cho Kim Ryan, nhưng lại bị ba mình trừng mắt cảnh cáo.
Thằng ranh này tốt nhất chỉ nên im miệng, chỉ nên đứng đây xem kịch là được rồi, còn muốn đổ dầu thêm gió cái khỉ gì nữa.
Huống hồ bộ dạng của thằng oắt này thong dong thế kia, chỉ sợ nếu quả thực nó có chuẩn bị rồi thì việc con trai ông ta lên tiếng sẽ khiến nhà họ Han vướng lây vào phiền phức nội bộ con rể của nhà họ Lee và nhà họ Kim.
Mà hai cái nhà này, ai bọn họ cũng không thể đắc tội được.
Lee Eun Ki ngoài mặt thì đang khóc, nhưng trong lòng đã sướng đến run người.
Nào, nhìn đi, tôi đã nói với anh rồi mà ! Anh mau xin lỗi tôi đi, mau cầu xin tôi đính chính đi. Anh mau làm đi Ryan! Ha !
Han Ji Woo và Han Ji Suk cười hả hê không thôi, có điều kẻ cười thầm trong bụng, người cười trên mặt.
" Xì, xấu hổ cái gì ? ", Kim Ryan đút tay vào túi quần, bất cần cười khẩy :" Đàn ông với nhau, trăng hoa thế nào các ngài biết còn rõ hơn cả tôi mà bày đặt sĩ diện cái gì ? Tôi chẳng qua chỉ là hậu bối, so với tiền bối các ngài còn kém xa lắm. "
Người nọ giận đỏ mặt, cáu bẳn :" Cái...cái gì ? Cậu nói bậy gì thế hả ? Ai trăng hoa gì chứ ? "
Kim Ryan nhướn mày, châm biếm :" Này chú, tôi chỉ nói bóng nói gió chứ có nói hoạch toẹt đích danh đâu mà chú lại vội gào ầm lên ? Lẽ nào, chú có tật giật mình ư ? "
Biết mình thất thố, lại cảm nhận được ánh mắt cháy lửa của bà vợ với một số người xung quanh, nên gã im thin thít không hó hé nữa.
" Mà các ngài cứ yên tâm. Đều là đàn ông, ba cái chuyện trăng hoa này, dù biết rõ từng mặt nhưng hậu bối như tôi kín kẽ lắm, sẽ không nói bất cứ điều gì ra ngoài đâu. "
Nghe thế, có một số người vã mồ hôi, tim treo nơi lồng ngực coi như được hạ xuống. Bởi họ biết, những lần mình ăn vụng đều toàn cùng chỗ quán clun mà Kim Ryan lui tới. Tất nhiên là đều nhận ra nhau. Nên khi nãy nghe anh nói, bọn họ sợ đến điếng người.
" Vì tôi hiểu đạo lí ' đèn nhà ai nấy sáng ' nên sẽ chỉ người nhà quây quần bên nhau biết thôi, đúng không ? "
Một lần nữa bọn họ sợ hãi. Câu cảnh cáo quá rõ. Vế thứ nhất chính là ám chỉ chuyện nhà người khác thì đừng chõ mỏ vào, vì hên xui lỡ đâu vài bữa nữa kẻ gặp họa lại là mình. Vế thứ hai, chính là đe dọa nếu cứ tiếp tục chõ mỏ vào, anh sẽ trực tiếp đến nhà tham gia quây quần.
Nhưng có vài kẻ điếc không sợ súng, lại nói :" Chuyện mình làm ra còn sợ người khác đàm tiếu sao ? Nếu sợ thì ngay từ đầu đừng có làm. Là đàn ông mà cậu thực vô trách nhiệm với vợ con. "
Ngay lập tức cũng có không ít người lên tiếng xì xầm, châm biếm anh, coi thường anh.
" Tưởng cậu cả thế nào, hóa ra cũng thuộc hạng đạo đức giả. "
" Ỷ có gia thế liền không xem ai ra gì, loại chuyện vô đạo đức này mà cũng làm ra, chính là coi trời bằng vung, không coi trưởng bối hai nhà ra gì. "
Những âm thanh rầm rì, những cái nhìn ác ý dồn hết về anh, nhưng anh vẫn không tức giận. Ngược lại càng mong nó bùng nổ hơn, có thế anh mới nhớ được từng mặt của kẻ chống đối anh.
" Aiss chết tiệt, bọn họ dám coi thường Kim Ryan ! "
Nam Hyungsik trầm giọng khẽ quát :" Ngồi xuống, đó là chuyện của Ryan, tự cậu ấy biết mình nên làm gì. "
" Nhưng không lẽ lại để cho anh ấy hứng chịu ác ý sao ? "
Chỉ cần bọn họ ra mặt bênh vực Kim Ryan, liền sẽ không ai dám nói gì anh nữa.
" Chơi với cậu ấy bao nhiêu lâu cậu còn không hiểu tính cách sao ? ", Park Bogum nới lỏng cổ áo, cười nhạt :" Đã dám đứng ra như vậy, hiển nhiên là có sự chuẩn bị thấu đáo rồi. "
Kim Ryan liếc mắt một vòng rồi gầm lên :" Câm miệng ! "
Một đám người giật bắn mình liền im bặt. Quả nhiên là đã quên mất anh là ai, quên mất Kim Ryan này là người thế nào. Tốt, rất tốt ! Anh ghi nhớ hết những kẻ khi nãy rồi đấy !
Thế mà có kẻ vẫn ngoan cố nhỏ giọng nói :" Cậu là đang chột dạ mới thét lên sao ? "
Đám phóng viên cứ lách tách chụp flash về phía anh không dứt, dự là tin tức này ngày mai sẽ hot đến rần trời cho xem.
Ông Lee - Lee Manjoo vờ thở dài đi đến lên tiếng :" Ryan, ta biết cậu vốn không coi nhà họ Lee chúng ta ra gì, nhưng dù gì cậu cũng là rể, là chồng của con gái tôi, nỡ lòng nào cậu lại làm ra chuyện bại hoại mất mặt đàn ông như thế ? "
Kim Ryan hất cằm cười bỡn cợt :" Chà, ông cũng tự biết cơ đấy ! Tôi chính là từ đầu đã xem thường cả nhà các người, một lũ chim trĩ ba xu mà cứ nghĩ mình phượng hoàng chính gốc. "
Lee Manjoo bị nói như thế nhất thời câm nín. Chim trĩ ba xu ? Mẹ nó, thằng oắt này vậy mà dám nói nhà họ Lee là chim trĩ ba xu ?
Lee phu nhân gắt giọng :" Kim Ryan, cậu là có ý gì? Chuyện này là cậu sai, bằng chứng rõ ràng mà cậu còn ăn nói ngông cuồng. Cậu rõ ràng là xem thường chúng tôi ! "
" Ha, bằng chứng ? Ý của phu nhân Lee là cái clip rẻ tiền ấy hả ? Đúng là một lũ ngu không phân biệt được đâu là hàng giả ba xu, đâu là hàng thiệt thượng phẩm ! Cứ tưởng thế nào trên thương trường, hóa ra cũng chỉ được có nhiêu đó, chưa gì đã bị một cái rác rưởi làm cho mở mắt, vậy mà lúc nào cũng nghênh mặt thiếu điều muốn hô lớn 'ông đây có mắt nhìn thấu hồng trần '. "
Bọn họ bị chửi đến đỏ mặt :" Ya, cậu ăn nói cho cẩn thận. Chúng tôi dù gì cũng là tiền bối của cậu, đừng tưởng có nhà họ Kim chống lưng cậu mặc sức làm càng! "
" Tiền bối ? Tôi nhổ vào, các người xứng sao ? Tôi đếch cần nhà họ Kim chống lưng, một mình tôi cũng khiến cho các ngài phải sập sàn ngay đấy ! Dám bảo không phải xem ?
Bộ dạng này cực kì ngông cuồng, hống hách. Bọn họ nghe thế cũng không khỏi thẫn người ra đôi lát, đúng là thế thật ! Nhưng mà tiểu tử này nó quá ngạo mạn, coi trời bằng vung, đến người lớn bằng vai phải vế với cha mẹ nó cũng chẳng để vô mắt, đúng là...
" Xem ra hình như các ngài quên mất Kim Ryan của hai năm trước thế nào nhỉ ? Chà, dạo này tôi sống yên ổn quá cơ mà ! Dự là sau đêm nay, các ngài sẽ phải thường xuyên nhìn lại hình ảnh đó một lần nữa đấy ! "
Kim Ryan cười lạnh. Nhà họ Lee vẫn không hiểu ý của anh là gì mà lại nhìn thấy đám người kia mặt mũi bắt đầu trầm lại nên liền lo lắng, nhà họ vẫn muốn mượn miệng của đám đông để đàn áp Kim Ryan kia mà...
Một đám khách mời có người bắt đầu lặng đi, đúng là bọn họ vừa nãy quên thật, cmn, thế là sau này bọn họ chắc chắn sẽ nằm ngay đầu sào chịu trận.
Nhưng lại có vài người tỉnh táo hơn đột ngột hỏi :" Vậy cậu nói xem đoạn clip trên là thế nào? "
Lee Eun Ki nghe vậy bèn thấy không ổn, anh ta chắc chắn là đã nhìn ra đó là cắt ghép, cô ta phải ra tay trước. Lee Eun Ki bỗng nấc giọng nhẹ nhàng lên tiếng :" Ryan a, có phải thật không anh? Người đó thật sự là anh sao? Sao anh có thể làm như thế với em chứ ? "
Nước mắt cô ta bắt đầu rơi, tay bấu víu lấy áo Kim Ryan mà lã chã khóc, bộ dạng trông chẳng khác gì những người vợ yếu mềm khi thấy chồng mình ngoại tình
" Là em không đủ tốt, hay đã làm gì phật lòng anh ư ? "
Lee phu nhân cũng tiến lên giúp con mình một tay, bà ta làm vẻ mặt thương cảm nói :" Rốt cuộc thì nhà họ Lee đã tạo cái nghiệt gì để cậu đối xử với con gái tôi như vậy chứ ! Nó còn chưa đủ tốt với cậu sao ? "
Cứ như thế con một câu, mẹ một câu, kẻ xướng người họa, nhìn vào thật thật giả giả bất phân.
Nam Hyungsik ngồi nhăn mặt nhỏ giọng :" Diễn hay đấy chứ ! Mẹ con bà ta không đi làm diễn viên cũng thật phí. Không chừng còn được mời sang Hollywood đóng phim rồi giựt giải Oscar ấy chứ!"
" Em cũng thấy thế! Nổi hết cả lông gà lông vịt, thật không hiểu nổi anh ấy chịu đựng như thế nào. "
" Chứ còn mẹ gì nữa! Gặp Hyungsik hyung, chẳng phải ăn ngay một cú headshot rồi sao ? "
Bên này, Kim Ryan đứng thản nhiên nhìn hai mẹ con bọn họ tấu hài mà không khỏi cảm thán, khóc đi !
Khóc nhiều vào ! Bằng không một hồi khóc không được lại quay qua trách anh.
Anh thầm nghĩ, lát nữa xong chuyện, cái áo vest này, anh nhất định phải vứt vào sọt rác, bị làm cho bẩn thế này mặc vào người, nó chả bị nhiễm ghẻ cho.
" Nào nào, chưa gì đã khóc sướt mướt thế kia ? Đã đến đoạn hay đâu mà. Diễn phân cảnh mẫu tử tình thâm ấy thì tôi cũng không cảm động nổi đâu. "
Nói rồi lui về sau vài bước tránh xa hai mẹ con người nọ như tránh xa Virut Covid 19, khiến bọn họ cứng người nhất thời quên mất mình phải diễn.
Lee Eun Ki thì lí trí hơn một chút, tiếp tục nấc lên:" Vậy anh mau nói đi, anh ghét em như vậy sao ? "
Cô ta vốn muốn dùng câu này để đánh bài chuồn với anh, nhưng mà anh nào có quan tâm đến cô ta.
Kim Ryan nhìn cô ta rồi nhìn lên đoạn clip nói :" Cắt ghép chỉnh sửa đổi màu lộ liễu thế này, chỉ có kẻ ngu mới nhìn không ra ! "
Lee Eun Ki nhất thời xanh mặt, một lần nữa cả phòng bất chợt ồn lên xì xầm một tiếng.
Ba mẹ Kim Ryan thấy thế cũng không ngồi yên nữa, đứng dậy lạnh mặt đi thẳng tới, nói :" Ryan, con nói thật sao? "
Hôm nay dù thật hay không không quan trọng nữa, bà đã nhìn rõ, mẹ nó, bọn họ cố tình đàn đúm chặn miệng con trai bà mà.
" Mẹ, gì mà thật với không thật ? Người từng trải qua vô số lần là mẹ mẹ còn không rõ sao ? Chẳng phải trước đây, mỗi lần con trốn nhà đi chơi đêm, chẳng phải cũng cho mẹ coi cái clip camera giả dối do con photoshop sao ? "
Đã từng có giai đoạn anh ăn chơi quá đà không lo việc học ôn thi đại học, nên bà Kim đã cấm túc khóa cửa không cho anh rời khỏi nhà dù nửa bước.
Thế nên anh đã nảy ra ý nghĩ đánh lừa mẹ anh bằng đoạn clip camera, vì thế anh mới thành công qua mặt.
Bà Kim khẽ lườm :" Con còn không biết xấu hổ mà nhắc lại sao ? Lẽ ra mẹ nên đánh gãy chân con mới phải. Quay lại chuyện chính đi. "
" Được rồi. Chú ý một chút, chẳng phải chỉnh sửa cắt ghép lộ liễu quá sao ? Cái gương ở góc dưới ấy, nhìn kĩ vào, đoạn 46 giây ấy. "
Lúc này mọi người nhìn theo, căng mắt chăm chú dõi vào đoạn clip.
Trong clip tuy đúng là hình dáng Kim Ryan đang quay lưng nằm đè ra lăn giường với người phụ nữ lõa lồ khác, tất cả là nhờ vào quả tóc màu đen của anh, nhưng thực chất tấm gương ở ngay góc đó lại phản chiếu người đàn ông đó cũng có mái tóc màu đen, nhưng có phần bạc hoa râm, trên lưng còn xăm trổ kín bít.
Chính vì nó nằm ngay góc gần khuất của clip, lại là gần cuối clip mới xuất hiện, nên mọi người mới không nhìn thấy, huống hồ lại còn rất mờ.
Nhiều người lúc này mới bừng tỉnh, Lee Eun Ki chết trân nhìn lấy đoạn clip đó, chỉ vì một cái lỗi nhỏ đó, mà lại không thể thành công, chết tiệt !
Kim Ryan cười đá đểu :" Người làm clip xem ra rất vội vàng muốn hạ bệ tôi nhỉ ? Mà ở đây cũng có không ít kẻ bợ đít nhầm chỗ nhỉ ? "
Những con người lúc nãy oa oa mạnh miệng đòi công bằng cho Lee Eun Ki giờ mắt đang nhìn mũi giày, xấu hổ chết đi được. Con mẹ nó, bọn họ vốn chỉ muốn nhờ vào lần này để hi vọng nhà họ Lee hợp tác với thôi, nào có ngờ...
" Shhh, Ryan, anh còn không biết là em từ khi nào lại lăn giường với loại gu này đấy! "
Nam Hyungsik nói lớn, ngay lập tức thu hút không ít sự chú ý
" Em lại còn tưởng hyung chỉ thích gu mấy chị em trong Octagon thôi chứ nhỉ? Mà huống chi lại lăn giường ở cái khách sạn phòng hạng bét thế này cơ? "
" Loại gái cũ mèm thế này, vừa nhìn đã biết là loại ăn tạp. Người như anh thì chẳng phải là mấy em còn nguyên tem, ba vòng hoàn hảo nóng bỏng hơn sao...
Kim Ryan cười nhếch mép nói như có như không :" Ai mà biết được tên chỉnh sửa lại ngu như thế, lại nói, cái kẻ ra lệnh còn ngu hơn gấp mười. "
Đáy mắt lơ đãng nhìn vào Lee Eun Ki.
Là người ở Gangnam, nhất định ai cũng biết là Kim Ryan anh không thích chơi gái ở khách sạn, muốn làm thì trực tiếp dẫn về nhà riêng để làm, mà căn nhà đó giờ đã bị rao bán từ hai năm trước rồi còn đâu.
" Huống hồ, một khi Kim Ryan tôi đã lăn giường, thì nào có chuyện ' nương tay ' phọt phẹt đẩy đưa giống sắp chết tới nơi như thế ? Hoặc chí ít cũng nên làm nơi nào kích thích hơn một chút...
Nam Hyungsik cùng hội ace :" ... " mày /anh thế luôn hả em / hyung / oppa ?
Ông bà Kim :" ... " thằng oắt này, liêm sỉ mày vứt cho chó gặm rồi hả con ?
Nhà họ Lee :" ... "
Toàn phòng :" ... "
Khụ, tuy thô nhưng thật! Quả là cái clip này hơi kém chất lượng một tí, khụ, giống sắp giơ cờ trắng thật !
Bà Kim đưa tay húych vào người anh một cái.
Lúc này chủ tịch Lee thấy không ổn bèn đi đến giảng hòa :" Hóa ra là hiểu lầm. Con rể con đừng lo. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện trả thù cho con."
Cứ kiếm đại một tên chịu tội thế là xong ngay mọi chuyện. Tên oắt này chắc chắn cũng sẽ không biết.
Lee Eun Ki cũng vờ lau khô mắt cười nhẹ :" Em xin lỗi, là em không tốt đã nghĩ oan cho anh! Chỉ vì em quá quan tâm anh nên mới mất đi lí trí như thế, ông xã, anh đừng giận!"
Cô ta níu lấy tay Kim Ryan nhẹ nhàng làm nũng, trông cứ như tình cảm mặn nồng lắm ấy. Hừ, lần này không được, lần sau tôi nhất định phải làm anh thảm hơn thế
" Nhìn hai vợ chồng chúng nó xem, thật là ! "
Chủ tịch Lee cười xuề, mọi người thấy thế cũng cười phá lên nịnh nọt
Kim Ryan rút mạnh tay ra bảo :" Tôi nghĩ chẳng cần phải tìm đâu ! Chuyện này xong rồi, bây giờ thì đến lượt tôi ! "
Cô ta còn chưa tiêu hóa nổi câu anh vừa nói, liền chỉ nghe được anh búng tay một cái, lập tức màn hình chuyển từ đoạn clip sang hình ảnh một tờ giấy, tiêu đề là ĐƠN LI HÔN!
Cmn, chuyện gì nữa vậy ? Khách khứa trong buổi tiệc một lần nữa sửng sốt, cái gì nữa đây ? Cái này là buổi tiệc mừng 65 năm thành lập Big Ocean hay là bữa tiệc Drama vậy trời ? Hay chỉ là chiêu trò giật tít ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top