Chap 16 : Buổi tiệc bất ổn ( 2 )

   Cái dáng người này, cái giọng điệu cợt nhả này, làm sao có thể xa lạ với ai được nữa kia chứ ?

Sự xuất hiện của khiến nhà họ Lee chết lặng. Nó giống như một điềm báo cuộn trào đang muốn nổi dậy trong lòng của bọn họ.

Làm sao ? Làm sao có thể ? Làm sao anh ta có thể xuất hiện có mặt ở đây ?

Nét mặt Lee Eun Ki thoáng cứng lại, đôi mắt nheo lại gắt gao nhìn về hướng cửa ra vào, rồi lại nhìn sang ba mẹ của mình. Dù trông có vẻ bình tĩnh nhưng dưới đáy mắt lại dâng lên một tia kinh sợ lẫn khó hiểu.

Ông bà Lee cũng đang đứng ngây người không sao hiểu nổi. Chẳng phải thằng nhóc nhà họ Han kia bảo là đã đút tiền thành công cho cảnh sát rồi ư ?

Thế...thế thì làm sao mà anh lại đứng đây được ?

Lee Eun Ki nhíu đôi mày, mím môi, tay siết chặt ly rượu, ngàn vạn lần cô ta cũng không thể trả lời được câu hỏi là tại sao anh có thể ra ngoài bình an như thế.

Kim Ryan ! KIM RYAN !

Cái tên này hiện tại cứ không ngừng văng vẳng trong đầu cô ta không dừng, con mẹ nó !

Cô ta thầm chửi thề, vốn là cô chọn hôm nay để đánh nhanh rút nhanh, thọc gậy cho tập đoàn nhà họ Kim tụt cổ phiếu thảm hại một vố, nào có ngờ tưởng chừng gần như thành công thì anh ta lại có mặt ở đây !

Những người khách thấy thế cũng chỉ xì xầm bàn tán rồi lại nhìn nhau nói chuyện, như thể sự chậm trễ của anh chỉ là việc cỏn con bé tí tẹo, chẳng có gì đáng quan ngại. Thái độ chính là khác hẳn so với lúc đầu.

Căn bản là khách quý cũng chẳng ai nhìn ra một trận sóng ngầm giữa bọn họ.

Ra là con rể của nhà họ Lee, nếu thế thì đến muộn hơn cũng chẳng có ai dám nói gì, ai bảo anh là Kim Ryan.

Trong một chỗ ngồi phía xa xa ở góc khuất, đám cậu ấm cô chiêu mang danh người thừa kế kia không khỏi thừ người vài giây rồi hứng thú.

Ryan vậy mà lâu rồi mới gặp, đây quả là điểm nhấn thú vị duy nhất của buổi tiệc nhàm chán, ấu trĩ này.

Kim Ryan tự nhiên sải bước về phía nhà họ Lee. Anh vốn rất coi trọng bữa tiệc hôm nay, nên đã đặc biệt ăn mặc vô cùng trang trọng. Cố ý trau chuốt đến từng cọng tóc trên đầu.

Từ trên xuống dưới một thân sơ mi đen quần tây, bên ngoài choàng một cái áo vest dáng dài màu đen nốt, tóc xoăn nhẹ. Ngón tay đeo thêm nhẫn. Chiếc đồng hồ Rolex mới sáng bóng nhìn cực kì chất chơi.

Đích thị là hình tượng Sugar Daddy trong lòng bao thiếu nữ mơ ước nha! Anh thành công thu hút hết biết bao nhiêu ánh mắt của đám thiên kim trong buổi tiệc này.

Dù đã là trai có vợ, không còn là quý ông độc thân của ngày trước, nhưng sức hấp dẫn của anh vẫn là vô độ.

" Ba mẹ vợ, thông cảm vì đến trễ. "

Anh nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt lạnh  tanh có chút châm chọc mà nhìn trực diện đối phương.

Xin lỗi chỉ là ngoài miệng, còn trong lòng anh thực chất là đang thầm phỉ nhổ đám người này một trận ra trò.

Ba mẹ vợ ? Nghe cũng thật ghê mồm. Thôi thì người ta đã sởi lởi gọi mình một tiếng con rể, mình cũng nên phải phép cho người ta một tí mặt mũi.

Mặt mũi để chốc nữa nhìn đời cho bớt nhục nhã.

Chủ tịch Lee thấy thế sửng sốt nhanh miệng cười giòn :" Kh...không sao, đến là tốt, đến là tốt rồi ! "

Xong, ông ta vỗ vai hỏi han thêm vài câu rồi viện cớ phải đi mời rượu liền dẫn theo phu nhân của mình đi sang chỗ khác.

Chính bản thân ông ta cũng đang rối rắm trong lòng lúc bấy giờ.

Thằng oắt này, làm sao ra được chứ? Chẳng phải hiện giờ phải là một cái xác rồi ư ? Nhà họ Han ra tay đến thế cơ mà. Hoặc chí ít cũng phải nằm bệt xác ở trong đấy chứ !

Còn Lee Eun Ki cô ta đến giờ vẫn còn không tin được là Kim Ryan đang đứng trước mặt mình, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ?

" Gặp lại chồng mình lẽ nào cô không vui sao ? Cũng phải, vui gì nổi chứ. Nếu tôi là cô, nhất định cái bộ mặt thối đó chắc chắn phải tìm một góc trốn đi, nào có dày như cô bây giờ đứng đực mặt ra. "

Kim Ryan nhỏ giọng giễu cợt châm biếm.

Lee Eun Ki chợt bừng tỉnh, bày cái bộ mặt tiếp nhận lời nói của ảnh trông hề hước vô cùng.

Cô ta khẽ giọng cười dịu hỏi :" Anh đang nói gì vậy ? Em thực không hiểu, mấy hôm trước em đã nhắc anh đừng đến trễ, sao hôm nay lại tùy hứng rồi ? "

Nhìn giống như là cô ta thơ ngây vô tội, không hiểu chuyện mà anh đang đề cập là chuyện gì. Cô ta của bây giờ chỉ là một người vợ hiền lành, dịu dàng đang hơi dỗi trách anh đến trễ.

Điều này khiến Kim Ryan cảm thấy sởn da gà, anh không tài nào thấm nỗi cái điệu bộ vờ vịt thế này.

Ngược lại là Lee Eun Ki đang chao đảo suy nghĩ không thôi.

Chắc chắn có kẻ nhúng tay, bằng không lại có kẻ làm phật ý nhà họ Lee ư ?

Là Kim Yeonjun sao ? Không, không thể !

Anh ta không thể về nhanh như thế được ! Rốt cuộc là ai ? Là ai dám phật ý nhà họ Han và nhà họ Lee ?

" Chà, cô đoán xem ? "

Lee Eun Ki tỏ vẻ nhíu mày thắc mắc, tiến tới chỉnh lại cổ áo của anh :" Được rồi, em biết anh còn giận chuyện hôm ấy. Em thừa nhận là hành vi của em sai, em cũng thừa nhận em ganh tị với con vì chúng được anh chú ý hơn. Em đã nghĩ kĩ rồi, sau này em sẽ không thế nữa, em biết bản thân em sai rồi. Em cũng lần đầu là mẹ, là vợ... "

Kim Ryan cũng rất phối hợp diễn cùng, anh là đanh muốn xem xem con chuột này có bao nhiêu tài lẻ diễn xuất.

Lee Eun Ki phủi phủi vai áo anh, rồi cười :" Em biết anh không tha thứ liền. Nhưng chúng ta còn trẻ, còn nhiều thời gian, chí ít anh cũng phải cho em cơ hội sửa sai. Thôi, chuyện này để về nhà nói tiếp, em đi mời khách. Anh đừng uống nhiều quá. "

Dù có nói gì thì cũng chẳng thể làm được gì kế hoạch của cô ta cả. Đúng vậy ! Cô ta đã kì công tìm người lập mưu, lẽ nào bây giờ lại chịu thua bỏ nó vào một xó ?

Nhìn bóng lưng của đối phương, Kim Ryan lạnh mắt, đáy mặt thoáng tia tàn nhẫn, lẩm bẩm :" Để rồi xem cái giá cô phải trả là gì. "

Lee Eun Ki cô ta đột nhiên lạnh sống lưng, đang trong vẻ mặt tức giận, lại có người đến mời rượu, cô ta nhất thời không thu lại kịp, nở nụ cười qua loa trông có chút giả tạo.

" Sao thế ? Nhìn tiểu thư có vẻ không ổn ? "

" Tôi không sao ! Chỉ là cảm thấy hơi lạnh. "

Ngồi xuống bên cạnh ba mẹ mình, anh khui chai rượu vang ra rót vào ly.

" Hôm nay con tính làm gì ? Đừng nói với mẹ là con đến đây mà chẳng có ý tứ gì ? "

Kim phu nhân quay sang hỏi con trai mình, cái vẻ mặt này bà nhận ra. Nó là đang hưng phấn, nó luôn dùng bộ mặt này trước khi làm ai đó phải gặp chuyện rắc rối. Bà còn không nhận ra sao ?

" Con nghĩ chắc hai người cũng thấy thái độ của cô con dâu đối với mình rồi mà ? Cũng chẳng có gì đâu, li hôn thôi mà, ý gì được chứ ?

Ngả lưng ra sau nhấp ngụm rượu anh trả lời.

Hai người nhìn anh rồi nhìn nhau, Chủ tịch Kim cũng chẳng buồn nói nữa, không còn bày ra dáng vẻ kịch liệt phản đối như lần trước nữa.

Haiz, thôi thì mặc kệ !

Dù sao ông hiểu con trai mình đã quyết định ông có thể ngăn được nữa sao ? Nhưng ai mà biết được, chính vì hành động lúc nãy của Lee Eun Ki đã để lại ông ấn tượng vô cùng không tốt về cô con dâu này, điều đó khiến ông lại càng tin thêm vào lời nói của con trai mình.

Đột nhiên có những ly rượu đột ngột đưa tới :" Ya, Ryan, lâu rồi chẳng gặp hyung! "

Một đám cậu ấm cô chiêu lúc nãy đều đã đứng trước mặt anh mời rượu.

Kim Ryan có chút bất ngờ ngước lên.

Đúng là đã lâu không gặp...

Còn ba mẹ anh kinh ngạc tột độ, con trai bọn họ có quen biết với những người thừa kế của giới thượng lưu này sao ?

" Chà đúng vậy nhỉ ? Không ngờ là gặp mọi người ở đây ! "

Bọn họ gật đầu chào hỏi lễ phép với ba mẹ Kim Ryan rồi một trong số đó nghiêng đầu bảo :" Qua bên kia làm vài ly không ? "

Chỉ về chỗ ngồi bên cạnh cách đó không xa, có vài người bên bển cũng nâng ly chào hỏi anh, trời ạ, anh em đồng bọn của anh đây rồi trời ạ !

" Con qua kia một lát nhé ! "

Xong rồi đứng dậy bước đi, để bên này ông bà Kim vẫn đang trố mắt nhìn nhau. Thân thiết đến độ ấy cơ à ?

" Ryan nó quen con cháu của giới chính trị từ khi nào mà mình không biết vậy ông ? "

" Tôi...bà hỏi tôi, tôi có thể biết được sao ? "

Ông biết rõ từng mặt đám trẻ khi nãy, đây đều là con cháu thừa kế nổi trội có tiếng của giời thượng lưu. Quen biết được bọn họ, chính là quan hệ mật thiết không phải ai cũng có.

Vậy mà con trai ông nó lại có thể chơi thân được, đúng là hiếm có. Ông nhìn ra, dường như Kim Ryan chính là tâm điểm của đám trẻ đó thì phải.

" Yo, Ryan, lâu rồi anh chẳng gặp mày đó. "

Lời này là của Nam Hyungsik, một người anh kết nghĩa cực kì thân thiết với Kim Ryan.

Anh nhào vào lòng Nam Hyungsik đang ngồi đó mà nói :" Đúng vậy đúng vậy !"

" Thế hôm nay uống đi nào! "

" Dù sao thì lâu rồi chúng ta mới gặp đông đủ vậy a... "

" Nâng ly đi nào! "

Âm thanh huyên náo bên đây thành công thu hút biết bao ánh nhìn của nhiều khách mời, cậu cả nhà họ Kim vậy mà lại là bạn bè với nhưng cậu ấm cô chiêu có tiếng này.

Mà cũng đúng, ngày trước, anh cũng là là cậu ấm nổi danh trong giới ăn chơi về đêm mà.

Hai anh em Han Ji Woo và Han Ji Suk đang đứng ở một góc hiện tại đang cực kì lo lắng, sao có thể chứ ?

Bộ mặt ba cha con nhà họ Han chẳng khá hơn họ Lee lúc nãy là bao. Kim Ryan vậy mà đã thực hiện đúng như lời nói - ra khỏi phòng giam. Lẽ nào Kim Yeonjun thật sự đã về ? Nhưng không đúng, bọn họ chẳng nghe tin tức gì cả, thế thì anh ta làm sao có thể ra khỏi đó ?

Tức chết thật mà!

Đôi mắt của Han Ji Woo lại nhìn càng gắt gao hơn...

" Anh, rõ ràng chẳng phải anh đã đút tiền cho lão Choi Yoon Do rồi sao, thế nào mà bây giờ anh ta lại ở đây ? "

Han Ji Suk nói nhỏ vào tai anh mình với giọng điệu cực kì hoang mang
Han Ji Woo giờ cũng chẳng khá hơn là bao :" Làm sao mà anh biết được chứ ! "

Đã thế ở đây, lại còn bày bộ dáng anh em tình thân với nhưng người thừa kế nổi danh này, tại sao ông trời quá ưu ái cho Kim Ryan vậy chứ ?

Bên này thì vẫn đang rượu vào lời ra, khá là rầm rộ.

" Chà, thì ra là như vậy ? Thảo nào sau đêm ở Octagon Club, em chẳng nghe tin tức gì về oppa cả. Không ngờ là con b**ch kia ra tay ! "

" Thế nên em nghĩ là hôm nay hyung phải có chuẩn bị kịch rồi chứ nhỉ ? "

Kim Ryan uống nốt ly rượu :" Đúng vậy, thế nên mọi người tha cho tôi, đừng mời rượu nữa trời ạ ! Lát tôi còn đi diễn kịch, ở nhà lại có hai con nhỏ! Tha em, muốn gì lát nữa gặp ở chỗ cũ được không ? "

" Hahaha, quá được! Mà sao hai thằng họ Han kia cứ nhìn chằm chằm mày ấy nhỉ, Ryan ? "

Nam Hyungsik châm thuốc, ngoắc mắt nhìn thẳng hai anh em nhà họ Han, khiến họ chột dạ nhìn sang hướng khác.

" Chắc chúng nó đang sợ hãi khi thấy thằng anh họ này có mặt ở đây đấy ! "

Mọi người gật gù hiểu ra, vậy là tụi nó cũng góp tay đẩy Kim Ryan vào phòng giam ngồi.

" Ê nhìn kìa, kia không phải Jeon lão đại sao ? "

Trong đó có một người hô chỉ tay về một phía xa xa.

Ngay lập tức biết bao ánh mắt hướng theo ngón tay chỉ mà dòm :" Đâu ? Đâu? Có thấy đâu thằng quỷ ! "

" Ủa ? "

" Mày chưa gì đã xỉn rồi à ? Tửu lượng thấp đến thế là cùng con ạ ! "

" Nhưng.. nhưng... "

Kim Ryan cắt ngang lời :" Jeon lão đại là ai ? "

Vừa dứt câu, ánh mắt của đám anh em đổ dồn một lượt vào người anh với ý vẻ ' mày thế mà lại là người tối cổ hả con ? '

Nam Hyungsik sặc khói, ho liên hồi chỉ vì câu hỏi ngớ ngẩn ấy :" Mày đang xỉn hay thực sự không biết hả em? "

" Không biết. "

Nam Hyungsik bất lực chống trán vỗ vai cậu em mình :" Mày chìm sâu vào bể hôn nhân quá rồi con ạ ! Mày nói cho nó nghe đi ! "

Má, vậy mà còn có người ở Gangnam mù tịt về Jeon Woo Jae, đúng là không tin được mà.

Cậu nhóc định mở miệng, cả căn phòng đột nhiên ồ lên một tiếng, ngay sau đó, lần lượt mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn qua phía Kim Ryan, dừng ngay trên người anh.

" Chuyện gì vậy ? "

" Sao ai cũng nhìn sang đây cả thế ? "

" Thế nhé ! Lát ở chỗ cũ ! Còn giờ em đi tấu kịch đây ! "

Kim Ryan nhếch môi đứng dậy, vỗ vai Nam Hyungsik.

Anh gật đầu. Chà, lâu rồi bọn anh mới nhìn thấy dáng vẻ bất cần này của Kim Ryan đấy. Đúng thật là hoài niệm mà.

....

Lee Eun Ki đang đứng mời rượu với vài ba tiểu thư nhà khác nói chuyện, bỗng trong số đó có người mặt trố lên vì kinh ngạc, giơ tay chỉ về hướng sân khấu...

" Kia...cái kia, chẳng phải chồng cậu ư, Eun Ki ? "

" Đúng rồi, là anh ta kìa... "

Lee Eun Ki hơi cau mày quay qua rồi làm vẻ sửng sốt, chiếc ly trên tay đánh rơi cứ như thật...

Bên này ba mẹ Kim Ryan cũng thấy có chuyện không ổn, bèn nhìn lên theo sân khấu, đập vào mặt bọn họ là đoạn clip con trai mình lăn giường với con gái người ta trong khách sạn đầy khí lực, chuyện này rốt cuộc là làm sao ?

Cả hai quay phắt sang nhìn Kim Ryan, chỉ thấy con trai mình từ tốn đứng dậy, cười nói gì đó với người ở bển, rồi lại thấy bọn họ dùng ánh mắt hóng kịch hướng về bóng lưng con trai hai người, đây là chuyện gì ?

Con trai bọn họ....trên kia...rốt cuộc là sao ?

Nhà họ Han thì đang cực kì hả hê với vố chơi này của Lee Eun Ki, còn bản thân cô ta đang bận chực khóc nấc lên, ngấn lệ với mẹ của mình trông vô cùng đáng thương, khiến người xung quanh không khỏi liếc nhìn ác ý với Kim Ryan.

Đã có vợ con mà vẫn không quên được thói phong lưu trước đây của mình.

Đáng hận!

Lee Eun Ki cười thầm, coi anh làm sao đây ?

Kim Ryan đứng ở giữa trung tâm cứ bình tĩnh theo dõi đoạn clip rồi từ từ đi về phía cô ta, dừng lại trước mặt, đợi đến khi hết clip lại xoa xoa cằm rồi vỗ tay nói :" Clip quả nhiên được quay vô cùng ý nhị, rất HD, rất sống động, phong phú bắt trọn từng khoảnh khắc đấy ! Toàn là góc đẹp khó nắm bắt. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top