Chap 14 : Món quà mừng kỉ niệm nhà họ Lee
Có trời mới biết lúc anh nghe con đề nghị xong mà muốn cắn lưỡi cỡ nào. Đánh chết anh cũng sẽ không bao giờ mặc cái đó, càng không thể để cho 2 cục cưng của anh mặc nó. Quá phèn, quá bần! Anh đâu có thiếu tiền đâu mà phải chùm bao bố. Dù cho không có tiền, anh cũng sẽ không để con anh mặc, mình anh mặc là được, ai bảo gương mặt này của anh có thể kiếm tiền chứ.
Chà, anh tìm được ra hai bộ ưng ý rồi.
" Mochi a~ ! Đến đây nào! "
Cục Mochi bé bỏng nghe gọi bèn khó khăn trèo xuống giường quấn khăn đi lạch bạch đến chỗ của Kim Ryan.
Cô bé tò mò nhìn vào bộ đồ mà papa đang cầm, ủa? Không phải mặc bao bố sao?
Xong rồi, anh thay đồ cho cô bé. Ừm rất xinh xắn nha... là một cái áo phông màu trắng đơn giản cùng với quần short ngắn ống rộng, được rồi, vừa đơn giản lại thoải mái biết chừng nào.
Thấy bên Mochi ổn hết, anh tiếp tục đi đến bên Kim chi ngon quá mà cẩn thẩn thay đồ. Vẫn là chiếc áo phông màu trắng phối cùng quần short jean ngang đầu gối.
Tone set Tone, vừa đơn giản thoải mái, vừa năng động cho trẻ con đang ở tuổi nhỏ như thế này.
Ổn thỏa hết hai đứa nhỏ, Kim Ryan mới tiến tới tủ đồ mình chọn lấy áo sơ mi của Saint Laurent và 1 chiếc quần tây đen vừa vặn rồi bước chân vào phòng tắm thay đồ.
Tiểu cục cưng quay qua chu môi hỏi anh trai mình :" Không phải chú hay nói với papa là mặc bao bố vào cũng được ư?"
Cậu bé lắc đầu :" ...Anh cũng không biết nữa. Chẳng phải em hay call với chú ấy sao?"
Mochi :" ... "
Đúng là thế, nhưng cô bé có hiểu gì đâu. Thế giới của người lớn thật phức tạp, tâm hồn ngây thơ đơn giản như cô bé không thể hiểu được.
Cuối cùng tiểu Mochi đứng trước gương ngắm qua ngắm lại, cô bé cảm thấy thiếu thiếu gì đó, rồi lại nhìn xuống chân... a, là thiếu giày bata a~
Cô bé quay qua lục lọi đồ bên vali, lôi ra 1 cái túi, trong đó có đựng hai đôi giày, một đôi là của anh trai, đôi còn lại là của cô bé.
Cô bé lấy nó ra rồi tự mang vào, có điều, tay của bé con quá ngắn ... hức, cô bé mang không được, hay là để bé thử đứng lên?
Tại bé con hay thấy papa dành ra nhiều thời gian đứng trước gương chỉnh chu trước khi ra ngoài, nên lần này cô bé đang bắt chước theo hành động đó của papa.
Quẩn quanh với đôi giày một hồi, cuối cùng cô bé cũng mang được, nhưng khổ nỗi bé chẳng biết thắt giày...
" Mochi a~ con đang làm gì vậy? "
Bóng dáng của Kim Ryan mở cửa phòng tắm và nhìn chằm chằm vào bé con đang đứng trước gương nghịch kia. Thân hình cao ráo với chiếc áo sơ mi và quần tay, nó khiến Kim Ryan tăng thêm sự hấp dẫn và quyến rũ của 1 người đàn ông. Nhìn anh chẳng giống gì là người đàn ông 30 tuổi, nhìn chỉ mới 25 26 là cùng. Cái gương mặt này hack tuổi cực kì ( Daddy ~~~ )
Mochi nghe thấy papa hỏi liền trả lời :" Con thấy thiếu nên mang giày ạ, nhưng con không biết thắt giày..."
Kim Ryan ngạc nhiên, cục cưng của anh vậy mà tự mang giày, cha, quả nhiên là con gái giỏi quá đi mà.
" Được rồi, con mang giày của anh con đến đây rồi papa giúp con thắt giày nào! "
Mochi vâng vâng dạ dạ rồi làm theo
Ba cha con chỉnh chu trau truốt một hồi rồi mới xuống lầu ra gara lấy xe.
Đợi 2 cục cưng ngồi ngay ngắn anh mới tiến về ghế lái đánh vô lăng rời đi
....
Con xe Lamborgini màu đỏ này đúng là không thể chê vào đâu được, đây chính là bảo bối, là cục vàng của Kim Ryan, lâu rồi không chạy nó anh có chút thương nhớ nha.
Vì bảo bối này, mà anh đã chi không biết bao nhiêu tiền để nâng cấp, chỉnh sửa, cải tiến, giờ mới lại có cơ hội ngồi vào cảm giác đầy mùi tiền như thế này một lần nữa. Haizz, tiếc là trên xe còn có 2 cục cưng này nên anh không thể chạy nhanh được, đúng thật là đau lòng!
Ấy vậy mà chúng có biết sợ đâu, anh lo đến thế cũng là dư thừa
" Papa chạy nhanh lên đi ạ! Vượt qua xe kia đi ạ "
" Papa tăng tốc đi ạ! Sao chậm vậy ạ! "
" Papa .... "
Kim Ryan :" ... "
Hai cục cưng này đang hú hét đòi anh tăng tốc, anh cũng muốn lắm, nhưng lòng anh không cho phép, có con rồi, nên biết nghĩ cho con thì hơn, bằng không nếu bị cảnh sát chặn xe, ngày mai chẳng phải rộ tin 'Cậu cả nhà họ Kim dẫn con đi đua xe' ư?
Cmn, cái trách nhiệm này, anh gánh không nổi đâu!
Chạy khoảng 30p thì anh quẹo xe vào nhà hàng kiểu Nhật mà Kim Yeonjun nói.
Anh ăn mặc chỉnh chu như thế là bởi vì, nhà hàng này rất dễ gặp người quen nha, toàn là anh em cũ thân thiết của anh. Anh chẳng muốn hình tượng hào nhoáng của mình bị đổ vỡ trong mắt người ngoài đâu.
Đậu xe hẳn hoi, 1 tay bế Kim chi, 1 tay dắt tiểu Mochi vào bên trong nhà hàng
Ngay lập tức biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người nhà họ.
Anh nói có sai đâu! Chưa gì có vài người nhận ra anh tiến đến chào hỏi rồi kìa!
Vẫn là những câu chào hỏi thân thiết cũ, bọn họ còn bảo khi nào có dịp thì tụ tập lại mở Party.
Anh cũng chẳng từ chối, bảo rằng :" Khi đó, buổi Party ấy sẽ do tôi làm chủ, Party ăn mừng tôi 1 lần nữa độc thân! "
" Vậy phải bao giờ đây? "
1 trong những người đó hỏi
" Chưa xác định được! Khi nào rảnh, tôi sẽ đến chỗ cũ thông báo cho mọi người địa điểm thời gian. "
" Được, nhớ đấy nhé! Bọn tôi mong cậu lắm đấy! "
Bọn họ thật sự là anh em tốt. Từ lúc anh mới bắt đầu tham gia vào những buổi tiệc vung tiền đó cho đến tận bây giờ, người mà anh quen đều là những tên cậu ấm cô chiêu có tiếng bậc nhất trong giới thượng lưu, đám hồi nãy cũng chẳng phải ngoại lệ.
Lia mắt tìm kiếm bóng người cần tìm một hồi, anh dẫn Mochi đi đến đó...
" Ya, anh lâu quá đó ! "
Kim Yeonjun cau mày. Cậu ghét nhất là phải chờ đợi.
Kim Ryan nhún vai :" Biết thế nào được, hiện tại anh đang có hai cục cưng mà !"
Đặt Kim chi xuống chỗ ngồi xong liền ẵm Mochi ngồi ngay kế
" Sao anh không nói thẳng ra là mình dồn thời gian vào việc trau truốt bản thân đi. "
Cậu còn lạ gì anh trai mình nữa!
Đấy, nhìn xem, hai đứa nhóc này hiện tại chẳng phải là đang làm nền cho người đàn ông chúng gọi là papa sao.
Kim Ryan cũng chẳng phủ nhận, cầm lấy thực đơn đưa cho Mochi chọn bừa, dù gì thì anh cũng chẳng có hứng thú với đồ ăn ở nhà hàng này mặc dù nó ngon thật
" Em đang nói chuyện với anh đó. Anh có thể có nguyên tắc được một chút không ? "
Cái tên này thật là, dám ngó lơ cậu. Nếu không phải anh là anh trai cậu, nhất định cậu sẽ lôi ra ngoài cho một trận nên người ... nhưng mà thực tế lại nó lại không như cậu mong muốn.
Kim Ryan nhướng mày nói :" Aiii, em cằn nhằn nhiều như thế làm gì? Nói xem, em tính nói gì với anh khi nãy !"
Tay anh hiện giờ đang phải bận rộn đặt tấm khăn vuông vức lên người hai cục cưng để tránh lát nữa thức ăn dây vào
Kim Yeonjun bất lực, được rồi, ai bảo người trước mặt này là anh trai cậu...
" Anh chẳng lẽ không có dự tính lên kế hoạch sao? Ngày kia là nhà họ Lee tổ chức tiệc kỉ niệm 65 năm thành lập tập đoàn đấy !
Kim Ryan nhếch khóe mỗi cười cợt nhả :" Sao lại không? Chẳng phải đó là cơ hội tốt để làm bọn họ bẽ mặt một vố ư?"
Thấy Kim Yeonjun vẫn chưa hiểu mục đích của mình, anh lại nói :" Em nói xem, đường đường là buổi lễ quan trọng, lại bị phá hủy bởi tin tức li hôn, nhà họ Lee sẽ thế nào? "
" Anh muốn mượn tay phóng viên dìm bọn họ một đoạn ? "
Kim Ryan đang định trả lời tiếp thì giọng của Kim chi ngon quá lại vang lên :" Papa, không thể ăn hết sao ạ ?"
Máu ham ăn của cục cưng Hanbin trỗi dậy rồi, bé muốn ăn! Muốn ăn hết đồ ăn ở đây !
Anh quay sang nhìn, đôi mắt của Mochi thì đang dán chặt lấy menu, còn cậu bé thì đang hừng hực nhìn anh. Anh nhớ là anh đâu có bỏ đói chúng nó đâu mà sao lại thế này.
Mochi ngay sau đó cũng rất hợp tác với anh trai, ngón tay chỉ hết 1 loạt đồ ăn trong menu
Kim Ryan :" ... "
Mẹ nó! Đói đến thế cơ à?
Vẫn là cuối cùng, Kim Yeonjun cho phép phục vụ bưng hết món ăn mà Mochi chỉ lên
Cái con người vừa bảo anh phải có nguyên tắc khi nãy lại phá hết nguyên tắc của chính bản thân đấy! Đẹp mặt chưa?
Kim Ryan ăn không nhiều, chẳng được mấy miếng liền buông đũa :" Chuẩn bị giấy li hôn cho anh "
Kim Yeonjun ngước lên rồi cầm lấy ly rượu nhấp :" Anh tính ngày mai à? "
" Đó là món quà mừng lễ kỉ niệm của nhà họ Lee. "
Tất nhiên là không phải rồi! Ngày mai là ngày anh thư giãn nghỉ ngơi để chuẩn bị món quà náo nhiệt đặc biệt cho bọn họ
" Chà, em rất nôn tới ngày kia đấy! "
Kim Yeonjun nhìn anh trai mà cười lạnh. Phải, rất mong chờ! Cực kì mong chờ bộ mặt xấu hổ của nhà họ Lee. Cậu có nên mời thêm phóng viên đến đó không nhỉ? Càng đông càng vui, càng thêm náo nhiệt mà ! Ha!
Quả nhiên là hai anh em, cái nụ cười rợn gáy đó đều y chang nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top