Chap 12 : Kim Yerin - Cuộc hôn nhân này không muốn tiếp tục
Mochi là một cô bé rất hiểu chuyện, rất có lập trường. Năm tháng đã có thể í ới gọi papa, yêu ghét rõ ràng, rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn. Thế nên, nếu như Mochi chọn ở với Lee Eun Ki sẽ rất tệ, cô bé sẽ sống trong cách giáo dục chẳng ra gì của cô ta.
Kim Ryan mang theo sự lo lắng đó về nhà họ Kim. Trong khoảng thời gian ôm Kim Chi Ngon Quá đến bệnh viện, anh đã gửi Mochi đến ở với ba mẹ của mình, thế nên, bây giờ anh sắp phải chịu sự thuyết giáo từ người cha già đáng kính của mình đây.
Cánh cổng cao lớn của nhà họ Kim dần mở ra, bốnngười làm vườn cúi gập người trước chiếc xe màu đen của cậu hai đang tiến vào. Tòa dinh thự của nhà họ Kim dần dần lộ ra, nó nguy nga hoành tráng giữa sân vườn xanh mát rộng lớn, có hồ bơi, có đài phun nước, có những khối cây cảnh được cắt tỉa tạo ra những hình thù đặc sắc. Chiếc xe dừng lại trước bậc thềm cao của dinh thự, người quản gia của nhà họ hiện tại đã đứng ngay ngắn nở nụ cười chào đón hai anh em cậu Kim.
Được rồi, ông đây làm ở nơi này mấy chục năm trời, nhìn hai người đàn ông này này từ lúc còn bé tí tẹo giờ cao lớn như thế này không khỏi xúc động, nhất là cậu hai Kim Yeonjun.
".Chào mừng cậu cả, cậu hai trở về. Chào mừng Kim tiểu gia trở về. "
Kim Ryan và Kim Yeonjun chỉ gật đầu, bọn họ đã quá thân thiết với Ha quản gia rồi, chẳng cần phải màu mè gì nữa. Chỉ nở nụ cười hòa nhã đáp lại.
Nhưng Kim Hanbin thì khác, cậu nhóc còn chưa quen nên liền gập người :" Cháu chào ông ạ !"
Ôi, ngoan ngoãn lễ phép biết bao !
" Vâng, chào cậu. "
" Vâng ạ ! "
Kim Ryan nhìn hai người một cháu một ông chào qua chào lại không khỏi nhức đầu, trời ạ, sau này chào cũng được mà, nếu cứ thế thì đến tối mất.
Anh cắt lời :" Ông Ha, nó chỉ là đứa nhóc, chẳng cần phải quy củ thế đâu! Mau, mau vào nhà! "
Lão Ha cười rạng, lập tức cung kính làm động tác mời.
Trên hành lang, ông Ha vừa đi vừa nhẹ nhàng nhắc nhở :" Dạo đây chủ tịch rất hay cáu gắt, lại một lòng thăm dò tình hình giữa cậu với cô Lee, chút nữa vẫn nên cẩn thận. "
Kim Ryan hừ lạnh, chẳng buồn để tâm :" Mặc kệ ! Ông già nhà cháu có phải ông không biết ? Cáu thì cháu cũng mặc. Dẫu sao mối hôn sự này là do ông già bày đầu, cháu vốn không thích, thế nên chuyện này là sớm muộn gì cũng phải diễn ra. "
Thái độ của anh rất rõ ràng. Một mạch không muốn giữ sự hòa nhã với bố anh. Ai bảo ông Kim vừa cứng đầu vừa bảo thủ làm gì kia chứ.
Ông Ha khẽ cười, gẩy gẩy gọng kính :" Đành là thế, nhưng ý tôi bảo cậu là cậu hãy bảo vệ cái mặt của mình. Tôi sợ chủ tịch không kiềm được vớ phải cái gì liền nhằm cậu mà phang. "
Kim Ryan :" ... "
Kim Yeonjun câu một đường trên môi, chậm rãi nói :" Chà, ba năm không gặp. Cái miệng của ông càng ngày khịa càng nâng tầm. "
Kim Ryan khịt khịt mũi chêm thêm :" Không khéo ông già nghe được, ông nhất định sẽ trở thành một ông lão vô gia cư mất. "
" Tôi là người của lão gia, thưa cậu ! "
" ... xem như ông giỏi ! "
Lão gia trong miệng ông Ha chính là ông nội của hai anh em cậu. Ông nội mới chính là người có quyền đáng sợ nhất cái nhà này. Thế nên, có ông chống lưng, ông Ha miệng mồm mới ngày một ghê gớm như thế.
Quả nhiên, vừa bước chân vào phòng khách, người cha già của anh đã không nương tay ném thẳng cái ấm trà về phía anh.
May sao sớm được cảnh tỉnh, anh đã né được.
Ông lớn giọng quát :" Còn dám vác mặt trở về đây ?"
Anh mặc kệ, nhà anh, anh về !
Kim Yeonjun xuất hiện từ phía sau đáp lời :" Không lẽ đến cả nhà cũng không thể bước về sao? "
Sự xuất hiện của anh khiến ông Kim và Kim phu nhân kinh ngạc. Nó về từ khi nào vậy? Sao lại chẳng thông báo hay gọi điện gì cả?
Bầu không khí ngưng trọng lạ thường...
" Papa, papa! Ba về rồi ! "
Một giọng nói ngọt ngào non nớt đánh vỡ bầu không khí trì trệ đó. Cô bé vốn đang được bế trên tay bởi vú Ha cho uống sữa, khi nhìn thấy ba mình liền ngúng nguẩy tụt xuống cất giọng chạy đến chỗ anh.
Kim Ryan nghe thấy liền ngồi xổm xuống để cô bé nhào vào lòng. Ưm, cái cảm giác một tay ôm hai cục cưng mềm mại thế này thật là hạnh phúc mà.
" A, Mochi ở nhà chơi với ông bà có ngoan không nào? "
Anh nựng mặt cô bé, rất mềm nha, phúng phính tròn tròn như cục bột vậy. Đôi mắt to tròn, sống mũi lẫn đôi môi chúm chím đều giống anh a, thật là muốn thơm một cái.
".Dạ ngoan ạ! Con nhớ bố lắm, papa có nhớ con không? "
" Uầy nhớ chứ! Nhớ con nhất! "
Anh cưng nhất là Mochi, ai bảo cô bé là con gái bảo bối của anh. Người ta nói, con gái là áo bông tri kỉ, là tình nhân kiếp trước của bố mà lại. Thế nên, khụ, so với Kim Chi Ngon Quá, anh vẫn là, khụ, có thiên vị hơn một chút. Nhưng anh vẫn thương đều nha~
Anh đang bế Kim Hanbin nên cũng không quên nhắc nhở :" Mochi ngoan nha, papa đang bế anh con, con cẩn thẩn đừng chạm vào chân anh con "
Mochi thấy thế liền tránh anh ra, cô bé quên mất là anh mình đang phải bó chân. Cô bé vẫn nhớ, nếu lần đó không có anh trai đỡ cho mình, thì mẹ đã đánh cô bé bị thương như thế rồi. Thế nên lúc này, cô bé vội buông ra, để tránh làm anh bị đau.
Kim Ryan thấy thế liền xoa đầu cô bé, vẫn là Mochi ngoan ngoãn hiểu chuyện
Xong đôi mắt bé chợt nhìn sang Kim Yeonjun, sắc mặt anh rất tệ nhìn chằm chằm ba mình.
" A~ chú ơii ! Chú ơi ! "
Cô bé nhận ra người này, chú vẫn hay call video với mình. Song sau đó chạy đến ôm lấy chân của Kim Yeonjun.
Anh bị hành động đột ngột này làm cho giật mình, quên mất là mình đang trong tâm trạng rất xấu khi gặp lại ba mình.
Kim Yeonjun cúi xuống bế Mochi lên ôm vào người :" Ya, còn nhớ chú sao? "
" Vâng ạ, nhớ chứ ạ! Chú là chú đẹp trai hay call video với papa cùng với anh trai và Mochi. "
Chà, chú đẹp trai cơ đấy! Cái miệng này dẻo ngọt quá nhỉ? Nó cứ giống như cái miệng trêu hoa ghẹo nguyệt của bố của mình ấy nhỉ.
Kim Ryan đanh mặt, con nhóc này vậy mà khen em trai anh đẹp trai.
Kim phu nhân ngồi trên ghế cách đó không xa thấy vậy mà không khỏi ngỡ ngàng. Trong nhận thức của bà, hai đứa con trai này từ nhỏ vốn đã rất bốc đồng và ngỗ nghịch.
Đứa thì ăn chơi, vung tiền, hống hách. Đứa thì lầm lì, bạo lực, ngang tàn. Không có cách nào để trị.
Hơn hết là, cả hai đứa con của bà đều có máu điên, máu điên của nhà họ Kim.
Theo tiềm thức của bà khi bà nhìn từng đứa khôn lớn, nếu Kim Ryan là điên theo cách điên ngầm giống như bị đa nhân cách, hai mặt... một mặt thì đơn thuần, dễ gần, nhưng quay qua quay lại lại lật mặt sang vẻ bất cần, điên loạn thì Kim Yeonjun nó lại điên một cách công khai trực diện. Nó sẵn sàng đánh một bạn học cùng lớp gần như tàn phế chỉ vì cậu ta giở thói ngang ngạnh kiếm chuyện với cậu. Cậu sẵn sàng dí cổ một đàn anh gây chuyện với Kim Ryan từ tầng ba xém rớt xuống dưới tầng.
Không phải là Kim Ryan không đủ sức làm điều đó, mà chỉ vì Kim Yeonjun vốn đã chướng mắt tên đó từ lâu nên anh nhường cơ hội đó cho em trai mình.
Những lần đó, bà và chồng mình phải lao đao đóng viện phí hỗ trợ chữa bệnh cho hai người bạn học ấy, bọn họ không thiếu tiền, nhưng họ quá kinh hãi với hai người con trai của mình...
Vốn là thế, vậy mà giờ đây bà cảm thấy hai người trước mắt này hoàn toàn không giống như trước, đến ông Kim cũng mắt tròn mắt dẹt mà nhìn lấy hai đứa con trai của mình.
Kim Ryan thấy chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói, nên anh quay sang bà vú Ha bảo :" Vú Ha, phiền vú đưa Mochi với Kim chi ngon quá lên lầu! Nhớ cẩn thận tránh đừng đụng vào chân phải của thằng bé !"
Vú Ha nghe thế liền gật đầu, ẵm lấy Kim Hanbin từ tay Kim Ryan rồi dắt theo Mochi lên lầu.
Chuyện người lớn, con nít tốt nhất nên tránh sang một chỗ khác để không nghe thấy những từ ngữ không hay lọt vào đầu.
Ông Kim cũng chẳng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề :" Chuyện hai vợ chồng cãi nhau đều là chuyện bình thường, hà cớ gì con phải dắt theo hai đứa bé làm lớn chuyện? "
" Bố không phải người trong cuộc, nên chuyện này người vốn có thể nói bâng quơ. Nhưng, con thì không như thế ! "
Kim Ryan anh trầm giọng đanh mặt
Kim lão gia nhất thời nổi giận :" Thế thì con muốn làm gì? Lee Eun Ki nó xuất thân từ 1 gia đình có tiếng ở giới thượng lưu, có gia giáo học thức đàng hoàng, lẽ nào con còn không vừa ý ư?"
" Con chính là không muốn. Cuộc hôn nhân này con sẽ không tiếp tục nữa! Ngay từ lúc đầu, con đã chẳng muốn dây vào cô ta, nếu như không phải bị bố ép tới cùng, thì con bây giờ có ra thế này không hả? "
Anh chính thức bị đeo 1 cái sừng lớn dài mang tên thằng em họ ngoại, một bãi cỏ xanh thẳm mang danh thằng em họ ngoại. Đúng là hết chỗ nói!
Ông Kim đứng bật dậy chỉ thẳng mặt :" Ý mày muốn nói gì? Mày ra nông nỗi gì chứ? Tao giúp mày có một gia đình vợ hiền con ngoan, một người vợ xứng với thanh danh của mày, mà mày tỏ thái độ thế ư ?"
" Nếu bố muốn, tại sao không tự mà lấy cô ta luôn đi! Người bố chọn hợp với suy nghĩ của bố, chứ không hề phù hợp với con! Con nói rồi, bố là người ngoài cuộc hôn nhân của con, thì làm sao mà bố biết Lee Eun Ki cô ta là người thế nào chứ ? "
Kim phu nhân lúc này cũng đã lên tiếng :" Ya Kim Ryan, con nói chuyện với ba con thế này à? Con bớt lời một chút có chết hay khô...?"
Kim Ryan cắt ngang luôn lời bà :" Còn mẹ nữa, lúc nào cũng chỉ ca tụng hai thằng cháu ranh của mẹ, nó toàn làm ra những chuyện tốt khiến con phải ngỡ ngàng đấy ! "
Cái gia đình này vốn chẳng ai hiểu được anh, chỉ toàn bị hình dáng vỏ bọc bên ngoài đánh lừa che mờ đôi mắt cả thôi.
Bà Kim nhất thời câm nín, con trai bà, nó nói như thế là ý gì chứ ?
Nói rồi Kim Ryan cũng chẳng muốn tốn hơi sức với hai người nữa, liền một mạch thẳng bước đi lền lầu.
Kim Yeonjun nhìn bóng lưng của anh mình rồi lại nhìn ba mẹ mình đang chết trân ngồi ở kia mà chán nản. Tranh đấu trong gia tộc bao nhiêu năm mà ngay cả hạng người cũng nhìn không ra, để bọn chúng dắt mũi như thế thật đáng hổ thẹn.
" Con khuyên hai người tốt nhất là đừng có nhúng tay vào chuyện này hoặc dây dưa gì với nhà họ Lee, bằng không sẽ nhận lấy hối hận thật sự đấy. Anh ấy đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. "
Xong rồi cũng chẳng nán lại mà trực tiếp đi lên phòng, anh còn chưa xử lí xong công việc đấu thầu bên kia nữa
Hai ông bà họ Kim cứ thế mà nhìn nhau, lẽ nào bọn họ đã bỏ lỡ chuyện gì ư?
...
Trong phòng Kim Ryan lúc này, Mochi đang chơi đùa rất vui vẻ với Kim chi ngon quá, dù là thế cô bé vẫn không quên lời papa dặn, tránh chạm vào chân của Hanbin hyung.
Vú Ha ở một quên vẫn không quên nhắc Mochi :" Yerin a~ ngoan ngoãn uống sữa đi nào !"
" Yerin a~ "
Vú Ha thở dài, dù có gọi cô bé cũng không chịu uống. Đúng a, tên của Mochi là Kim Yerin, nghe rất thuận tai.
Cô bé này cái gì cũng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng riêng việc uống sữa lại khó khăn hơn nhiều so với Hanbin. Cậu nhóc rất dễ ăn.
Lúc này Kim Ryan đứng tựa ở cửa một lúc nhìn vào thấy thế liền bước đến :" Sao vậy vú Ha? Mochi không chịu uống sao? Có phải do buổi trưa ăn no quá rồi không? "
Vú Ha đứng dậy trả lời :" Không phải, cô Yerin rất kén ăn, nên mỗi bữa ăn cũng không được nhiều "
Kim Ryan thấy vậy, bèn cầm lấy ly sữa, nhấp một ngụm. Ưm, sữa rất thơm, có điều quá béo...
Anh liền quay sang nói với vú Ha :" Sữa thì không vấn đề gì, có điều, mùi vị nó béo quá, Mochi uống không được. Nếu ép uống, con bé sẽ nôn ra ngay"
" Thế à, vậy... vậy để vú xuống làm ly khác. "
Kim Ryan lắc đầu nói :" Thôi không sao, để con tự làm cũng được. Con biết tỉ lệ pha, phiền vú chuẩn bị nước nóng xả bồn tắm giúp con là được! "
Vú Ha gật đầu :" Được, được, vú làm ngay cho cậu đây! "
Nói xong bà quay người đi vào phòng tắm...
Kim Ryan đi xuống dưới lầu, rồi lại nhanh chóng vòng lên với hộp sữa, bình sữa, bình đun lỉnh kỉnh đầy trên tay.
Vú Ha nhìn thấy cũng không khỏi cảm thán. Bà thấy rõ sự mệt mỏi hiện trên khuôn mặt của Kim Ryan. Bà chăm anh em bọn họ lớn lên từng ngày nên bà hiểu rõ tính cách.
Cái cô Lee Eun Ki đó người trong giới hiện tại đều biết cô ta lăng loàn ra sao, người giúp việc như bà còn biết, thế mà ông bà chủ lại chẳng hay gì. Cũng phải, làm sao mà dám đồn, ai bảo hiện tại cô ta mang danh bà Kim. Cũng tội cho Kim Ryan, ngày trước hào nhoáng bao nhiêu bây giờ lại khác bấy nhiêu.
Mặc dù trên gương mặt không có dấu hiệu gì của tuổi tác nhưng lại xuất hiện nét chững chạc hiếm thấy so với trước đây. Vẫn nét đẹp trai đó, vẫn khuôn mặt hoàn hảo như đồ họa máy tính đó, thế mà giờ phải hai tay hai cục cưng. Thật hết biết.
Đường đường là cậu ấm hào hoa thường xuyên vung tay đốt tiền vào những cuộc vui xa xỉ, giờ lại là người đàn ông thành thục pha sữa cho con, đúng là đời không lường trước được điều gì, haiz!
Kim Ryan đứng đo độ ấm của sữa rồi mới cất tiếng :" Mochi a~ con tự uống sữa được không ? "
Mochi đang chơi với Hanbin nghe thế liền lon ton chạy đến :" Nó có béo không ạ?"
" Không đâu, con tự uống được chứ? "
Mochi gật đầu :" Được ạ! "
" Thế con tự uống ngoan nhé! Nhớ là đùa giỡn tránh vào vết thương anh Hanbin nhé! "
Cô bé cầm lấy bình sữa gật đầu mạnh rồi mút mạnh "chụt, chụt!"
Sau đó vú Han đi ra nói rằng nước tắm đã xong, anh gật đầu rồi đi lấy quần áo, bà thấy thế rồi cũng không làm phiền nữa, ra ngoài đóng cửa xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top