Chap 10 : Vờn chuột hay tóm gọn ?
Bây giờ ông phải đi giải quyết nốt Choi Yoon Do đã.
...
Chiếc xe của Kim Yeonjun hiện tại đã chạy ra đường cao tốc ...
Kim Ryan nhoài người lên phía trước tìm trong hộp xe, quả nhiên là tìm thấy được một bao thuốc lá dở.
Anh rút lấy một điếu, cầm hộp quẹt rồi mở kính xe xuống :" Sao em lại xuất hiện ở đây ? Chẳng phải lần trước gọi bảo là phải thu xếp hơn một tuần nữa ư ? "
Kim Ryan dựa người vào thành ghế uể oải, cúi mặt châm điếu thuốc rồi rít một hơi. Lúc em trai anh đứng trước mặt anh anh còn chẳng dám tin, rõ ràng nó bảo chưa thể về ngay được, vậy mà chỉ qua vài ngày, thằng nhóc này lại có mặt ở Gangnam.
" Này này, đang trong xe đấy ! "
Kim Yeonjun nghiêng đầu nhìn sang anh, rồi chăm chú vào điện thoại :" Chỉ là thu xếp nhanh hơn một chút để về gặp hai tiểu cục cưng kia. Nếu tối qua em không về, thì giờ này anh có thể hít thở không khí bên ngoài sao ? "
Có chết cậu cũng không thể nói là do Jeon Woo Jae gọi điện thông báo bảo cậu về. Anh ấy nói cậu đừng bép xép chuyện này với Kim Ryan, bằng không, sẽ rất phiền phức. Thế nên cậu cũng chẳng nói gì.
Có trời mới biết đêm qua cậu nổi điên cỡ nào, bên đó đang là buổi sáng, cậu phải họp khẩn chuẩn bị đấu thầu hạng mục lớn, thế nhưng ngay lúc vùi đầu vào công việc, cậu lại nghe được tin tức như thế từ Woo Jae hyung.
Không chần chừ, Kim Yeonjun liền hoãn hết công việc lại, cho người chuẩn bị trực thăng bay gấp về Gangnam ngay trong đêm.
Đã có một khắc, cậu muốn bay thẳng đến chỗ của nhà họ Han mà phế tay hai thằng oắt kia, nhưng một chút lí trí còn lại của cậu đã không cho phép cậu làm điều đó.
Thù này là của Kim Ryan, anh trai cậu sẽ tự giải quyết. Còn cậu, chính là làm hậu trường dọn đường sạch sẽ cho anh cậu.
Kim Ryan nghe thế liền bĩu môi, gẩy tàn thuốc ra bên ngoài :" Hừ, cũng chỉ về để nhìn hai cục bột kia, thật là... "
" Thế...bước tiếp theo, anh muốn xử lí thế nào đây ? Vờn chúng hay tóm gọn cả ổ ? "
Dù là ở tuốt bên Mỹ trong 3 năm trời, nhưng điều đó không có nghĩa là Kim Yeonjun không biết chuyện gì đang xảy ra bên này. Tai mắt của cậu há chẳng phải vẫn rất thường xuyên báo cáo tình hình cho cậu ư ?
Từ việc ba mẹ hạ thuốc anh trai, cho đến việc bà cô họ Lee kia động vào cháu anh, thậm chí là bán tình với thằng em họ ngoại Han Ji Woo, cậu đều nắm rõ hết. Thế nên, việc mà Lee Eun Ki muốn chen chân hướng tới tập đoàn nhà họ Kim cũng chẳng qua nổi mắt cậu.
Kim Ryan nhếch khóe môi cười khẩy :" Không vội ! Chỉ là mấy con chuột cống, em bóp chết nó nhanh quá lại mất vui. Chi bằng cứ từ từ vờn chúng, thuận thế chơi một chút cũng đáng mà. "
Lời nói nhả ra nghe rất nhẹ tênh không có trọng lượng, nhưng ẩn ý lại chứa sự tàn nhẫn vô cùng, chơi chúng đến chết cũng không có vấn đề gì cả !
Kim Yeonjun cười :" Anh tính làm gì ? "
Người nọ nhún nhún vai, nhả ra một hơi khói mỏng :" Cần làm gì thì làm đó. "
" Nói tiếng người. "
Kim Ryan quay qua nhìn cậu, rồi lại nhìn về phía trước :" Được rồi, thứ anh muốn là cái giá bọn chúng trả nó phải đắt, chứ không phải chỉ đơn giản là sống dở chết dở. "
Nói vậy chắc đủ hiểu rồi nhỉ ?
Người trợ lí lúc nãy đang lái xe nghe thế cũng có hơi rùng mình, cậu cả này thật sự không đơn thuần như bộ dáng vô hại bên ngoài.
Nhìn đi, nãy giờ những lời cậu ấy nói ra, có lời nào thật sự mang hơi ấm của con người ư ?
Kim Ryan chính là như thế ! Con người anh vốn rất dễ gần, hòa đồng nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ để cho bất cứ tên nào leo lên đầu anh ngồi, huống chi lại là 1 thằng ranh con như Han Ji Woo và Han Ji Suk.
Thế nên mới nói, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu không đụng vào anh. Bằng không, chẳng phải cứ nhìn tên Choi Yoon Do là biết sao ?
Anh chẳng cần động tay mà hắn đã sợ run lên, sẵn sàng vứt hết thể diện của mình rồi...
" Anh không sợ nếu vờn quá tay khiến chúng tắt thở bản thân anh sẽ mang bản án ư ? "
" Xì, sợ cái gì ? ", Kim Ryan nhướn mày hất cằm, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón lại kề lên môi :" Có em ở đây chống lưng cho anh, anh lẽ nào lại sợ mình mang bản án sao. Huống hồ, anh cậu chẳng ngu đến mức vì lũ chuột cống mà phá hủy nửa đời còn lại của mình. Một lần là quá đủ rồi ! "
" Anh mà còn cần em chống lưng ư ? Em thấy chẳng phải anh vẫn làm rất tốt khi em không có ở đây sao ? "
Nhìn đi, lời nói trông giả dối ghê chưa, cậu thầm khinh bỉ ông anh này một trận. Đến Phó Trưởng cảnh sát mà anh cũng khiến lão phải ra nông nổi như thế, thì còn cần đến thằng em này chống lưng ư ?
Nhưng mà cảm giác được tin tưởng, được dựa hơi thế này cũng không tệ.
Ai bảo Kim Ryan là anh trai cậu làm gì.
Nghe ra lời châm chọc của Kim Yeonjun, Kim Ryan nheo mắt nở nụ cười hình hộp :" Hì, dù sao, vẫn nên có người chống lưng là em đây há chẳng phải tốt hơn sao ? "
" Xìii, nịnh nọt đến thế là cùng ! "
Nhưng mà giờ mới để ý nha. Cậu trai đang lái xe có gương mặt cũng không tệ đâu, nhìn trông rất được, huống hồ có chút non nớt thế kia đúng là gu của Kim Ryan.
Non nớt dễ ghẹo mà !
Kim Ryan nhướng người chường khuôn mặt mình ra phía trước bắt đầu giở giọng :" Ya, gương mặt này cũng được quá nhỉ ? Cậu tên gì nào ? Mấy tuổi ? Có ai chấm hàng chưa ? "
Người được xướng danh :" ... "
Kim Yeonjun :" ... "
Cmn, đến trợ lí lái xe của cậu mà anh cũng không tha.
Một thoáng đó người ta lỡ nhịp, lạng nhẹ tay lái khiến Kim Ryan mất thăng bằng đổ phịch ra ghế.
Kim Yeonjun hết nói nổi đen mặt, lườm một cái cảnh cáo :" Ya, anh đừng có giở thói trăng hoa ở đây, nếu không em đá anh xuống đường đấy ! "
Cmn, là đang ở trên đường cao tốc đấy trời ạ ! Một khắc lúc nãy nếu tên này không giữ kịp thăng bằng là đâm cmn sầm vào xe khác rồi còn gì. Thật là...
" Anh chỉ đang hỏi thôi mà, ai bảo cậu ta nhạy cảm thế chứ ! "
Anh còn dám trả treo ? Kim Yeonjun sầm mặt, thật sự muốn đá anh ấy ra ngoài.
" Oi, anh tôi hỏi cậu đấy ! "
Người kia nghe thế mặt vẫn chưa hết đỏ, bình tĩnh lấy lại nhịp đập trả lời :" Là Ban Beomgyu, 25 ạ ! "
Kim Ryan ồ một tiếng, rồi nói :" Chạy đến bệnh viện ST Mary Mary !"
Kim Yeonjun liếc nhìn anh 1 cái rồi cúi xuống nhìn vào đống giấy tờ trên tay :" Là Kim Hanbin à ? "
" Ờ, hôm nay có thể đưa nó ra khỏi bệnh viện rồi! "
Kim Ryan chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ trầm trầm nói.
" Cô ta biết không ? "
Ý của Kim Yeonjun muốn hỏi là Lee Eun Ki cô ta có biết nơi cậu nhóc đang nằm là bệnh viện ST Mary Mary không.
" Cô ta thì biết gì chứ, anh cá là cô ta chỉ đang mong mỏi hứng tình với thằng Han Ji Woo thôi. Đều là nhờ phước của cô ta mà cục cưng hiện tại đang nằm trong đó đấy ! "
Ánh mắt Kim Yeojun có chút phất lên tia tàn độc, đúng là ả đàn bà lăng loàn dâm loạn
...
Quả thật đúng như lời Kim Ryan nói, hiện tại cái người được mang danh là bà Kim - vợ của Kim Ryan đang ở trong phòng trên 1 cái giường cùng với một gã đàn ông nằm bên dưới cô ta.
Lee Eun Ki lúc này chỉ mặc một cánh váy mỏng xuyên thấu, cô ta ngồi đè lên một gã đàn ông trẻ đang rất hưởng thụ nằm bên dưới, mà không ai khác chính là Han Ji Suk.
Được rồi, đúng là cô ta cực kì dâm loạn.
Không những ăn sạch Han Ji Woo khiến anh ta lụy tình với mình, mà Lee Eun Ki còn sẵn sàng chấp nhận lăn giường cùng với người em Han Ji Suk.
Ăn sạch cả anh lẫn em thế này cũng chỉ có thể là Lee Eun Ki !
Đáng lẽ chuyện này sẽ không xảy ra, nhưng cô ta luôn hứng tình và muốn tìm nơi giải quyết.
Lee Eun Ki vẫn luôn nhớ cái đêm lần đầu ấy với Kim Ryan, nhìn anh trông rất tuyệt. Bất luận là về kĩ năng làm tình hay sức lực thì đều luôn khiến cô ta phải ngây ngất. Mùi hương xuất phát từ anh luôn khiến cô ta mê mẩn. Gương mặt, vóc dáng, hình thể, kĩ năng, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo.
Nhưng cô ta lại không hề hay biết rằng đó là lần đầu cũng như là lần cuối anh ấy chạm vào mình.
Sau khi kết hôn, cứ nghĩ mình sẽ được trải nghiệm cảm giác ấy thêm một lần nữa, nhưng không, Kim Ryan hoàn toàn không có ý đụng vào cô ta, thậm chí họ còn chẳng ngủ chung trên 1 chiếc giường, chung 1 căn phòng.
Thứ anh quan tâm là hai đứa bé, anh làm vì nghĩa vụ cần có của 1 người đàn ông, 1 người làm cha chứ không phải vì cô ta. Điều đó khiến cô ta cảm thấy đứa bé như là 1 rào cản, nhưng cô ta lại chẳng chịu hiểu là nếu không có đứa bé, làm gì Kim Ryan đã chịu kết hôn.
Hoặc dù đã có, nhưng cô lại chẳng phải là đối tượng của anh. Nên anh cứ mặc kệ, vẫn cứ lạnh nhạt như thế. Chẳng động đến cũng chẳng làm gì. Dù cho anh có nhu cầu cũng sẽ tìm người khác chứ không phải Lee Eun Ki. Riêng việc lấy cô ta đã là làm quá giới hạn cho phép của anh rồi.
Thế nên vô tình cô ta đã dây dưa qua lại với hai anh em họ Han này để rồi nuôi lớn tham vọng của bản thân là tập đoàn nhà họ Kim, để khiến anh phải hối hận.
Han Ji Suk nằm bên dưới, một tay đang yên vị trên gò núi cao mềm ngất ngưỡng kia, một tay nắn lấy vòng eo gọn ghẽ của Lee Eun Ki giúp cô ta tăng sức đẩy đưa, đưa đẩy.
" Ha, bitch, xem ra em rất tuyệt trong những việc này nhỉ? Thế mà anh trai của anh hiện tại lại chẳng làm được điều này để thỏa mãn em. "
Nói rồi bàn tay hư hỏng của gã siết mạnh lấy gò bồng mềm mại ấy.
Cô ta cũng chẳng để ý, dù gì thì giờ cô ta hưng phấn đến điên rồi, làm gì còn tâm trí để quan tâm đến bàn tay không an phận của hắn nữa ...
Ưm, tuyệt thật đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top