Chương 4: Một đoá bạch liên

Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua kể từ ngày Kim Tại Hưởng đặt chân vào Điền gia. Điền lão gia vẫn hảo cưng chiều y, nhưng ngài nói đi nói lại vẫn chẳng thể cùng y san sẻ hỉ nộ ái ố ngày tháng qua. Lão gia đã từng nhiều lần hỏi qua Tại Hưởng xem cậu yêu thích thứ gì, nhưng y vẫn một mực không bày tỏ. Mãi đến một ngày, lão gia mới cho người gọi Diệp Thư Hoa đến.


"Người cho gọi nô tỳ?" Diệp Thư Hoa nhẹ nhàng, dù nàng vẫn ý thức rõ chín mười phần chuyện là về chủ nhân của nàng. Chủ nhân nàng từ khi vào phủ đến giờ vốn rất kiệm lời với người ngoài, dù đôi lúc vẫn cùng nàng đối đáp, nhưng tuyệt nhiên chuyện cá nhân không hé cùng nàng nửa lời. Đến Thư Hoa còn lo lắng, lão gia sốt sắng chẳng thừa.

"Ngươi theo Thái Hanh đã được ba tháng, vậy cậu ấy có nói cho ngươi biết, cậu ấy yêu thích nhất thứ gì?" Lão gia ổn trọng lên tiếng, chân thành trong mỗi một lời đều bày tỏ không che giấu. Thư Hoa nhận thấy được không ít để tâm từ lão gia, có chút bối rối. "Thưa lão gia, Thư Hoa quả thật không biết. Lang rất thích bánh mẫu đơn, đó cũng là do nô tỳ bận tâm mà biết được. Ngoài ra, lang chưa từng bày tỏ điều gì cùng Thư Hoa!" Nàng thành thật. Diệp Thư Hoa quả thật tò mò không ít chuyện về chủ nhân của nàng. Ba tháng qua, không ít lần nàng nhọc công tìm cách cùng đối tượng để Kim Tại Hưởng bày tỏ nỗi lòng, bản thân cũng bận tâm rất nhiều vì khiến lang không đủ tin tưởng. Bất chợt, một thân lướt ngang qua tâm trí của nàng.


"Thưa lão gia, Thư Hoa có ý này...."





Sáng hôm sau, Kim Tại Hưởng sáng thức dậy đã thấy Thư Hoa dọn nhiều hơn phần điểm tâm cho một người, chén đũa cũng đã lấy hai bộ, trà cũng pha ấm lớn hơn. Nhìn Diệp Thư Hoa tất bật, Tại Hưởng cũng không chút hoài nghi ngồi xuống dùng trà.

"Thư Hoa, muội dọn lên nhiều vậy, không phải là định dùng chung với ta đó chứ?" Tại Hưởng buông một câu bông đùa không hơn không kém, chẳng ngờ tới câu trả lời của nàng. Thư Hoa đưa tay lau vội vệt mồ hôi trên trán, xem ra là phi thường tâm huyết. "Lang, hôm nay sẽ có nhân vật quan trọng đến dùng bữa với người. Người đợi một chút sẽ thấy ngay!" Vừa dứt lời, trước khuê phòng Tại Hưởng lập tức truyền đến thanh âm gõ cửa trầm ấm. Thư Hoa không giấu nỗi tâm tình hoan hỉ, liền chạy ra mở cửa mời người vào.


"Lang, sáng hảo!" Thiếu niên tuấn phàm diện một thân y phục gấm màu xanh lục, tay phe phẩy quạt giấy, khí khái xuất hiện trước mặt Tại Hưởng. Nhìn thấy người kia ánh mắt hướng mình vô cùng kinh hỉ cùng nghi hoặc, thiếu niên bật cười vui vẻ.

"Xin người đừng quá kinh hỉ! Phụ thân ta bận rộn, liền đưa ta đến bầu bạn cùng lang!" Để Tại Hưởng gạc bỏ bối rối cùng hoài nghi, thiếu niên lên tiếng giải thích, thanh âm thanh thuý tựa đá cuội chạm đáy hồ, trong vắt. "Bất quá, nếu lang thấy phiền thì ta có thể lui, chỉ là, người chịu khó giải thích với phụ thân ta một chút..." Nhìn thấy Tại Hưởng vẫn một mực im như tượng, cậu buôn vài câu bông đùa. Tại Hưởng bấy giờ mới ý thức được đây là loại tình huống gì, tức tốc bật dậy. "Thiếu gia, nhanh ngồi, đã thất lễ rồi!"


Diệp Thư Hoa đợi nhị thiếu gia an toạ rồi, lập tức rót ra một chung trà nóng, sau đó liền lui xa một chút, chừa lại không gian hai người. Tại Hưởng chỉ sau một lúc kinh hỉ liền quay lại trạng thái an tĩnh vốn có, ung dung thoải mái gấp vào một miếng há cảo. "Nếu đã đến đây rồi, thiếu gia cứ dùng tự nhiên, huống hồ Thư Hoa nó cũng đã chuẩn bị cho cậu rồi!" Tại Hưởng hướng thiếu niên nở một nụ cười dễ coi. Chính Quốc không hề từ chối, mưc cho mình một chén cháo trắng. "Từ nay lang hãy cứ gọi tôi là Chính Quốc. Tôi nhỏ hơn lang, huống hồ, phụ thân còn muốn tôi đến bầu bạn cùng người!" Chính Quốc cong lên đuôi mắt, thử một chút cháo trong chén sứ. Trời vào đầu đông, thời tiết se lạnh, than trong lò cũng không ngừng lách tách. Hai thân ảnh một tuấn phàm tinh nghịch, một an tĩnh thư thái, cùng nhau dùng điểm tâm sáng, có thể tính là mỹ cảnh động lòng người.


Nhìn người nọ đến một chữ cũng dứt khoát không mở lời, Chính Quốc liền sinh tò mò. "Mỗi ngày của người, đều trôi qua bình bình đạm đạm như vậy sao?" Câu hỏi phát ra trôi chảy, xen lẫn giữa âm thanh lách cách đều đặn của muỗng cùng chén sứ. Tại Hưởng dừng lại động tác, hướng nhìn Chính Quốc, "Cậu đến chưa được bao lâu, làm sao mà khẳng định một ngày của tôi chính là bình bình đạm đạm?"

Nhấp một ngụm trà, tiếng cười thanh thuý lại vọng lên khắp bốn vách phòng. "Lang rất ít trò chuyện cùng người khác, cả ngày đều thấy người ở trong khuê phòng chuyên tâm nghiên cứu sổ sách. Nhìn căn phòng này nhiều sách như vậy, đến tôi vậy mà hơn gần một nửa cũng chưa từng đọc qua, hơn nữa...", Điền Chính Quốc dừng một chút, ý cười trong mắt đậm thêm vài phần, "... lang chỉ lớn hơn tôi có hai tuổi."

Tại Hưởng nghe xong, trong lòng tức khắc liền dao động, chỉ trách thiếu niên này ăn nói quá khéo léo đi. Đối với y, tuổi tác không phải vấn đề gì kiêng kỵ cùng khó nói, bình thường nhắc đến thì cũng chỉ là một chủ đề để bàn tán, rất ít khi bận tâm. Chỉ là y có chút không ngờ được, Điền Chính Quốc lại trực tiếp đem chuyện này để khơi gợi y. Tại Hưởng ngẫm nghĩ, quả thật ba tháng nay, ngoại trừ Diệp Thư Hoa là hầu cận, y đều rất ít tiếp xúc với người ngoài, kể cả lão gia. Tại Hưởng chỉ mới hai mươi, độ tuổi này mà hành xử như y, quả thật là cuộc sống quá âm u rồi đi.


"Vậy Chính Quốc, cậu nói xem tôi có thể làm gì? Chốn này vốn từ đầu đã chẳng dành cho tôi!" Kim Tại Hưởng cười, không rõ là có ý xã giao, mỉa mai, hay thực lòng nở ra một nụ cười tươi tắn.

Điền Chính Quốc ngắm nhìn thân ảnh trước mắt, liền có chút tâm tình nổi lên. "Vậy lang yêu thích thứ gì, chỉ cần một lời của người thì hạ nhân trên dưới đều tất bật chuẩn bị ngay. Cuộc sống mà không có thứ mình yêu thích chẳng phải rất nhàm chán sao?"


"Không cần thiết!" Ba chữ phát ra, nhẹ tựa lông hồng, tao nhã mà dứt khoát. Kim Tại Hưởng xem ra là vô cùng cứng đầu, lại khó đoán, lão gia nhà này bất an cũng chẳng sai.

Điền Chính Quốc ngồi cùng y đến hết một buổi sáng, theo y đọc sách, đánh cờ. Nhìn y đối với thứ gì cũng nhàn nhạt, không hứng thú cũng không trừ bỏ, Chính Quốc có hơi sốt ruột, mặc dù cậu cũng không tài nào lý giải nổi tâm trạng nôn nao của bản thân.

Mãi đến giữa trưa, khi hai người còn đang dang dở một ván cờ, Diệp Thư Hoa từ bên ngoài tiến vào, tay mang theo một cành bạch liên. Vừa ngửi thấy hương thơm dịu dàng thanh nhã, mi tâm Kim Tại Hưởng liền dãn ra không ít, nước cờ đang đi cũng bỏ dở, toàn ý chú tâm vào đoá hoa trắng muốt đang được Thư Hoa cắm vào trong lọ sứ quý giá.

"Lang, hôm nay em vừa tìm được vài đoá bạch liên! Chuẩn bị vào đông rồi, một đoá sen còn khó tìm hơn cả một cân vàng..." Diệp Thư Hoa tươi cười, chính nàng cũng không thôi tâm đắt.  Từ khi đoá hoa được mang vào phòng, tâm tình Tại Hưởng liền tốt lên mấy phần, đáy mắt ý cười nồng đậm.


"Cho phép tôi mạo muội hỏi, có phải lang chính là yêu thích bạch liên này?" Điền Chính Quốc cất giọng. Kim Tại Hưởng giật mình, nhận ra y vừa tạo không ít sơ hở đối với thiếu niên trước mắt. Quả thật ngày nhỏ, phụ thân y mỗi lần đến dịp kỷ niệm thành thân hoặc là sinh thần của mẫu thân y, đều sẽ mang về một nhành bạch liên. Tại Hưởng hảo ngưỡng mộ họ, đâm ra bạch liên đối với y ngoài thanh thuần tinh tế thì còn là ân ái sâu nặng.

"Có thể nói là vậy đi!" Kim Tại Hưởng không có đường từ chối, như có như không mà đồng tình cùng thiếu niên.


Chỉ kịp nghe thanh âm rất trầm mang ý cười phát ra từ Điền Chính Quốc, một thân áo gấm đã sớm đứng dậy, xin phép được ra về. Nhìn bóng dáng Điền Chính Quốc chầm chậm tiến về phía cửa chính, Kim Tại Hưởng ở đây nói vọng theo một câu mà chính y cũng không ý thức rõ là có thừa hay không.

"Chính Quốc, khẩn cầu cậu đừng khiến tôi hoài nghi!"


Điền Chính Quốc trong một khắc dừng lại cước bộ, rất nhanh lại cất bước đi tiếp. Mãi đến khi vạt áo xanh lục tao nhã còn một mình trên hành lang, thanh âm mười phần không thể đến tai người kia, giọng trầm mới cất.

"Sẽ không, vạn lần cũng không!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top