Chương 2: Tân ngũ lang

Thiếu niên một thân một mình, đơn độc ngồi một bàn giữa tiệc hỷ của chính mình, khắp Trung Hoa chắc chỉ có Kim Tại Hưởng y. Điền lão gia Tại Hưởng chưa một lần gặp qua mà đã phải cưới kia khiến y phi thường lo lắng.

Trời tối thật nhanh, khách khứa chúc rượu cũng thật đầy. Khắp phủ đều giăng đèn lồng đỏ đón tân lang. Tại Hưởng chán nản nhìn quanh một lượt, những bàn tiệc rượu phát ra tiếng cười lớn, tựa chế nhạo mà cũng tựa chúc mừng. Nữ hầu ở đây, gặp y nếu ngưỡng mộ thì sẽ hảo hảo khen một tiếng "Lang, người thật xuất sắc", nếu thấy tiếc thương thì sẽ thở dài, nếu thấy tị nạnh thì sẽ giữ mặt lạnh. Bấy nhiêu thái độ ấy, Tại Hưởng không những nhìn ra được, mà còn nhìn ra được rất nhiều.

"Lang..."

Lẫn trong tiếng kèn trống hỗn tạp, có tiếng người trầm ấm gọi một chữ 'lang' thật dễ nghe. Tại Hưởng ngẩn đầu, liền trông thấy thiếu niên tuấn dật ban sáng. Y phục gấm màu xanh lục hoà nhã, quạt giấy cầm trên tay, thiếu niên nở nụ cười thật nhẹ nhàng dễ coi.

"Tiệc hỷ của chính mình, sao lang lại ở đây?"  Thiếu niên ôn tồn lên tiếng, đáy mắt triệt để thu vào thân ảnh đỏ rực trước mắt.

"Tôi không ở đây thì có thể ở đâu."

Thiếu niên hỏi một câu lại chọc đúng ngay băn khoăn của Tại Hưởng, y liền chẳng ngần ngại đối đáp thật mỉa mai. Người kia thanh nhàn phất quạt giấy, ngồi đối diện Tại Hưởng cách bốn chiếc ghế, âm trầm lên tiếng.

"Lang, thực khó khăn cho người rồi! Nhưng nếu người biết chiều chuộng cha tôi một chút, ông nhất định sẽ khiến người vui vẻ."

Chất giọng ngọt ngào nhưng lời nói qua tai Kim Tại Hưởng là thứ khó nghe nhất mà sáng giờ anh được tiếp thu. Nốc cạn một chung rượu, rốt cuộc thiếu niên này nghĩ y là gì? Tại Hưởng đã xác định từ đầu, gả vào đây chính là bất đắc dĩ, không cần giống như phụ nữ tranh giành một chút đặc quyền sủng ái để tâm vấy bẩn.

Nhị thiếu gia lo thật xa! Chỉ cần gia đình tôi đủ đầy, ngoài ra tôi không mưu cầu gì ở cái chốn này..." Dừng một chút, Tại Hưởng hơi nâng giọng "... còn nữa, tôi không tiện tiếp chuyện thiếu gia. Lão gia tôi còn chưa gặp mặt, ngồi đây cùng cậu đàm đạo hoàn toàn không phải ý hay!"

Nhìn nam nhân nói chuyện khôn khéo trước mắt, Điền nhị thiếu gia cũng không cố chấp bắt chuyện nữa. Thoáng chốc, lại chỉ còn lại một mình Kim Tại Hưởng giữa những món đồ nhấm cùng một bình rượu mừng. Tại Hưởng tiện tay rót rượu, cũng tiện miệng uống vào, hết đợt này đến đợt khác. Đến khi hầu nữ đến nhắc nhở, Tại Hưởng mới buông tha chung rượu đã cạn sạch.

"Lang, người không thể uống quá nhiều, người khác sẽ dòm ngó. Hơn nữa..."

Hầu nữ dừng lại một lúc lâu, tựa như có điều khó nói. Mãi đến khi Tại Hưởng buông một tiếng thở dài dứt khoát nhướn mày, hầu nữ mới nhỏ nhẹ tiếp lời:

-Hơn nữa, đêm nay lão gia sẽ tới chỗ của lang, nếu người quá chén thì sẽ không thể hầu hạ lão gia được.

Tại Hưởng sau khi nghe hầu nữ trình bày liền nổi giận. Y không phải loại người sẽ đi thể hiện cơn giận ra ngoài mặt, liền không để hầu nữ nhìn thấu, trực tiếp đem thêm một bình rượu uống cạn, sau đó mới theo hầu nữ về phòng thay ra hỷ phục.

"Ngươi, tên gì?"

Cởi ra một tay áo, Tại Hưởng liền lên tiếng. Hầu nữ thoáng chần chừ, lại dùng chất giọng nhỏ nhẹ lễ phép thưa:

"Thưa lang, em tên là Thư Hoa."

"Năm nay đã bao nhiêu rồi?"

"Thưa, em mới đến, vừa qua sinh nhật lần thứ mười lăm."

"Vậy ngươi, có mong mỏi gì không? Ý ta là, ngươi có mơ ước gì?" Tại Hưởng lại một lần liếc nhìn hầu nữ xinh đẹp trước mắt, có chút nhã hứng trò chuyện.

Thư Hoa ngẩng lên khuôn mặt thanh tú, ngạc nhiên vì lang cùng cô đối đáp thật nhiều. Lát sau, mới từ từ trả lời.

"Thư Hoa thật muốn đi học! Sau này có gả vào nhà nào, em sẽ được làm vợ cả, làm đại phu nhân."

Con bé thành thật, tay gỡ ra một bên hài của Tại Hưởng. Y nhoẻn miệng cười, quả là một cô gái thanh thuần. Chợt nhớ đến thiếu niên phong nhã ban nãy, Tại Hưởng lại một lần lên tiếng.

"Vậy Thư Hoa, nhị thiếu gia nhà này tên gì, đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Thưa lang, Thư Hoa vốn là hầu nữ, không được gọi tên của nhị thiếu gia, nhưng nghe đâu, thiếu gia tên là Chính Quốc. Còn tuổi thì, thiếu gia quả thật nhỏ hơn lang hai tuổi!"

Tại Hưởng chỉ nghe, âm thầm tiếp thu thông tin mà không đáp. Thư Hoa cũng chẳng mong lang nói nhiều hơn, liền ra ngoài.

Đêm đó, lão gia đã tới. Đối với Tại Hưởng, lão gia quả thực là một người đàn ông ổn trọng. Nhưng một chút khí khái thành thục đó cũng không thể khiến Tại Hưởng khỏi lưu tâm việc y thực sự đã bị gả đi như vậy.

Đêm tân hôn, có một thiếu niên Kim Tại Hưởng thật sự nhắm mắt, thay thế vào đó một Kim Thái Hanh, tự nhủ bản thân an phận làm tân ngũ lang của Điền phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top