Chương 1: Điền gia

Trời chuyển thu, có thêm "rể" được gả vào Điền gia. Khắp trời phương Bắc có ai không tỏ tường, thiếu niên kia được gả vào làm "thiếp" thứ năm của Điền lão gia. Điền gia xưa nay vẫn có tục, thú thê đầy phủ, riêng người thứ năm, sẽ là một thiếu niên vừa tròn hai mươi, có học thức lẫn sức lực

Quái lạ, đàn ông không sinh không nở, lấy về làm gì cho chật phủ? Đáp án là Điền gia vốn là thương nhân, lại yêu thích của lạ. Lão gia năm thê bảy thiếp, chẳng ngại cho thiếu niên yêu thích của mình một vị trí xứng đáng. Một bước của vị thiếu niên kia tiến vào Điền gia, chính là đời thứ tư của tục nhà kì quặc này.

Thiếu niên tay mang hành lý, một chân vừa đặt vào cửa phủ, liền có người đến thăm hỏi.

-Nghênh tiếp tân ngũ lang vào Điền gia. Mạn phép tôi hỏi, người danh là gì?

Khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên kéo lên nụ cười mỉa mai khổ sở. Vốn từ "ngũ lang" là từ được đời trước của Điền gia tạo nên để gọi người thứ năm được gả vào phủ này. Bởi vì, nam nhân không thể được gọi bằng phu nhân hay thiếp, một từ như 'lang' vào xem như chừa lại chút sỉ diện cho thiếu niên bị gả đi.

-Tôi tên Kim Thái Hanh.

Miệng phát ra một cái tên, một cái tên đã bị chính chủ nhân của nó bóp méo. Khi còn sống chung với cha mẹ, y luôn được gọi là Tại Hưởng. Một cái tên nghe thanh nhàn như vậy, Tại Hưởng nghĩ cả đời này mình cũng sẽ không đổi. Nhưng từ khi cha mất, em gái mang bệnh nặng, anh chịu bị gả đi, Tại Hưởng mới phát hiện ra rằng nếu để người mình khinh gọi cái tên ấy thì thật khó nghe.

-Vậy, lang, người vào để tôi hầu hạ người, đêm nay lão gia sẽ đến chỗ người.

"Mẹ kiếp thật, chẳng ai quan tâm lão có đến hay không." Tại Hưởng nghĩ một câu liền mắng một câu. Bị gả vào đây chính là một hình thức phỉ báng dành cho thiếu niên.

Tại Hưởng chân bước theo quản gia, con ngươi màu đồng thật cẩn thận thu mọi thứ vào tầm mắt. Tiết trời vừa chuyển thu, thứ nào thứ nấy đều bị nền trời âm u bao phủ, mất đi cái chất vốn có. Cả hai đi ngang một gian phòng lớn, ánh mắt Tại Hưởng liền dừng lại. Trước gian phòng lớn là một cậu thiếu niên, tuổi xấp xỉ y đang đứng đọc sách. Dáng người nho nhã, đường nét ôn nhu tuấn tú. Từ nhỏ đến lớn, ngoài bạn cũ Chí Mẫn của anh, Tại Hưởng chưa bao giờ gặp ai xuất sắc đến vậy.

-Kia... là ai?

-Thưa lang, đó là nhị thiếu gia của bọn tôi. Thiếu gia là con trai duy nhất của nhị phu nhân.

Vừa lúc, thiếu niên tuấn phàm kia lại ngẩn đầu, hai ánh mắt không hẹn liền giao nhau. Tại Hưởng không phải phái nữ, chẳng ngần ngại đáp trả ánh nhìn, sự tự tin khiến nhị thiếu gia cảm khái gật đầu chào hỏi.

-Lang, chúng ta đi, không thì sẽ trễ giờ lành.

Quản gia lên tiếng nhắc nhở, Tại Hưởng liền rời tầm mắt khỏi thiếu gia. Y vốn là nam nhân bình thường, một chút tuấn tú kia liền đọng lại không sâu. Mấy chốc, Kim Tại Hưởng cũng quên đi một phút cùng Điền nhị thiếu gia chạm mắt.

Kim Tại Hưởng vốn chẳng ngờ, gả vào Điền gia là nghiệt, một chiếc chạm mắt kia, cư nhiên lại là duyên.

Gian phòng lớn treo đèn lồng đỏ, rực rỡ như màu hỷ phục. Ngoài trời mưa phùn bắt đầu rơi, trời tối sầm lại nhường cho tân phòng một mình một cõi sáng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top