3

Taehyung đầu đau như búa bổ tỉnh dậy sau một trận say khước, cậu ngồi dậy thẩn thờ lấy lại tỉnh táo thì mới phát hiện không gian xung quanh không giống phòng của cậu cho lắm. Cậu hốt hoảng lật đật đứng nhìn xung quanh, lục soát trí nhớ của mình vào đêm qua. Cậu nhớ có ai đến quán rượu đón mình nhưng cứ nghĩ là cậu gọi cho Jongseong đến.

Cậu chộp lấy điện thoại mở lên kiểm tra lịch sử cuộc gọi nhưng đêm qua cậu không hề gọi cho Jongseong đến, ngược lại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Jongseong.

Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng rồi chạy ra ngoài, vừa đến cửa thì cậu khựng lại. Jungkook mới từ bên ngoài mở cửa đi vào, trên tay xách rất nhiều thứ. Lúc này cậu mới ngớ ra đây là nhà của người yêu cũ. Vậy đêm qua là Jungkook đem cậu về.

Jungkook thấy Taehyung đã tỉnh dậy cũng rất hồi hộp, anh ngượng ngùng xách túi đồ đem lại bàn.

" Anh có mua cho em canh giải rượu, cả thuốc đau đầu nữa. Em ăn rồi uống thuốc xong hãy về, mỗi lần em..." Jungkook chạm phải ánh mắt khó hiểu của Taehyung cũng ngừng nói lại, anh hiểu cậu đang muốn hỏi điều gì nên anh thở dài rồi hít sâu một hơi mới nói.

" Hôm qua anh đi ăn cùng đồng nghiệp, vô tình thấy em nên đưa em về. Em say quá nên em nói em không nhớ mật khẩu nhà nên anh đã đưa em qua nhà anh..."

Khi nói xong Taehyung cứ đứng đó không nói gì nên anh cũng ngượng nghịu quay lại lấy hộp canh ra đổ ra bát cho cậu. Taehyung nhìn anh loay hoay làm mọi thứ mà cảm thấy chán ghét khinh khủng, cậu cũng chắc biết mình làm sao, cảm giác rất khó tả, cậu còn cảm thấy bản thân mình có vấn đề. Hoặc có lẽ cảm giác anh phản bội cậu vẫn còn len lói đâu đó nên bây giờ mọi hành động hắn dành cho cậu, cậu đều cảm thấy chẳng có chút gì là cảm động, cậu chỉ cảm thấy toàn là sự giả tạo. Hiện tại chỉ cần nhìn thấy anh thôi cậu sẽ cảm thấy rất khó chịu bực bội trong người.

" Vậy bây giờ tôi nên cảm ơn anh phải không?"

Động tác của anh dừng lại tầm mấy giây rồi anh nói " Anh biết hiện giờ em rất ghét anh nên mọi thứ anh làm em đều sẽ thấy giả dối. Nhưng anh thật sự rất muốn..." Câu từ chưa ra hết khỏi miệng đã bị cậu chặn lại.

" Không phải ghét, mà tôi chính là...ghê tởm anh. Tôi không thể hiểu nổi anh luôn đó Jungkook. Tôi với anh mỗi người một cuộc sống riêng đã từ ba năm trước rồi. Tôi có như thế nào cũng không cần anh quan tâm, coi như tôi xin anh, tôi không muốn làm một món đồ chơi cho anh thoả sức trêu đùa nữa. Không thích thì vứt, thích thì tìm lại. Anh coi tôi là gì chứ? Đúng là trơ trẽn thật." Nói xong Taehyung bỏ thẳng đi ra ngoài.

Jungkook đứng chống hai tay lên bàn ăn chăm chăm nhìn vào bát canh còn nóng hổi. Trên trán lấm tấm mồ hôi vì phải chạy nhanh mua cho cậu vì sợ cậu tỉnh giấc sẽ đau đầu. Taehyung mà anh biết sẽ không bao giờ nặng lời với bất kỳ ai, em ấy hiền như một cục bột và rất hiếm khi nổi giận. Thế mà anh có thể khiến Taehyung nói ra những lời đó chắc hẳn đã rất hận anh tận cùng xương tuỷ. Anh hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh đem bát canh đổ đi, anh mở vòi nước rửa cái bát nhưng vừa cầm lên anh lại đặt xuống rồi bất lực tắt vòi nước. Anh chống hai tay lên thành rửa rồi khóc lúc nào chẳng hay, cõi lòng anh đau đớn vô cùng.

Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc từ bỏ Taehyung nhưng anh không làm được. Anh yêu cậu đến mức nào chỉ có anh hiểu rõ nhất, vì cậu mà anh đã rất cố gắng đến tận bây giờ. Anh đã sống dằn vặt như chết đi sống lại vì lựa chọn năm đó. Mỗi ngày một ít, tình yêu chẳng phai đi mà ngày một nhiều hơn. Anh yêu cậu đến nỗi có thể vì cậu mà chẳng cần mạng, câu đó 3 năm trước là anh nói thật, không nửa lời giả dối.

Taehyung trở về, cậu hậm hực vào nhà, mọi hành động di chuyển đều rất cọc cằn khó chịu. Cậu đóng cửa lại rất mạnh, đá đôi giày ra khỏi chân làm một chiếc văng vào nhà nhưng cậu không thèm quan tâm. Ném chiếc áo khoác trên tay lên sofa rồi đi vào phòng, cậu nhảy thẳng lên giường úp mặt vào gối rồi hét lớn quẫy đạp trên giường đến khi mệt mới chịu nằm im. Cậu siết chặt tay nắm lấy góc gối. Từ trước đến nay chưa từng có ai làm cậu tức đến mức thế này, từ lúc gặp lại cậu đã nhiều lần vô cớ đả kích anh rất nhiều. Taehyung không hề thấy thoải mái với điều đó, nó làm cậu cảm thấy bản thân rất rất rất xấu xa, hẹp hòi và trở thành người thích kiếm chuyện vô lý. Thà rằng Jungkook cứ tức giận với cậu thì còn đỡ hơn, cứ tỏ vẻ cam chịu biết lỗi đáng thương đó cho ai xem chứ. Nó làm cậu sắp phát điên lên được. Cậu đang suy nghĩ xem mình có nên chuyển đi nơi khác tránh Jungkook không nhưng rồi lại thôi. Căn nhà này vất vả lắm cậu mới có thể tự mình mua được, giờ trả lại cũng rất phức tạp, hơn hết chỗ này còn gần với cửa hàng của cậu.

Ngăn dòng suy nghĩ khó khăn trong đầu bằng tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Jongseong gọi đến, sau khi nghe xong Taehyung tức tốc lật đật chạy ra khỏi nhà.

" Anh, đến bệnh viện thăm em đi."

" Bệnh viện? Có chuyện gì hả?"

" Đêm qua em gọi anh mãi không được nên lái xe qua kiếm anh mà bất cẩn quá nên ngã."

" Rồi...rồi em có bị gì không? Không bị thương nặng đó chứ?"

" Bây giờ em đau như sắp chết vậy, anh mau đến thăm em đi."

Taehyung lo lắng mở cửa phòng bệnh mà Jongseong nhắn qua. Lúc đầu nói thật cậu lo đến mặt cắt không còn giọt máu nhưng bây giờ nhìn thằng nhóc vào phút trước than qua điện thoại than đau đến sắp chết lại nằm trên giường bệnh rất thảnh thơi. Trông có vẻ không giống người bị thương nặng lắm. Lúc nãy khi chạy đến anh có tiện hỏi một nhân viên y tế tình hình của Jongseong thì họ nói Jongseong đúng là tối qua có bị thương nhưng không có gì nặng hết, chỉ va đập mạnh nên trầy xát thôi. Sau khi xử lý vết thương có thể về liền trong tối qua nhưng cậu ta lại không chịu về, một mực đòi nhập viện.

Jongseong thấy Taehyung liền thể hiện tài diễn xuất của mình. Hết than đau chỗ này đến chỗ kia không ngừng. Taehyung mím cười diễn theo rồi giả bộ hỏi thăm lo lắng.

" Em không sao đúng chứ? Chắc là đau lắm nhỉ? Huhu sao em lại bất cẩn thế?"

Taehyung vuốt vuốt rồi một phát đập mạnh vào bả vai thằng nhóc quỷ dám lừa mình. Jongseong hét lên rồi ôm vai mình khóc không ra nước mắt.

" Em dám lừa anh hả cái thằng nhóc này? Biết anh lo cho em lắm không? Quậy phá cái gì? Dám lôi cả chuyện này giỡn với anh."

Thấy Taehyung có vẻ hơi dỗi rồi với cũng thấy có lỗi nên Jongseong ôm lấy cánh tay Taehyung làm nũng.

" Em xin lỗi mà, đừng dỗi nhé? Cũng tại đêm qua em điện mãi mà anh không bắt máy nên em mới lo lắng đi kiếm anh mà ngã xe đó. Không thương xót cho người ta thì thôi còn đánh đau như vậy. Không bị gì nặng những toàn thân em đều rất đau nhức."

Taehyung ở lại một lúc với Jongseong rồi mới rời đi, cậu định về nhà tắm rồi nghỉ một lát. Đêm qua có chút uống hơi nhiều nên giờ cậu vẫn còn hơi đau đầu. Rồi cậu lại nhớ đến Jungkook, không biết đêm qua cậu có nói gì linh tinh không nữa. Bỗng nhiên cậu gặp Jungkook cũng đang có mặt ở bệnh viện, cậu ngạc nhiên khi thấy anh đi theo hướng về phía khoa ung thư. Cậu tò mò chạy theo anh, nghe loáng thoáng y tá nói với anh vào đi bác sĩ đang chờ.

" Anh ấy đến đây làm gì chứ?" Rồi cậu nhận ra bản thân tại sao lại để ý đến anh làm gì nên quay lưng định bỏ đi nhưng lại không chịu nổi sự tò mò mà chạy đến chỗ y tá ban nãy hỏi.

" Cho tôi hỏi chút, anh ấy đến đây làm gì vậy? Thăm ai sao?" Cậu chỉ về phía bóng lưng của anh cho cô y tá xem.

" À anh ấy đến đây để tái khám đó ạ. Nhưng mà cậu là gì của anh ấy?"

" Tôi...tôi là bạn anh ấy. Cô có thể cho tôi biết anh ấy bị bệnh gì không?" Tại sao lại đến khoa ung thư tái khám chứ?

" Xin lỗi cậu, nhưng tôi không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân. Cậu thông cảm."

Nét mặt của cậu vừa lo lắng vừa hoang mang nhìn theo hướng anh vừa đi vào. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu lúc này. Anh ấy có làm sao không nhỉ? Mình có nên hỏi không?

" Bệnh tình của cậu hiện đang chuyển biến rất tốt.
Cậu uống thuốc đúng giờ và vận động thường xuyên nên không có bất kỳ di chứng có hại nào hết. Cậu có thể ngừng uống thuốc và ăn bất cứ thứ gì, uống bất cứ cái gì cậu thích được rồi."

" Thật...thật sao bác sĩ Jung? Tôi thực sự đã..đã mạnh khoẻ rồi đúng chứ? Vậy tôi có cần đến nữa không?" Jungkook vui đến mức mọi cảm xúc đều hiện rất rõ trên khuôn mặt anh và tia hi vọng tràn ngập trên đôi mắt của anh.

" Theo như tấm xét nghiệm này thì cậu đã hoàn toàn trở lại với cuộc sống của một người bình thường rồi. Nhưng cũng nên nhớ chú ý sức khoẻ của bản thân. Không cần đến theo định kì nữa mà nếu có nhớ tôi thì đến cũng được." 

" Có dịp sẽ mời anh một bữa hoành tráng."

Cả hai đều cười rộ lên, Jungkook mừng đến suýt chút đã rơi nước mắt. Anh rối rít cảm ơn bác sĩ rồi cầm chặt tấm xét nghiệm rời đi. Anh vừa đi được mấy bước rồi không kiềm được lòng mình mà chạy thật nhanh với nụ cười trên môi.

Bác sĩ Jung lúc trước làm việc ở bệnh viện Seoul, bác sĩ là người theo điều trị cho Jungkook từ những ngày đầu. Lúc Jungkook mới chuyển đến đây thì bác sĩ cũng được chuyển cộng tác đến và lại một lần nữa nhận quan sát bệnh tình cho cậu. Nên họ thật sự cũng coi như rất thân với nhau.

Sau đó thì cũng trôi qua được mấy ngày, cậu không có can đảm để hỏi trực tiếp anh mặc cho sự tò mò cứ kéo đến. Cậu ngắm nhìn mấy chai tinh dầu rồi đăm chiêu suy nghĩ làm cách nào để hỏi anh mà không hề hay biết có một người bên ngoài đang đứng ngắm nhìn cậu.

Jungkook cách cửa hàng một khoảng xa nhưng vẫn có thể nhìn rõ Taehyung. Từ cái ngày Taehyung nổi giận lên thì anh cũng chỉ có thể mỗi lần đi ngang đều ngừng lại lén lút nhìn. Thôi thì bấy nhiêu đối với anh cũng đủ, nhưng chỉ là 'cũng'. Anh không muốn làm em ấy buồn thêm nữa. Vì vậy mà anh chọn cách lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ theo phía sau mỗi khi em về muộn, lặng lẽ hằng ngày nghe tiếng động của em chỉ cách một bức tường.

Anh quay đi thì gặp Jongseong đang đứng nhìn mình, anh cũng chẳng có mấy thiện cảm với tên nhóc này nên không để tâm mà bước ngang qua cậu rời đi.

" Tôi thích anh Taehyung."

Câu nói đó làm anh phải dừng bước chân lại. Jongseong cũng vòng lại đi đến đứng đối mặt với Jungkook.

" Tôi thật sự rất yêu anh Taehyung."

" Cậu nói với tôi làm gì?"

" Tôi biết anh là người yêu cũ của anh ấy.  Vì thế anh cũng chỉ là quá khứ thôi. Tôi hiện tại sẽ quyết tâm theo đuổi anh ấy. Anh cũng đừng nên đến tìm Taehyung nữa, có vẻ như anh ấy cũng chẳng thấy thoải mái với anh."

Jungkook nhìn thằng nhóc kém mình năm tuổi kêu mình phải từ bỏ người mà mình yêu đến sống đi chết lại vẫn yêu. Từ đầu anh đã không có thiện cảm rồi bây giờ còn đứng trước mặt anh nói yêu Taehyung. Anh cười hắt ra rồi từ tốn nói.

" Nhưng hình như cậu không biết, cố gắng của hiện tại lại sẽ có thể không với tới trong tương lai... còn quá khứ lại có thể lặp lại trong tương lai sao?"

" Có vẻ anh hơi tự tin thì phải." Jongseong nắm chặt lòng bàn tay cười khẩy nhìn anh. 

" Cậu cũng vậy thôi." Nói rồi anh vỗ vai cậu xong rời đi.

Tối đó gần nửa đêm khi đang trả lời tin nhắn của Jongseong về sản phẩm của nhóc mới thiết kế thì Taehyung nghe tiếng chuông cửa nhà mình. Cậu nhìn đồng hồ đã quá mười một giờ đêm mà ai còn đến tìm cậu giờ này. Xong đó nghĩ gì đó lại giãn cơ mặt ra, cậu cho rằng Jongseong lại bày trò trêu cậu rồi lại nằng nặc đòi ngủ lại.

Nhưng vừa mở cửa ra nụ cười trên mặt cậu cũng lập tức thu lại.

" Jongseong em,.....Jungkook?"

" Taehyung, chào em." Jungkook đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê vì nốc rất nhiều rượu, đã lâu rồi anh chưa uống nhiều rượu đến vậy. Bác sĩ bảo anh có thể ăn uống bất cứ thứ gì mình thích nên anh đã đặc biệt khao Suga hyung một bữa rất hoành tráng luôn.

" Anh say rồi?" Taehyung nghe mùi rượu từ người Jungkook toả ra thêm cả tình trạng đứng còn muốn không vững của anh.

" Không, anh không có say. Anh muốn gặp em." Jungkook loạng choạng nắm tay Taehyung nhưng bị cậu khó chịu rút lại.

" Anh say rồi thì về nhà đi, đừng có làm phiền tôi. Nhà anh ở ngay kế bên kia kìa."

Taehyung đẩy đẩy Jungkook đi nhưng anh lại thẳng thừng nắm chặt cổ tay Taehyung kéo vào nhà.

" Anh làm cái gì vậy? Jungkook bỏ ra, tôi báo cảnh sát anh đang xâm nhập bất hợp pháp đó."

" Em quên anh là cảnh sát sao?"

" Đau." Taehyung đỏ mắt dằn co kêu lên.

Jungkook nghe tiếng Taehyung kêu đau, đang không được tỉnh táo lắm nhưng anh vẫn lo lắng mà buông ra. Anh xoay lại cầm tay cậu lên xoa nhẹ nhàng thủ thỉ ba chữ " Anh xin lỗi."

Taehyung tức giận kéo anh ra ngoài nhưng anh nhất quyết không đi. Làm cậu tức đến muốn phát ách mà hét lên.

" Jungkook anh có bị điên không hả? Say xỉn không về nhà ngủ mà lại nhà tôi làm con mẹ gì chứ?"

" Muốn gặp em." Jungkook nhìn Taehyung trước mặt chỉ muốn lao vào ôm thật chặt thật chặt để không vuột mất nữa.

" Bây giờ anh có đi không? Được, anh không đi thì tôi đi." Taehyung vừa bước quay đi liền bị Jungkook nắm kéo lại.

Taehyung cứ muốn đi nhưng Jungkook lại hết sức kéo giữ cậu lại.

Taehyung không kiểm soát được mà lần đầu tiên vung tay tát vào mặt anh.

" Rốt cuộc là anh muốn cái gì?"

Cả hai dừng lại dằn co nhưng Jungkook vẫn nắm hờ bàn tay của Taehyung. Anh dựa vào tường rồi từ từ ngồi xuống, rồi anh khóc, tiếng anh khóc nghe như đau đớn đến mức rất tuyệt vọng. Anh khóc rất nhiều nhưng vẫn không chịu buông tay Taehyung ra. Taehyung cũng vì vậy mà khó hiểu nhìn anh, nhìn thấy anh lần đầu tiên khóc như thế cậu có chút đau lòng. Tại sao nghe anh khóc cậu lại cảm thấy bản thân rất có lỗi?

" Anh không được tỉnh táo nên tôi không chấp nhất đôi co với anh nữa. Anh muốn thì cứ ở đây nghỉ tạm đi. Tôi qua nhà Jongseong." Taehyung đẩy nhẹ bàn tay của Jungkook ra quay lưng đi.

Jungkook nghe đến cái tên Jongseong liền đứng dậy kéo mạnh Taehyung vào nhà rồi đẩy cậu ngã xuống sofa xong anh cũng leo lên chặn lại. Taehyung bất ngờ trân trân nhìn anh, trong lòng vừa tức vừa buồn không biết diễn tả như thế nào.

" Jungkook, đừng làm loạn nữa." Taehyung dùng sức đẩy hai vai của anh nhưng chẳng nhầm nhò gì.

Jungkook ghì chặt vai Taehyung, anh cúi đầu lại khóc nức nở.

" Anh xin lỗi."

" Em cho anh một cơ hội nữa có được không?"

" Mình quay lại có được không em?"

" Anh thật sự xin lỗi. Đáng lẽ lúc đó em nói chia tay anh phải chạy đến ôm em không cho em đi. Anh đã sống rất khổ sở khi không có em, đôi lúc anh chẳng thiết tha gì với việc phải sống mà không có em. Taehyung, anh thật sự xin lỗi em."

Taehyung nhìn Jungkook trước mắt mình thật sự là đang cảm thấy rất đau khổ. Những lời anh nói làm cậu nhói đau không tả nổi. Nước mắt của anh cứ rơi lên người cậu làm cậu đang rất xiêu lòng.

" Rốt cuộc anh đã trải qua những gì?"

" Suỵt." Jungkook đưa tay lên miệng Taehyung làm hành động im lặng rồi ôm lấy khuôn mặt của cậu. Tựa trán anh lên trán cậu.

" Jungkook, anh không cho tôi biết lí do thì làm sao tôi biết làm thế nào được chứ?"

" Không cần, không cần biết. Em chỉ cần biết anh sống là vì em. Còn nếu như anh chết, cũng là vì em."

Tim Taehyung nhói lên đau liên hồi, cậu rơi nước mắt nhìn người trước mặt cậu. Ba năm trước Jungkook cũng nói như thế, cậu đã cho rằng đó lời nói dối nhưng khi nghe từ chính miệng Jungkook một lần nữa cậu lại rất xốn xang. Cậu cảm thấy có lẽ mình đã bỏ qua rất nhiều chuyện về anh ấy. Cậu không biết phải làm gì nghĩ gì thì Jungkook cũng chậm rãi tiến đến hôn lấy cậu. Taehyung xiêu lòng để mặc cho Jungkook hôn mình nhưng dù vậy thì trong thâm tâm cậu thật lòng vẫn chưa muốn tha thứ cho anh.

Cả hai tách môi ra sau một nụ hôn kéo dài rất lâu sau bao tháng năm. Jungkook rục vào cổ Taehyung thì thầm " Anh xin lỗi." rồi ngủ thiếp đi.

Taehyung muốn đưa tay đan vào những lọn tóc của anh nhưng lại ngập ngừng đưa tay giữa không trung rồi buông xuống, cậu cứ nằm yên đó, suy nghĩ trằn trọc suốt đêm. Trái tim cậu đang xao động với anh một lần nữa nhưng cậu không muốn chấp nhận chuyện này, cậu không muốn bản thân phải chịu tổn thương nữa.

Bên trong con ngõ vắng nhỏ ngày hôm ấy, có một trái tim ấm nóng không được sưởi ấm để rồi lạnh lẽo theo tháng năm. Để bây giờ có thổi lửa thì băng tuyết cũng làm nó tắt đi.

Có một câu nói rất hay: " Một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ dây thừng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top