2


Jungkook trở về nhà vào lúc nửa đêm khi giải quyết xong việc ở đồn. Thật ra anh có thể ở lại đồn nghỉ ngơi như mọi lần nhưng hôm nay anh lại thật sự rất muốn quay về nhà. Là vì Taehyung, anh lo cho cậu, Taehyung đã có người khác lo rồi nhưng anh vẫn muốn...âm thầm bảo vệ cậu. Chắc có lẽ lúc đó Taehyung đã sợ.

Jungkook đứng trước cửa nhà mình, anh nhìn cánh cửa nhà Taehyung kế bên mình mà tâm trạng vừa vui vừa buồn. Anh thở dài trấn tĩnh cảm xúc rồi nhập mã số vào nhà. Anh cởi bỏ áo khoác ra rồi mệt mỏi ngã người xuống sofa nhắm mắt một lúc. Anh nhớ lại lúc Taehyung và bạn trai của cậu ôm nhau trước mặt anh, anh chắc rằng người đó rất yêu thương Taehyung nên mới hoảng sợ đến vậy. Nếu là anh...anh cũng sẽ như thế.

" Em không sao thật đó chứ? Có nên đến bệnh viện không? Không được giấu anh đâu biết chưa?" Jungkook hiện rõ nét sợ hãi đầy trên khuôn mặt liên tục hỏi Taehyung có làm sao không. Còn lật người cậu qua lại rồi kiểm tra hết người xem có vết thương nào không.

Taehyung nhìn Jungkook hoảng loạn vừa ngốc vừa dễ thương không chịu được. Đó là lần đầu tiên cậu thấy anh cảnh sát ngầu lòi của mình mất bình tĩnh đến vậy luôn á. Cậu không nhịn được mà cười phá lên trông rất thích thú rồi ôm cổ Jungkook hôn lên má anh. " Em không sao thật mà, thật đó, không tin em sao?"

Chỉ là vì Taehyung thấy một đứa trẻ đứng giữa đường và bị một chiếc xe điện mất thăng bằng sắp lao vào nên nhảy ra ôm đứa trẻ vào mà bị té chút xíu thôi, không hề bị thương chút nào. Đúng lúc Yoongi ở gần đó thấy được liền điện Jungkook phóng đại lên bảo cậu bị người ta quẹt xe, làm Jungkook đang họp với tổ đội mà hú hồn hú vía bỏ ngang mà chạy đến tìm cậu.

Anh mơ màng nhớ lại quá khứ của cả hai và sắp chìm vào giấc ngủ thì chuông cửa lại reo lên. Làm anh giật mình thắc mắc giờ này còn có ai đến tìm mình, không lẽ là anh Yoongi?

" Taehyung?"

Sau khi Jongseong về cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu nhớ lại lúc Jungkook bảo vệ mình cảm thấy vô cùng áy náy và dằn vặt trong lòng vì đã xua đuổi anh. Taehyung thật sự ghét bị lừa dối vì thế đối với Jungkook cậu vẫn còn chút ác cảm, hơn hết còn là người cậu yêu hết mình. Nhưng mà, Jungkook là người tốt...không biết nữa, cậu đang rất mâu thuẫn các suy nghĩ với nhau. Cậu suy nghĩ rất lâu, nằm trên giường cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Vừa lúc nửa đêm cậu ra phòng khách uống nước thì nghe được tiếng mở cửa căn hộ của Jungkook. Rồi cậu mặc kệ, vì cậu là kiểu người ai giúp mình thì mình phải đền đáp lại. Nên cậu soạn rất nhiều thuốc và bánh mì ở trong nhà có sẵn để vào túi rồi sang nhà Jungkook. Sao cũng được, dù sao làm như thế sẽ giúp cậu thoải mái hơn một chút.

" Em...tìm anh có chuyện gì sao?" anh bồn chồn hỏi cậu.

Taehyung chú ý vào bàn tay được băng bó của anh, lòng cậu lại khó chịu vô cùng. " Em muốn cảm ơn vì anh đã giúp em, lúc nãy em thấy anh bị thương nên đem cho anh một ít thuốc giảm đau, có cả thuốc sát khuẩn và..." Taehyung không biết anh đã ăn gì chưa nhưng cũng không biết có nên đưa bánh mì cho anh không.

Jungkook nhìn Taehyung cứ ngại ngùng né tránh ánh mắt của mình và có gì đó rất khó nói nên anh đành giúp cậu thêm lần nữa để cậu không bị khó xử. Taehyung đang phân vân thì Jungkook đã cầm lấy túi đồ từ tay cậu làm cậu có chút ngơ ngác.

" Đó là chuyện anh nên làm mà, em không cần khách sáo đâu."

Chuyện anh nên làm, là bảo vệ em.

Nhưng Taehyung cứ đơn giản nghĩ câu đó của Jungkook là vì anh là cảnh sát nên chuyện đó là lẽ đương nhiên.

" Em...có muốn vào nhà anh chút không? Ở ngoài lạnh lắm."

Taehyung vội xua tay từ chối " Không cần đâu, trễ rồi anh nghỉ ngơi đi. Em cũng phải về."

Taehyung bước qua vài bước là ở ngay cửa căn hộ của mình. Cậu nhìn Jungkook vẫn đứng đó nhìn sang mình, cậu lúng túng nhập mã số căn hộ nhưng đến con số cuối cậu lại khựng lại. Hô hấp cậu trở nên mạnh hơn, cậu thắc mắc điều này, cậu muốn hỏi anh ấy. Cậu cứ nhìn vào khoá cửa rồi bật tiếng.

" Tại sao em nói không cần nhưng anh vẫn quay lại?" Anh quay lại là vì cậu hay chỉ là thuận tiện đi tuần tra xung quanh? Cậu rất muốn hỏi nhưng sợ mình quá ảo tưởng nên cứ đắn đo mãi. Nếu là vì cậu thì tại sao....? Cậu đã rất tuyệt tình với anh rồi kìa mà? Tại sao lại quay lại?

Jungkook nhìn Taehyung mà lòng đau không nói nên lời, đáng ra năm đó anh không nên bỏ rơi cậu. Tất cả là lỗi của anh, là anh đã gây ra quá nhiều tổn thương cho cậu. Anh cười buồn rồi nói ra suy nghĩ thật lòng của bản thân.

" Vì anh sợ, anh sợ đánh mất em lần nữa."

Taehyung nghe được câu trả lời liên không khỏi bất ngờ, hô hấp lại càng trở nên dồn dập hơn. Cậu không suy nghĩ nổi nữa rồi nhanh nhẹn nhập số cuối mật khẩu lên cửa rồi bỏ vào trong nhà. Cậu đứng dựa lưng vào tường đặt tay lên tim để ổn định lại nhịp tim. Đáng ghét, như vậy là sao chứ?

Jungkook cứ nghĩ Taehyung khó chịu với câu trả lời của mình nên có chán nản trở vào trong nhà. Anh mệt mỏi ngồi xuống sofa rồi mở túi đồ Taehyung đưa, anh lấy từng món đặt lên bàn nào là băng gạc, nước khử trùng và nhiều hộp thuốc khác nhau. Rồi bỗng Jungkook bật giác hạnh phúc mỉm cười là khi thấy rất nhiều bánh mì đặt ở cuối cùng trong túi. Vậy nên lúc nãy là cậu ngại ngùng khi đưa bánh mì cho anh, cậu chính là quan tâm cái dạ dày của anh.

Jungkook không chừng chờ mà xé vỏ một cái bánh mì ra ăn, khuya thế này mà còn ăn bánh mì khô khốc anh lại thấy ngon không món nào sánh bằng. Anh ngấu nghiến vừa ăn vừa cười không khép miệng được, rồi bất giác nhìn đống bánh mì mà ngửa cổ lên sofa bật cười lớn tiếng khi trong miệng toàn là bánh mì chưa nhai hết. Cười cho đã một lúc anh bật ngồi thẳng dậy vỗ vài cái lên mặt rồi ôm hết số bánh mì đem vào phòng ngủ cất vào tủ.

" Tự nhiên tỉnh táo hẳn ra."

Hôm sau ở đồn cảnh sát, Jungkook từ văn phòng cấp trên đi ra liền thấy Yoongi cầm túi bánh mì của Taehyung cho anh.

" Jungkook, bánh mì em mua à? Anh ăn nha, sáng giờ chẳng có gì vào mồm đói chết được."

" Không được đâu." Jungkook chạy nhanh lại lấy túi bánh từ tay anh rồi để ở một góc bàn. " Em sẽ mua cái khác cho anh, còn cái này thì không được."

" Đúng là keo kiệt. Có mấy miếng bánh mì cũng không cho anh mày." Yoongi hừ lạnh trong miệng định quay về chỗ ngồi .

" Là Taehyung cho em."

" Hả? Em và Taehyung...quay lại rồi sao?"

Jungkook lắc đầu cười khổ, phải mà là như vậy thì thật tốt biết mấy. " Chỉ là hôm qua em giúp Taehyung chuyện tên biến thái nên em ấy thấy áy náy vậy nên mới cảm ơn em thôi."

" Làm anh cứ tưởng...mà thôi từ từ em ấy sẽ chấp nhận mày lại thôi. Anh không tin là em ấy không còn tình cảm với mày."

" Em ấy có bạn trai rồi." Anh cười buồn nhìn vào xấp giấy thản nhiên nói ra.

.

Yoongi rủ Jungkook đến một nhà hàng mới mở và mục đích chính là để hưởng cho bản thân trong những ngày lao lực vừa qua. Hai người vừa ăn vừa bàn chuyện công việc ở đồn rất ăn ý.

Thật trùng hợp là Taehyung cũng cùng Jongseong từ cửa bước vào, vì Jungkook ngồi hướng về phía cửa nên vừa ngước lên anh có thể bắt gặp được. Có vẻ như cậu không hề thấy anh nên vẫn còn cười cười nói nói vui vẻ với bạn trai. Đến khi hai người ngồi ở bàn trên kế bên bàn Jungkook, ông trời cũng thật biết trêu người, Jongseong và Yoongi ngồi xoay lưng với nhau và vì thế Taehyung đang ngồi đối diện với anh. Cậu vừa ngồi xuống đã chạm ánh mắt của anh nên rất bất ngờ.

Cả hai người đối mắt nhau chằm chằm đến khi hai người cùng bàn với mình thấy lạ mới đồng loạt quay ra sau nhìn. Jongseong thấy Jungkook ở đây nên tâm trạng không vui lắm, riêng Yoongi thấy Taehyung liền hỏi thăm rồi giơ tay chào cậu.

" Taehyung?? Là em đúng không? Trùng hợp thật đấy."

Taehyung bối rối ngượng cười gật đầu chào anh, dù sao thì hồi đó Yoongi cũng rất tốt với cậu.

Jungkook thấy cậu có vẻ không được tự nhiên thoải mái lắm nên mới chồm tới kéo đàn anh quay lại cằn nhằn. " Này, đừng nhìn nữa. Ăn nhanh rồi về, còn nhiều việc phải làm lắm."

Bên kia Jongseong và Taehyung vừa chọn món xong cũng rơi vào bầu không khí im lặng. Taehyung cứ cúi xuống thì thôi, ngước lên thì liền đụng phải ánh mắt của Jungkook nên cậu rất ngại ngùng mà né tránh đi. Jongseong tinh ý biết được nên chồm tới nói nhỏ với Taehyung.

" Anh cần đổi chỗ không?" thề là Jongseong mong cậu sẽ đồng ý mà đổi chỗ vì hai người họ ngồi đối diện nhau, người không vui nhiều nhất chính là mình. Thế nhưng Taehyung lại lắc đầu cười bảo " Không sao đâu."

Jongseong có điện thoại nên nói Taehyung mình ra ngoài một chút sẽ quay lại. Lúc rời đi Jongseong còn liếc nhìn Jungkook một cái không an tâm mà rời đi. Tất nhiên là anh thấy ánh mắt Jongseong nhìn mình chứ, anh cắt miếng thịt trên dĩa bỏ vào miệng rồi cong môi cười. Jungkook đá nhẹ lên chân Yoongi rồi nhướn mày ra tín hiệu cho anh. Đàn anh bất lực thở dài rồi đành đứng dậy đi chỗ khác nhường sân cho cậu hậu bối suốt ngày ỷ trẻ ăn hiếp người già.

Jungkook và Taehyung ngồi đối diện nhau nhưng không ngồi cùng bàn. Taehyung cảm thấy không thoải mái khi Jungkook cứ nhìn mình nên cậu hơi lúng túng nhìn ra cửa sổ.

" Cậu ta là bạn trai em sao?"

Taehyung khó hiểu nhìn anh, không phải cậu đã nói rồi sao? Lần trước anh cũng đã gặp Jongseong rồi mà còn hỏi là sao chứ?

" Hình như đâu phải?" Anh dùng khăn lau miệng rồi dựa lưng vào ghế nhìn thẳng vào cậu hỏi.

" Anh là đang có ý gì?" Taehyung dè chừng lên tiếng.

" Taehyung, mình quay lại được không?" Jungkook cười buồn chân thành xoáy sâu vào mắt cậu.

Taehyung bất ngờ trước câu hỏi của anh, rồi cậu đỏ mắt nhìn anh thật sự là rất tức giận. Anh xuất hiện một lần nữa trong đời cậu thật sự cậu đã rất không dễ chịu gì rồi. Tại sao chứ? Tại sao lúc đó lừa dối cậu rồi bây giờ lại bày vẻ như chính cậu mới là người phản bội anh?

" Jungkook, có phải anh làm việc đến điên rồi không? Em nói em đã có bạn trai rồi, anh nghe không hiểu sao?"

" Em định lừa anh đến bao giờ? Cậu ta đâu phải bạn trai em...đúng chứ?" thấy cậu đơ ra không đáp trả anh mới nhếch miệng cười rồi nói tiếp. " Lúc trước không phải em còn nói anh là người mà hiểu rõ em hơn cả chính em hay sao? Vừa rồi gọi món, cậu ta bảo em bị dị ứng đậu và rau mùi không ăn được. Nhưng thật chắc em chẳng dị ứng gì cả, em chỉ là kén ăn và không thích ăn mà thôi. Em có nói chỉ gia đình và người yêu em mới có thể biết được điều đó. Vậy em nói cậu ta là bạn trai em vậy tại sao cậu ta lại không biết?"

Taehyung như bị bóc trần qua từng lời nói của anh nên cậu rất kích động siết chặt nắm tay mà hơi thở cũng trở nên dồn dập. Đúng là cậu chẳng dị ứng gì cả, chỉ vì cậu quá kén ăn và không muốn bị người khác ép ăn nên mới lấy lí do là mình dị ứng.

Jungkook của những năm hai người còn bên nhau đã ngồi lấy hết đậu trong chén cơm của Taehyung để vào bát của mình. Chỉ vì Taehyung bảo thèm mùi vị của cơm đậu đỏ nhưng lại không thích ăn đậu. Vậy nên Jungkook rất kiên nhẫn lựa từng hạt ra cho cậu cũng không quên cằn nhằn.

" Bạn nhỏ, ăn đậu rất tốt cho cơ thể mà em lại chẳng chịu ăn. Còn cả muốn ăn cơm đậu đỏ nhưng không muốn ăn đậu, chịu em thật. Khó chiều em quá."

" Anh là tốt nhất."

" Nếu em không thích ăn đậu thì cứ nói mình không thích thôi. Còn bảo là mình dị ứng."

Lần đầu anh mời cậu đi ăn, cậu nói mình không ăn được đậu. Nhưng lúc đó anh thấy cậu ăn phải một hạt đậu còn sót lại trong chén. Anh sợ muốn chết còn đòi đem cậu đến bệnh viện. Vậy mà cậu lại nhè hạt đậu trong miệng ra rồi cười nắc nẻ với anh, xong lại nhăn mặt nhai nhai hạt đậu rồi lắc đầu than thở.

" Đúng thật là không thể thích mấy cái hạt đậu này thật mà."

Vừa lúc Jongseong đi vào ngồi xuống, thấy Taehyung cứ nhìn thẳng về phía mình mắt đỏ ửng như đang kìm nén rất nhiều uất ức.

" Anh, anh không khoẻ sao ạ?"

" Jongseong,..." Taehyung cố tình nói lớn để cho người bàn đối diện có thể nghe được. " Anh muốn nói là anh thật sự rất ghét ai lừa dối anh, nếu đã lừa gạt tình cảm của anh thì anh sẽ không bao giờ, suốt cả đời cũng sẽ không tha thứ." Cậu nhìn trừng trừng vào Jungkook mà nói ra hết.

Jongseong lúc này mới nhận ra ánh mắt của Taehyung không phải là đang nhìn mình, mà chính là đang nhìn người sau lưng mình.

" Mình đi chỗ khác đi. Anh không thích ở đây nữa." Taehyung đứng dậy nắm chặt tay Jongseong kéo theo.

Cậu kéo Jongseong đi được vài bước liền dừng lại rồi quay người lại nhìn thẳng vào Jungkook mà nói.

" Lúc trước anh hiểu rõ em nhất nhưng không phải bây giờ cũng vậy. Tình cảm của anh còn có thể thay đổi thì sao em lại không thể?" Cậu nhìn anh cười châm biếm.

" Em đúng là chẳng dị ứng với gì hết nhưng với anh...thì em không chắc."

Người tỏ tình với cậu đầu tiên là anh. Người cầu hôn cậu là anh, người đeo nhẫn cho cậu cũng là anh. Và người thay lòng đổi dạ cũng là anh.

Giờ lại giở chứng quay lại nói nhiều câu buồn nôn như thế với cậu để làm gì. Thay là anh nghĩ cậu vẫn còn tình cảm với anh, cậu sẽ thảm hại mà chấp nhận như thằng ngốc quay lại với anh. Cậu đã rất cố gắng tử tế với anh nhưng anh lại năm lần bảy lượt chọc giận cậu.

Taehyung buông lời cay độc xong liền nắm tay Jongseong kéo ra ngoài. Để lại Jungkook ngồi đó như chết lặng. Lời nói của Taehyung như một con dao đâm thẳng vào tim anh, thật sự đúng như vậy rồi, Taehyung đã rất hận anh. Jungkook không trách cậu, có trách thì trách anh. Mọi chuyện đều là lỗi của một mình anh, anh đã tổn thương một người mà anh yêu bằng cả tính mạng của mình.

Yoongi từ nãy giờ đã chứng kiến hết tất cả, hắn tức giận đi lại kéo Jungkook đứng dậy nhưng anh lại chẳng còn tâm sức nào nữa nên cứ ngồi lì ở đó.

" Nhanh lên, đứng dậy cái thằng ngốc này. Mau đuổi theo em ấy nói ra hết mọi chuyện đi, dù là bất cứ chuyện gì, nói ra hết, phải nói ra thì em ấy mới hiểu là em ấy đã hiểu lầm mày. Cứ như vậy thì Taehyung sẽ không bao giờ hiểu được mày yêu em ấy nhiều đến mức nào."

Jungkook rút tay lại lắc đầu cười buồn nói " Thôi anh, em ấy chắc chẳng còn muốn nhìn em nữa đâu. Anh xin cho em nghỉ hôm nay, em muốn về nhà."

Cả hôm đó Jungkook vì lời nói của Taehyung mà chẳng còn chút tâm trạng nào hết. Anh nằm yên bất động trên giường suy nghĩ đến ánh mắt chán ghét cả lời nói như dao sắt của Taehyung dành cho mình. Anh đau lòng, đau đến mức muốn chết đi sống lại.
Như cái ngày Taehyung nói chia tay với anh, anh ở trong nhà khóc đến ruột gan đều đau. Chán nản đến mức chỉ muốn chết quắc đi cho xong. Taehyung như bầu trời xanh ấm áp nhất mà anh có được, anh nâng niu cậu trên đầu ngón tay, sợ làm cậu đau, sợ làm cậu buồn, sợ cậu bị người khác ức hiếp, sợ cậu tủi thân khi công việc quá nhiều mà không có thời gian cho cậu, anh đều sợ, anh thật sự chỉ muốn gom góp hết hạnh phúc đến cho cậu.

Mấy ngày sau đó, nếu hai người có gặp mặt nhau ở hành lang thì Taehyung đều ngó lơ không thèm chào hỏi thông thường cũng chẳng nhìn mặt anh. Có lần anh đang trong thang máy mà nhìn thấy cậu sẽ chặn thang máy lại đợi cậu vào, nhưng cậu lại chọn rẽ sang thang bộ chứ nhất quyết không vào. Vậy nên từ lần đó Jungkook sẽ chọn đi thang bộ để cho Taehyung đi thang máy mà không phải đụng mặt anh.

Ngày lễ thất tịch Jungkook về rất sớm nhưng vẫn nhất quyết đứng ở ngoài đợi cậu về, đến lúc cậu về không chỉ một mình mà còn có cả thêm Jongseong. Anh chán nản vào nhà dựa lưng vào sofa xé vỏ bánh mì cùng hãng mà Taehyung đã đưa cho anh lần trước, anh nhét bánh mì đầy miệng mình mà ngấu nghiến, cảm giác rất khó chịu khi nghe sát vách nhà là tiếng cười nói rôm rả của hai người.

Anh đứng dậy rót cho mình ly nước rồi tu hết một hơi, xong khoác áo mở cửa ra ngoài. Anh trở về sở cảnh sát tăng ca đến sáng.

.
Jungkook vừa tan ca, anh muốn đi thẳng về nhà làm một giấc tới sáng nhưng anh nhận được một tin nhắn của Yoongi là tấm hình Taehyung đang uống bia một mình ở quán rượu. Đàn anh cùng mấy anh em rủ nhau đi nhậu nên vô tình gặp được. Yoongi còn nhắn bảo: " Đến rước người yêu cũ đi."

Jungkook chạy thật nhanh đến quán rượu, anh hận bản thân tại sao hôm nay lại không chạy xe, nếu không thì bây giờ chỉ cần năm phút anh đã đến chỗ.
Anh chạy thụt mạng rồi xông thẳng vào quán rượu, anh thở hồng hộc dáo dác tìm hình bóng người thương. Rồi ánh mắt dần trở nên dịu lại khi gặp cậu đang nốc bia ở một góc nhỏ ở quán.

Taehyung thấy tâm trạng mình hôm nay tồi tệ kinh khủng khiếp nên quyết định đóng cửa sớm và đi làm con sâu rượu mặc dù tửu lượng cậu rất yếu. Cậu không biết khi say rồi mình sẽ về bằng cách nào nhưng cậu vẫn là muốn ở mình nên đã không nói cho Jongseong biết. Cậu mơ mơ màng màng chọc đùa vào dĩa thức ăn, gắp đại một miếng gì đó mà cậu không biết bỏ vào miệng. Rồi cậu cầm lon bia lên định uống tiếp thì bị ai đó dựt lấy, cậu khó chịu cáu kỉnh mắt nhắm mắt mở nhìn người dựt lon bia của cậu. Nhưng Taehyung thực sự say đến mất nhận thức nên cậu chẳng biết được người trước mặt mình là người yêu cũ của mình.

" Nè anh gì ơi, sao anh lấy bia của tôi, trả bia cho tôi nhanh lên."

Jungkook cầm lon bia trên tay rồi nhìn trên bàn cậu tầm năm sáu lon nằm lăn lóc. Anh bất lực lo lắng cho cậu, vì anh biết cậu uống nhiều như thế thì mai sẽ rất đau đầu.

" Uống bao nhiêu được rồi, anh đưa em về."

" Anh là ai mà đòi đưa tôi về chứ? Mau đưa bia cho tôi nhanh lên." Cậu đưa tay muốn lấy lại lon nhưng bị Jungkook cầm đưa ra xa, rồi cậu vùng vẫy trong men say cáu bẩn muốn lấy lại bia của mình.

" Taehyung, đừng quậy nữa." thấy không cản được cậu nên anh cầm chặt tay cậu lại rồi lon bia ngửa cổ uống hết một hơi xong đặt mạnh lon bia trên bàn. Anh quay sang với vẻ mặt không vui vẻ gì mấy mà giọng có chút lớn tiếng. " Hết bia rồi, em chịu về chưa? Say đến mức không còn nhận thức được người trước mặt em là ai mà cứ muốn uống."

Taehyung thấy uất ức, tâm trạng đã không được tốt còn bị một người lạ lấy bia của mình còn lớn tiếng mình. Cậu mắt mở chẳng lên nhưng lại cau mày đứng dậy loạng choạng đối mặt với Jungkook, cậu vỗ vỗ lên vai anh đả kích.

" Đừng có mà lớn tiếng với tôi, tôi không có dễ ức hiếp đâu biết chưa? Các người ai cũng muốn ức hiếp tôi. Tại sao chẳng ai hiểu cho tôi hết?"

Jungkook nhìn cậu mà chạnh lòng, thấy cậu say đến đứng không vững nữa. Anh để tiền lên bàn rồi trực tiếp kéo cậu lên vai rồi cõng đi. Taehyung tức giận giẫy giụa trên vai anh không ngừng la hét bảo anh thả mình xuống. Jungkook gắng gượng đi được một đoạn thì Taehyung có rượu vào liền không ngoan ngoãn mà vùng vẫy trên lưng anh buộc anh phải thả cậu xuống. Taehyungn loạng choạng đứng không vững nhưng được Jungkook nắm lại.

" Anh định bắt cóc tôi hả? Nói cho anh biết, người yêu cũ của tôi là cảnh sát đấy! Có sợ chưa hả?"

Jungkook nghe Taehyung nhắc đến mình liền không kiềm được mà cong khéo môi. Anh nhớ đến lúc trước có lần Taehyung cũng say xỉn để anh đến rước. Cậu cũng nói như vậy.

" Tôi nói ra thế nào chú cũng sẽ hết hồn sợ xanh mặt cho coi. Người yêu của tôi là cảnh sát đấy! Anh ấy khoẻ lắm, chú mà đụng vào tôi một xíuuuu thôii" cậu dùng ngón tay làm hành động một xíu rồi đưa trước Jungkook thách thức anh. " Anh ấy sẽ bẻ gãy chú làm đôi rồi còng đầu chú quăng vào tù cho chú mọt rông. Sao hả? Chú có sợ chưa?"

Jungkook nghe xong liền bật cười lớn, anh cảm thấy cậu khi say tuy rất ngang bướng và không thể nhận ai ra ai nhưng bù lại là luôn nhớ đến mỗi mình anh. Ai đụng vào cậu cũng sẽ lấy anh ra để đe doạ người khác. Taehyung thấy anh cười liền thấy ông chú này chẳng biết sợ là gì, cậu nhăn mặt mắt mở chẳng lên nổi mà chóng nạnh làm dáng vẻ hung dữ.

" Chú còn cười? Chú không tin tôi sao, tôi nói toàn bộ đều là sự thật. Người yêu của tôi là cảnh sát đó."

" Tôi tin tôi tin mà. Anh cảnh sát đẹp trai của cậu bảo tôi đến đón cậu, anh ấy nói sẽ mua kem chờ cậu về. Chẳng phải cậu rất thích ăn kem sau khi uống rượu hả?" Jungkook nhỏ giọng như dụ trẻ nhỏ.

" Thật chứ? Jungkook bảo chú đến đón tôi à?"

" Là thật. Tôi sao dám làm gì cậu chứ? Anh cảnh sát của cậu sẽ bẻ tôi ra làm đôi mất."

" Người yêu cũ của tôi là cảnh sát. Anh ấy sẽ..." nói đến đây Taehyung bỗng thấy lòng mình trùng xuống hơn nữa, cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống ôm gối giọng run lên.

" Quên mất. Anh ấy chỉ là người yêu cũ thôi, anh ấy không còn yêu tôi, cũng sẽ không quan tâm tôi nữa. Tôi cũng không cần anh ấy nữa."

Jungkook nghẹn ngào nhìn cậu nhỏ bé mà tự ôm lấy mình, anh lúc này chỉ muốn ngay lập tức bao bọc cậu trong vòng tay của mình và vỗ về cậu. Jungkook ngồi thấp xuống vuốt lấy mái tóc cậu ôn nhu nói. " Lỡ như anh ấy vẫn luôn còn yêu em, vẫn luôn quan tâm đến em thì sao?"

" Sẽ không có chuyện đó đâu. Chắc chắn là như vậy, anh ấy chỉ muốn đùa giỡn với tôi mà thôi. Anh ta là một tên đáng ghét."

" Nếu anh ấy có nỗi khổ riêng không thể nói, vậy em có tha thứ cho anh ấy không?"

" Sao anh hỏi nhiều thế? Nhức đầu thật, không yêu chính là không yêu, có chuyện nỗi khổ lí do lí trẩu gì chứ. Yêu nhau mà không san sẻ cho nhau thì chính là không xem tôi là quan trọng. Trên đời này tôi ghét nhất loại người lừa gạt người khác. Cầu hôn tôi rồi không muốn cưới tôi, anh thấy xem anh ta có phải là một tên khốn không chứ?"

Taehyung khi nhắc đến Jungkook lại chẳng thể kiềm được sự uất ức trong lòng, cậu đứng thẳng dậy tức giận nói ra hết trong lòng mình.

" Để tôi nói cho anh nghe, anh ta chính là người rời bỏ tôi trước, anh ta khiến tôi phải sống trong đau khổ qua từng ngày dài dẳng. Đến khi tôi có cuộc sống mới, cũng dường như quên được anh ta thì anh ta lại quay lại. Rồi giả nhân giả nghĩa đối tốt với tôi để làm gì? Muốn lấy tôi làm trò đùa của anh ta nữa? Tôi đã định sẽ bỏ qua mà làm bạn với anh ta trong hoà bình nhưng anh ta lại được nước lấn tới, rốt cuộc là muốn tôi phải thế nào anh ta mới chịu buông tha cho tôi đây."

Jungkook nghe được những lời của Taehyung khiến anh không thể không ngừng tự trách bản thân. Anh đau đớn với đôi mắt đỏ lưng tròng nước mắt nhìn cậu khổ tâm nói ra hết. Nhưng anh không thể làm bạn với cậu nữa, nó lại là thứ khiến anh khổ sở hơn gấp ngàn lần. Jungkook muốn chứng minh cho Taehyung thấy rằng mình vẫn luôn còn yêu cậu. Anh lấy trong bóp ra chiếc nhẫn cưới mà anh đã đeo cho cậu năm đó, nó đã được anh đem theo bên mình mỗi ngày.

" Em nhìn đi Taehyung, anh vẫn luôn nhớ về em, không ngừng giây phút nào mà anh không nhớ đến em. Anh chưa từng bao giờ hết yêu em. Anh luôn mang chiếc nhẫn này theo bên mình, anh quay trở lại là muốn bù đắp cho em. Anh thật sự...thật sự còn rất yêu em, Taehyung."

Taehyung say đến hoa mắt chóng mắt, đầu cậu ong ong chẳng thể tỉnh táo nổi. Cậu nghe những lời Jungkook nói thêm cả thấy chiếc nhẫn năm đó liền trở nên rất kích động, cậu mơ màng chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay Jungkook. Càng nhìn càng chẳng thuận mắt, cậu không thương tiếc mà chột lấy chiếc nhẫn rồi ném đi thật xa trước sự ngỡ ngàng của Jungkook.

" EM LÀM CÁI GÌ VẬY?" anh mở to mắt nhìn cậu không thể tin nổi mà quát lớn, chiếc nhẫn này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với anh. Nó là động lực để anh cố gắng đến ngày hôm nay, là minh chứng cho tình yêu của anh giành cho cậu. Suốt những năm qua, anh xem chiếc nhẫn là Taehyung mà nâng niu rất kĩ lưỡng, chẳng để sứt mẻ một chút nào.

Jungkook chạy lại hướng mà Taehyung đã ném đi, anh quờ quạc trong bóng tối mà tìm chiếc nhẫn trong lòng không ngừng cầu xin có thể cho cậu tìm lại được. Tầm nhìn của Taehyung mờ mờ thấy anh đang cố sức tìm chiếc nhẫn, trong lòng lại dấy lên cảm giác rất khó chịu. Cậu quệt ngang nước mắt đọng ở khoé mắt rồi lảo đảo về phía Jungkook. Lúc này tuy vẫn còn rất say nhưng bỗng cậu tự ý thức được rằng người này Jungkook, tên người yêu cũ đáng ghét. Cậu chán ghét lên tiếng.

" Đừng có giả vờ nữa, anh tìm nó để làm gì? Hay anh tiếc tiền đã bỏ ra vì nó? Đắt không? Bao nhiêu?"

Jungkook nghe đến đây bỗng cảm thấy tình cảm mình bị xúc phạm nặng nề. Anh đã không thể ngờ rằng Taehyung lại có buông ra những lời nói như thế. Tuy rằng cậu không còn tỉnh táo nhưng anh cũng chẳng kiềm chế nỗi nữa. Anh quay lại đối mặt với cậu.

" Taehyung, tình cảm của anh đối với em là thật. Trước sau đều nguyện tâm nguyện ý yêu em. Em có thể đừng coi thường tình cảm của anh dành cho em được không?"

" IM ĐI JUNGKOOK!" Taehyung rưng rưng nước mắt đầy tức giận mà nhào đến nắm lấy cổ áo Jungkook.

" Tôi là một thằng ngu mới tin những lời ong bướm của anh. Những lời đó phát ra từ miệng anh, từ chính con người anh làm tôi buồn nôn vô cùng. Anh nói anh yêu tôi, anh nói chỉ yêu mình tôi, anh nói anh yêu tôi đến mạng cũng chẳng cần. Tôi tin thật đó, tôi đã tin đó là sự thật đó Jungkook. Đồ khốn, sao anh dám lừa dối tôi. Tôi hận anh, suốt đời hận anh." Taehyung uất nghẹn đến mức chẳng thở nổi, cậu trừng đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn của Jungkook.

Jungkook nhìn thấy một Taehyung đang chật vật với đau đớn mà mình đã gây ra cũng chẳng thể kiềm được nước mắt. Tim anh đau nhói không ngừng, anh thấy có lỗi với Taehyung, anh cũng chẳng biết phải làm thế nào để cả hai có thể được như trước kia. Taehyung buông lỏng tay ra cũng là lúc Jungkook ôm chặt lấy cậu. Jungkook khốn khổ nâng niu Taehyung trong vòng tay của mình, anh không ngừng hôn lên tóc cậu giọng run rẩy bảo " Thật sự xin lỗi em."

Nhưng Taehyung đã mệt đến mức nhắm mắt ngủ trong vòng tay của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top