1
Jungkook và Taehyung đã chia tay ba năm rồi...!
Ba năm trước Jungkook đã đeo nhẫn vào áp út của Taehyung hỏi rằng: " Ngày gặp em, anh liền hiểu rằng những vất vả ở những năm tháng qua là để đổi lấy một ánh dương trọn đời. Anh nghĩ nếu không phải là em thì chẳng là ai khác nữa. Em có đồng ý làm ánh dương cả đời cho anh không...?Mình cưới nhau nhé!"
Taehyung bất ngờ rồi ngại ngùng gật đầu đồng ý, hai người ôm nhau và trao cho nhau cái hôn hạnh phúc giữa những tán cây anh đào nở rộ.
Nhưng gần một tháng sau Taehyung mới gặp lại Jungkook kể từ khi anh cầu hôn cậu được một tuần.
Hôm đó đã rất khuya, trước nhà của Jungkook, Taehyung hỏi anh.
" Cả tháng nay anh đã ở đâu?"
" Anh bận chuyện công việc, gấp quá nên anh quên báo cho em biết."
" Bận đến mức dù em nhắn cho anh bao nhiêu tin nhắn thì anh cũng không trả lời em một câu, bận đến mức em điện anh cháy cả máy anh vẫn không nghe? Anh bận đến mức đó sao? Nhắn vài chữ hay điện một cú điện thoại mất bao nhiêu thời gian của anh chứ?" Taehyung bắt đầu hơi kích động nên rất to tiếng.
" Anh xin lỗi."
" Xin lỗi? Một câu xin lỗi của anh có thể bỏ qua tất cả sao?"
" Taehyung, hôm nay anh thật sự mệt lắm. Mình vào nhà đi nhé? Hôm sau mình nói tiếp được không?"
Jungkook nắm lấy cổ tay cậu kéo vào nhà.
Taehyung nhìn chằm chằm bàn tay của anh đang nắm mình, ngón áp út của anh ấy, không có chiếc nhẫn định ước của cả hai. Cậu hất mạnh tay anh ra khiến anh ngỡ ngàng nhìn cậu.
" Nhẫn anh đâu?"
Jungkook bất giác nhìn vào ngón tay trống trơn của mình mới hốt hoảng nhìn Taehyung.
" Anh...anh...chắc lúc anh dọn đồ sợ bẩn nên anh đã cất vào túi rồi. Vào nhà anh sẽ đeo lại liền nhé? Bên ngoài lạnh lắm, mình vào nhà thôi."
Jungkook tiến đến định nắm tay Taehyung nhưng cậu lùi lại né tránh anh.
" Anh có muốn cưới em không?"
Jungkook căng cơ mặt nhìn cậu, anh cố gắng nặn nụ cười trả lời lập tức " Tất nhiên là muốn rồi. Em làm sao thế? Tình cảm của anh dành cho em không phải em đâu biết."
" Năm sau anh sẽ cưới em chứ?"
Taehyung đã hi vọng rất nhiều, giây phút ánh mắt anh bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt cậu lấp lửng trả lời.
" Anh sẽ mà."
Taehyung cảm thấy thật nực cười, cảm giác bị chính người mình yêu phản bội là thế này sao? Thì ra chỉ có bản thân mình là trong chờ vào cái tình yêu này. Rằng sự lo lắng cho anh trong một tháng qua chỉ đổi lấy ba từ " Anh xin lỗi". Taehyung thở hắt một hơi trấn an bản thân rồi tháo chiếc nhẫn mà anh đã đeo cho cậu vào tháng trước.
" Em đã từng đồng ý giữ chiếc nhẫn này của anh, hạn sử dụng là cả đời. Nhưng bây giờ em không muốn giữ đồ của anh nữa, em trả anh, anh cất cẩn thận hoặc vứt đi cũng được." cậu dứt khoát cầm tay anh lên rồi để chiếc nhẫn vào trước sự bàng hoàng của anh.
" Taehyung? Em có biết mình đang làm gì không?"
" Không phải anh chờ đợi điều này từ em sao?"
" Taehyung à, anh như thế lúc nào chứ?"
"Anh mệt mà không phải sao? Em cũng mệt rồi, nên mình dừng lại thôi."
Taehyung xoay người bỏ đi với đôi mắt đỏ ửng, cậu không ngờ rằng cả hai lại kết thúc như thế này. Khi cậu bỏ đi, anh không hề níu kéo lại chứng tỏ rằng...anh thật sự đã rất mong chờ khoảnh khắc này.
Jungkook nhìn bóng lưng Taehyung rời đi rồi nhìn lại chiếc nhẫn trong tay mình kêu khẽ tên cậu " Taehyung."
Ba năm sau, Taehyung đã chuyển đến một thành phố khác và mở một cửa hàng tinh dầu thơm trong một khu phố bình yên, mọi người ở đây rất thân thiện. Nhớ lúc mới chuyển tới, cậu là sinh viên mới ra trường nên chật vật rất nhiều thứ, cũng hên là mọi người ở đây giúp đỡ cậu rất nhiều. Thật may mắn là chỉ mới mở tiệm được mọi người chú ý rất nhiều nên việc làm ăn vô cùng tốt. Trong vòng hai năm cậu có thể mua cho mình một căn hộ cách tiệm mười lăm phút đi bộ. Gia đình Taehyung cũng phải gọi là khá giả, lúc mới rời đi bố mẹ cứ liên tục dặn cậu nếu có khó khăn quá thì về nhà bố mẹ nuôi. Cậu chỉ biết cười bất lực bảo là mình ổn, mọi chuyện rất suôn sẻ, hơn nữa cậu muốn cố gắng hết sức cho tương lai của bản thân. Ba năm bận rộn cũng đủ làm cậu nhường như có thể quên được mối tình đầu ngọt ngào năm đó.
Ở đây Taehyung có quen một đàn em tên là Park Jongseong. Em ấy ở đây giúp đỡ Taehyung rất nhiều rồi dần dần cả hai trở nên rất thân thiết. Cậu nhóc nhỏ hơn Taehyung hai tuổi, lúc Taehyung mới chuyển đến nhóc ấy chỉ là sinh viên năm hai theo chuyên ngành thiết kế đồ hoạ vì thế bảng hiệu của tiệm Taehyung là do Jongseong tận tâm suốt hai ngày thiết kế để đổi lấy một bữa ăn với Taehyung. Bây giờ thì cậu nhóc cũng đã ra trường rồi, Jongseong cũng làm công việc thiết kế tại nhà nên có nhiều thời gian rảnh lúc chán sẽ tìm đến quán Taehyung chơi, nhóc rất thích Taehyung, nhìn anh tốt bụng đáng yêu còn rất thân thiện dễ gần. Đúng chuẩn gu rồi.
Taehyung đang kiểm tra số lượng đơn hàng khách đặt thì nghe có tiếng ngõ cửa, cậu nhìn ra cửa thì ra là Jongseong. Trên tay Jongseong còn bưng một chiếc kệ nhỏ trông có vẻ khá nặng, cậu nhanh chân chạy lại mở cửa ra giúp.
" Đó là gì vậy?" cậu giữ cửa cho Jongseong vào rồi thắc mắc hỏi.
" Em làm tặng anh đấy, rất hợp với style tiệm của anh đúng không?" Chiếc kệ vừa vặn đơn giản nhưng rất tinh xảo, nếu trang trí vài lọ tinh dầu và hoa lên sẽ rất đẹp.
" Em nhìn xem tiệm của anh đâu đâu cũng là đồ của em rồi đấy. Lần sau đừng tốn sức làm nữa." cậu thấy trên trán Jongseong mồ hôi lấm tấm nên tiện tay chấm mồ hôi cho em ấy.
" Em là muốn tặng anh mà, còn hong thèm cảm ơn người ta nữa."
" Biết rồi biết rồi, cảm ơn Seongie nha. Em để chỗ đó đi, bưng quài không thấy nặng à?"
Taehyung cười bất lực rồi thoáng nhìn ra ngoài, bỗng thấy ba người cảnh sát đi cùng nhau, bóng lưng người đi ở giữa...hình như rất quen. Cậu cứ chăm chú nhìn không rời mắt, người đó có dáng người thật sự rất giống Jungkook. Cậu cứ nhìn mãi đến khi Jongseong lại vỗ vai mới có thể ngưng lại.
" Anh nhìn gì mà chăm chú thế?"
" À, không có gì đâu. Mà em có khát không? Anh lấy nước cho em."
" Dạ thôi, em về nhà ngay đây."
" Về sớm vậy sao?" cậu nhìn Jongseong có chút hụt hẫng.
" Em phải hoàn thành bản vẽ cho khách nữa. À mà, tối nay em đến nhà anh được không? Em mới học được từ mẹ món này ngon lắm, em sẽ trổ tay cho anh xem."
" Được thôi, tối nay anh cũng không có làm gì hết."
Tối đó Jongseong làm bữa tối căn hộ của Taehyung, cả hai cùng nhau nói chuyện rất ăn ý. Cộng thêm tính cách bông đùa của Jongseong làm Taehyung rất vui và thoải mái.
" Gì đây? Chẳng phải là mì tương đen sao? Anh còn tưởng em làm món gì cao siêu lắm." Taehyung đứng sau lưng Jongseong chòm lên nhìn vào chảo sốt tương đen.
" Không phải anh rất thích mì tương đen à? Em học để làm cho anh ăn đấy, còn chê người ta nữa." Jongseong phụng phịu đảo chảo sốt rồi nhìn Taehyung.
" Hì anh giỡn thôi mà, có người nấu cho ăn là may rồi sao anh dám chê chứ."
Hai người đùa qua dỡn lại thì bỗng chuông cửa reo lên. Taehyung bảo để cậu ra xem là ai, thắc mắc bình thường có ai tìm đến nhà cậu ngoài Jongseong với bố mẹ đâu. Không lẽ là bố mẹ đến thăm mà không báo trước?
Giây phút cậu mở cửa ra, trái tim như ngừng đập vài giây rồi lại đập liên tục rất nhanh. Người trước mặt cậu ngay bây giờ...là người xém chút nữa đã cùng cậu bước vào lễ đường. Là người đem cho cậu tất cả cảm xúc hạnh phúc lần đầu tiên trong đời và cũng là người mang đến đau khổ cho cậu trong một thời gian rất dài. Mối tình đầu của cậu...Jungkook.
Jeon Jungkook.
" Taehyung?"
" Jungkook?"
Cả hai cùng gọi tên nhau trong sự bất ngờ. Jungkook nhìn Taehyung với cảm xúc bồi hồi khó tả.
" Em sống ở đây sao?" Anh ngượng ngùng hỏi.
" Vâng." Vậy là người lúc sáng cậu gặp chính là Jungkook.
" Anh vừa chuyển công tác đến đây, anh ở...căn hộ kế bên em. Anh, anh định đem qua ít quà làm quen với hàng xóm...không ngờ lại được gặp em." Anh đưa cho cậu một hộp đầy ấp dâu thượng hạng.
" Cảm ơn anh." Taehyung nhận lấy hộp dâu.
" Không ngờ...chúng ta lại được gặp nhau như thế này nhỉ?" Anh hồi hợp nhìn thẳng vào cậu.
" Vâng." Taehyung vô tình ngước lên chạm phải mắt anh nên ngượng ngùng né tránh, gặp lại anh cậu không biết nên nói gì hết. Cậu bây giờ, không thấy hận hay oán trách gì anh nữa, vì từ lâu cậu đã chấp nhận rằng anh đã hết tình cảm với cậu. Cậu cũng hiểu tình cảm con người cũng không thể ép buộc được. Lúc đầu đúng là có chút oán hận nhưng bây giờ thì không còn chút gì nữa.
" Dạo này...em vẫn sống tốt chứ?"
" Em ổn. Anh cũng vậy mà nhỉ?"
Jungkook thấy trong nhà Taehyung có hai đôi giày thể thao cạnh nhau, anh nghĩ đó đều là của cậu cho đến khi giọng nam trong nhà Taehyung phát ra.
" Anh ơi xong chưa? Mì nở hết rồi."
" Anh biết rồi, đợi anh chút." cậu quay lại nói lớn vào mới quay lại nhìn anh ái ngại.
" Em...kết hôn rồi sao?" Jungkook thận trọng hỏi cậu, thề rằng trong lòng anh đang gào thét mong rằng không phải.
" Hả? À, không phải đâu, em vẫn chưa kết hôn."
May quá! Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Rồi anh bảo cậu vào nhà đi và tạm biệt quay về.
" Ai vậy anh?" Jongseong gắp mì vào chén cho Taehyung rồi hỏi.
" Người quen lâu ngày gặp lại thôi."
Mấy ngày sau đó, cậu cũng không gặp lại Jungkook. Tuy là hai nhà sát nhau nhưng Taehyung luôn cố ra khỏi nhà sớm hơn để tránh anh, lúc trở về cũng hên là không bao giờ chạm mặt. Cậu còn đang suy nghĩ đến việc có nên chuyển nhà không? Thật ra thì Jungkook cũng không hay về nhà lắm, anh thường ở lại đồn cảnh sát hơn. Bởi vì không muốn nghe tiếng cười nói của Taehyung với người đàn ông khác.
Đơn giản chỉ là anh thật sự còn rất yêu cậu. Chưa một giây phút nào thay lòng. Chưa bao giờ ngừng nhớ đến cậu.
Taehyung ngồi bắt chéo chân vừa lướt điện thoại vừa ăn bánh thì tiếng chuông cửa tiệm vang lên. Cậu chưa rời mắt khỏi điện thoại nhưng vẫn theo thói quen chào khách rồi mới ngước lên nhìn. Ngay sau khi biết khách hàng của mình là ai cậu bỗng bị sặc miếng bánh chưa nhai xong trong miệng.
Jungkook vội vàng rót nước cho cậu và vỗ lên lưng giúp cậu đỡ hơn. Taehyung ho sặc sụa đẩy nhẹ tay Jungkook trên lưng mình ra mới cầm ly nước lên tu một hơi. Tay Jungkook ở giữa không trung làm tim nhói lên có chút đau rồi anh vội thu tay lại.
" Thì ra em làm ở đây sao?" anh cười như có như không nhìn cậu lấy khăn lau miệng.
" Sao anh biết mà đến đây?"
" Anh ghé vào mua tinh dầu thơm, không ngờ rằng đây là cửa hàng của em."
" À." Taehyung cảm thấy không được thoải mái lắm.
" Em lựa giúp anh một loại đi. Mùi nhẹ một chút."
Taehyung gật đầu rồi xoay vào trong lựa cho Jungkook, cậu không có tâm trạng cho lắm. Cậu đang mải mê suy nghĩ về việc Jungkook là người nhạy cảm mùi hương mà lại chạy đến đâu mua tinh dầu, cậu chỉ là không biết vạch trần và cũng không muốn biết lí do. Cậu tìm thấy lọ tinh dầu có mùi biển thơm dịu nhẹ và mát, cậu mỉm cười cầm lên cất tiếng khẽ " Tìm thấy rồi."
" Đó là mùi gì thế?" Taehyung nghe tiếng nói bên tai mình thì mới để ý Jungkook đang phía sau mình tự nãy giờ, khoảng cách rất gần rồi. Cậu giật mình né ra rồi bất cẩn buông lọ tinh dầu rơi xuống sàn vỡ tan tành. Jungkook nắm khuỷu tay Taehyung kéo ra xa những mảnh vỡ lo lắng hỏi cậu có làm sao không? Taehyung thật sự rất bực! Cậu khó chịu ra mặt đẩy tay anh ra bảo không sao rồi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ.
Taehyung cậu vốn tính cánh rất ôn hoà, dù cậu đang rất khó chịu và bực mình nhưng cậu không muốn nói ra những lời khó nghe. Thế thì sẽ không có chuyện gì nếu Jungkook không một lần nữa cố tỏ ra quan tâm đến cậu.
" Để anh làm cho, em sẽ bị thương đó." anh cẩn trọng nhặt lại những mảnh vỡ từ lòng bàn tay cậu.
Taehyung không để Jungkook nhặt lại hết mà trực tiếp buông tay thả những mảnh vỡ như cái cách mà Jungkook ba năm trước làm trái tim cậu tan nát. Cậu đứng thẳng dậy nhìn anh từ trên xuống.
" Anh đang muốn gì ở em?"
Jungkook nhìn những mảnh vỡ chỉ biết cười khổ rồi nhặt lên từng miếng " Em nói gì vậy? Anh chỉ muốn giúp em thôi mà."
" Em không cần anh giúp. Ba năm qua em một mình vẫn sống rất tốt, à không, là vô cùng tốt khi không có anh. Và bây giờ cũng vậy."
Động tác của Jungkook ngưng lại, anh không biết nên nhìn vào đâu nên cứ tập trung nhìn vào những mảnh vỡ. " Gặp lại anh...khiến em không thoải mái sao?"
" Tất nhiên là không thoải mái, anh hỏi thừa thật đấy." cậu cười nhếch miệng cảm thấy nực cười khinh khủng. " Ba năm trời không liên lạc, bây giờ tự nhiên vô tình gặp lại nhau. Rồi tỏ ra quan tâm lo lắng cho em trong khi anh là người từ bỏ mối quan hệ của chúng ta trước. Đừng nói mấy lời ngượng mồm như anh nhớ em, anh xin lỗi em...."
" Không phải là vô tình." Jungkook đứng lên nhìn thẳng vào mắt Taehyung kiên định nói.
" Trừ lần đầu tiên gặp em thì không có lần gặp nào giữa anh và em là vô tình cả. Tất cả đều là anh cố tình sắp đặt để gặp em mà thôi."
Lời Jungkook nói ra tựa như vô hình mà cào vào trái tim vốn đang được chữa lành của Taehyung. Anh nói như vậy là ý gì chứ? Không phải anh muốn chia tay sao? Không phải anh không muốn gặp cậu nữa sao? Bây giờ đột nhiên xuất hiện rồi làm mọi thứ rối tung lên. Taehyung siết chặt nắm tay để cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Đối với cậu mà nói, Jungkook là mối tình đầu đẹp đẽ cũng như đem đến cho cậu những đau khổ về lần đầu bị người mình yêu lừa dối.
Jungkook tha thiết nói tiếp " Anh còn cơ hội không?"
Từ khoảnh khắc cậu trả lại chiếc nhẫn cho anh thì trái tim cậu đã tan nát rồi. Cũng giống như những mảnh vỡ trên tay Jungkook, sẽ không bao giờ như cũ được nữa.
Taehyung rưng rưng nước mắt không thể nhìn Jungkook nổi nữa. Cậu ngoảnh mặt sang chỗ khác lạnh lùng nói.
" Em có người yêu rồi. Trong lòng...từ lâu đã không còn anh nữa."
Jungkook từ lúc chuyển tới đây cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho chuyện Taehyung có người khác. Nhưng lúc cậu bảo mình vẫn chưa kết hôn đã khiến anh vui sướng mà lầm tưởng bản thân còn cơ hội. Khi Taehyung nói trong lòng không còn anh nữa, một cảm giác hụt hẫng trống trải không tả được. Jungkook cười như có như không nhìn những mảnh vỡ trong tay.
" Là người trong nhà em hôm trước sao?"
Vừa lúc đó tiếng chuông cửa lại reo lên, cả hai đều nhìn về phía cửa. Jongseong trên mặt lúc nào cũng vui vẻ vừa bước vào tiệm đã gọi tên " anh Taehyung." Jongseong lúc này mới nhận ra còn có người khác, hai người họ đang đứng đối diện nhau, trên tay người kia còn có rất nhiều mảnh vỡ. Jongseong thấy Jungkook cứ nhìn mình chằm chằm cũng không khỏi thắc mắc.
" Là bạn trai em sao?" Jungkook cảm thấy trái tim mình đập liên hồi nhói lên rất đau.
Jongseong chưa kịp hiểu vấn đề của câu chuyện thì Taehyung bảo " Đúng vậy! Đây là bạn trai em." Jongseong bất ngờ nhìn Taehyung, cảm nhận được ánh mắt khẩn cầu của Taehyung nên cũng hiểu được sơ sơ chuyện gì rồi.
Jongseong lấy lại nét vui vẻ đi đến bên cạnh Taehyung rồi tự nhiên đan các ngón tay mình vào tay cậu, quay sang hỏi.
" Đây là ai vậy anh?"
" Người quen của anh thôi."
Jongseong yêu chiều nhìn Taehyung rồi quay sang Jungkook đưa tay còn lại ra ý muốn bắt tay với anh.
" Rất vui được gặp anh, tôi là bạn trai của anh Taehyung."
Jungkook không để ý đến bàn tay đang chìa ra của Jongseong mà ánh mắt đặt lên cái nắm tay của hai người họ mà tim quặn thắt. Anh muốn, à không, phải nói là anh khát khao được nắm tay cậu một lần nữa. Anh có tư cách gì mà trông chờ Taehyung vẫn còn tình cảm với mình chứ? Dù sao anh cũng là người đẩy Taehyung ra xa mình mà.
" Anh xin lỗi, anh đi đây." anh không thể nhìn Taehyung tay trong tay với người khác được nữa nên từ bỏ rời đi với những mảnh vỡ trên tay.
Jungkook đi dọc con đường về đồn cảnh sát, tâm trạng anh đang rất rối bời, chơi vơi trống rỗng. Anh đến cái thùng rác, định sẽ vứt hết mảnh vỡ vào hết nhưng không biết sao anh không đành lòng vứt đi, chỉ là những mảnh vỡ thôi mà, tại sao lại khiến anh đau lòng đến vậy chứ? Anh thở dài thu tay lại đem những mảnh vỡ về. Những mảnh vỡ này giống như tình cảm của anh và cậu, nếu bây giờ vứt đi sẽ giống như anh vứt bỏ đoạn tình cảm này. Anh đem về, anh sửa lại. Cố gắng sửa lại...
Sau khi Jungkook rời đi, Taehyung mới ngại ngùng rút tay ra khỏi Jongseong. Cậu gãi đầu cảm ơn Jongseong đã giúp mình.
" Ai vậy anh?"
" Người yêu cũ, chia tay ba năm trước rồi." anh cười cho có rồi quay lại lau dọn chỗ vừa bị bể tinh dầu thơm.
" Người yêu cũ sao?" Jongseong hiện rõ nét vẻ thất vọng trên mặt. Người yêu cũ đến tận nơi tìm như vậy, không lẽ là còn có ý gì với anh Taehyung sao? Không biết là anh Taehyung có còn tình cảm với người đó không?
" Người hôm trước bấm chuông là anh ta đúng chứ? Anh ta đến tìm anh...có chuyện gì không?" Jongseong cẩn trọng hỏi lén nhìn nét mặt của Taehyung.
" Vô tình gặp nhau thôi."
.
Tuy rằng biết Taehyung đã có người yêu nhưng anh không thể ngăn được mình. Mỗi ngày anh đều đi ngang cửa hàng của Taehyung, chỉ mong có thể gặp được cậu. Sáng sớm Jungkook mua cà phê ở gần đó, nhìn thấy quầy bánh dâu rất bắt mắt. Anh liền nghĩ tới Taehyung, mỗi khi được ăn đồ ngọt tâm trạng của Taehyung sẽ rất vui. Không nhịn được liền tiện tay mua một cái, anh cầm ly cà phê và túi bánh tạt ngang cửa hàng của Taehyung. Từ đằng xa anh thấy cậu vẫy tay cười với mình, nụ cười này làm anh thật sự rất nhớ.
Có lẽ anh đã quá ảo tưởng, anh cứ ngỡ Taehyung đang cười với mình nên chuẩn bị đi về phía cậu. Bước chân vừa tiến một bước liền khựng lại khi thấy Jongseong lại gần Taehyung đưa cho cậu túi bánh giống với túi Jungkook đang cầm. Taehyung nhận lấy túi bánh cười rất đáng yêu, tiếc rằng nó không dành cho anh nữa. Anh nhìn lại túi bánh mình cầm trên tay nghĩ rằng mình đang làm cái gì thế? Anh cảm thấy Taehyung đang thật sự rất hạnh phúc, anh không nên phá cuộc sống của cậu.
Lòng anh nặng trĩu cầm túi bánh quay người bỏ đi, anh bắt đầu nhớ về những ngày tháng hạnh phúc có cậu ở bên. Ngày mùa đông năm đó, Jungkook đứng trước trường đại học đợi Taehyung. Cậu thấy anh liền cười tít mắt dang hai tay vừa chạy vừa la nhào vào lòng anh. Jungkook cho hai tay vào túi áo măng tô rồi ôm chặt cậu trong lớp áo nhấc lên xoay mấy vòng mới thả xuống. Cả hai ôm sát nhau không buông lắc lư qua lại cười đùa vô cùng ấm áp.
" Hôm nay anh tan làm sớm thế? Ở đồn không có việc hả?"
" Hôm nay lạnh thế này, không nỡ để em một mình."
" Còn nhớ đến em sao? Anh bỏ mặt em hai ngày rồi đấy." Taehyung ngước lên nhìn anh bĩu môi.
" Vì vậy nên hôm nay dẫn cái bụng nhỏ của em đi ăn thịt nướng để chuộc lỗi đây ạ." Jungkook cưng chiều hôn lên sóng mũi của cậu.
" Vậy còn được." Taehyung cười hì hì trong lòng anh, nhưng một lúc lâu không thấy anh buông ra cậu thắc mắc hỏi. " Chừng nào ngài cảnh sát mới dắt cái bụng nhỏ của tôi đi ăn thịt nướng đây ạ?"
" Nhớ em quá, chẳng muốn buông em ra chút nào."
Dạo gần đây ở đồn cảnh sát bận rộn khôn xiết và có rất nhiều người ra vào tố cáo có một tên biến thái xuất hiện ở khu phố. Hắn đã quấy rối rất nhiều người lẫn nam lẫn nữ. Hắn không giết người nhưng hắn đã làm rất nhiều bị thương.
Jungkook chăm chú xem lại tất cả các camera ở khu phố để tìm thêm thông tin. Yoongi ngồi kế bên bàn làm việc của anh ưỡn người mệt mỏi, đàn anh cùng anh chuyển công tác về đây.
" Anh đi tuần đây, vì cái tên biến thái khốn khiếp đó mà chẳng ngủ ngon được ngày nào. Anh mày mà tóm được hắn thì sẽ đập cho tên khốn đó nhừ tử."
Jungkook nhìn anh cười lắc đầu rồi mới để ý đã chín giờ tối, giờ này chắc Taehyung sắp chuẩn bị đóng cửa tiệm đi về. Nghĩ đến đó anh liền lập tức đứng dậy gấp gáp mặc áo khoác vào.
" Hôm nay để em đi tuần thay anh cho." nói rồi anh chạy nhanh đi không thèm quay đầu
Yoongi nhếch miệng cười khinh " Muốn gặp Taehyung thì cứ nói bày đặt giúp anh mày, chắc hôm nay gặp ác mộng quá."
Taehyung đóng cửa lại chuẩn bị cho chìa khoá vào khoá thì cậu nghe tiếng bước chân đang ở phía sau mình. Cậu cũng nghe qua về tên biến thái dạo gần đây, lúc sáng Jongseong có ghé ngang bảo tối sẽ đến đón cậu nhưng chắc đang bận nên vẫn chưa đến. Taehyung âm thầm than phiền sao lại là mình, cậu hồi hộp nắm chặt chiếc chìa khoá trong tay. Cậu căng thẳng lắng nghe tiếng bước chân đang tiến rất gần về phía mình, cho đến khi cậu cảm nhận hắn đang ở sát sau mình cậu liền nhắm mắt dùng hết sức xoay người vung mạnh chìa khóa lên hắn rồi la toáng lên.
" Taehyung?"
Cậu nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình nên mới từ từ mở mắt ra.
Jungkook lo lắng nắm chặt cổ tay Taehyung, trên tay cậu còn đang run rẩy cầm chiếc chìa khoá. Lúc nãy nếu anh không nhanh nhẹn né đi thì bây giờ trên mặt anh đã xuất hiện một đường màu đỏ rồi.
Taehyung nhìn thấy Jungkook thì thở phào nhẹ nhõm, làm cậu sợ hết hồn vì cứ tưởng là tên biến thái.
" Có chuyện gì vậy? Em có sao không?" Jungkook sốt ruột hỏi.
Taehyung lúc này mới chợt nhận ra Jungkook đang cầm tay mình, cậu nhanh chóng rút tay lại ổn định tinh thần và loáng thoáng nghe Jungkook nói " Anh xin lỗi, anh đi tuần quanh đây sẵn tiện đến nhắc em cẩn thận với tên biến thái dạo gần đây."
" À, em cứ tưởng là tên biến thái nên có hơi hoảng."
" Nếu..." Jungkook nhìn nét mặt lạnh lùng của Taehyung có hơi chạnh lòng nhưng vẫn anh không thể ngăn được trái tim mình hướng về cậu. "...nếu em không an tâm thì anh đưa em về nhé?" Anh còn muốn nói thêm rằng anh không yên tâm để cậu về một mình, anh rất lo cho cậu. Nhưng lời ra tới miệng lại nuốt vào vì anh sợ Taehyung sẽ khó chịu với anh.
" Không cần đâu. Em tự về được, anh còn phải làm việc mà." Taehyung cười khách sáo rồi lướt qua anh đi hướng về nhà.
Taehyung đi theo con đường quen thuộc về nhà, nhưng hôm nay lại cảm thấy có chút ớn lạnh. Cậu cầm điện thoại định nhắn cho Jongseong không cần lại đón mình, cậu vừa đi vừa soạn tin nhắn thì cảm thấy như ai đang đi theo phía sau mình. Taehyung cứ nghĩ là Jungkook đi theo mình nên cậu rất không vui, cậu ngừng lại thở hắt ra một hơi. Ngay khi cậu vừa quay lại đã sợ đến xanh mặt, hắn không phải Jungkook. Hắn chùm kín mặt không thể biết hắn là ai và cậu cũng chẳng muốn biết, hắn cầm con dao trên tay trực chờ để nhào đến cậu bất cứ lúc nào. Tâm trí cậu đang gào thét là chạy mau lên nhưng chân cậu lại mềm nhũn không thể nhấc chân nổi. Tên biến thái lăm le con dao trên tay từ từ tiến về phía cậu, Taehyung run bần bật quay người lấy hết sức bình sinh chạy đi, hắn cũng bắt đầu tăng tốc dồn dập chạy theo cậu ở phía sau. Taehyung sợ muốn khóc đến nơi, điện thoại cậu đúng lúc hiện lên cuộc gọi của Jongseong, cậu không ngần ngại mà bắt máy rồi mở loa ngoài lên vừa chạy vừa hét lên giọng như sắp khóc.
" Jongseong...cứu anh với, tên biến thái..."
Cắm đầu chạy mà cậu không để ý xung quanh nên bị vấp phải một lon nước lăn lóc trên đường. Cậu hét lên và bị ngã thật sự rất đau, cậu quay lại tìm điện thoại thì thấy nó đã bị văng lại chỗ tên biến thái, giọng Jongseong phát ra từ chiếc thoại gấp gáp sốt ruột.
" TAEHYUNG, TAEHYUNG, ANH KHÔNG SAO CHỨ? TRẢ LỜI EM ĐI TAEHYUNG? ANH ĐANG Ở ĐÂU EM SẼ TỚI NGAY ĐÂY, TAEHYUNG..."
Tên biến thái hắn cầm điện thoại Taehyung lên giơ lên cao rồi đập thật mạnh xuống đường làm nó vỡ tan tành. Taehyung khóc không ra nước mắt, cậu nghĩ không lẽ mình tiêu đời thiệt rồi sao???
" Tôi theo dõi cậu là lâu nhất đấy." hắn cười thích thú từ từ lại gần cậu.
Cậu run bần bật không dám tưởng tượng hắn sẽ làm gì mình. Bỗng hắn la lên rồi con dao văng ra xa, là Jungkook từ đâu đến đạp cho hắn một phát nằm ra đường.
" Chiết tiệt là thằng khốn nào?" hắn lồm cồm ngồi dậy chửi thể.
" Là ông nội mày đây."
Lúc Taehyung từ chối không cần anh đưa về làm anh hơi buồn cũng hơi không an tâm lắm. Lúc anh định quay về đồn cảnh sát thì thấy lo lắng cho cậu không ngừng, nên anh quyết định quay lại đi theo cậu, anh chạy theo một lúc thì nghe tiếng hét của cậu liền biết xảy ra chuyện, lúc anh đến đã nhìn thấy cậu ngã trên đường còn tên biến thái thì đang tiến lại gần cậu. Anh kích động đạp cho hắn một phát nên mới kịp thời cứu được cậu.
Jungkook sốt ruột đỡ Taehyung đứng dậy lo lắng hỏi " Hắn không làm gì em chứ?". Cậu gật đầu ngại ngùng không dám nhìn Jungkook.
Jungkook nhìn vào lòng bàn tay của Taehyung đã bị trầy xước chảy máu làm anh xót kinh khủng. Lúc anh quay qua nhìn tên biến thái thì không biết từ lúc nào hắn lại cầm con dao xông về phía hai người. Vì khoảnh khắc rất gần và vì anh sợ trúng Taehyung nên dùng tay không nắm mũi dao lại rồi tay còn lại đấm vào mặt hắn. Jungkook leo lên người tên biến thái đấm cho hắn thêm vài phát nữa, dám làm Taehyung bị thương, anh phải đánh nó đến khi cha má nó nhận không ra.
Vừa lúc Taehyung đứng một bên lo lắng nhìn Jungkook thì Jongseong cũng hớt hải chạy đến.
" Anh Taehyung, anh có bị thương ở đâu không? Em lo cho anh đến phát điên, em đã chạy đi tìm anh khắp nơi đó. Em đã nói sẽ đến đón anh về mà, thật tình..." Jongseong kích động lo lắng nói năng lộn xộn rồi ôm chầm lấy Taehyung.
" Anh vẫn chưa bị gì hết, chỉ trầy xước ngoài da chút thôi, không sao đâu mà. May mà có...cảnh sát đến kịp lúc."
Jungkook sau một hồi đánh cho hắn xém ngất thì dùng còng khoá tay hắn lại. Nãy giờ lo trút giận nên anh không để ý là Jongseong đã chạy đến. Lúc anh đứng dậy định lại Taehyung thì bắt gặp một cảnh hai người đang ôm nhau, thứ mà anh không hề muốn thấy chút nào.
Jungkook tủi thân quay lại kéo tên biến đứng dậy rồi quay lại nói với hai con người đang ôm nhau trước mặt anh.
" Này,..."
Lúc này Jongseong mới chịu buông Taehyung ra nhìn anh làm cảm xúc của cậu có chút...
" Tôi nói cậu đó, cậu mau đưa Taehyung về nhà xử lí vết thương cho em ấy đi. Tôi sẽ đưa tên này về đồn."
Jongseong khách khí cảm ơn anh rồi ôm vai Taehyung đưa cậu về. Taehyung trước khi đi có lo lắng mà nhìn vào vết thương đang chảy máu ở lòng bàn tay của Jungkook, nó làm tâm trạng cậu rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top