Chương 41 Sáng chủ nhật

Wattpad:phannguyen1009
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Sau khi họ về, mọi người mới ngồi lại nói chuyện ai cũng xúm nhau hỏi dồi khiến cô có chút hoang mang

"Nè sao em biết vậy?? Manh mối ở đâu mà em dám khẳng định thế???"*Suga hỏi*

"Đúng đó, tại sao em không bàn bạc với anh chị chứ"*Tư Điềm trách móc*

"Nhất An, cho anh biết tại sao em khẳng định là cô ta mà không phải người khác?"*Jungkook lên tiếng, còn Taehyung vì còn shock nên đã im lặng rất lâu*

"Tiểu Bảo nói cho chú biết đi, nhất định chú sẽ điều tra rõ mọi chuyện....."*nhìn Jungkook*"Kookie con yên tâm papi sẽ lấy lại công bằng cho con, đụng đến con trai và gia đình Kim Seokjin này nhất định phải trả giá"

"Mọi người thôi, từ từ con nói gì mà xúm dữ vậy??"

"Vậy nói đi em"*Nhất Bác lên tiếng*

"Thiệt ra ngay sau ngày bị tráo thuốc em đã âm thầm điều tra nhưng lại không thu được kết quả gì.....cho đến khi"

Cô nhớ lại lúc còn ở Los Angeles tại bệnh viện, sau khi anh qua cơn nguy hiểm cô liền cùng mọi người đi tìm chứng cứ thì tình cờ cô nghe được đoạn hội thoại

"Làm tốt chứ có bị phát hiện không?"*một người nào đó trong trang phục của bác sĩ nói*

"Vâng, không có gì sai sót ạ"*lễ phép có phần ngốc nói*

"Được, tôi cảm thấy có lỗi với bệnh nhân quá"*người đó thở dài*

"Con sợ....con giờ sợ rồi"*người này có chút ngốc nói*

"Con ngoan con làm tốt lắm, ta sẽ có thưởng"

Cô đứng một góc nghe ngóng, khi ả ngẩng mặt lên là Lục Nhi, nhưng lại không phải ả khiến Nhất An có chút hoang mang nghi ngờ nên bèn theo đó mà điều tra, khi ra sân bay Nhất An xâu chuỗi lại toàn bộ thì kết quả dẫn đến ả ta nhưng cô đã bác bỏ là bởi cô vẫn tin Lục Nhi còn tính người nể tình chị em với Taehyung mà không làm điều đó nhưng cô đã lầm

Quay về thực tế

"Mọi chuyện là vậy, cô ta đã lợi dụng cô tá ngốc đó để thực hiện mục đích, nhưng có điều con vẫn không giải được là tại sao cô ta lại rõ mọi chuyện đến vậy?? Phải chăng chúng ta có sơ suất"*Cô thắc mắc, mọi thứ vẫn chưa được lý giải hoàn toàn*

"Là ông ta, chắc chắn ông ta đã tính kế sử dụng nhiều người để khiến chúng ta rơi vào hoang mang không biết bắt đầu từ đâu.....mà giờ rối thiệt"*Tư Điềm nói*

"Haizz, thôi khuya rồi tụi con ngủ lại đây luôn đi.....đi về nguy hiểm lắm"*Namjoon đau đầu nói*

"Vâng, vậy tụi con xin phép"*4 người cùng đồng ý nói*(Jimin, Suga, Nhất An, Tư Điềm)

Mọi người bắt đầu ai về phòng đó để ngủ, riêng bốn người thì về phòng cho khách.

Tại phòng KookTae

Hai người đang ôm nhau nằm ngủ trên chiếc giường size lớn Jungkook thấy Taehyung cứ trằn trọc mãi chẳng chịu ngủ liền không nhịn được mà hỏi

"Taetae em đang nghĩ gì thế??"

"Em đang nghĩ về gia đình em"*cậu buồn buồn đáp*

Từ khi bố cậu cưới người mới có cô con gái mới thì ông hoàn toàn bỏ quên anh em cậu, cậu từ nhỏ đã không được cưng chiều như em chỉ khi mẹ còn sống thì cậu mới được sống xung sướng mà thôi, đến khi mẹ cậu không còn thì chính thức là cơn ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời cậu, cậu sợ ông ta sợ cách đối xử của ông ấy với mình, ông ta chẳng thương yêu gì cậu mặc dù cậu cũng là đứa con mang dòng máu của ông ấy.

"Taehyung em đừng nghĩ nhiều, rồi sẽ ổn thôi......"*ôm cậu vỗ về, đến khi cậu thở đều đã vào giấc. Anh vén tóc cậu để nhìn kỹ khuông mặt dễ thương của cậu thầm nghĩ*"--Taehyung rốt cuộc em đã trải qua chuyện gì, có thể cho anh biết không?--"*nhìn cậu xót xa*

Qua phòng Namjin

"Mình à, chuyện hồi nãy.....là do cô ta làm thật sao??"

"Vậy mình nghĩ thế nào??"*Namjoon hỏi lại*

"Em không thể tin Lục Nhi là người như vậy, không nể chút tình nghĩa gì với Taehyung hay sao??"*Seokjin đang rất hoang mang chuyện lúc nãy, vì chuyện này có liên quan đến tình mạng của bảo bối của Seokjin nên trong lòng rất lo lắng*

"Mình yên tâm, anh sẽ điều tra chuyện này thật kỹ anh nhất định sẽ không để ai đụng đến gia đình mình đâu, đừng lo nhé Jin"*Namjoon nhẹ nhàng an ủi phu nhân của mình, ông hôn nhẹ vào môi Seokjin sau đó cả hai tạm gác lo lắng để chìm vào giấc ngủ*

Qua bên phòng dành cho khách, mọi người chưa ngủ mà tranh thủ tụ tập để làm việc

"Anh Suga việc điều tra gián điệp đến đâu rồi??"*Nhất Bác nhìn hỏi*

"Anh đang điều tra nhưng hình như người đó đã có sự đề phòng, không thể nào tìm ra sơ hở của hắn được....anh cũng đang rất lo đây....còn chị*Suga đáp, rồi nhìn qua Tư Điềm hỏi*"Còn bên chị có kết quả không??"

"Không có tin tức gì hết, có lẽ người đó nghỉ việc tại tập đoàn cũng nên"*Tư Điềm chán nản nhìn Suga nói*

"Haizz mệt thật, còn ở Jeon thị thì sao Nhất Bác??"*Suga chán nản nhìn Nhất Bác hỏi*

"Em đang nghi ngờ một nhân viên, nhưng em chưa chắc....."*đưa chiếc laptop đang chiếu một đoạn camera cho mọi người xem và nói tiếp*"em thấy hắn cứ thập thò lấp ló theo dõi phòng chủ tịch khi vắng người"*chỉ*"thứ khiến em chú ý đó là hắn làm hành động giống như muốn phá cửa vậy, mà có điều....."*nhìn mọi người*"không lẽ hắn không biết tập đoàn có camera hay sao??"

"Chắc là nhân viên mới nên không hiểu rõ nguyên tắc của Jeon thị, anh nghĩ vậy"*Jimin nói*

"Haizz mọi chuyện toàn đi vào bế tắc, chắc phải để Jungkook tính toán thôi chỉ có Jungkook mới lý giải được mọi chuyện"*Tư Điềm nói*

"Ác ma sắp ngự trị, thương trường sắp chào đón một vị tổng tài quyền lực nổi tiếng tàn nhẫn quay trở lại.....thị trường có biến nữa đây"*Nhất An lên tiếng*

Mọi người đồng loạt nhìn qua cô, sau đó Nhất Bác lên tiếng

"Nếu mấy lão già hám tiền kia nghe tin Jeon tổng Jeon Jungkook đã bình phục và trở lại chắc sẽ hộc máu mà chết mất, mà anh ấy hiền mà ai đồn ác nhơn vậy"

"Ừ thì hiền, hiền đến độ ai làm sai là sa thải mà cái đau nhất là một khi nhân viên của Jeon thị bị sa thải thì các tập đoàn công ty lớn nhỏ đều không dám nhận, đụng đến chỗ ngứa của ổng là đem về bang hành cho lên bờ xuống ruộng rồi đem cho cá ăn......hiền dễ sợ luôn"*Jimin nhìn Nhất Bác bĩm môi nhớ lại những lần chứng kiến Jeon tổng đại ác ma hiện nguyên hình là như thế nào*

"Không ngờ tui có ông anh HIỀN dữ vậy luôn á trời"*Nhất An lầm bẩm nói*

"Thì mày cũng kém gì đâu, cũng HIỀN thấy sợ luôn còn gì.....dám cầm súng bắn trước mặt người lớn luôn mới ghê chứ"*Tư Điềm nhìn Nhất An nói*

"Thì cái này gọi là di truyền gia đình, Vương gia cùng Jeon gia có cái gen nó y chang nhau mà bà chị"*Nhất An cãi lại*

"Nhưng tao hiền mà"

"HIỀN GHÊ, sương sương là bà trùm hắc đạo....đại tỷ thế giới ngầm ai cũng nể chứ có nhiêu đâu, HIỀN DỄ SỢ, bởi em nói anh Jungkookie nối nghiệp chị đúng nhận sai cấm cãi nè"

Một màn đấu khẩu diễn ra, Jimin ngồi đó âm thầm đánh giá

"--Jeon gia với Vương gia kiếp trước chắc anh em ruột nên kiếp này mặc dù không huyết thống nhưng cái tàn nhẫn là y chang nhau, làm cái giới đó chi cho khổ vậy trời, mình ngồi cạnh hai cái nhà này mà rén ngang--"*Jimin thầm nghĩ*

"Thôi khuya tồi đi ngủ đi, không sáng dậy thành mấy con gấu trúc giờ"*Suga nói xong liền mặc kệ mà đi ngủ, nhưng thực chất trong lòng vẫn còn suy nghĩ bâng khuâng về vụ việc vừa rồi*

"Đi ngủ kìa"*Jimin leo lên giường cùng Suga*

"Mệt mủa thiệt chứ"*Tư Điềm than*

Thế là tất cả mọi người đi ngủ thẳng đến sáng hôm sau.

Sáng hôm sau, tầm 6h00 sáng Jungkook cũng đã thức giấc nhìn sang bên cạnh Taehyung đang ngủ say trong lòng mà mỉm cười, sau đó hôn lên trán cậu một cái sau đó nhẹ nhàng chỉnh sửa lại tư thế ngủ cho cậu thoả mái rồi nhẹ nhàng đi vscn rồi xuống lầu, anh xuống bếp dự định nấu bữa ăn đầu tiên cho người thương thì gặp Nhất An trên tay cầm ly nước nhìn đăm chiêu anh cất tiếng

"Tiểu Bảo....."*cô không nghe anh gọi thêm lần nữa*"Tiểu Bảo....Tiểu"*cô giật mình nhìn anh*

"Ủa Kookie anh dậy sớm vậy sao?"*

"Anh muốn làm bữa sáng cho Taehyung nên mới dậy sớm"*kéo ghế ngồi cạnh cô hỏi*"còn em sao ngồi mà thẩn thờ thế??"

"Haizz anh à, sao trên đời này khó để có một đời bình yên thế hả anh?"

"Ý em là gì?"

"Chuyện của anh đó, với lại......"*cô buồn buồn nói nhỏ*"còn có Kim Nhất"

"Kim Nhất có phải tập đoàn Kim Nhất không?"

"Vâng đúng, Kim Nhất là của mẹ em......haizz thôi anh đừng lo chuyện của em nữa, chuyện cần hàng đầu chính là tra ra người đứng sau và diệt triệt gốc"*nhìn Jungkook nói*

"Anh sẽ cố gắng để quay trở lại Jeon thị sớm nhất nên em đừng lo, chỉ cần anh về lại thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ em phải tin Jeon Jungkook anh trai em chứ "

"Đương nhiên em tin Kookie rồi, chào mừng anh trai trở lại Jeon thị"

"Trời đất ơi, hết thằng em anh rồi tới lượt em tính hành anh với đống giấy tờ chất cao như núi kia hay sao?? Anh còn là bệnh nhân đó"*Jungkook bất lực nhìn cô nói*

"Bệnh gì, anh khoẻ như trâu ấy thôi lo làm đồ ăn sáng cho bảo bối tâm can của anh đi 6:30 rồi kìa"*nhìn đồng hồ nói*

"Hên em không nói là anh quên bén mất"*Jungkook cười sau đó búng trán cô một cái nói*"đừng buồn nữa, sau khi anh trở lại anh sẽ giúp em yên tâm lúc đó phải kể hết cho anh nghe nhớ chưa"*anh cười nói*

"Anh làm anh tui hơi lâu rồi đó, sơ hở cái búng trán người ta hà"*cô đanh đá nói*

Jungkook mỉm cười rồi đi vào bếp làm đồ ăn sáng cho tiểu tâm can của mình, một lát sau Taehyung từ trên lầu đi xuống thấy Jungkook đang lay hoay trong bếp với chiếc tập dề rất dễ thương, cậu lo ngắm nhìn mà quên mất trong bếp còn có một người

"Taetae à, nhìn anh u mê chưa kìa"*chọc cậu*

"Anh.....anh đâu có"*cậu ngại ngùng*

"Thì đâu có, chỉ có trên mặt viết u mê Jungkook to đùng kia kìa"

"Em thật là"

Jungkook nấu xong, quay qua thấy cậu đã xuống thì vui vẻ nói

"Em xuống rồi à, ngồi vào đi hôm nay tôi đích thân xuống nấu cho bảo bối đó"

"Wow nhìn hấp dẫn quá, ủa mà hôm nay dì ấy nghỉ hả sao anh lại nấu?"

"Tôi muốn nấu cho em nên dậy sớm đó, còn quản gia thì tôi không thấy đâu"*Jungkook ôn nhu nói*

"Dì ấy đi chợ từ sớm để có đồ tươi đó anh"*Nhất An tiếp lời*

"À ra là vậy"

"Thôi hai người ngồi ăn vui vẻ nhé, Kookie cho em mượn thư phòng của anh đi đọc sách nhá, cho mượn luôn mấy cuốn sách nha anh trai"

"Được, đừng quậy là được"

"Yên tâm đi, không quậy chỉ phá thôi"

"Cái con bé này"*Jungkook bất lực*

Taehyung thấy cô nói vậy liền gọi vớ theo

"Nhất An em không ăn sáng sao?"

"Lát em ăn cùng mọi người, hai người cứ tình tứ đi"*rồi bỏ lên thư phòng*

Dưới bếp còn lại hai người, cậu vui vẻ thưởng thức tay nghề của anh mà ngạc nhiên

"Anh nấu ăn ngon vậy sao?? Thật bất ngờ"

"Có gì đâu bất ngờ, lúc trước tôi mù nên mới tập làm tất cả kể cả nấu ăn sau đó do nhiều vấn đề nên không đụng đến bếp nữa...."*nhìn cậu*"lúc nãy nấu mà cứ sợ em ăn không được vì dỡ"

"Không rất ngon, Jungkook của em nấu gì cũng ngon cả"*cậu vui vẻ nói*

"Em thật khéo nịnh, được rồi chúng ta cùng ăn"*gấp đồ ăn cho cậu*"ăn nhiều vào, dạo này vì lo cho tôi mà ốm đi nhiều rồi phải vỗ béo lại mới được"*anh nhìn cậu nói*

"Em đâu có ốm mấy đâu mà chăm, em còn sợ mập anh chê đây này"*cậu nũng nịu nói*

"Jungkook này nào chê em mập, em mập lên chút càng thêm đáng yêu chứ sao"*Jungkook trêu cậu*

Sau khi hai người dùng bữa sáng xong thì ra sofa ngồi chơi, thời gian chầm chậm trôi qua đã đến 9:30 vẫn không thấy bóng ai dậy bởi hôm nay là chủ nhật nên ngủ nướng, thêm phần nữa do thức khuya tám chuyện nên dậy cực kì trễ

"Anh à, sao giờ em không thấy mọi người đâu hết vậy?? Bác quản gia cũng đã về chuẩn bị đồ ăn sáng đến nguội luôn rồi"*Taehyung nhìn anh hỏi*

"Chắc là ham ngủ nướng, hoặc tối qua có dịp tụ tập đến khuya cũng nên hôm nay là chủ nhật mà em"*anh nhìn cậu đáp, rồi nhìn Anna*"cô mau lên gọi mọi người dậy đi"

"Vâng thưa thiếu gia"

Anna cùng mẹ lên kêu mọi người dậy và có chuyện đã xảy ra

"BÀ CỐ NỘI NÓ, DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA KIM SEOKJIN NÀY SAO HẢ"*Kim Seokjin hét toáng lên khiến bác quản gia cùng cô con gái sợ không nói nên lời*

"Dạ thưa, đã 9:30 rồi ạ.....tôi lên mời mọi người xuống dùng bữa sáng ạ"*bà rụt rè nói*

"Ủa 9:30 rồi hả??? À thôi xuống đi lát tôi xuống"

Dưới nhà

"Công xuất của papi đúng là đỉnh thật"*cậu nhìn anh nói*

"Papi mà rapdiss là không ai bằng" đâu"

Sau tiếng hét vàng oanh của Seokjin đã thành công đánh thức mọi người dậy mà khỏi cần gọi, và dĩ nhiên ai xuống nhà cũng bản mặt gáy ngủ nhìn rất tội mà thôi cũng kệ của mọi người

"Ủa Tiểu Bảo, Kookie Taetae ba người không ăn à?"*Jimin hỏi*

"Tụi này ăn từ tám kiếp rồi, nên mọi người ăn đi"*Jungkook đáp*

"Ủa chứ ba người ăn lúc mấy giờ thế?"

"Lúc 7 giờ mấy ấy"*Jungkook đáp*

"Tụi bây siêng  dữ"

"Chứ ai như mấy người nướng giờ chưa chịu dậy"*Nhất An lên tiếng đáp*

"Chủ nhật phải tận hưởng chứ lại, ai như ba người khuôn khổ thấy ớn luôn hà"*Jimin vừa ăn vừa nói*

"Lo ăn đi ba nói miết"

Thế là ba người ăn rồi bỏ lên nhà trên chơi để mọi người tập trung ăn sáng. Trong lúc cả ba bày trò ra chơi thì có tiếng chuông cửa, bác quản gia chạy ra ngoài rất nhanh chóng bước vào trên tay cầm một tập văn kiện

"Quản gia ai đến sao?"*Jungkook hỏi*

"Thưa cậu, có người đến đưa cái này kêu là đưa cho nhị thiếu gia thưa cậu"

"Nó đang ăn, thôi đưa tôi xem"*anh bất đầu nghiêm túc nói*

"Đây thưa cậu"

Anh cầm tập văn kiện mà xem xét, bên trong chính là một bản hợp đồng ngỏ ý muốn hợp tác với Jeon thị, nhưng bên họ đưa ra lời đề nghị có phần tự đề cao bản thân

"Lee thị đúng là không biết tự lượng sức mình"

Anh nhìn đăm chiêu vào tập tài liệu ấy mà trầm ngâm, bên cạnh cậu cùng cô cũng tò mò nhưng không dám quấy rối anh, anh đang suy nghĩ gì đó mà chẳng ai có thể đoán được.

____________Hết chương 41____________

Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn




Góc tâm sự

Mọi người à, chắc mọi người cũng biết vụ của V rồi mình biết mọi người đang hoang mang không biết đâu là thật đâu là giả, nhưng không sao mọi người đừng quá đau lòng hãy chờ chính anh lên tiếng, chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được vấn đề. Mọi người hãy thật bình tĩnh nhé đừng quá nóng vội phán xét mà tội anh ấy, mình tin anh ấy sẽ giải quyết ổn thỏa mà.

Cho dù thế nào chúng ta vẫn là ARMY luôn ủng hộ BangTan mà đúng không? 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top