Chương 35 Phẫu thuật thành công--buổi ra mắt trang sức
Wattpad:phannguyen1009
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
Tiếng tích tắc của đồng hồ đang dần trôi qua chầm chậm khiến lòng cậu lo như lửa đốt, sao bình thường thấy thời gian trôi rất nhanh nhưng sao giờ đây lại thấy thời gian trôi chậm đến vậy, ánh mắt cậu cứ dán chặt vào cảnh cửa phòng phẫu thuật đang phát sáng kia trong lòng thầm cầu nguyện
"--Ông trời ơi, xin hãy thương sót giúp chồng con vượt qua ca phẫu thuật lần này.....--"*cậu cứ thế mà ngồi trong sự mong chờ pha chút sợ hãi bên trong*
"Không sao đâu, Taehyung đừng lo quá"*Jaehwan vuốt lưng cậu an ủi*
"Jungkook nhất định sẽ tốt mà, em đừng sợ"*Minhyun ở cạnh trấn an cậu*
1 tiếng trôi qua, 2 tiếng trôi qua cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra bên trong bước ra một vị bác sĩ có vẻ lớn tuổi
"Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook?"*giọng ông khàn đặc lên tiếng, chắc vừa trải qua ca phẫu thuật mấy tiếng nên có vẻ rất mệt*
"Vâng là tôi, anh ấy sao rồi ạ??"*Taehyung đứng phắt dậy gấp gáp hỏi, Jaehwan và Minhyun cũng đứng dậy theo để ngóng tình hình*
"Haha chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp..... cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi sau đó tẩm bổ những món ăn tốt cho mắt vậy là được rồi......, Còn sau khi tháo băng thì tôi sẽ dặn gia đình sau"*ồn vui vẻ tươi cười nói, khiến cậu như trút bỏ được tảng đá đang đè nặng trong lòng, cậu nhìn ông nói
"Tôi cảm ơn, cảm ơn bác sĩ rất nhiều"*cậu mừng rỡ nói*
"Không sao, đây là bổn phận của chúng tôi mà"*cười*
"Giờ chúng tôi tôi có thể vào thăm được không ạ?"*Minhyun hỏi*
"Được, nhưng chỉ một người thôi bệnh nhân vừa trải qua cơn mê nên giờ còn rất mệt, à một lát nữa sẽ kiểm tra tình trạng thêm lần nữa rồi đẩy bệnh nhân về phòng bệnh"
"Tôi hiểu rồi"
Ông gật đầu rồi rời đi, cả ba người lần lượt vào thăm độ tầm tối anh được đẩy ra ngoài về phòng đã đặt trước trong bệnh viện để nghỉ ngơi
Tại phòng bệnh VIP
"Thôi cậu nghỉ nha, chúng tôi về trước mai lại vào"*Daniel nói*
"Cảm ơn các cậu"*Jungkook mệt mỏi đáp*
"Không có gì đâu, chúng tớ về nhé"
"Ừm"
"Tụi anh cũng về đây Taehyung"*Minhyun lên tiếng*
"Vâng ạ, các anh đi cẩn thận nhé trời tối rồi"*Taehyung nói*
"Ừ"
Cả bốn người ra về, trả lại không gian cho hai người
"Anh đói chưa? Em nấu cái gì cho anh ăn nhé"*anh nghe cậu nói vậy thì gật đầu*
Cậu nhanh chân đi nấu ít cháo cho anh dễ ăn,trong khi hai người đang chăm sóc lẫn nhau, thì ở bên kia trái bán cầu đang vô cùng căng thẳng khi Jeon thị với sự kết hợp của hai tập đoàn còn lại cho ra mắt bộ trang sức chỉ cách sau Lee thị 3 tuần.
_______________
3 tuần sau
Tại buổi ra mắt bộ trang sức, gia đình Kim hay nói cách khác là thông gia của Jeon gia đã có mặt từ rất sớm, Lục Nhi tỏ ra có vẻ rất đắc ý và thích thú một điều gì đó tại lễ ra mắt sản phẩm lần này.
"Đại tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi"*Tư Điềm niềm nở nói*
"Rất vui khi được gặp Vương tổng đây"*đưa tay ra bắt tay với cô*
Ông Kim cùng Lục Nhiên cũng đã đi đến chào hỏi Namjoon cùng Seokjin
"Chào ông thông gia"*ông Kim cười nói*
"Chào ông Kim tổng"*Namjoon bắt tay lại*
"Ấy đừng gọi tôi là Kim tổng, dù gì chúng ta cũng là thông gia với nhau gọi vậy xa cách lắm"
"Ông cũng biết chúng ta là thông gia, vậy mà ông lại bán đứng chúng tôi không nể tình Taehyung hay sao?"*Seokjin đứng cạnh có chút đanh đá lên tiếng, tại ông ta cùng lão già họ Lee đó, mà khiến cho mấy đứa mà Seokjin thương nhất phải gấp rút chạy deadline ngày đêm không một phút nghỉ ngơi*
"Ấy, ông đừng nói vậy chứ đây là làm ăn mà.....tôi cũng đâu có muốn"
Trong khi 4 người lớn kia đang nói chuyện thì bên đám trẻ đang đứng xem Lục Nhi diễn trò, tuy không vui nhưng cũng giết thời gian để mau đến giờ làm lễ chứ cũng chẳng có gì đặc biệt
"Tụi mày sẽ thua thôi, ủa còn cái thằng Taehyung chết tiệt kia đâu không đến cùng thằng chồng mù để chứng kiến màn thảm hại của Jeon thị hay sao?"*khoanh tay nhìn mọi người nói*
"Cô có biết cô đang nói gì không? Ai cho cô cái quyền phỉ báng anh trai tôi như vậy?"*Nhất Bác có phần tức giận*
"Thì sao nào, chẳng phải nhờ anh ta mù nên cậu mới làm được gọi Jeon tổng đó hay sao? Làm bộ làm giá"*kênh kiệu*
"Đủ chưa, cô có biết nãy giờ cô nói ngu hình cầu lắm không hả??"*Nhất An lên tiếng, nhưng lại chơi chữ nên ả có chút không hiểu*
"Mày nói cái gì?"*tức giận*
"Tôi nói cô ngu hình cầu đấy, hiểu không?"*cô bé lập lại nói*
"Mày cũng khá gì tao, cũng y vậy"*khoanh tay hắc mặt*
"Ồ vậy là bà cô nhận mình ngu thiệt hả??"*cô bé đáp một câu khiến ai cũng bật cười, Tư Điềm nói nhỏ*
"Em đó, bớt quậy lại đi em gái chị cười chết mất"
Nhìn mọi người to nhỏ với nhau khiến ả ta tức ói máu, mà thật sự ả không hiểu "ngu hình cầu" có ý nghĩa gì, ả không học cao hiểu rộng, lối chơi chữ cũng như ví với một cái gì đó thì quá sức với ả rồi, ả nhìn những người trước mắt mà hầm hực bỏ đi, trong lòng thầm bày ra một kế hoạch nhưng lại không ngờ được rằng hậu quả ả ta lại gánh lấy.
-----------------------
Bên New York Mỹ, ở một bệnh viện lớn của đất Mỹ trong một căn phòng VIP có hai người một người quấn băng mắt đang ôm cậu vợ nhỏ ngủ ngon lành sau một ngày mệt mỏi, màn đêm đã dần buông xuống phố phường cũng đã tắt đèn chừ chỗ cho sự tỉnh lặng của thành phố về đêm ảo diệu.
____________Hết chương 35____________
Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.
Tui sẽ đặt cho con tiểu thư họ Lee kia là Lee Sari nha mn, tui ko giỏi đặt tên nên đặt đại nha mọi người
Giải thích
Ngu hình cầu cũng có thể có xem là một cách chơi chữ, vừa không quá lộ liễu chê bai người ta trước mặt người khác mà lại rất tinh tế. Bởi hình cầu xoay qua xoay lại vẫn rất giống nhau nên chúng ta có thể dùng câu"ngu hình cầu" thay cho câu "ngu toàn diện"......
Mình chỉ hiểu theo cách của mình thôi nha, bởi trên gg nó chỉ viết "Ngu hình cầu" tức là ngu toàn diện, xoay lật mặt nào cũng thấy ngu" chứ nó ko viết dài như mình đâu......mọi người hiểu sao cũng đc nhé ❤️

28/3/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top