Chương 2: Em Họ.
2.
Taehyung tìm kiếm trong cặp của mình, cuối cùng cũng không thấy vở toán đâu, hết cách, Taehyung thở dài nhìn Jungkook, mở miệng năn nỉ cậu cho mình đôi giấy chép đỡ một tiết. Khi Taehyung vừa cất giọng một tí, thầy Ho phát giác được chuyện đó nên kêu anh đứng lên.
"Trò Kim."
Taehyung giật thót tim gan, lưng đổ mồ hôi đứng lên nhìn thầy, anh nhìn quanh lớp ai cũng để ý đến anh bằng ánh mắt đồng cảm.
"Dạ."
Thầy Ho đẩy gọng kính mắt lên sóng mũi nhìn anh ngập ngừng, tay lật cuốn sổ thi đua của lớp, rồi lại nhìn anh mà không nói gì. Taehyung có rất nhiều câu hỏi trong đầu đấy.
"Mỗi khi đến tiết của tôi, em phải chuyển lên bàn trên ngồi cùng với Jihe."
Nghe vậy, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn gã vô tình chạm mắt với gã ta. Tuy nhiên gã ta đang đấu mắt với Taehyung bên kia, vô ý chạm mắt với cậu ánh mắt kia đã thay đổi đột ngột, biểu cảm còn rất tự nhiên.
Jungkook không hiểu lý do vì sao Taehyung lại bị đổi chỗ chẳng phải từ trước đến giờ mọi thứ vẫn tốt như vậy sao? Taehyung ngồi cạnh cậu cũng đâu quậy phá hay bị điểm kém gì. Hơn nữa, các thầy cô giáo khác cũng đều biết, Taehyung và Jungkook luôn đi cùng nhau và cũng chưa thấy tách rời, vậy nên họ cũng mặc định hai người cũng phải ngồi cạnh nhau. Jungkook lại nghĩ đến trường hợp khác, gã ta như vậy có lẽ là có lý do để chia rẻ hai người.
Hoặc gã ta không muốn Taehyung ở gần cậu.
Taehyung còn hơi đơ người không kịp tiếp thu, cả lớp đều không đồng tình với ý kiến vừa rồi của gã ta, dù sao thì phần lớn mọi người đều thích cả hai, phần còn lại thì ghép hai người làm một cặp. Nếu Taehyung bắt buộc phải rời xa Jungkook trong giờ toán, anh cũng chẳng thua kém gì mấy, chỉ là điểm số có hơi thấp hơn một chút nhưng vẫn trên mức trung bình.
Jihe ngồi một mình đã quen, tự dưng lại có thêm một người ngồi bên cạnh cô cứ cảm thấy chật hẹp và khó chịu vô cùng. Cô cũng lên tiếng phản đối cùng mấy bạn trong lớp. Jungkook không tham gia vào cuộc đàm phán với mọi người và tên già kia, cậu cũng biết thực lực của Taehyung và nếu thật sự tách ra, Taehyung vẫn là người giỏi.
Sau ý kiến của gã đã nhận nhiều ý kiến trái chiều. Máu nóng của gã tăng cao, đập tay thật mạnh xuống bàn trấn yểm, gã ta đứng dậy đi vòng quanh bục giảng nhìn học sinh bên dưới. Cả lớp sau cú đập bàn ban nãy của gã, mọi cuộc hội thoại đều chấm dứt, mọi người đều cúi thấp đầu, mắt lơ là nhìn sách vở. Gã ta hậm hực bước đi vòng quanh lớp chỉ điểm. Taehyung từ đầu tới cuối vẫn không được ngồi xuống.
Thế là cả lớp 9A1 hôm đó phải ngồi nghe gã mắng chửi thậm tệ, cách hai lớp vẫn còn nghe rõ ràng. Park Jimin học lớp bên cạnh cũng khó hiểu vì sao lớp anh lại bị mắng chửi dữ dội như thế. Lòng nó tự quyết định khi ra chơi bắt đầu nó sẽ tra hỏi cho bằng được.
Tất nhiên, cả tiết toán hôm đó Taehyung không được gã ta cho ngồi xuống và vô tình anh phải đứng yên đó cả 45 phút. Sau khi gã ta đi, Taehyung thở phào ngồi xuống ghế xoa bóp chân. Jungkook ngồi kế bên cũng rất tận tình giúp đỡ anh. Jungkook nghe những lời ban nãy của gã cũng đã quá quen nên cũng không nói gì.
Trước đó hai năm, Taehyung cùng Jungkook học tại lớp 7A1, năm đó có một tên già nhưng dâm cũng như thầy Ho vậy, cũng may giờ lão cũng đã nghỉ hưu. Không nói ngoa khi đó lão ta cũng thuộc tay săn, trai hay gái gì khi vào mắt lão đều duyệt hết. Tình cờ không biết vì sao, lão lại nhắm vào Jungkook, người hay bám dính lấy Taehyung.
Khi Jungkook nghe được chuyện đó từ các bạn cùng lớp và họ cũng nói đến nhưng hành động kỳ lạ của mình làm với cậu, Jungkook lúc đó mới ngẫm nghĩ lại. Sau đó một tuần, lão hẹn gặp cậu phía sau trường sau giờ tan học. Jungkook sau khi tạm biệt anh để Taehyung trở về cùng Park Jimin thì mới an tâm đến chỗ hẹn.
Cậu cùng lão ta nói chuyện qua lại được năm phút thì lão bắt đầu giở trò sở khanh, Jungkook đương nhiên không còn ngây thơ như trước vì nhờ các bạn cùng lớp khai sáng, cậu né tránh những hành động đó. Cuối cùng lại đánh nhau, Jungkook được cho học võ tự vệ từ nhỏ, những chuyện này cậu có thể đối phó với lão.
Sức lão cũng già yếu theo năm tháng nên Jungkook mới có thể đánh thắng được lão ta. Cách một tháng sau, mọi sự thật phía sau ánh sáng của lão đều bị vạch trần, hiệu trưởng khá tiếc nuối cho nhiều năm cống hiến của mình cho sự nghiệp, cuối cùng hiệu trưởng cũng ra quyết định cho lão về hưu trước thời hạn, nếu nói thô thì có thể xem như lão ta bị đuổi việc vậy.
Jungkook cậu không mong chuyện này lại xảy ra thêm lần nào nữa. Chuyện xảy ra trong quá khứ đã quá đủ đối với cậu rồi.
Chuyện đó Jungkook cũng không dám nhắc đến cho Taehyung nghe, vì lý do đặc biệt.
.
.
Tiếng trống giờ ra chơi vang lên, Taehyung cất gọn gàng sách vở trong ngăn bàn, sau đó cùng Jungkook xuống căn tin. Vừa hay, cả hai vừa ra khỏi cửa đã thấy bóng dáng của nó thập thò trước lớp anh, Taehyung cười cười khoác tay lên vai nó, Jungkook nhìn thấy hành động đó, cậu muốn nói nhưng không biết nên làm gì hơn ngoại trừ việc đi theo sau hai người họ xuống căn tin.
Taehyung và Jimin lấy khay thức ăn trước, sau đó tự đi tìm bàn trong thời gian đứng đợi Jungkook lấy đồ ăn vì cậu đi quá chậm. Jimin và Taehyung cũng yên vị ở ngay góc nhà ăn, nó cũng thắc mắc nên nhanh miệng hỏi.
"Lớp mày làm gì mà bị mắng vậy? Đến tận lớp 9A3 tao còn nghe này!"
Taehyung nhún vai lắc đầu. Mắt trông chờ vào việc tìm kiếm bóng dáng của Jungkook.
"Tao không biết, chắc ổng bị điên. Tự dưng đầu năm lại kêu tao đổi chỗ trong tiết của ổng."
Jimin ngạc nhiên nhìn anh, Taehyung kể chuyện bình thản như vậy khiến nó hơi nghi ngờ tình cảm mà Jungkook dành cho anh. Ngoài nó ra và mọi người trong lớp anh ra, còn lại làm gì biết được Jungkook thích Taehyung cơ chứ.
Jungkook từ năm lớp sáu là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu người trong trường dù khuôn mặt vẫn còn mang nét ngây ngô của đứa trẻ, dù vậy ai nhìn cũng biết sau này Jungkook rất đẹp trai. Tiếc là sau này Jungkook lại nói chuyện bí mật tình cảm của bản thân cho Jimin nghe, nó lại bất ngờ hơn những người đang theo đuổi cậu.
Jungkook cũng tìm thấy bàn hai người, Taehyung vẫy tay ra hiệu cho cậu đến gần. Jungkook đương nhiên chạy lại, tay cũng cầm chắc khay thức ăn. Đột nhiên, áo cậu lại bị kéo lại ra phía sau, Jungkook hơi giật mình ngoáy đầu nhìn ra sau, giữa nhà ăn như vậy, có một hoa khôi của khối 9 đến để tặng cậu một hộp sữa.
"Có người tặng cho anh, bạn lớp em đó."
Jungkook gãi đầu từ chối nhận nó, cậu cũng đâu biết danh tính của người muốn tặng cho cậu, tốt nhất vẫn là không nên lấy.
"Về lớp đi, anh không lấy đâu."
Khi Jungkook bước đến chỗ hai người họ, Jimin cũng thấy cảnh tượng ban nãy, thầm trầm trồ trong lòng, nó cũng muốn được tặng sữa như Jungkook! Taehyung thấy bạn mình được bạn gái tặng sữa, đương nhiên sinh ra trêu chọc.
"Sao lại chối chứ, tao cũng muốn được tặng mà chưa có ai tặng đây."
"Mày muốn thì tao tặng. Đó là em họ của tao với cả sữa của ai thì sao mà tao biết được mà nhận."
Taehyung trợn mắt nhìn cậu đang bình thản múc muỗng cơm vào miệng.
"Gì chứ, em họ của mày đẹp gái vậy sao? Sao tao chưa thấy nhỉ."
Jungkook che miệng lại nhìn anh đáp.
"Nó mới chuyển trường về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top