Chương 1: Nhập Học.
1. Ngày đầu tiên đi học của Taehyung và Jungkook có gì?
.
.
Ngày hôm qua là ngày tựu trường, đương nhiên có thể nói, kỳ nghỉ hè cũng đã kết thúc. Taehyung cũng phải trở lại nhịp sống thường ngày của một cậu học sinh của trường tỉnh. Taehyung thức giấc sau khi nghe được tiếng chuông cửa dưới nhà. Kể từ khi Jungkook dọn đến làm hàng xóm của anh trong kỳ nghỉ hè, mọi chuyện đều bị cậu ta làm cho rối tung hết cả.
Anh có nghe loáng thoáng được tiếng bước chân của mẹ, không chần chừ để bị hành hạ lỗ tai vào buổi sáng, Taehyung nhanh chóng bay vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân và thay đồ đi học. Mẹ anh vừa mở cửa đã thấy anh tươm tất từ trên xuống dưới, lòng bà cũng hạ hỏa xuống nhiều phần, thế nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở.
"Nhanh chân lên, Jungkook nó đợi từ sớm giờ."
Taehyung gật gù đáp qua loa một câu, vội mang theo chiếc cặp để gọn gàng dưới ghế ngồi học rồi chạy xuống nhà. Quả thật, Jungkook cậu ta đang ngồi chờ anh, điệu bộ lại rất ngoan ngoãn, thật sự xứng danh con nhà người ta. Taehyung thấy ánh mắt của Jungkook đang nhìn mình, theo thói quen trêu chọc bạn bè của anh, Taehyung liền giơ ngón giữa chỉ thẳng vào mặt cậu.
"Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi học?"
Taehyung xỏ giày bước ra khỏi cửa nhà trong lúc Jungkook chào tạm biệt mẹ anh, Taehyung thấy chuyện đó trong lòng thầm mắng chửi. Cứ thế, Taehyung đi mà không chờ Jungkook trước cửa cổng như mọi ngày cậu chờ anh, cứ nhắm thẳng đường đi đến trường rồi bước.
Jungkook quay qua quay lại không thấy bóng dáng anh đâu, vội mang giày vào đuổi theo sau. Hên cho cậu, anh chỉ đi bộ và không chạy tán loạn, nếu không rất khó để tìm trẻ lạc. Jungkook bắt kịp được anh, chỉ thở nhẹ nhõm một hơi rồi bắt đầu qua loa những chuyện trên trời dưới đất, mặc dù cả hai cùng tuổi, so với tính cách của anh và cậu thì có lẽ anh vẫn còn chưa trưởng thành. Jungkook chỉ muốn nói chuyện để cho bầu không khí ngại ngùng không xuất hiện mà thôi.
Chợt, Jungkook nhận ra một chuyện, lúc cậu đến nhà anh, ngồi yên chờ đợi được 15 phút, cuối cùng thì anh bước xuống và chạy ra bên ngoài, còn chưa bỏ gì vào bụng. Mãi lo nghĩ, mắt lại nhìn lên trời, không may cậu vấp cục đá và chao đảo người thì không ngã xuống đất mà đập đầu vào trụ điện, Taehyung đi phía trước nghe có tiếng động, quay về phía sau thì nghe thấy cảnh tượng đó.
Vì là bạn bè lâu năm, nên Taehyung phải cười trước rồi mới lau nước mắt vì cười quá nhiều, tay đỡ người bạn thân đứng lên giúp phủi bụi. Từ đoạn đó đến trường, Taehyung lúc nào cũng bậm miệng cười sau khi nhìn Jungkook, trán cậu ta bị sưng lên một ít, quanh vùng đó lại có vết đỏ cùng vết tím xanh.
Jungkook không bận tâm chuyện đó cho lắm, Taehyung cứ cười như vậy là đủ rồi. Từ phía xa đối diện hai người họ, Jungkook thấy loáng thoáng có một bóng dáng quen thuộc hằng ngày đang vẫy tay đến chỗ hai người bọn họ đang đứng. Jungkook thở dài thầm nhìn người nọ, nhìn biểu cảm của cậu cũng biết, người kia chắc hẳn là vật cản đường lớn đây mà và Jungkook cần người mang cái người đó về nhà.
"Taehyung! Taehyung! Tao ở đây, tao ở đây!"
Và cứ thế, Taehyung lao vào ôm chằm lấy Jimin, suốt cả kỳ nghỉ, nó không thể gặp được anh vì gia đình của nó đều tụ tập bên nước ngoài, hoàn toàn không có cơ hội được đi chơi cùng anh. Giờ cũng đã nhập học, Jimin nó chắc chắn sẽ quấn lấy anh mãi thôi, nếu muốn bằng chứng thì Jungkook Jeon sẽ cho bạn thấy điều đó.
Jungkook tách hai người đang ôm nhau thắm thiết ra, hắng giọng một cái rồi kéo tay Taehyung vào trường, Jimin như thấy được vật cản không cho nó nói chuyện cùng Taehyung, ngay lập tức nó đá vào chân cậu một cái thật đau rồi nó chạy đi trước. Jungkook cũng chỉ biết ôm chân nhìn nó chạy đi, miệng không dám than đau vì cú đá ban nãy.
Tên lùn ấy, có ngày Jeon Jungkook sẽ trả đũa!
Jimin đá vào phần khớp gối của anh, đương nhiên cũng phải than đau, tuy nó lùn nhưng nó lại có võ, Jungkook cũng không thua gì nó, chỉ là lần này quá khinh địch nên để bị thua, lần sau có mà Jungkook lại băm tên lùn kia ra.
Taehyung đứng bên dưới, thấy toàn bộ cảnh vừa rồi của Jimin và Jungkook, thấy cậu khuỵu gối mặt khá đau đớn, tính trêu chọc lại nổi lên bất chợt.
"Yếu thế à, tên lùn kia đá mỗi một cái còn nhăn mặt thế này... E là..."
Jungkook hất mặt nhìn anh, đương nhiên cậu không thích lời trêu chọc của anh nhưng không vì thế mà không đáp lại.
"Mấy chuyện nhỏ, làm gì khiến tao đau. Tên lùn đó tao sẽ nhờ Yoongi tính sổ."
Taehyung nhếch mày đẹp hỏi han.
"Yoongi? À, đội trưởng bóng rổ của trường đấy à. Tao nhớ là mày bên câu lạc bộ bơi lội kia mà, làm sao lại quen được người bên bóng rổ?"
Jungkook hơi chu môi đáp lại, sẵn tay phủi bụi dính ngay đầu gối của quần tây.
"Chỉ là tình cờ. Mau vào lớp thôi."
Tiếp lời Jungkook là tiếng trống vang lên, vì cả hai đều là năm cuối nên rất tường tận thời gian vào lớp học. Nếu là Taehyung khi mới bước chân vào cấp hai thì sẽ khác, còn hiện tại, anh đã là năm cuối của cấp hai rồi nên cứ thong thả một chút cũng không sao.
Taehyung và Jungkook là bạn thân từ cấp một cho đến hiện tại, nhà cũng kế bên nhau, lại còn học chung lớp, ngồi chung bàn. Vì mọi người đều đã quen với cái cảnh mỗi buổi sáng Taehyung sẽ đi cùng Jungkook đang cập kề bên người anh vào lớp, chuyện này chỉ là do bạn bè trong lớp bình thường hóa mà thôi.
Cả trường đều truyền tai nhau rằng anh và cậu là người yêu sau đợt hai người thi phong trào tuổi trẻ. Từ dạo đó, Jungkook cũng không phải bị làm phiền nhiều bởi những bạn gái cùng hoặc khác khối, thay vào đó họ đều nhìn cả hai với ánh mắt khác xa lúc trước. Hơn hết, cả hai chẳng ai quan tâm đến thế sự cả, mọi thứ bên ngoài đều được bạn bè trong lớp nói lại mà thôi.
Bạn thân Taehyung là Jimin Park, học khác lớp với hai người, tuy nhiên, không biết bằng cách thần kỳ nào đó mà Taehyung anh có thể quen biết được nó.
Taehyung vừa vào lớp được một tí thì đã nghe mọi người bàn tán chuyện gì đó. Jungkook vừa cất cặp còn đang soạn tập để vào tiết. Taehyung chồm người lên bàn phía trước hỏi chuyện.
Jihe xoay người xuống khi vừa nói xong chuyện với bàn trên, Taehyung không để cô kịp hỏi đã lên tiếng hỏi trước.
"Chuyện gì thế, thấy mọi người bàn tán nãy giờ."
Jihe vỗ đùi như kiểu anh nói trúng phóc vào đề tài mà cô đang nói. Jihe ra hiệu bằng cái ngoắc tay gọi anh đến gần, tai anh ngay gần mặt cô, mắt anh nhìn ra cửa, Jihe còn chưa kịp kể lại, Jungkook ngồi kế bên hắng giọng rất tự nhiên tạo khoảng cách cho Taehyung và Jihe. Nhưng không vì thế mà cô không nói.
"Lớp mình là thầy toán Ho dạy nên mọi người bàn tán từ sớm giờ."
Taehyung khó hiểu.
"Thầy ấy thì làm sao? Hồi lớp bảy chúng ta cũng từng học thầy ấy một tiết rồi mà."
Jihe lắc đầu, như kiểu ý kiến của anh rất giống với mấy người mà cô truyền tin ban nãy.
"Vấn đề không phải như thế. Có thể mày không biết, ông thầy ấy vừa bị bà khối trên phát hiện ra bản thân làm chuyện bậy trong lớp với học sinh lớp sáu, cũng may mà người phát hiện chuyện này đã chuyển nơi khác. Ông thầy ấy hồi trước không nghe ngóng tin tức gì, nhưng là tay sát gái. Nói chung là trai gái gì ông ấy đều đụng hết."
Jungkook tham gia vào câu chuyện.
"Thế tại sao ông thầy ấy lại không bị bắt?"
"Tao nghĩ là..."
Jihe chưa kịp nói xong, thầy Ho đã đứng trước cửa lớp, khuôn mặt ông ta đằng đằng sát khí nhìn lớp anh. Taehyung nhìn ông thầy ấy bên ngoài cửa thôi là anh đủ tưởng tượng giây phút địa ngục của anh trong giờ toán rồi.
Taehyung không trội về môn toán, thế nhưng bài kiểm tra nào anh cũng được điểm cao là nhờ vào cách giảng dạy của Jungkook. Taehyung đã nhiều lần khen ngợi cậu với tài năng ấy và anh luôn tin tưởng vào khả năng tiên đoán của mình, Jungkook trong tương lai ắt hẳn sẽ rất dứt khoát và giỏi giang.
Tất nhiên, chuyện Jungkook giỏi toán thì trong lớp ai cũng biết cả. Mọi người thường hay hỏi cậu về các môn tự nhiên. Còn môn khác như tiếng anh thì mọi người lại hỏi đến Taehyung. Cả hai đều là cặp đôi song toàn của cả lớp vậy nên lần nào lớp 9A1 đều được nhận cờ luân lưu cả. Dù có hơi chiễm chệ trên vị trí cao của bảng xếp hạng thi đua của lớp cho nên mọi người trong lớp đều không dám vi phạm quá ba lần để không phải ảnh hưởng đến Taehyung và Jungkook.
Jihe xoay người đứng lên chào cùng cả lớp. Cô dùng khẩu hình miệng nói với hai người bên dưới.
"Tí nữa tao nói sau."
Thầy Ho khi vừa vào lớp, quét mắt một vòng rồi dừng mắt tại chỗ của Jungkook cậu, khẽ nhìn người kế bên Jungkook, ông thầy thầm cười mỉm sau lớp khẩu trang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top