3. I wish i could...

Trường đại học X cả hai đang học tháng này tổ chức rất nhiều sự kiện.

Lễ ra trường cho các anh chị khoá trên, sự kiện văn hoá, đại hội thể thao,... sinh viên trường nhộn nhạo 1 thì các câu lạc bộ cũng đứng ngồi không yên.

Xuất thân là sinh viên khoa thanh nhạc, Jeon Jungkook hiển nhiên được chễm chệ ở vị trí team hát cho câu lạc bộ văn nghệ của trường. Đó là lúc đầu đi casting mấy anh chị nói thế, nhưng sau khi anh chủ nhiệm Kim Seokjin thấy được video tập nhảy của cậu tận hồi còn trẻ nghé thì mừng hết biết, rối rít ghi tên cậu vào bảng vàng team nhảy. thành ra bây giờ Jeon Jungkook không chỉ lo mảng hát mà còn phải đau đầu đau lưng biên vũ đạo văn nghệ cho sự kiện sắp tới.

Khác với Jungkook , việc bên khoa mỹ thuật của taehyung lại khá nhàn hạ. Bọn họ nói sinh viên khoa mỹ thuật không thích ồn ào, nhất là mấy cái sự kiện sự cọt lại càng không hứng thú.

Dạo gần đây ngoài cầm bảng vẽ đi tìm cảm hứng ra thì việc Taehyung thường xuyên làm là ngồi chờ Jungkook đi tập nhảy về. Mấy bữa đầu anh còn tự mắng mình cớ gì phải chờ cậu ta, có chân tự đi thì tự về. Nhưng dần về sau Kim Taehyung thẳng băng như cây thước dẻo huyễn hoặc bản thân mình tiếp tục chờ Jungkook để được chứng kiến cái dáng vẻ ướt đẫm mồ hôi sau hàng giờ hì hục trong phòng tập của cậu.

Nói bé thôi, đừng để Jungkook biết nhớ.

"Tui mua trà dâu cho ông nè"

Jungkook đưa ly trà dâu mát lạnh cho Taehyung , vẫn như mọi ngày biết anh uống ít đường và dặn chủ quán cho thật nhiều dâu tươi.

Đã đẹp trai mà giọng nói lúc mệt còn trầm ơi là trầm, má nó Kim Taehyung không mê thì bạn cũng không có cửa đâu mà mê, thế nhé.

Hai người cứ thế một người nuông chiều một người nhận, Kim Taehyung cũng quên bén đi lời kể của người bạn thuở nọ.

Những tưởng sinh viên khoa mỹ thuật như anh đây không lọt mắt nhiều người vì tính tình nhạt thếch như ly trà dâu tan đá mà anh đang cầm trên tay, thế mà đêm nọ Kim Taehyung nhận được tin nhắn từ chủ nhiệm câu lạc bộ mời anh làm MC cho sự kiện có Jungkook tham gia. Taehyung dở khóc dở cười bảo thà anh kêu em vẽ 10 bức tranh còn hơn là kêu em cầm mic làm MC đấy ạ. Nhưng anh chủ nhiệm làm sao có thể bỏ qua nhân tố tiềm năng có nhiều sự xinh đẹp được, nhiều năm làm chủ nhiệm chiêu mộ biết bao nhân tài cho câu lạc bộ, Kim Seokjin mà để sẩy quả trứng vàng Kim Taehyung thì cái chức chủ nhiệm của anh cũng nên phế đi thì hơn.

"Em chỉ cần đẹp thôi, kịch bản cứ để tụi anh lo"

Thế là quả trứng vàng Kim Taehyung gật đầu cái rụp.

Đến ngày diễn ra sự kiện, sinh viên tấp nập ồ ạt chuẩn bị theo như nhiệm vụ đã được phân công. Đội hậu cần ra ra vào vào khu vực sân khấu để set up, đội thiết bị kỹ thuật thì kháo nhau kéo dây nối âm thanh, xa xa là các đội văn nghệ đang trang điểm thay quần áo, có riêng Jungkook đứng ở phía góc khuất dợt lại động tác. Mọi người trong câu lạc bộ nói Jungkook cầu toàn dữ lắm, cái gì cũng phải làm cho thật tốt, nếu không cậu ta sẽ tự trách bản thân rất nhiều.

Taehyung đứng ở vị trí cánh gà, trong tay là mớ kịch bản MC, nhưng đầu óc chẳng còn lưu lại đó nữa mà đã trôi dạt tới chỗ Jungkook từ lâu. Chuyện Taehyung được mời làm MC Jungkook cũng đã biết, ban đầu cậu ta rất vui vì được làm việc với anh, nhưng sau lại bắt đầu lầm bầm cái gì mà 'mọi người sẽ thấy xinh đẹp của mình mất'.  Thế rồi tự dưng tâm trạng tuột dốc không phanh, suốt từ lúc đó đến giờ cứ hầm hầm thấy phát ghét, khiến Taehyung nghĩ rằng cậu ta không thích làm việc chung với mình.

Taehyung đứng nhìn bóng dáng Jungkook rồi suy nghĩ vẩn vơ, anh chủ nhiệm có gọi cũng không nghe thấy. Đến khi hoàn hồn thì mọi người đều đã sẵn sàng chỉ chờ mỗi MC bắt đầu sự kiện. Taehyung ái ngại xin lỗi mọi người, tay chân loay hoay cài quai giày. Khổ nỗi cái quai giày hôm nay bỗng dưng tạo phản, cố mấy cũng không vào khớp. Taehyung đang gấp gặp trường hợp này lại càng hoảng hơn, cứ sợ
mình làm không tốt để mọi người phải đợi.

Mắt anh cay xè, những tưởng một cái chớp mắt sẽ khiến giọt lệ kia tuôn rơi.

Cảm giác mát lạnh nơi chân khiến taehyung giật mình. Jungkook đang ở trước mặt anh, khuỵu gối chăm chú cài lại quai giày cứng đầu cứng cổ.

Động tác của cậu dịu dàng như đang nâng niu quả trứng mỏng, lúc cài quai còn cẩn thận luồn ngón tay ra sau gót chỉnh lại vị trí chiếc vớ, tránh cho Taehyung mang lâu quá sẽ bị đau.

"J-Jungkook..."

"Không khóc, Taehyung giỏi nhất. Về nhà tôi mua trà dâu cho"

"Còn không phải là ông bỏ mặc tui trước hả?"

"Tôi ước là tôi có thể làm như thế."

>
>
>
>
>

đôi giày mà tui nói tới nè:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top