2. Đừng có trêu tui nữa


Đối với Kim Taehyung mà nói việc sống chung với ai đó ngoài gia đình thật sự không là vấn đề. Miễn sao người đó sạch sẽ, biết nhìn trước ngó sau một chút, biết cả nấu ăn thì quá mức tuyệt vời. Còn những chuyện khác có thể nhắm mắt bỏ qua. Và cậu trai Jeon Jungkook kia là định nghĩa của sự hoàn hảo (đối với Taehyung), ấy thế những lúc tâm sự Taehyung còn bảo cỡ Jungkook mà là con gái anh nhất định sẽ cưới về làm vợ.

Nhưng cái gì hoàn hảo quá cũng có vài vết nứt, không nhiều thì cũng ít. Bạn học nói với Taehyung rằng cậu Jungkook đấy đào hoa gớm, từ thời cấp ba đã oanh oanh liệt liệt trở thành nam vương trường học, trai gái cứ nườm nượp theo như rạ đổ ngoài đồng, cách vài ngày lại có người đến tỏ tình từ thầm kín e thẹn đến ô dề tỏ tình ngay trên loa trường.

"Thật vậy sao?"

"Tôi nói dối cậu thì tôi là con bò được chưa?"

"Nhưng cậu ta đáng yêu như vậy..."

"Ài, đừng có trong mặt mà bắt hình dong. Bí kíp sống ở trường đại học đấy"

Taehyung bĩu môi suy nghĩ. Tính ra tên Jungkook đấy cũng đẹp trai, cao to lại còn giỏi thể thao như thế, chưa tính đến việc cậu ta nấu ăn giỏi, đảm việc nhà cũng đã khiến khối người ao ước.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù cho tên Jungkook ấy có đào hoa chơi bời ong bướm thế nào bên ngoài đi nữa, cũng tuyệt nhiên chưa từng dẫn người yêu về ký túc xá diễn trò mèo chuột trước mặt anh. Kim Taehyung cảm thấy Jungkook rất biết tôn trọng cảm xúc của người khác, làm gì cũng sẽ hỏi qua ý kiến bạn cùng phòng (là anh) rồi mới làm. Cho nên việc cậu ta bay nhảy bên ngoài cũng không liên quan gì đến anh, mà Taehyung càng không muốn xen vào đời tư của người khác. Thôi thì miễn sao cậu ta ăn ở gọn gàng, mỗi ngày đều nấu cơm cho anh là được.

Nhưng có một điều Taehyung thấy không ổn khi sống cùng Jungkook, đó là cậu ta rất thích làm trò mờ ám khiến người khác dễ hiểu lầm.

Bình thường tụi con trai ở chung với nhau đi ra đi vào như người dưng nước lã, lâu lâu nói với nhau được vài câu rồi lại đi mất, có khi cả tuần chẳng gặp nhau lấy một lần. Ấy thế mà cậu ta ngày nào cũng có mặt ở phòng, thấy Taehyung về sẽ lập tức bám dính lấy anh.

"Bỏ ra đi Jungkook, ông không đi học à?"

"Tui học ca sáng, chiều nay được nghỉ"

"Ừ biết thế, mà bỏ tui ra đã"

Hai thằng con trai ở chung phòng ký túc xá, ôm ôm ấp ấp nhau kiểu này là muốn thông báo đang chơi bê đê à? Có nhớ người yêu thì tìm người yêu mà ôm, tui có phải người yêu của ông đâu...

"Này uống đi, trà dâu tui mới mua"

Jungkook đưa ly trà dâu mát lạnh ngon mắt cho Taehyung, anh cũng không khách sáo đưa lên hút một ngụm.

"Tui với ông vừa hôn gián tiếp đó"

"Cái quái - "

"Suỵt, không có chửi bậy"

Ngón tay thon dài của cậu ta đưa lên miệng Taehyung làm dấu im lặng. Bỗng chốc căn phòng trở nên nóng bức, hấp má Taehyung thành màu hồng hây hây.

"Đồ điên"

Ừm, thẹn quá nên chửi xíu thôi.

Vậy đó, Jeon Jungkook luôn làm những hành động mờ ám với Taehyung, như thể cả hai đang yêu nhau.

Hôm nay đến lượt Taehyung rửa bát, tiếng nước từ vòi chảy róc rách lướt qua chiếc đĩa sứ cuối cùng. Taehyung đặt đĩa lên giá cho ráo nước, tay thon vò vào vạt áo như thói quen.

Tiếng cửa phòng vang lên, cánh cửa mở ra để lộ Jeon Jungkook mồ hôi nhễ nhại trong bộ đồ đội tuyển bóng đá, mái tóc thường ngày cụp xuống như chiếc nấm đội ngược giờ lại được vuốt ngược ra sau vì ướt. Cả người cậu ta toát lên hơi thở thiếu niên đầy năng lượng, nhưng trong dáng vẻ thiếu niên ấy lại có thêm chút mạnh mẽ trưởng thành.

"Ông về rồi hả, có đói không?"

Jungkook không trả lời, cậu tiến lại gần anh, ôm ngang eo anh từ đằng sau. Mùi hương từ dầu gội cả hai dùng chung được dịp xông vào buồng phổi khi Jungkook vùi mặt mình vào đám tóc xoăn mềm của người nọ. Lúc nãy quên nói, ôm từ sau cũng là một việc mà Jungkook rất thường làm.

Thời gian đầu Taehyung có giật mình rồi đẩy cậu ta ra vì ngại, nhưng dần nhận ra càng đẩy cậu ta càng lấn tới, còn lấy lí do gì mà bạn bà ôm nhau như thế để thể hiện tình cảm bền chặt, sau này sống chung sẽ ôn hoà không cãi cọ. Thế nên anh cũng buông xuôi từ lâu rồi.

"Này, ông đang trêu tui đấy hả?"

"Trêu cái gì?"

Vãi thật bình thường giọng dễ thương mà sao tự nhiên nay trầm quá vậy hả (`・∀・')

"Tui có phải người yêu của ông đâu mà cứ ôm với ấp... có biết làm vậy sẽ g-gây ra hiểu lầm..."

Mấy chữ cuối Taehyung nói nhỏ xíu, Jungkook phía sau phải ghé sát mặt vào mới nghe được. Nhìn theo hướng này Jungkook có thể thấy được sống mũi cao cùng đôi môi nhỏ mím chặt của người kia, thêm cả gò má núng nính lên như cái bánh bao hấp, Jungkook thấy mình chịu không nổi, thiếu điều nhào tới cắn một phát.

Nhưng thôi, kiềm lại đi anh bạn trẻ, lần đầu chơi bê đê đừng có manh động thế.

"Ai nói là tui có người yêu?"

"N-người ta.."

"Ngốc thế, sau này chỉ được tin lời tui thôi biết chưa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top