NeverLand.
Taehyung cảm giác giống như có ai đó lôi mình đi trên những bậc thang giống như vài miếng rễ cây mục. Đầu anh vẫn cảm giác được hình như mình vừa mới lọt vào một cái hố bé nào đó rồi được kéo lên nhanh chóng. Chết tiệt, hai mắt cứ nhắm nhiền mãi không mở được, Taehyung chỉ muốn biết mình đang ở cái tình huống chết tiệt nào đây. Với một vài đoạn ý thức mơ hồ nhất định về việc mình bị lôi đi như một món đồ chơi thì cũng chẳng còn gì khác. Khoảng đến nửa giờ sau Taehyung mới có thể lờ mờ mở mắt nhìn. Trước mắt cũng không rỏ ma hay quỷ nữa, chỉ thấy một bóng xám cứ ngó nghiêng nhìn đăm đăm vào mình.
"Chúa ơi cậu đừng dọa tôi nữa."
Lúc này Taehyung mới có thể hét lên khi nhìn rõ cậu nhóc tóc tai bù xù, cả người mặc chiếc áo được kết bằng lá cùng sợi dây leo nhỏ xíu, nói chung nhìn không giống người hiện đại.
"Sao anh kì lạ vậy."
Jungkook nhìn bộ đồ maid trên người Taehyung, tiện tay giật cái nơ buộc tóc trên đầu Taehyung xuống.
"Tôi vì sao lại ở đây, đây là nơi quái quỷ nào?"
"Rõ ràng anh đã đồng ý theo em mà, với lại em cũng không phải người xấu."
Cậu mới là xấu, rõ ràng xấu hết phần người khác. Taehyung lắc đầu một chút, trí nhớ cũng tìm được một nửa. Hôm qua là lễ hội văn hóa của trường nam sinh và tên biến thái Hoseok đã chọn cho anh bộ đồ hầu gái với tất ren như thế này. Chết tiệt, Hoseok. Thôi mặc kệ, dù gì cũng phải đi khỏi đây mới được.
"Anh có muốn ở lại NeverLand không?"
"Ne..NeverLand. Câu đùa tôi chắc."
Taehyung gần như nổi đóa, bố mẹ cũng hay bảo sẽ vất anh về NeverLand nếu anh cứ quậy phá như thế này. Taehyung giận đến nỗi hai tay giữ chặt áo lá của Jungkook và rồi, hình như chiếc áo không đủ chắc chắn. Taehyung nhìn một vài chiếc lá rơi xuống từ cái áo của Jungkook, cậu ta bán khỏa thân một cách ngẫu nhiên. Anh để ý hình như Jungkook chỉ tầm khoảng mười lăm tuổi, vậy mà cơ ngực đã có đầy đủ rồi chứ nhỉ.
"Anh tên gì?"
"Áo.."
"Tên lạ nhỉ?"
"Ý tôi là cái áo xấu xí của cậu không mặc được nữa. Và tôi tên Taehyung."
Jungkook cười khoe rằng cậu ta có rất nhiều áo, hiển nhiên Taehyung chẳng biết nói gì ngoài nhìn một loạt áo trong góc tủ của cậu ta, cái nào cũng giống nhau. Áo lá đỏ, áo lá vàng, áo lá xanh. Lạy chúa cậu ta không phải người.
"Cậu có mỗi đôi tất thôi à?"
Taehyung buộc miệng hỏi vì đôi tất của Jungkook rất cũ và còn bị cộc ở dưới mắt cá. Cậu ta cũng trả lời rằng cậu ta có nhiều đôi tất giống nhau.
.
.
"Jungkook này, cậu nói đây là NeverLand vậy sao tôi không thấy Peter Pan, Tinkerbell và đám nhóc đi lạc?"
Taehyung cố đuổi theo Jungkook khi cậu ta đu một cái dây leo ở phía trên cây. So với việc chạy dưới đất thì di chuyển như cậu ta thích hơn nhiều. Jungkook nhảy xuống, tay đặt ngang hông Taehyung nhấc lên. Cậu ta nói chạy, chạy nhưng mà chạy vì cái gì?
"Chúng ta trốn thuyền trưởng Hook à? Jungkook, rốt cuộc là cậu bao giờ mới trả lời những câu hỏi của tôi..... Aaa, cậu bay được à?"
Taehyung hét toáng lên rồi nhanh tay ôm chặt lấy Jungkook, mắt cũng không dám mở nữa. Anh vẫn nhớ mọi khi lúc ngủ bố có nói cảm giác bay trên NeverLand còn hơn cả việc đi tàu lượn ở khu giải trí nữa.
Jungkook nhìn Taehyung, miệng thì nói lớn hơn cậu nhưng bản tính lại nhát như con chuột mà hồi đó anh Peter chỉ cho cậu xem. Jungkook một tay giữ Taehyung chặt hơn, một tay đặt lên tim anh.
"Mở mắt ra đi, biển ở NeverLand đẹp lắm đấy. Với lại chẳng còn ai ở đây cả, Peter đi rồi, em ở một mình cũng buồn lắm."
Tim Taehyung bắt đầu đập nhanh hơn khi Jungkook cứ vuốt ngực của mình và giọng cậu ta nghe thật ấm. Anh mở mắt, một vùng trời dưới đất xanh như đá lục bảo. Trong vô thức Taehyung cảm thấy bình ổn và vui vẻ lạ kì. Anh quay sang nhìn Jungkook, cảm giác tóc cậu ta bay ngược ra đằng sau, mấy vết bẩn trên mặt cũng không biết vì sao mà biến mất. Taehyung nhất thời nhìn đến si mê.
"Cậu đẹp thật này, Jungkook."
Một lát sau Jungkook đem Taehyung đáp ở đỉnh của ngọn cây cao nhất rừng, Taehyung phát hiện ra chiếc balo của mình nằm ở một cái tổ to gần đó. Anh chỉ Jungkook xem, cậu bảo con chim phượng canh tổ ở đấy hung dữ lắm.
"Nhưng trong đó có vài vật quan trọng."
"Có quan trọng hơn em không?."
Taehyung vội nóng mặt, tiện tay đánh vào đầu Jungkook một cái rõ đau. Không nghĩ rằng sau đó cậu ta ôm lấy đầu và anh lại té ngược về đằng sau.
"Ấy Jungkookie, cứu tôiiii."
Được một lúc đau cổ họng cuối cùng anh vẫn nằm gọn trong tay thằng bé. Thế quái nào mà vòng tay của Jungkook lại to và rộng như thế kia. Taehyung hắng giọng ho một tiếng, ngại không dám nhìn mặt cậu ta nữa.
"Tôi muốn về nhà."
"Nhưng em muốn ở với anh."
Cái đồ lưu manh, cậu ta biết rõ ràng mấy ngày hôm nay mỗi khi cậu ta nói như thế anh sẽ ngượng đến chín cả mặt. Nhưng mà như thế này thì không được, Taehyung cũng đã nhớ nhà lắm rồi, với cả đám bạn nữa.
"Vậy thì cậu đi với tôi đi, nhà tôi vui lắm."
"Không muốn, hồi đó Peter đưa em về đây và em đã hứa sẽ không rời khỏi nơi này nữa."
Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt như kiểu gặng hỏi cho đến cùng.
"Peter đi theo Wendy rồi, về sau anh ấy không quay lại NeverLand nữa. Chuyện trước đó quá lâu nên em cũng không còn nhớ được nhiều. Đại khái là bây giờ ở đây chỉ còn mỗi em thôi."
Jungkook đặt Taehyung xuống, làm nũng ôm lấy anh.
Đáng ghét, tim Taehyung lại đập loạn hết cả lên. Kể ra bố nói về mọi việc ở đây đúng thật.
.
.
"Taehyung nhìn này."
Jungkook đưa ra một cái túi nhỏ xíu, đợi Taehyung chưa chú ý đến nên đem mở ra. Cậu vẫy vẫy cái vật nhớp nháp rồi kéo căng nó ra. Taehyung quay sang phát hoảng không biết lấy cái vật đấy lại bằng cách nào. Mãi mà Jungkook chẳng chịu giao ra món đồ chơi lạ lẫm kia.
"Anh nói đi, cái gì thế này, độ đàn hồi cũng rất tốt nữa."
"Trả đây, cái này phải lớn một chút cậu mới chơi được."
Cả hai giằng co một hồi, rốt cuộc Taehyung té nằm đè lên Jungkook. Anh toan ngồi dậy nhưng tình thế có vẻ không được tốt cho lắm. Đại khái là Jungkook ngồi trước, sau đó đùi của cậu ta ở giữa hai chân Taehyung.
"Khi nào mới có thể chơi, em chơi với anh có được không?"
"Không được." Taehyung hét lên, cuối cùng cũng lấy lại được từ tay Jungkook. "Vì tôi mới lớn, ừm, cũng không tiện chơi với cậu đâu. Tôi muốn có cô bạn gái xinh đẹp cơ."
Cậu nhìn anh đưa tay lên gãi mũi, sau đó để lại một vết trắng trong suốt dạng gel. Jungkook hiếu kì đưa sát mặt lại nhìn thật kỹ trước khi muốn hỏi thêm gì đó ở Taehyung.
"Anh có thể coi Kookie là một cậu bạn trai thay vì một cô bạn gái có được không?"
Taehyung nghẹn suýt chút nữa cắn vào lưỡi. Cái tên bình thường mặt đần thối ra mà hôm nay có thể nói một câu lưu manh như thế này à. Chết tiệt, nghe thế nào trong lòng cũng thấy vui.
Bây giờ khoảng cách của cả hai gần đến mức Taehyung có thể cảm nhận được hơi thở của Jungkook vờn quanh mặt. Mọi thứ bắt đầu nóng đến phát run.
"Anh lạnh à?"
Taehyung muốn băm đầu Jungkook ra xem cậu ta nghĩ loại sự tình gì mà có thể ôm cứng một tên con trai lớn tuổi hơn cả cậu ta cơ đấy.
"Có muốn hôn tôi không, ý tôi là hôn môi?."
"Hôn như thế nào?"
Quên đi, đáng ra không nên hỏi Jungkook một câu kì quặc như thế khi tâm hồn của cậu ta chỉ tầm một đứa bé mười tuổi. Chết tiệt Jungkook, đều tại cậu cho nên anh chẳng thể nào bình tĩnh nổi sau mỗi cái động chạm đầy ám muội kia.
"Cứ xem như tôi đùa đi."
Taehyung còn chẳng có thời gian buồn bã vì Jungkook chẳng hiểu nội dung của từ hôn hay đại loại tiếc nuối vì không được hôn. Cái quái gì, cậu ta còn chẳng phải đang hôn anh, mà còn hôn một cách không đúng quy tắc nữa cơ. Loạn rồi, rõ ràng trông vô thực thế kia mà chẳng khác nào một con sói đói.
"A, tôi còn chưa dạy cậu hôn nữa."
"Ừ thì em cũng đại khái đã thấy Wendy hôn Peter rồi."
Chết tiệt, Jungkook nhất định là đang xỏ mũi anh, nhất định.
"Thế rồi Taehyung, anh dạy em chơi cái trong tay anh được chưa."
Taehyung nhìn cái bao cao su nằm gọn trong lòng bàn tay, khẽ nuốt nước bọt xuống.
"Cậu bị động dục à?"
"Không."
"Thế sao muốn chơi cái này."
"Vì nhìn anh có vẻ thích."
Chết đi Jeon Jungkook.
.
.
Jungkook buồn chán ngồi nhìn Taehyung lục lọi chiếc balo mà cậu vừa đi nhặt về cho anh. Sau đó anh có vui lên hẳn so với mấy ngày dạo gần đây.
"Di động này, ừm ở đây chẳng có tí sóng nào cả."
Taehyung lắc lắc nó đủ phía và đột nhiên bị Jungkook giữ chặt tay kéo gần lại.
"Nó thú vị hơn cả em à."
"Này, cậu vừa làm nũng với tôi."
Jungkook để Taehyung ngồi lên đùi, đầu tựa vào lưng của anh.
"Anh phải về à?"
Taehyung nghe rõ giọng cậu ta man mác buồn, song cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ ơn giản ừ một tiếng rồi nhìn hoàng hôn bắt đầu chảy tràn trên biển. Một lúc sau trên tay cảm thấy hơi nhột vì một thứ gì đó nhiều lông chạm vào. Taehyung cầm bộ đồ ngủ hình con chồn đen có hai sọc trắng ở ngay đuôi, quay đầu nhìn Jungkook đầy khó hiểu.
"Em nghĩ mình không thể mặc nó nữa, cũng không có gì cho anh để anh có thể nhớ đến em. Anh giữ nó đi, hồi bé tí em thích mặc nó lắm."
Cậu hôn anh, hôn giữa hoàng hôn tại NeverLand có màu của nước mắt. Lần đầu tiên Jungkook biết vị của nước mắt như thế nào.
"Em nghĩ mình nhớ anh lắm, nhưng em mãi không muốn lớn lên đâu. Nếu em đi rồi NeverLand sẽ chẳng còn tồn tại nữa, vậy nên em muốn hỏi anh lần cuối thôi rằng anh ở lại với em chứ?"
Có gì đó trong mắt Jungkook va chạm vào nhau, một điều mơ hồ khiến Taehyung chẳng cảm thấy vui khi được về nhà nữa.
"Nếu thay vì ở lại đây với cậu thì cái con người kia, cậu có chịu lớn lên không?"
"Không đâu, như thế này rồi hôn anh còn tốt hơn nhiều."
"Nhưng tôi nhớ mẹ lắm." Taehyung cười. "Bố cũng muốn tôi ở lại đây nữa."
"Bố anh à?"
Taehyung nhảy cẫng lên khi bản thân còn đang ngồi trên đùi Jungkook.
"Là Peter, và bố nhặt tôi ở nhà thờ."
Về NeverLand và những chuyện kì lạ phía sau việc vùng đất này chỉ còn lại một người thì Taehyung nhất định biết. Chuyện về những chuyến đi theo sau anh trong những giấc ngủ ngày bé mà Wendy hay kể. Những cuộc chia ly kia đám trẻ Lost Boy muốn về nhà. Vì Jungkook là người duy nhất hoài niệm cho nên NeverLand vĩnh viễn không biến mất và cậu dừng lại ở tuổi mười lăm chưa chạm được đến bầu trời.
"Dù có khó khăn một chút nhưng tôi nghĩ thay vì đợi một thằng bé mãi không chịu lớn thì tôi sẽ thay đổi nó từ từ. Hình như, tôi thích cậu."
Taehyung tựa vào người Jungkook, một nụ cười sượt nhẹ qua khuôn mặt trẻ con và hoàng hôn tại NeverLand chóng tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top