December "Short 1"
Ngày cuối cùng của tháng 12 tại Busan là một ngày trời đầy nắng, dự báo thời tiết nói rằng có thể sẽ có một đợt tuyết phủ trong tối ngày hôm nay. Jungkook ngồi trên giường cùng chiếc laptop đã nóng rực vì phải hoạt động trong thời gian dài, cậu ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những vệt sáng ấm áp đang cố gắng len vào phòng. Đã một tháng Jungkook phải nằm viện, nhưng công việc và tình hình bất cập của công ty cứ thôi thúc cậu miệt mài, trốn chạy ra ngoài đi làm, thức khuya để hoàn thành dự án. Jungkook là một người cố chấp như thế, cậu luôn đặt những vấn đề quan trọng đối với bản thân mình nhất lên hàng đầu mặc cho sức khoẻ đang dần đi xuống. Jungkook bẻ từng khớp ngón tay, vươn vai và ngáp một cái thật dài, rồi cuối cùng đôi mắt cũng không thể chịu được nữa, cậu dần thiếp đi.
Kim Taehyung bước vào phòng với cốc cháo trắng mới mua ngoài cổng bệnh viện về. Anh đặt bộp lên trên bàn, nhìn Jungkook với đôi mắt buồn rầu.
"Jungkook, em lại thức khuya phải không?"
"Chỉ một chút thôi, em còn ngủ gật mấy lần cơ, anh đừng lo" - Jungkook đáp nhỏ.
Taehyung trong lòng vô vàn những cảm xúc rối bời, muốn nói nhưng lại thôi, chỉ sợ rằng khi đã thốt ra lời ấy, lại không thể dừng lại.
"Vậy em nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền em" Nói rồi Taehyung định bước ra phía cửa.
Jungkook nghe ra sự buồn bã trong giọng nói của anh, từ từ ngồi dậy với nụ cười gượng, vươn tay ôm lấy chiếc eo thon của Taehyung.
"Sao thế, có chuyện gì với anh hả? Em không ngủ nữa, nghe anh nói đây này." Jungkook với đôi mắt đầy âu yếm nhìn anh, giọng nói ngọt ngào trầm thấp cùng nụ cười nhẹ phát ra từ cổ họng.
Nếu là ngày thường, Taehyung sẽ đỏ mặt vội cúi xuống, đánh vào ngực cậu với những nắm đấm nhỏ không có lực, nhưng hôm nay, anh có vẻ rất buồn, đôi mắt cứ như có ánh nước chỉ trực trào ra, khuôn miệng mím vào đầy uỷ khuất. Một Kim Taehyung như thế khiến cho Jeon Jungkook chỉ muốn ôm anh thật chặt, khắc sâu anh vào cơ thể mình.
Taehyung né tránh ánh mắt nhìn chằm chằm của Jungkook, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, những vệt nắng đã nhạt đi, di chuyển qua những vị trí khác, như không muốn lắng nghe câu chuyện tiếp theo của hai người vậy. Anh nhớ lại lời nói của bác sỹ ngày hôm qua, trong lòng lại không khỏi nhói lên từng cơn.
"Jungkook, lần này hãy nghe lời anh nhé, đừng ương bướng nữa, chỉ lần này thôi.." Taehyung còn muốn nói thêm, nhưng không hiểu sao chỉ một câu như vậy đã khiến anh xúc động, đôi mắt đã dần ửng đỏ nhìn vào Jungkook.
Jungkook hốt hoảng khi nhìn thấy những tia nước loé lên trong khoé mắt của anh, cậu ngơ ngác không hiểu gì, chỉ biết ôm anh vào lòng và vỗ về bằng cử chỉ đầy dịu dàng. Jungkook hành động như vậy lại càng khiến Taehyung đau xót, anh bắt đầu ôm chặt cổ cậu, vùi đầu vào hõm vai và nức lên những tiếng nấc nhẹ.
"Em đã làm sai điều gì sao Tae, em xin lỗi, có phải do em không nghe lời anh uống thuốc đúng giờ không, hay do em thức khuya? Tae ơi, anh làm sao thế, đừng khóc" - Jungkook càng dịu dàng bao nhiêu, Taehyung càng nấc nhiều hơn. Bầu không khí trong phòng bệnh đang có chiều hướng đi xuống, hai người đàn ông vẫn cứ ôm nhau mãi, một người dỗ dành, một người khóc, thật khiến lòng người lẫn lộn.
Một lúc sau Jungkook hiểu ra, cậu đẩy nhẹ Taehyung, nhìn vào đôi mắt vẫn còn đang ướt đẫm nước mắt mà cảm thấy đau lòng. Cậu vuốt đi hai hàng nước trên má anh, nhẹ đặt nụ hôn lên mắt của người yêu, cậu thì thầm:
"Bác sỹ nói anh biết về bệnh của em rồi hả? Anh đừng lo, có cách chữa căn bệnh này mà, chẳng qua chỉ là một chút đau về dạ dày mà thôi, nó không có gì nghiêm trọng đâu, có vẻ ông ta đã doạ anh nhiều lắm đúng không?"
"Em còn nói dối đến khi nào nữa Jeon Jungkook, em nghĩ rằng anh là thằng ngu phải không, anh không biết gì về các căn bệnh hay các triệu chứng của em? Thế nếu chỉ đau một chút dạ dày, nhưng nó lại mang thêm từ ung thư ở đằng trước, lại còn là giai đoạn cuối thì em còn nghĩ rằng anh ngu ngốc đến mức nào mới không hiểu về nó? JUNGKOOK?"
Taehyung nghiến răng thốt lên những câu chữ anh đã nín nhịn thật lâu, đôi mắt đầy nhạy cảm lại bắt đầu đỏ, anh xúc động nói liên tục đến mức khuôn mặt trở lên méo mó. Đây là lần đầu tiên Jungkook thấy anh biểu hiện như vậy, Kim Taehyung từ trước đến giờ trong mắt cậu, chỉ là một người con trai xinh đẹp, ngoan ngoãn, biết lắng nghe, và im lặng ôm cậu mỗi khi có tâm sự. Jungkook bất ngờ đến mức không thể nói thêm được gì sau đó, cậu nhìn chằm chằm Taehyung, phải mất một lúc sau mới hoàn toàn nhận ra được vấn đề hiện tại.
"Nếu em nói cho anh trước về bệnh tình của mình, thì liệu anh có rời bỏ em mà đi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top