oneshot
1.
- Con chào anh Taehyung đi con.
Trước mặt nó là một người mặc bộ đồ hầu nữ đang ngại ngùng vân vê vạt áo. Ba lại thuê một người hầu đến nữa ư? Anh ta tên Taehyung thì phải. Nó trốn sau lưng của ba nó, lắc đầu thật mạnh nhìn anh chăm chăm. Taehyung nghe sơ qua về tính tình cậu nhóc này nên không lấy làm tức giận, anh tiến tới đưa tay ra nở một nụ cười chào nó:
- Chào em, anh là Taehyung, hi vọng sau này chúng ta có thể thân thiết.
2.
Jungkook là một đứa bé nhút nhát.
Taehyung kết luận như vậy khi anh chăm sóc nó được một tuần. Nó rất lười giao tiếp, ngay từ đầu gặp mặt anh nó đã không chào, nhưng thậm chí đến vài ngày sau nó cũng không nói năng gì. Ba nó nhiều lần cũng tức giận mà quát mắng nó nhưng đổi lại là một khuôn mặt tèm lem nước mắt và cái miệng xinh không hé răng nửa lời. Nó rất bài xích khi có người nói chuyện với nó, nếu muốn hầu hạ nó thì chỉ cần im lặng làm phần việc của mình là được rồi. Vì vậy những cô hầu trong nhà hay thậm chí cả Taehyung cũng chưa nói chuyện với thiếu gia được câu nào.
Taehyung không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra được nữa. Anh phải làm cách nào đó cho nhóc này nói chuyện được với mình, ít nhất là thế.
3.
Taehyung bưng cốc nước cam đến phòng cậu nhóc, gõ cửa hai ba cái, nhận được câu trả lời: "Vào đi" thì mới mở cửa. Jeon Jungkook đang vò đầu vì gặp một bài toán khó, Taehyung biết điều im lặng để cốc nước trên bàn. Anh quan sát một hồi, thấy hai hàng lông mày của cậu xoắn tít vào nhau, mái tóc rối bù vì chủ nhân đã vần vò quá nhiều tự dưng bật cười. Cậu nhóc nghe thấy anh cười liếc mắt nhìn anh ý muốn nói: "Anh cười cái gì?" Cuối cùng Taehyung cúi xuống chỉ bài cho cậu, ra được đáp án cậu cũng chỉ cảm ơn rồi anh ra khỏi phòng.
Lần khác đi học về nhà bị bạn đánh nhưng nhóc con này gan lì không chịu nói ra, lúc đi tắm mới lộ ra thân thể sưng vù cùng vô số vết bầm vết tích. Taehyung đau lòng chết đi được, nhóc con trắng trẻo xinh trai thế này mà có những vết bầm xấu xí như vậy thật sự không đáng. Anh muốn hỏi cậu nhóc vì sao lại bị bạn đánh, nhưng nó lơ câu hỏi của anh về phòng đóng kín cửa.
Cuối cùng anh cũng biết vì sao nó bị đánh, trên đường đi chợ mua nguyên liệu nấu cơm tối, anh thấy nó bị vây quanh bởi đám bạn. Lũ đó trêu cậu nhóc là đồ không mẹ, cha thì đi chơi với tình nhân rồi bỏ lại cậu trong căn nhà xa hoa lạnh lẽo. Cậu tức giận lắm, mắt thỏ con đỏ ngầu lên, định cởi cặp sách con thỏ nặng trịch sau lưng mình giáng cho mỗi đứa một cú thì từ xa có tiếng một người vang lên. Người ấy giải thoát cho cậu, thế mà chẳng hiểu sao nước mắt dâng lên hốc mắt cứ thế chảy dài.
Cậu để yên cho người đó ôm mình mà khóc trong vòng tay người ấy.
4.
Mẹ cậu là người phụ nữ tuyệt với nhất thế gian.
Bà điềm đạm, xinh đẹp, và rất thương cậu. Năm cậu hai tuổi được bà bế bồng trên tay, nằm trong vòng tay bà yên bình quá đỗi. Khi lớn thêm chút nữa cậu nghịch ngợm trèo cây ngã đau, bà là người ôm cậu, bôi thuốc cho cậu và nấu cho cậu nhiều món ăn ngon. Do bà bị tai nạn mất đi đôi chân nên chỉ có thể ngồi xe lăn, cậu càng thương mẹ nhiều hơn, ở bên mẹ, chơi với mẹ và chăm sóc cho mẹ nữa. Nhưng rồi một ngày thượng đế đã nhẫn tâm cướp đi sự sống của mẹ cậu, ngay chính khoảnh khắc mẹ cậu đỡ cậu một con dao nhắm ngay tim. Cậu luôn nghĩ rằng mình là nguyên do khiến mẹ chết, do đó cậu tự dằn vặt bản thân và trở lên câm lặng lúc nào không hay.
Kể cả ba cậu có đến cứu hai mẹ con, thì cũng quá trễ.
Kể từ đó ba cậu ít khi về nhà, cậu ở trong căn nhà to rộng cùng với đám người hầu không chút tình cảm làm việc như một cái máy vô tri.
Dần dà, cậu trở lên ít nói hơn, cũng không còn muốn nói chuyện với bất cứ ai nữa.
5.
Taehyung biết chuyện xảy ra từ chính miệng cậu không khỏi cảm thấy xót xa. Một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi mà đã phải chứng kiến mẹ chết trước mặt mình, sau đó lại tự dày vò bản thân mình là nguyên nhân khiến mẹ mất. Nghĩ thôi cũng thấy đứa trẻ ấy đáng thương đến nhường nào. Vì vậy anh quyết định sẽ thay thế người mẹ của cậu, chăm sóc, lắng nghe, an ủi khi cậu cần.
6.
Jungkook từ sau vụ đó không còn bài xích Taehyung nữa. Cậu để anh tự do trong không gian riêng của mình. Jungkook có rất nhiều đồ chơi, từ mô hình lego lắp ráp cho đến xếp hình các thứ có đủ cả. Mỗi lần vào phòng Jungkook Taehyung đều cảm thán trước đống đồ chơi của cậu, nhưng thứ khiến anh hứng thú hơn cả là bút màu và bảng vẽ. Taehyung rất thích vẽ, từ nhỏ ước mơ của anh là trở thành hoạ sĩ, nhưng vì nhà nghèo nên không có tiền đi học lớp chính quy bài bản, thành ra anh cũng chỉ học lỏm người khác thôi. Thấy anh hứng thú với bảng màu và tập vẽ như thế cậu cũng lấy ra cho anh. Và chúng ta có cảnh tượng một lớn một nhỏ ngồi trong một căn phòng cặm cụi tô tô vẽ vẽ. Nắng chiếu qua khung cửa sổ in hai chiếc bóng đổ dài trên nền gạch.
7.
Jungkook mười tuổi nghe cô giảng về ý nghĩa các loài hoa.
"Các em sẽ tặng hoa cho người mà mình trân trọng nhất..."
Người cậu trân trọng ngoài mẹ của mình ra, thì có một người nữa. Người ấy không ngại ngần ôm cậu vào lòng xoá tan đi bóng tối trong cậu, giúp cậu cởi mở hơn ngày trước. Người ấy thật đặc biệt, nhưng Jungkook không rõ người ấy đặc biệt như nào.
Chỉ là mỗi ngày về nhà đều muốn gặp mặt, thi thoảng gặp một vật hay một cảnh gì đó sẽ nhớ đến khuôn mặt người đó. Người đó sẽ hạnh phúc vui mừng như thế nào khi cậu tặng cho một món quà.
Jungkook quyết định mua một nhành hoa tặng người đó.
Taehyung đang ngồi cặm cụi lau dọn bàn, Jungkook đi học về, Taehyung nở nụ cười đáng yêu nhìn cậu, thấy Jungkook cứ giấu tay sau áo anh nghiêng đầu thắc mắc.
Jungkook bắt gặp đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn thẳng vào mắt mình mà bối rối cúi đầu, vành tai hơi hồng lên. Đây là lần đầu tiên cậu tặng hoa cho một người.
Thế rồi không biết vì quá xấu hổ hay có người về làm cậu giật mình thon thót vội vàng chạy biến về phòng, cành hoa bé xíu cũng bị vò cho tan nát trong tay.
Jungkook thở dài.
8.
Năm mười lăm tuổi, lần đầu tiên tò mò về thế giới người lớn, cậu luôn tưởng tượng người trong video là mình và Taehyung. Sau đó những giấc mơ ướt át ập đến và nhân vật chính trong đó không ai khác là hai người khiến cậu hoài nghi bản thân rằng có phải mình đã thật sự thích anh Taehyung rồi không.
Vì vậy cậu bắt đầu để ý anh hơn, nhận ra nếu anh bị đứt tay khi thái thịt sẽ xót xa không chịu nổi, nhận ra nếu anh xách một xô nước nặng sẽ tiến đến và giúp đỡ anh dù anh nói đây là công việc của mình và anh có thể tự làm được. Cậu cũng nhận ra nụ cười hình hộp của anh đáng yêu biết chừng nào, quyến rũ biết chừng nào, và cậu chỉ muốn anh cười với mình mình mà thôi. Cậu luôn nghĩ rằng anh thật xinh đẹp với bộ đồ hầu nữ đó, cho dù anh là con trai, thậm chí còn xinh hơn mấy ả hầu mang giới tính nữ xung quanh cậu. Bàn tay anh tuy có nhiều vết sần, xước do anh làm việc nhiều nhưng những đốt ngón tay dài mảnh khảnh khiến cậu luôn muốn được câu yếm và hôn lên chúng.
Cậu đã thử hỏi anh rằng, anh nghĩ sao về những người đồng tính?
Anh nói: "Họ cũng là người bình thường, cũng có quyền hạnh phúc."
Rồi anh nghĩ là cậu đã có người trong lòng: "Nếu sau này cậu dẫn bạn trai về đây, tôi sẽ hết lòng ủng hộ."
Jungkook nghĩ, sẽ không đâu. Vì người cậu thích đang ở ngay trước mặt mình mà.
9.
Taehyung để ý dạo này Jungkook hay đứng một góc quan sát anh. Dù cậu trốn kĩ thế nào anh cũng phát hiện ra được. Chỉ là anh không vạch trần. Cậu cũng xung phong làm mọi việc thay anh dù anh nói không cần và đây là nhiệm vụ của anh phải làm nhưng cậu vẫn cố chấp nói: "Vì em không muốn anh bị thương. Anh bị thương em xót." Nói rồi nhìn anh với ánh mắt chân thành. Taehyung sợ nếu cứ tiếp tục thế này anh sẽ bị ảo tưởng cậu thích mình mất. Đám người hầu trong nhà cũng thấy rõ sự thiên vị của cậu chủ dành cho anh, cho nên anh không thích bị lời ra tiếng vào, trực tiếp bảo cậu nếu còn đụng vào việc của anh nữa thì sẽ dỗi cậu luôn. Jungkook nghe xong ngạc nhiên mở to mắt bĩu môi rồi dỗi bỏ lên phòng. Trực tiếp chiến tranh lạnh luôn.
Sau đó anh bắt gặp cậu đi cùng một cô gái trên đường, hai người cười nói rất vui vẻ, rồi hai người cùng nhau đi vào một nhà hàng. Jungkook rất lịch thiệp, cậu kéo ghế cho bạn nữ ngồi, xếp thìa và nĩa cho cô ấy, rồi gọi món cho cô ấy. Hai người cùng nhau ăn tối trong một nhà hàng năm sao dưới ánh nến vàng, nhìn kiểu gì cũng giống một đôi. Taehyung nhìn bộ váy lộng lẫy của cô ấy rồi nhìn lại bộ quần áo bình thường của mình, khoé mắt hơi ướt.
" Kia có phải cậu chủ của cậu không? Sao lại đi cùng một cô gái kia? Trông họ như một cặp ấy nhỉ "
Lời nói của Jimin cứ văng vẳng bên tai. Taehyung cũng không biết vì sao mình buồn nữa. Anh phải thấy vui khi cậu đã không còn nhút nhát và ngại giao tiếp như trước kia nữa, nhưng không hiểu sao anh không vui nổi.
Jungkook có bạn gái sao. Anh không muốn tí nào.
10.
Một năm sau đó Jungkook đi du học Mỹ, vừa có trải nghiệm cho bản thân vừa muốn chứng thực tình cảm của mình. Sang bên đó đời sống tình cảm phóng khoáng hơn Hàn Quốc nhiều, cậu có thể một tuần quen hai ba cô gái là chuyện bình thường, nhưng trái tim vẫn trống rỗng đến kì lạ. Giả sử cậu có quen đàn ông thì người đó bảy phần giống Taehyung của cậu. Lúc đó làm giả chứng minh thư vào bar, vì ngoại hình ưu tú nên cậu thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, một chàng trai được gọi là phong tình vạn chủng nhất ở đây, được gọi là kẻ hoa gặp hoa nở người gặp người yêu đã đến dụ dỗ và tán tỉnh cậu một cách lộ liễu. Jungkook nở nụ cười quyến rũ đáp lại hắn ta, khuyên bạc ở môi ánh lên một vẻ khiêu khích. Rồi sau đó cậu kéo hắn vào một nụ hôn sâu đến không thở nổi, má trái đột nhiên bị giáng một cú.
"Mày là ai mà dám động vào người yêu tao?"
Jungkook lúc đó không nghĩ nhiều, men say làm cậu chếnh choáng, cũng vì người này giống Taehyung quá không biết là thực hay mơ vì cậu nhớ anh đến điên rồi. Nghĩ là người này định cướp Taehyung khỏi tay cậu liền không do dự đáp trả, cả hai đánh đấm túi bụi ẩu đả quán bar, Jungkook bị đánh cho tỉnh mới nhận ra người đó không phải là Taehyung, dưới ánh đèn nhập nhoạng của quán bar cậu vẫn nhìn rõ ánh mắt sắc lạnh vốn dĩ phải dịu dàng của anh, kể cả trong lúc hôn môi cũng không thấy nốt ruồi be bé dưới chóp mũi.
Jungkook bị đánh mắt mũi bầm dập, bồi thường thiệt hại xong cậu bị ba cậu nạt cho một trận doạ khoá thẻ rồi nằm viện suốt ba bốn ngày. Sau đó được thả về, Jungkook thất tha thất thểu đi về nhà, cậu tự hỏi không biết anh Taehyung có đau lòng không.
Sau đó cậu nhận ra nếu cứ tiếp tục thế này thì Taehyung sẽ thất vọng về mình mất. Kì lạ là cậu sợ Taehyung thất vọng hơn là sợ ba mình buồn vì có đứa con trai bồng bột thiếu suy nghĩ. Nên cậu lại quyết tâm lao vào học hành thật chăm chỉ.
11.
Thấm thoát đã ba năm trôi qua, ngày cậu tốt nghiệp cậu muốn Taehyung tham dự cùng, vì vậy cậu mua vé máy bay cho anh. Đứng dưới khán đài nhìn lên sân khấu chính, thấy một Jeon Jungkook toả sáng rực rỡ như một vì sao nhưng đáng tiếc không dành cho anh. Tan lễ anh định đợi Jungkook về cùng thấy cậu đang đứng chào hỏi mọi người liền nhắn cho cậu một tin rồi một mình đi về. Nhưng Jungkook đã phát hiện ra, cậu còn lời chưa nói với anh mà, sao lại bỏ về rồi?
Jungkook chạy theo kéo tay anh lại, cậu cúi đầu, thật giống như tám năm về trước trong chính căn nhà của cậu, Jungkook có điều muốn nói với anh nhưng cứ ngập ngừng mãi. Giờ cậu không ngập ngừng như trước nữa, nhưng ánh mắt thì phải lấy biết bao nhiêu dũng khí mới dám nhìn thẳng vào anh, vành tai hơi đo đỏ, cậu đưa ra trước mặt anh một bó hồng chín mươi chín cành.
"Bó hồng này em dành tặng anh. Em muốn tặng anh từ rất lâu rồi, nhưng năm đó đứng trước mặt anh em chưa đủ dũng cảm. Bây giờ em muốn tặng anh chín mươi chín bông hoa và một bông hoa bù đắp vào năm đó. Taehyung à, em thích anh."
"Em đừng đùa anh nữa, em có người yêu rồi mà. Người yêu em mà biết thì không hay đâu."
"Người yêu?"
"Người mà đi ăn cùng em ở nhà hàng XX ngày 20 tháng 10 năm XXX lúc 20h12 phút ý."
Jungkook ngẫm một hồi mới nhớ ra, hoá ra bị anh bắt gặp, thảo nào anh lại lạnh nhạt với cậu trong suốt khoảng thời gian đó. Cậu tiến đến trao bó hồng vào tay anh, cúi xuống hôn chụt vào môi anh thầm thì:
"Ngốc ạ, đó là chị họ của em, chị ấy mới về nước nên em dẫn chị đi ăn thôi. Anh nghĩ xem em làm sao mà thích con gái được, em chỉ thích Taehyung thôi."
"Từ nhỏ đến lớn mãi mãi là như vậy, vẫn sẽ luôn như vậy."
"Mẹ em nói, tỏ tình vào năm mười tám tuổi là lời tỏ tình dũng cảm nhất."
"Nên em đợi thời gian mười năm nói cho Taehyung nghe."
"Em thích anh."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top