2. Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim

"Một nụ cười của mỹ nhân, đáng giá đến ngàn vàng."
.
.
.
.

Dạo gần đây, không rõ vì sao mà Điền Chính Quốc rất ngại khi nhìn vào mắt Kim Thái Hanh, đôi mắt đẹp mang theo chút sắc trầm của gỗ, cuốn hút đến lạ. Có những lần ngồi gần y, hắn còn có thể thấy rõ rèm mi dài của y run run, khiến cho cả cõi lòng hắn ngứa ngáy.

Thái Hanh bây giờ đã mười tám rồi. Và thậm chí còn hơn cả lời nhận xét Trịnh Hiệu Tích, Kim Thái Hanh tuổi trưởng thành không chỉ đẹp người mà đến tính nết cũng đẹp.

Vừa hiền lành, dịu dàng lại còn thông minh, hiểu chuyện. Có bao nhiêu lời khen ngợi Điền Chính Quốc đều muốn dành hết cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cũng từng nghe một số người nói mặt mũi y đẹp, tính tình y tốt, nhưng hầu hết cũng chỉ là những lời đãi bôi mà y thường cười nhạt đáp lại. Chỉ có khi nghe Điền Chính Quốc khen ngợi mình, y mới thấy vô cùng tò mò.

Y chỉ là con trai của một thầy lang nhỏ trong vùng, mà Chính Quốc kia lại đường đường là con trai của quan Thái úy uy dũng quyền lực. Y thậm chí còn chẳng tưởng tượng nổi gia thế người kia hiển hách đến mức nào.

Một người có thân phận như thế, có anh tài hay mỹ nữ nào hắn chưa từng gặp qua?

Một kẻ như Kim Thái Hanh, dù có dễ nhìn hơn một chút, hiểu biết hơn một chút, chẳng qua cũng chỉ là một tên nhà nghèo biết điều hơn so với những kẻ khác, chẳng xứng để xếp cạnh những người ưu tú và quyền quý kia. Có một lần y cũng không giấu được tò mò, lí nhí ngắt ngang những lời khen của Chính Quốc:

"Không phải trạc tuổi ta, các tiểu thư, công tử chốn kinh thành còn tài hoa hơn nhiều hay sao?"

Thế nhưng Điền Chính Quốc chỉ nhìn y một thoáng rồi thẳng thắn lắc đầu:

"Chưa từng thấy ai như thế."

Không rõ hắn nói thật hay chỉ là bông đùa, nhưng Kim Thái Hanh từ ấy cũng không còn hoài nghi mình nữa. Người trong lòng của mình cảm thấy mình rất tốt, rất giỏi, rất đẹp, lại còn yêu quý mình. Dẫu đó không phải cùng một loại tình cảm, nhưng chỉ như vậy thôi cũng làm Kim Thái Hanh hạnh phúc.

Y cong mắt nhìn Chính Quốc. Phải, hắn nói vậy thì cứ là vậy đi.

---------------------

Kim Thái Hanh chưa bao giờ được thả thiên đăng*.

(Chú thích: thiên đăng là đèn trời, hay còn gọi là đèn Khổng Minh)

Thiên đăng rất đẹp, nhưng khá đắt và cũng hơi nguy hiểm vì có thể gây hỏa hoạn, vậy nên thường chỉ vào dịp đặc biệt thì triều đình mới cho thả hàng loạt. Còn vào những dịp khác, hiếm hoi lắm mới thấy một chiếc thiên đăng.

Người nghèo như Kim Thái Hanh đến ăn uống còn phải tích cóp từng đồng, chẳng ai lại dư dả đi mua một chiếc đèn giấy đắt tiền về thả cho vui.

Cũng chỉ có Điền Chính Quốc mới có thể hào phóng thế.

Tối ấy khi thấy hắn cầm trên tay chiếc đèn giấy trắng, còn có cả nghiên mực và bút, phải mất một lúc Kim Thái Hanh mới hiểu là hắn muốn rủ y thả thiên đăng. Lâu lâu mới có dịp, lại còn là Chính Quốc ngỏ lời, Kim Thái Hanh làm sao có thể nỡ lòng từ chối.

Hai người cùng nhau ngồi bên gốc cây. Dưới ánh trăng bàng bạc, Kim Thái Hanh chăm chú ngồi xem Điền Chính Quốc mài mực, hồi hộp nhìn hắn tỉ mỉ viết bốn chữ "Chính Thái bình an" lên đèn.

Chữ Thái vừa mới viết được nét đầu tiên, Kim Thái Hanh đã vội nắm lấy cổ tay hắn, ngạc nhiên hỏi sao lại viết là Chính Thái?

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, cứ như thể Kim Thái Hanh vừa thốt ra một câu hỏi ngớ ngẩn lắm.

"Vì đó là tên hai ta đặt cạnh nhau."

Hắn ôn tồn đáp, rồi lại tiếp tục thản nhiên lướt từng nét bút trên đèn. Mà Kim Thái Hanh, dưới ánh sáng yếu ớt của vầng trăng khuyết, lại kín đáo đỏ hồng hai má.

Theo tục lệ, người ta thường sẽ viết ước nguyện của mình lên thiên đăng, viết những tâm tình khó giãi bày, hoặc viết tên của những người đặc biệt, giống như để cầu chúc rằng những người được viết tên ấy sẽ luôn bình an và hạnh phúc.

Trong làng có một đôi phu thê vẫn luôn làm thế mỗi khi có dịp thả đèn trời. Kim Thái Hanh cảm thấy sự tương kính như tân ấy thật là đẹp đẽ và đáng ngưỡng mộ biết bao.

Vậy mà bây giờ, tên của Chính Quốc và y cũng đang nằm cạnh nhau, thật to, thật vững chãi trên chiếc đèn trắng ngà.

Đêm đã khuya, bóng tối khiến cho mọi thứ xung quanh mờ dần và gần như biến mất. Trong đôi mắt hai kẻ đơn độc lúc này chỉ có ánh lửa nồng nàn và bóng hình người kia. Có chút nhẹ nhàng ấm áp, lại có chút xinh đẹp rực rỡ đến khó tả thành lời.

Ngọn đèn bay tít lên cao, tuy chỉ có một mình nhưng vẫn rất lung linh. Kim Thái Hanh nhìn theo, híp mắt cười.

"Nếu ai trông thấy ắt hẳn sẽ kinh ngạc lắm, vì chẳng phải lễ hội mà vẫn có thể thả thiên đăng."

Điền Chính Quốc thấy y cười, chẳng còn chút hứng thú nào để ngắm nhìn ngọn đèn trời kia nữa.

Thi hào Lý Bạch có câu, "Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim.", ngụ ý phải mất ngàn vàng mới đổi được một nụ cười của giai nhân*. Thế mà Điền Chính Quốc chỉ mất có một ngọn đèn đã có thể làm Kim Thái Hanh cười. Hắn thấy như thế là còn ít, nếu có thể, hắn sẵn sàng thả cả trăm ngọn thiên đăng để thấy Kim Thái Hanh cười thật lâu.

Kim Thái Hanh nghe hắn nói ra lời ấy cũng cười, đến nỗi cả hai vai gần như run lên. Mãi đến khi ngọn đèn chỉ còn là một dấu chấm mờ nhạt lẫn vào trời sao huyền ảo, Thái Hanh mới quay sang nhìn Chính Quốc.

"Thật ra, nụ cười của giai nhân đối với quân vương đáng giá ngàn vàng không chỉ đơn giản vì nàng là giai nhân, mà bởi vì nàng còn là ái nhân."

Kim Thái Hanh giải thích, rằng vị đế vương kia là vì yêu, nên mới có thể vì một cái nhoẻn miệng, cong mắt của người kia mà sẵn sàng trả giá. Nàng đẹp hay không cũng không quan trọng. Cái quan trọng là người có yêu hay không. Và nếu đã yêu thì cách thức nào cũng không quan trọng. Dù là ngàn vàng hay chỉ đơn giản là một ngọn thiên đăng, chỉ cần ái nhân cười, đế vương liền không màng.

Có một điều hẳn chúng ta ai cũng biết, nhưng lại thường hay quên, rằng con người luôn luôn là như vậy. Nếu là người họ yêu, ngàn vàng họ cũng có thể đổ ra để mua cho người kia một khắc vui vẻ. Từ vật chất đến tình cảm, hết thảy đều sẵn sàng cho đi để khiến người ấy hạnh phúc. Còn nếu đã không yêu, thì chỉ một cái liếc mắt cũng khiến người ta keo kiệt không muốn bỏ ra.

"Vậy nên, lời của Lý Bạch sao có thể dùng với chuyện của chúng ta?" Kim Thái Hanh cười ngất, mà Điền Chính Quốc lại không biết phản ứng thế nào.

Thật ra y cũng chỉ muốn đùa với Chính Quốc, vì y cảm thấy việc Chính Quốc nói hắn sẽ bỏ ngàn vàng ra để làm y vui là điều rất xa vời. Chính Quốc không phải đế vương, mà y cũng chẳng phải giai nhân hay ái nhân của hắn.

Thế mà Điền Chính Quốc nghe y nói thế, lại vô thức ngẩn người một lúc lâu.

.
.
.
.
.

Sau lần thả thiên đăng ấy, Điền Chính Quốc không thường xuyên đến gặp Kim Thái Hanh nữa, thưa thớt hơn cả thời hai người chỉ mới biết nhau.

Điền Chính Quốc không đến, Kim Thái Hanh cũng chẳng biết tìm làm sao. Liên lạc giữa hai người đứt đoạn. Lẩm nhẩm tính lại, có lẽ đã hơn một trăm buổi sáng, buổi chiều, và buổi đêm mà Kim Thái Hanh phải mong ngóng trong thất vọng.

Có một chiều khi đang ngồi dưới mái hiên, loáng thoáng nghe được tiếng đám trẻ con chơi thả diều ngoài ngõ, y chợt nhớ về lần đầu tiên y gặp Chính Quốc, rồi nhớ cả lần cuối khi hai người gặp mặt.

Lần cuối ấy, Kim Thái Hanh cũng tiễn hắn như mọi lần. Thế nhưng hôm ấy trời nổi gió. Khi từng làn gió thơm thổi qua, vô số những cánh hoa xoan mỏng manh cũng lả tả rụng xuống rồi bay theo gót giày Điền Chính Quốc, lặng lẽ cùng hắn đi một đoạn đường.

Chính Quốc phát hiện ra, tò mò dừng lại nhìn những cánh hoa xinh đẹp một lúc, sau đó lại tiếp tục bước đi.

Chỉ là những cánh hoa ấy không theo kịp bước chân hắn nữa.

Dưới tán hoa, Kim Thái Hanh lặng lẽ nhìn theo bóng hình người kia một lúc lâu, mà Điền Chính Quốc giống như cũng có linh cảm gì đó, ngoái đầu lại nhìn y.

Điền Chính Quốc đã từng ngoảnh mặt nhìn về phía y rất nhiều lần, cũng từng lưu luyến nói lời hẹn gặp lại không biết bao nhiêu mới đếm xuể. Thế nhưng chỉ duy nhất lần ấy, ước hẹn không thành.

------------

Điền Chính Quốc cũng có nỗi khổ riêng. Hắn không đến, là vì hắn sợ.

Có một số điều trước đây vốn mờ mịt như đang bị màn đêm che phủ, vậy mà sau buổi hẹn thả thiên đăng ấy, lại trở nên vô cùng rõ ràng dưới ánh lửa dịu dàng kia.

Điền Chính Quốc đã trưởng thành hơn nhiều so với ngày trước, nhưng thật ra hắn vẫn chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi. Với những xúc cảm xa lạ chưa từng trải qua, với những câu hỏi ập đến ồ ạt như bão tố, hắn đành vô thức thu mình theo bản năng.

Hắn không gặp mặt Kim Thái Hanh, ấy vậy mà vẫn không thể ngừng nghĩ đến y.

Trong những năm tháng qua, hắn đối với Kim Thái Hanh là tình cảm gì? Liệu có phải là tình yêu hay không?

Thế nhân vẫn luôn ca tụng hai tiếng ái tình, nhưng hắn biết "ái tình" này không giống.

Nhưng nếu đã không phải ái tình, vậy thì phải gọi những rung động này là gì? Và nếu quả thật là ái tình, vậy phải làm thế nào với tình cảm này đây?

Điền Chính Quốc không dám đến gặp Kim Thái Hanh. Trịnh Hiệu Tích là người thân cận nhất, sao có thể không nhận ra? Tuy không hỏi, nhưng bản thân Hiệu Tích cũng cứ tò mò mãi.

Thời gian trước kia, vị hoàng tử này một tháng ít nhất cũng phải lẻn khỏi thành một lần, vậy mà hai tháng nay lại không đến ngôi làng ấy lần nào.

Phải chăng trong mắt điện hạ cuộc sống dân gian đã chẳng còn thú vị nữa rồi?

Trịnh Hiệu Tích gật gù, tự thấy mình đúng quá. Suy cho cùng, phút chốc tò mò dân dã kia có lẽ cũng chẳng thể sánh được với cả một mảng xa hoa nơi lầu son gác tía. Quanh đi ngoảnh lại, có lẽ bậc quyền quý và chốn dân gian mãi mãi vẫn chỉ là hai điều không thể đặt cạnh nhau.

Thế nhưng Trịnh Hiệu Tích lại không nghĩ vấn đề mà mình đã tự tay giải quyết nhanh gọn như thế lại làm Điền Chính Quốc phiền não đến tận hai tuần sau.

...

"Điện hạ, đã tới giờ luyện tập rồi, chúng ta đi thôi."

"Điện hạ, tới giờ luyện tập rồi."

"Điện hạ? Người có nghe thấy thần không?"

Thưa đến lần thứ ba, Điền Chính Quốc mới bần thần xoay người. Vừa thoáng trông thấy mái tóc rối bù và vẻ mặt mệt mỏi của hắn, Trịnh Hiệu Tích xưa nay chưa từng trốn việc cũng phải hoảng hốt phá lệ.

"Điện hạ? Người không khỏe sao? Nếu vậy hôm nay chúng ta không tập nữa, thần gọi ngự y đến xem cho người nhé?"

Trịnh Hiệu Tích thành bạn học của Điền Chính Quốc từ năm gã mười tuổi. Khi ấy, vị hoàng tử kia vẫn còn là đứa trẻ bảy tuổi nhỏ xíu, trắng tròn như cái bánh nếp.

Trịnh Hiệu Tích lớn tuổi hơn, lại còn được đích thân người cha nghiêm khắc kèm cặp nên từ nhỏ đã cứng cỏi hơn Điền Chính Quốc. Dù thân phận gã là bề tôi, nhưng trong mắt Chính Quốc, gã còn là một người anh vô cùng đáng tin cậy.

Kể cả bây giờ, khi Điền Chính Quốc đã lớn và đã có thể dọa ngược lại Trịnh Hiệu Tích, thì gã vẫn luôn luôn như một người anh.

Thân cận và trưởng thành, quả là một đối tượng tốt để trò chuyện khi bức bách. Điền Chính Quốc nhìn gã một lát, phẩy phẩy tay.

"Ta không sao. Ngươi đi lấy ít bánh về đi, chúng ta nói chuyện."

.
.
.
.

Bánh trên đĩa đã vơi đi một nửa mà Điền Chính Quốc vẫn im lặng không nói gì. Thấy hắn thẫn thờ, Trịnh Hiệu Tích không khỏi hoang mang.

"Điện hạ, thần thấy tinh thần người không tốt lắm. Nếu người mất ngủ, vậy để thần bảo nhà bếp chuẩn bị trà tâm sen cho người nhé..."

"Thôi, không cần đâu."

"Nhưng người..."

"Hiệu Tích này, ngươi và Á Minh tiểu thư thế nào rồi?"

Trịnh Hiệu Tích hãy còn đang lo cho sức khỏe Điền Chính Quốc, nghe hắn hỏi thế thì trở tay không kịp.

"Ơ? Vấn đề này... sao người lại hỏi đột ngột thế?"

"À... Bỗng dưng nhớ đến mấy lần chúng ta ra ngoài, khi quay về ngươi vẫn hay tranh thủ mua quà cho nàng, nên ta thấy tò mò vậy thôi. Ngươi đừng ngại. Ta rất muốn nghe."

Điền Chính Quốc đã nói thế, nét nghiêm trang trên mặt Trịnh Hiệu Tích cũng nhạt đi, chỉ còn lại nụ cười ngô nghê.

"Á Minh của thần rất tốt. Thần theo hầu bên người điện hạ cả ngày, không có nhiều thời gian nghĩ đến chuyện đôi lứa, cũng không thể ở bên nàng ấy thường xuyên. Tuy vậy, nàng ấy vẫn đối với thần rất ân cần và yêu thương. Thần rất cảm động và luôn tự nhắc bản thân phải đối xử với nàng thật chu đáo, để nàng luôn hạnh phúc và an tâm khi ở bên thần."

Tiểu thư Á Minh là thứ nữ của một dòng tộc danh giá. Lẽ ra hôn nhân của nàng cũng sẽ như chị nàng, sẽ là một loại nghĩa vụ nặng nề để củng cố địa vị của gia tộc, sẽ là một loại ràng buộc không thể có niềm vui. Thế nhưng may mắn làm sao, trước khi thành vợ chồng, giữa nàng và Hiệu Tích lại kịp nảy sinh tình yêu.

Được tự do kết hôn với người mình yêu đã là một điều may mắn. Vậy Trịnh Hiệu Tích và Lâm Á Minh phải may mắn đến mức nào mới có thể tìm được một người tâm đầu ý hợp ngay trong nghịch cảnh ép buộc thế kia?

"Chắc hẳn Á Minh tiểu thư sẽ rất vui nếu biết ngươi luôn tâm niệm như vậy."

Trịnh Hiệu Tích cười. Gã không rõ vì sao hôm nay Điền Chính Quốc lại nói về chuyện tình yêu, nhưng nếu đã là "cuộc nói chuyện thân tình của anh em trong nhà", vậy thì không nên dè dặt.

"Điện hạ, thần nghĩ không phải tự nhiên điện hạ lại nói đến vấn đề này. Lại thêm dạo gần đây người rất hay thẫn thờ. Thần mạo muội hỏi thẳng, có phải điện hạ đang có trăn trở trong chuyện tình cảm lứa đôi?"

Điền Chính Quốc phì cười. Rõ ràng đến thế sao?

"Nói ra thì... ta cũng không rõ mình với người đó có phải yêu hay không. Có lẽ ta biết câu trả lời, nhưng lại luôn mong là không phải."

Trịnh Hiệu Tích rất muốn hỏi vì sao, nhưng tất nhiên gã sẽ không ngắt lời, chỉ im lặng rót trà.

"Ta đối với người ấy cũng rất giống ái tình, nhưng lại không phải ái tình. Chí ít ta biết, ta và y không giống như ngươi và Á Minh tiểu thư."

"Đã là 'ái tình' thì dù thế nào cũng là 'ái tình'... vì sao điện hạ lại nghĩ là không giống?"

"..."

Điền Chính Quốc không trả lời được câu hỏi đó, vậy nên hắn chỉ im lặng, uống cạn tách trà thơm.

Sự im lặng ấy không phải vì hắn không có câu trả lời. Trái lại, đó là vì trong lòng hắn có quá nhiều phương án, và điều ấy khiến tâm trí hắn mịt mù. Nhiều lí do như vậy, hắn phải nói thế nào đây?

Vì ta với người ấy không giống nhau?

Vì ta với người ấy giống nhau?

Hay vì ta với người ấy không phải lưỡng tình tương duyệt? (*)

Chính Quốc không nói, nhưng Trịnh Hiệu Tích tai thính mắt tinh, lại còn theo sát hắn suốt bao năm qua, sao có thể không hiểu?

"Thần hỏi, mong điện hạ không giận. Phải chăng đó là thiếu niên ở làng Định Khánh?"

Làng Định Khánh, ngôi làng mà đã ba tháng rồi Điền Chính Quốc không ghé qua. Mỗi lần nghĩ đến nơi này, trong lòng hắn sẽ luôn luôn thốt lên một cái tên quen thuộc.

"Phải... Tên người đó là Kim Thái Hanh."

Điền Chính Quốc dừng một nhịp, bên khoé môi thoang thoáng nét cười.

"Y rất đẹp, rất dịu dàng và thông minh. Ta là một kẻ hành tung bí ẩn, lại còn không thể đến gặp y thường xuyên, nhưng y luôn tin tưởng và đối xử với ta rất chân thành. Từng khoảnh khắc bên cạnh y đều khiến ta vui vẻ, cũng đã dạy cho ta rất nhiều điều. Vậy nên cũng giống như ngươi, ta mong mình có thể cho y hạnh phúc."



Thật lòng mà nói, lời thổ lộ này cũng không quá đột ngột với Trịnh Hiệu Tích.

Nói Trịnh Hiệu Tích "quen" Kim Thái Hanh thì cũng không hẳn, có lẽ phải nói là gã "biết" Kim Thái Hanh. Một cái tên quen thuộc, nhưng không quá gần gũi.

Suốt hai năm đi theo Điền Chính Quốc, dần dần Trịnh Hiệu Tích cũng đã nhìn thấy Kim Thái Hanh rất nhiều lần. Gã từng điều tra thông tin tường tận về y lẫn gia đình y, thậm chí cũng từng nói chuyện với y một lần, dù cuộc trò chuyện ấy chỉ vỏn vẹn có hai câu:

"Là ta vô ý, ngươi có sao không?"

"Thảo dân không sao, là thảo dân chắn đường, mong ngài tha tội."

Thông tin ít ỏi thế thôi, nhưng đã quá đủ để câu chuyện trở nên rõ ràng.

Vì là như vậy nên điện hạ mới rối rắm thế sao?

"Điện hạ, thần hiểu trăn trở của người." Trịnh Hiệu Tích kéo ghế gần hơn về phía Điền Chính Quốc. "Có một số lời thần muốn nói, nhưng nếu điện hạ thật sự tin tưởng thần và muốn nghe, thần mới dám lên tiếng."

"Nếu vậy thì ngươi cứ yên tâm nói đi." Một lời khẳng định, thúc giục Trịnh Hiệu Tích nói tiếp.

"Thần lớn tuổi hơn điện hạ, hơn nữa cũng là người đã yên bề gia thất. Tuy hoàn cảnh chúng ta không giống nhau, nhưng thần luôn quan niệm: Không chỉ có lúc đánh trận mà trong bất kì hoàn cảnh nào cũng vậy, cần phải biết tính toán thời cơ để xông pha chứ không thể quá rụt rè. Mọi tình huống đều tồn tại bất lợi, nếu chỉ vì bất lợi mà chấp nhận thua cuộc ngay từ bước đầu tiên, thì thần nghĩ đó không phải cách làm của những người hiếu thắng như thần và điện hạ."

Điền Chính Quốc bật cười.

"Ngươi đúng là con nhà võ, đến cả vấn đề này với ngươi cũng như một trận đánh."

"Đối với thần, từng giai đoạn trong đời đều là chiến trường. Co được giãn được, nhưng không thể quên rằng phải đấu tranh mới đạt được cái mình muốn. Dù là trưởng thành, công thành danh toại hay là trái tim của người trong lòng, thần luôn cho rằng hết thảy đều phải trả giá mới có được. Nếu đó đã là người mà tâm tình điện hạ hướng đến, vậy sao người lại có ý định đầu hàng khi chưa từng tiến lên? Tình hình về sau có thể xem xét, nhưng ít nhất phải có khởi đầu mới có thể nghĩ đến tương lai."

Trịnh Hiệu Tích vừa dứt câu lại thấy mình nói hơi nhiều, ngại ngùng cười trừ.

"Thần biết số mệnh của thần và điện hạ không giống nhau, nhưng đây là quan điểm của thần, mong là có thể phần nào giúp người bớt sầu muộn."

Một thoáng im lặng lướt qua, Trịnh Hiệu Tích mơ màng nhìn ra cửa sổ trong lúc chờ Điền Chính Quốc suy ngẫm.

Thật lòng Trịnh Hiệu Tích cũng biết tương lai là điều không thể nói trước, và Điền Chính Quốc dù thành hay bại đều có rất nhiều điều phải lo.

Nếu nghiêm khắc, lẽ ra gã nên ngăn cản và gạt bỏ ý định của nhị hoàng tử mới đúng. Thế nhưng Điền Chính Quốc đã tin tưởng và xem mình như anh trai, vậy thì Trịnh Hiệu Tích sao lại nỡ chia rẽ cặp uyên ương (chưa thành nhưng có thể sẽ thành) này? Dù sao thì Hiệu Tích cũng đã quen thiên vị và chăm lo cho Điền Chính Quốc trong suốt mười mấy năm nay rồi.

Có lẽ nên để Điền Chính Quốc tiến lên một bước. Nếu không thành, ít nhất sẽ không phải hối hận rằng chưa từng thử. Còn nếu thật sự thành, vậy thì thật tốt.

Kể cả người kia là nam thì cũng có sao, Điền Chính Quốc không phải thái tử, hoàn toàn không có gánh nặng thiên tử. Chỉ cần người kia làm Chính Quốc vui vẻ và hạnh phúc, vậy thì Trịnh Hiệu Tích sẽ chân thành ủng hộ.

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng nghĩ xong, thâm tình vỗ vai Trịnh Hiệu Tích.

"Đúng là ngươi đã giúp ta rất nhiều. Thế mai lại theo ta đến làng Định Khánh nhé?"

"..."

Trịnh Hiệu Tích thở dài, mà Điền Chính Quốc lại cười phá lên.

Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim. Một nụ cười của mỹ nhân đáng giá đến ngàn vàng. Nay mỹ nhân lại còn là ái nhân, vậy thì càng không thể bỏ lỡ.

--------------------

(*) Chú thích: "Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim" có liên quan đến câu chuyện của Chu U vương, vị vua thứ 12 của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc và nàng Bao Tự.

Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân sắc nước hương trời. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Bao Tự, Chu U vương đã mê mẩn tinh thần, liền vội vã cưới nàng.

Chu U vương mê say Bao Tự, nhưng đã rất lâu kể từ khi nàng vào cung, vua vẫn chưa bao giờ thấy nàng cười. Vì thế, vua ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ được thưởng nghìn lạng vàng. Một nịnh thần xúi giục vua đốt lửa trên đài để lừa các nước chư hầu, khiến họ tưởng rằng có địch tấn công và chạy đến đây cứu viện. Chu U vương làm theo, và đúng như lời đoán, Bao Tự thấy cảnh binh mã của các nước chư hầu lóng ngóng đã thích thú bật cười khanh khách. U vương thấy nàng cười lên càng xinh đẹp nên rất vui, thưởng cho tên nịnh thần kia một ngàn lạng vàng. Các nước chư hầu thấy mình bị đem ra làm trò đùa, tức giận rút quân về. Trò đùa này đã gây ra họa mất Cảo Kinh khi quân địch Khuyển Nhung thực sự chiếm đánh, bởi các nước chư hầu tưởng vua đùa nên không đến nữa. Nhà Chu suy tàn.

Điển tích nổi tiếng này gọi là Phóng hỏa hí chư hầu (烽火戲諸侯). Xét ra, Chu U vương là một hôn quân, nhưng về tình cảm, ông cực kỳ yêu thương và nâng niu Bao Tự. Vốn là một Hoàng đế đa tình, thường xuyên sai nội thị đi khắp nơi tìm con gái đẹp đưa về cung nhưng từ khi có Bao Tự, Chu U vương quên hẳn việc tuyển mỹ nữ.

Chú thích thêm về nội dung truyện cho bạn nào cảm thấy khó hiểu:

1. Về Trịnh Hiệu Tích và Á Minh (Ami đó) thì hai người là hôn nhân sắp đặt từ trước nha. Nhưng may mắn là trước khi kết hôn hai người có gặp mặt và trò chuyện vài lần, đột nhiên cảm nhận được sự đồng điệu và hòa hợp, thế là yêu, cưới và có một cuộc hôn nhân khá hạnh phúc.

2. Các nhân vật có vẻ yêu hơi sớm =)))) nhưng thời xưa mà mọi người, người ta yêu đương và kết hôn từ lúc 13-14 tuổi luôn ấy nên cũng mong mọi người thông cảm. Thật lòng mình cũng nới tay lắm rồi đó chứ tuổi như Chính Quốc, Thái Hanh vào thời ấy thì cũng sắp "quá lứa lỡ thì" mất rồi. "Nữ thập tam, nam thập lục" mà hehe.

3. Mình muốn giải thích một chút về suy nghĩ "không giống nhau, giống nhau" của Chính Quốc để câu chuyện trở nên dễ hiểu hơn.

Vì ta với người ấy không giống nhau: Nói về thân phận của Chính Quốc và Thái Hanh, về việc hai người thuộc về hai tầng lớp khác hẳn nhau. Và tất nhiên khi Thái Hanh biết được thân phận thật của Chính Quốc, chắc chắn sẽ không thể tránh những thay đổi tác động đến mối quan hệ của hai người. (còn tiêu cực hay tích cực hay thế nào thì chưa biết).

Vì ta với người ấy giống nhau: Nói về giới tính, rằng cả hai đều là nam. Trong thời đại ảo này của mình, dù đồng tính không phải chuyện hiếm, nhưng vẫn còn kha khá người có định kiến với nó (kha khá thôi chứ không phải tất cả, nhưng nói chung là vẫn có nhiều á mn). Chính Quốc thì không có định kiến, nhưng tất nhiên không phải ai cũng thế. Ngay lúc này, bản thân Chính Quốc cũng chưa biết Thái Hanh có định kiến với nó hay không, vậy nên mới lo lắng bồn chồn thế chứ không phải gì đâu. Bạn ấy chỉ hơi ngỡ ngàng xíu thôi.

Vì ta với người ấy không phải lưỡng tình tương duyệt: Cái này thì rất rõ ràng rồi. Đầu tiên là còn chưa biết người ta có thích nam hay không, mà nếu có thích thì chắc gì người ta đã xem mình là đối tượng, biết đâu chỉ nghĩ là em trai thôi thì sao. Nói chung chuyện lưỡng tình tương duyệt đối với Chính Quốc trong lúc này là điều khá bất khả thi, lại thêm hai yếu tố kia nên Chính Quốc mới buồn và bàng hoàng chưa dám đối diện với tình cảm mới chớm này á.

Hời ơi một chapter dài xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top