1. Ngoài thành có giai nhân
Như mây như họa.
.
.
.
.
Năm Trường Khải thứ mười sáu, Điền Chính Quốc lần đầu gặp được Kim Thái Hanh.
Khi ấy, vị hoàng tử Điền Chính Quốc được thánh thượng thương yêu bậc nhất kia cũng chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi, suốt ngày quanh quẩn trong gác tía lầu son. Hắn rất tò mò về thế giới bên ngoài bốn bức tường tráng lệ, muốn biết bá tánh ngoài kia sinh hoạt như thế nào, muốn biết trẻ em ngoài đó chơi đùa ra sao,... Nhưng dĩ nhiên, một hoàng tử nhỏ tuổi như hắn thì làm gì có quyền tự do ra ngoài.
Ở đời, điều gì càng bị cấm cản thì người ta lại càng muốn làm. Vào một ngày nắng hạ vàng ươm, nhị hoàng tử cuối cùng cũng trốn khỏi chốn cung cấm, lén lút cùng người bạn học là con trai của một quan võ trong triều chạy ra ngoài chơi. Kim Thái Hanh mười sáu tuổi lúc ấy vừa theo cha đi hái thuốc trở về cũng tình cờ đi qua nơi đó, vô tình chạm phải ánh mắt Điền Chính Quốc trong đám đông náo nhiệt.
Lúc đôi bên gặp nhau, Điền Chính Quốc do mải xem múa lân nên đã lạc mất người bạn đi cùng. Đã lạc đường lại còn bị người ta quẹt ngã, mặt mũi hắn lấm lem đầy bụi đất, chỉ có mỗi đôi mắt kia là rất sáng, chăm chú nhìn theo bóng dáng Kim Thái Hanh.
Phố xá đông đúc, đứa trẻ không thạo đường ấy lò dò đi theo bước chân người kia qua rất nhiều con đường, theo đến tận cửa nhà người ta, rồi lại đứng lặng ở gốc cây gần đấy mơ màng một lúc lâu.
Kim Thái Hanh giả vờ không chú ý, cúi mặt theo cha vào nhà. Sau một lúc lâu, y lại lén lút nhìn ra cổng, thế mà vẫn thấy tên nhóc kia đứng sững ở đây. Nhìn tên nhóc mặt tròn, mắt cũng cũng tròn, Thái Hanh không nén được tò mò liền lân la chạy đến:
"Này, cậu là ai? Từ đâu đến? Sao lại đi theo ta?"
Điền Chính Quốc nghe thế cũng bối rối không biết nói thế nào, chỉ có thể im lặng quan sát Kim Thái Hanh dưới ánh nắng chiều. Y đứng ngược nắng, từng sợi tóc mây đều lọt vào mắt Điền Chính Quốc thật rõ ràng. Thiếu niên chưa trưởng thành hẳn nhưng cũng đã ít nhiều trổ mã, thoạt nhìn rất thanh tú và tinh anh, đem lại cảm giác khác hẳn với những người Chính Quốc đã gặp ngoài phố hôm nay.
Kim Thái Hanh đứng đợi một lúc, trông thấy đối phương cứ trơ ra như tượng thì cũng dần mất kiên nhẫn.
Vốn dĩ Thái Hanh thấy người nọ giống như muốn nhờ y giúp đỡ nhưng lại không dám mở lời nên mới đến hỏi thăm, thế nhưng đứa trẻ này cứ trầm mặc mãi. Đến lúc y đã sắp đến giới hạn chịu đựng, sắp quay lưng bỏ đi thì đối phương mới nắm nhẹ cổ tay y. Thật lòng Kim Thái Hanh cũng không rõ đối phương là một kẻ khờ khạo, kì quái, nhút nhát hay chỉ đơn giản là một người bình thường đang mải suy nghĩ. Y kiên nhẫn hỏi dò:
"Đói sao? Hay bị đau chỗ nào? Hay là lạc đường?"
Một câu hỏi ngắn lại trúng cả ba nỗi khổ trong lòng Chính Quốc. Đằng nào cũng đang gặp nạn, lại theo người ta đến tận đây rồi, Chính Quốc cũng không thể ra đi tay trắng được.
"Ta..." Cảm thấy cách nói chuyện này quá kẻ cả, hắn linh hoạt đổi giọng. "Tôi lạc đường, xin cho hỏi, từ đây về kinh thành đi lối nào? Có xa không?"
Kim Thái Hanh chỉ tay về phía Nam.
"Gần thôi, nhưng hơi khó đi một chút. Cậu còn sức mà đi không?"
Thú thật hắn sớm đã chẳng còn chút sức lực nào. Rong chơi hơn nửa ngày khiến hắn mệt mỏi, bụng đói cồn cào, hai chân mỏi nhừ, bộ y phục thường dân cũ kĩ trên người cũng bắt đầu khiến hắn khó chịu. Trước ánh nhìn chăm chú của người kia, Điền Chính Quốc xấu hổ lắc đầu, đối phương thấy vậy liền cười khanh khách, cứ như thể y đã biết câu trả lời từ trước nhưng vẫn hỏi cho vui vậy. Y không để ý đến vẻ mặt tò mò của Chính Quốc, chỉ nhanh nhẹn lấy ra một cái bánh ú từ chiếc túi nhỏ bên hông.
"Cho cậu, đồ ăn vặt của ta đấy."
Điền Chính Quốc theo phản xạ ngập ngừng... Đồ ăn này, liệu có ăn được không?
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt người nọ hắn bây giờ chỉ là một tên khố rách áo ôm lầm đường lạc lối, có gì hay ho mà phải đầu độc? Y chỉ đơn giản là có lòng tốt, lại thấy kẻ bị nạn nên ra tay giúp đỡ thế thôi.
Tuy là vậy, Chính Quốc vẫn tỉnh táo từ chối cái bánh ú hấp dẫn kia. Hắn cũng không rõ đối phương có phật ý hay không, chỉ thấy sắc mặt y vẫn không thay đổi gì, lại còn kiên nhẫn mời mọc.
"Không ăn thật sao? Áy náy à? Vậy hai ta mỗi người một nửa nhé?" Kim Thái Hanh bóc từng lớp vỏ bánh, điệu nghệ bẻ một nửa rồi chìa nửa còn lại vẫn còn nằm trong vỏ lá ra cho Chính Quốc.
Đường đường là đứa con vàng ngọc của Hoàng đế, Điền Chính Quốc ở hoàng cung vốn đã chẳng mấy khi ăn thứ bánh tầm thường này, đừng nói đến việc nó là một cái bánh thừa đã bị bẻ mất một nửa. Chỉ là lúc ấy nhìn đôi mắt Kim Thái Hanh cong cong, nụ cười trên môi người nọ lại quá đỗi dịu dàng, Điền Chính Quốc kìm lòng không đặng, bối rối nhận lấy nửa cái bánh kia, ngập ngừng cắn một miếng.
"Ta tên là Thái Hanh, mười sáu tuổi. Còn cậu? Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Từ đâu đến vậy? Sao ta chưa từng thấy cậu ở vùng này bao giờ?"
"Tôi tên Quốc, nhỏ hơn huynh hai tuổi. Tôi ở gần cổng thành."
"Cái gì Quốc?"
"Chính Quốc."
Các bậc đế vương thường có con đàn cháu đống, vậy nên tên tuổi của các hoàng tử và công chúa vốn không phải là kiến thức phổ biến trong dân gian. Huống hồ Thái Hanh cũng chẳng để tâm về xuất thân của người kia đến thế. Y chỉ hỏi tên tuổi để biết cách xưng hô mà thôi. Vừa nghe Chính Quốc gọi mình tiếng "huynh" đầu tiên y đã phải phì cười.
"Đã gọi ta là huynh thì ta cũng sẽ kết nạp cậu là tiểu đệ vậy. Mau lại đây, muốn ăn ổi không?"
Gần nơi hai người đứng là một cây ổi trĩu quả. Điền Chính Quốc ở trong cung cấm nào có mấy khi trèo cây, nghe y nói vậy hắn cũng chỉ tò mò đưa tay chạm vào một quả mọc gần trước mặt. Kim Thái Hanh nhanh nhẹn ngăn lại, đánh nhẹ vào tay hắn.
"Đừng, quả đấy còn non, chát lắm." Người thiếu niên vùng dân dã quen thuộc vòng ra phía sau cây ổi, nhanh nhẹn ra hiệu cho Chính Quốc đi theo mình, còn ân cần dặn dò "Cẩn thận kẻo giẫm vào ổ kiến nhé, đi theo ta."
Dưới gốc ổi, thiếu niên cao gầy hơi kiễng chân, vươn tay bấm bấm vào một quả ổi to rồi cười tít cả mắt, hái xuống đưa cho Chính Quốc.
"Quả này ngon này. Ăn nhanh một chút rồi ta dẫn về thành, kẻo muộn."
Điền Chính Quốc đưa tay nhận lấy, cảm thấy quả ổi ăn vội khi ấy còn ngon hơn cả những thứ được ca tụng là mỹ vị nhân gian.
.
.
.
Đường về thành không quá xa, chỉ hơi ngoằn ngoèo. Thái Hanh đi trước, Chính Quốc lẽo đẽo từng bước theo sau. Suốt cả đường đi hắn cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ chăm chăm nhìn đường sá và nhà dân, lẩm nhẩm từng ngã rẽ. Đến khi cổng thành đã thấp thoáng hiện ra trước mắt, Kim Thái Hanh xoay người.
"Đi thẳng về phía trước nửa dặm nữa sẽ đến cổng thành."
Điền Chính Quốc nghe thế thì thôi lẩm nhẩm, ngẩng đầu nhìn về phía y.
Vẫn là hướng đứng ngược nắng, vẫn là những sợi tóc mây trở nên vô cùng rõ ràng dưới ánh mặt trời. Kim Thái Hanh khi ấy dường như hòa làm một với nắng hoàng hôn đỏ rực, không biết vì sao lại vô tình nhuộm đỏ đáy mắt Điền Chính Quốc, đỏ cả trái tim thơ ngây nơi lồng ngực trái. Ấm áp đến lạ, nhưng người nọ lại chẳng biết vì sao.
-------------
Kim Thái Hanh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Điền Chính Quốc. Ngay cả khi đối phương cầm tay y, kiên định nói hai ta nhất định sẽ gặp lại, y cũng chỉ xem như đang nghe một câu nói đùa vô lý.
Lần ấy y giúp hắn cũng chẳng vì lí do gì đặc biệt. Chỉ là thấy người nọ dù lấm lem bụi đất nhưng đôi mắt lại rất sáng, mặt mũi khôi ngô, lại có vẻ lương thiện và ngoan ngoãn, thế là y không nỡ làm ngơ. Thế nhưng nhân gian này có biết bao nhiêu người, một lần gặp thoáng qua như thế đã là duyên phận rồi, y không nghĩ có thể tình cờ gặp nhau thêm lần nữa.
Hôm ấy Điền Chính Quốc về thì bị mẫu hậu bắt tận tay, nên cả hắn và "đồng phạm" phải chép phạt Ngũ Thiên Tự một trăm lần, còn bị bắt dậy sớm luyện võ một tháng. Với một hoàng tử trẻ tuổi đã quen được nâng niu thì như thế cũng đã nghiêm khắc lắm rồi, chỉ là không thể nào ngăn được quyết tâm vượt tường lần nữa của hắn.
Lần thứ hai gặp nhau đã là Rằm Hạ nguyên.
Trăng lên, Kim Thái Hanh ngồi bên hiên nhà lặng lẽ tập thổi sáo. Lúc y ngẩng đầu, bóng một kẻ lạ đang lù lù đứng gần gốc cây ổi làm y giật bắn cả người. Ngay cả khi y đã đứng trước mặt người kia, biết rằng hắn không phải kẻ xấu, thế nhưng Kim Thái Hanh lại chẳng thể nhận ra đó là ai. Phải tới lúc Điền Chính Quốc khẽ gọi một tiếng huynh, y mới sực nhớ đến thiếu niên mặt mũi lấm lem hôm nọ.
"Chính Quốc..."
Hôm nay nhìn hắn rất khác. Chỉ mới có vài tháng thôi nhưng dường như đường nét trên khuôn mặt hắn đã trưởng thành hơn ít nhiều, hình như còn cao lên một chút, trên người là bộ y phục thêu hoa văn trắng tỉ mỉ, đẹp đến lóa mắt.
"Hì hì, cuối cùng ta cũng gặp được huynh."
Thiếu niên tuấn tú cười rộ lên, vừa sáng lại vừa dịu dàng như ánh trăng rằm. Kim Thái Hanh hơi ngẩn người, nhưng rồi cũng vô thức cong môi. Dưới màn đêm, sắc hồng đang lẳng lặng ửng lên trên đôi gò má y đã được cẩn thận che giấu, chỉ là đôi mắt xinh đẹp kia lại chẳng thể giấu được vẻ hân hoan mà chính y cũng không rõ vì sao.
Những tán lá cây khẽ rung rinh, trái tim hai thiếu niên non nớt cũng có những rung động rất đỗi nhẹ nhàng. Những rung động đầu đời ấy vừa đến đã lướt qua như mây bay gió thoảng, tĩnh lặng đến mức chẳng biết có ai phát hiện hay không.
Mà dù có hay không cũng không sao cả. Vì có lẽ rất lâu về sau, khi ta nghĩ về những mẩu chuyện xưa cũ thời niên thiếu, từng mảnh kí ức của đêm nay vẫn sẽ luôn ùa về. Bởi trên đời còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khi hai ta đứng dưới ánh trăng rằm, giữa màn đêm tĩnh mịch, trước mặt lại có người làm trái tim mình rung rinh?
.
.
.
Từ dạo ấy, Thái Hanh kết bạn với Chính Quốc - con trai thứ của vị Thái úy quyền cao chức trọng trong triều. (*)
Thời gian trôi đi, Chính Quốc cũng đã kể cho Thái Hanh nghe rất nhiều điều về mình. Từ việc lần ấy trốn nhà đi chơi lạc đường thế nào, tại sao hôm đó lại lẽo đẽo đi theo Thái Hanh, và cả lí do hắn luôn mong ngóng ra ngoài để gặp lại y nữa, tất cả đều được phơi bày một cách vô cùng thành thật. Chỉ có một điều hắn vẫn luôn chột dạ giấu giếm, trớ trêu thay lại chính là thân phận của mình.
Dưới góc nhìn của Thái Hanh, Điền Chính Quốc là một hình ảnh rất gần gũi, thân thuộc. Chẳng phải hoàng tử Điền Chính Quốc xa xôi nào hết, chỉ đơn giản là một Chính Quốc nhỏ hơn y hai tuổi, thường hay cười lém lỉnh mà bám theo y.
Là một Chính Quốc ngại ngùng thú nhận rằng vì thấy y đẹp nên ngày ấy đã vô thức theo chân y về nhà.
Là một Chính Quốc mò mẫm đến đây để tặng y một chiếc ô giấy dầu vẽ hình lá trúc (để bù cho quả ổi và cái bánh ú), dù hắn rất sợ sẽ lạc đường lần nữa.
Là một Chính Quốc vừa khôi ngô, tuấn tú lại vừa hiền lành, giỏi giang. Một Chính Quốc vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng với y.
Và hơn hết, là một Chính Quốc mà Kim Thái Hanh vẫn luôn ấp ủ thứ tình cảm không thể mở lời.
Kim Thái Hanh lớn hơn Điền Chính Quốc hai tuổi. Không nhiều, nhưng khoảng cách giữa một thiếu niên mười bảy và mười lăm khiến y có những tâm tình riêng tư mà người nọ chưa thể hiểu được. Và ở cái tuổi mười bảy hoa mộng mà Điền Chính Quốc vẫn còn chưa chạm đến ấy, Kim Thái Hanh bấy giờ đã biết yêu.
Y cũng biết rất rõ, rằng người kia đến tìm mình chỉ vì tò mò về những thú vui dân gian, rằng trong mắt hắn mình chỉ là một người trưởng bối tốt bụng. Thế nhưng sự dịu dàng, chu đáo và ân cần ấy quá đỗi êm ái, Kim Thái Hanh không cưỡng lại được.
Dù vẫn luôn cảm thấy mình thật thảm hại và dại khờ, nhưng chưa một lần nào Thái Hanh xem tình cảm này là điều sai trái.
Chỉ là y cũng chẳng thể giãi bày tấm lòng này cho đối phương.
-----------------
Nếu phải nói về những cuộc hội ngộ, "lộn xộn" chắc sẽ là từ ngữ chính xác nhất, bởi những lần gặp mặt của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chẳng mấy khi được định ngày giờ cụ thể.
Sẽ có những lúc mọi thứ rất suôn sẻ, nhưng cũng có những ngày Chính Quốc đến vào lúc Thái Hanh đang đi học, xui xẻo hơn còn trúng vào ngày Thái Hanh phải theo cha đi vùng khác chữa bệnh hoặc hái thuốc. Những lần như vậy tuy không nhiều, nhưng cũng đủ khiến cho thời gian ở cùng nhau của hai người càng thêm ít ỏi.
Chỉ là dù nhiều hay ít thời gian bên nhau, Kim Thái Hanh đều thấy rất tốt.
Gặp được Điền Chính Quốc là tốt lắm rồi.
Ngày qua tháng lại, những buổi chiều nghịch ngợm đi đào hang dế, phá tổ ong năm nào đã dần được thay thế bằng những trải nghiệm rất khác. Năm tháng trôi qua, họ đã không còn là một Điền Chính Quốc mười bốn với một Kim Thái Hanh mười sáu vẫn hay nghịch ngợm tập đi cà kheo cùng nhau nữa.
Ở tuổi mười lăm, Điền Chính Quốc có khi sẽ cùng Kim Thái Hanh tản bộ vào rừng trúc xanh thẳm bạt ngàn, có khi sẽ dạy y thổi sáo bên bờ suối róc rách, cùng y ngâm thơ, hoặc ngồi nghe y kể về những vị thuốc quen thuộc trong dân gian như hoa hương nhu và củ tam thất suốt cả buổi trời.
Vụn vặt thế thôi, nhưng Kim Thái Hanh mười bảy tuổi khi ấy chưa bao giờ giấu được sự chờ mong.
Số lần hội ngộ mỗi lúc một nhiều, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, Điền Chính Quốc đã không còn là đứa trẻ mặt mũi lấm lem lại còn dè dặt năm xưa, mà Kim Thái Hanh cũng không chỉ là một thiếu niên vô tư hay cười đùa suốt cả ngày nữa.
Chỉ còn vài tháng nữa thôi Kim Thái Hanh sẽ mười tám tuổi, độ tuổi mà người ta vẫn luôn xem như một dấu mốc vàng son trong đời. Bước vào tuổi trưởng thành, diện mạo y cũng có ít nhiều thay đổi, Điền Chính Quốc có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Lúc nhỏ Kim Thái Hanh vốn đã dễ nhìn, đến khi lớn lên lại càng xinh đẹp. Dáng vẻ ấy không hẳn là kiểu đẹp anh tuấn khôi ngô như Chính Quốc, mà là vẻ đẹp lộng lẫy và phong tình.
Điền Chính Quốc có thể nhỏ hơn y, nhưng tất nhiên hắn có thừa sự tinh tế để nhận thức được vẻ ngoài của y trông như thế nào.
Khuynh quốc khuynh thành.
.
.
.
.
Điền Chính Quốc lướt xong nét bút cuối cùng trên mặt giấy, quay đầu hỏi ý Trịnh Hiệu Tích đang đứng phía sau.
"Ngươi thấy sao?"
Trịnh Hiệu Tích lớn hơn Điền Chính Quốc vài tuổi, to con hơn hắn, ăn nhiều cơm hơn hắn, võ nghệ cũng giỏi hơn hắn, chỉ có điều là mù tịt về hội họa. Thế nhưng bậc bề trên đã hỏi, bề tôi như Hiệu Tích chỉ có thể nghiêm túc đứng xem năm giây rồi thành thật nhận xét.
"Hạ thần là con nhà võ thô kệch, không có năng khiếu về lĩnh vực này. Chỉ biết là đẹp, rất có hồn. Khả năng hội họa của điện hạ quả là xuất chúng."
Trịnh Hiệu Tích chẳng phải ai xa lạ, chính là thiếu niên quậy phá đã leo tường cùng Chính Quốc năm xưa, chỉ là giờ đây sự nghịch ngợm đó cũng đã mờ đi trong những năm tháng trưởng thành. Trịnh Hiệu Tích bây giờ đã là một thanh niên cứng rắn và vạm vỡ hệt như cha mình, lại còn được thánh thượng tin tưởng đích thân giao cho nhiệm vụ đi bảo vệ và trông chừng Điền Chính Quốc.
"Trông chừng Điền Chính Quốc" không phải điều gì quá khó khăn, bởi vốn dĩ hắn đã là người rất nề nếp. Thế nhưng nói đây là "việc nhẹ lương cao" thì cũng không hẳn, vì sẽ có vô số những lúc dở khóc dở cười thế này.
"Ta không hỏi ngươi về khả năng hội họa của ta. Ta hỏi ngươi thấy vị này thế nào?"
Trịnh Hiệu Tích đã trả lời hết dạ thế rồi mà người kia vẫn không chịu. Gã đành một lần nữa nhìn vào bức họa, nghiền ngẫm một lúc rồi lúng túng đáp.
"Thưa, đúng là một hồng nhan hiếm gặp."
Bấy giờ Điền Chính Quốc mới chịu cười, đắc ý như thể cả thiên hạ đều biết trong tay hắn là một bảo vật hiếm có. Hắn ngắm nghía bức họa của mình một lúc lâu, càng cảm thấy dường như chẳng có nét vẽ nào có thể lột tả được chính xác Kim Thái Hanh trong mắt hắn. Có lẽ do y còn đẹp hơn cả tranh.
Trịnh Hiệu Tích đứng sau cũng lén lút nhìn, suy đoán có lẽ đây là người mà vị hoàng tử này vẫn thường hay tìm cách rời kinh thành để gặp gỡ. Tuy Trịnh Hiệu Tích từng theo bảo vệ Chính Quốc, nhưng hầu hết cũng chỉ là trông chừng từ xa, chưa từng một lần nhìn rõ khuôn mặt người nọ. Hôm nay có dịp như vậy, cuối cùng Trịnh Hiệu Tích cũng hiểu vì sao Điền Chính Quốc lại thường kiếm cớ rời thành đến thế.
Là vì ngoài thành có giai nhân.
-------------------
(*) Thái uý là một chức quan võ cao cấp trong quân đội một số triều đại phong kiến của Trung Quốc và Việt Nam, có thể nói là tương đương với Tể tướng trong triều. Tể tướng là chức quan đứng đầu bên văn, còn Thái úy sẽ đứng đầu bên võ. Tuy nhiên, quyền lực chức vị này thay đổi theo mỗi triều đại, và có thể sẽ bị bãi bỏ ở một số thời. Ở đây, Điền Chính Quốc đã nói dối Kim Thái Hanh rằng mình tên là "Chính Quốc" và là con trai thứ của quan Thái úy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top