Chap 5: Nothing's gonna change my love for you
If I had my life to live without you near me
The days would all be empty, the nights would seem so long...
*
- Jungkookie, con chững chạc hơn nhiều quá, thực sự ra dáng người đàn ông trưởng thành rồi!
- Con cám ơn ạ. - Jungkook lễ phép, đón tách trà nóng từ tay mẹ của Taehyung.
- Chuyện năm đó... ta thực sự xin lỗi. Đến sau này, khi chứng kiến Taehyung buồn bã, lo lắng như thế nào, ta mới thấy ân hận. Có lẽ ta đã hơi quá hà khắc với hai đứa....
- Không sao đâu ạ. - Jungkook vội ngắt lời - Cũng có thể coi đó là động lực khiến cho 4 năm qua con đã cố gắng rất nhiều.
Mẹ Taehyung mỉm cười. Đứa trẻ này thật hiểu chuyện và chín chắn. Sau này giao Taehyung cho cậu ta, bà cũng yên tâm được nhiều rồi.
- Vậy tối nay con ở lại cùng ăn cơm với gia đình nhé. Hôm nay là sinh nhật Taehyung mà. - Ông Kim thân mật bảo.
- Vâng ạ. - Jungkook tươi cười, và bắt đầu đứng lên giúp bà Kim vào bếp.
Đến tối, khi họ chuẩn bị xong, mẹ Taehyung nhìn đồng hồ:
- Giờ này có lẽ Taehyung cũng đang chuẩn bị về rồi đây.
Vừa lúc đó, bên ngoài cửa có tiếng con gái vọng vào:
- Ba! Mẹ! Con về rồi ạ! Woh... Mùi thức ăn hấp dẫn quá mẹ ơi!!!
Cô em gái kém 5 tuổi của Taehyung vừa đi học về chạy ngay vào bếp liền bị mẹ đẩy ra, mắng yêu:
- Con gái con đứa, thật không có ý tứ gì cả!
- Hi hi. - Nhận ra sự có mặt của Jungkook, cô bé reo lên - Ah, anh Jungkook! Anh đến từ khi nào vậy ạ? Trông anh ngoài đời thật sự đẹp trai hơn ảnh rất nhiều đó nha.
- Vậy hả? Cám ơn em nha Jisoo. - Jungkook cười tươi xoa đầu cô bé - Đi học có mệt lắm không?
- Không ạ! Anh đã nấu ăn sao? Woh, tuyệt quá đi! - Jisoo háo hức nhìn bàn thức ăn đầy màu sắc và trang trí vô cùng bắt mắt, reo lên.
- Nào nào, phải chờ anh trai con nữa chứ. - Bà Kim vội ngăn lại trước khi Jisoo kịp nhón tay. - Mau lên nhà thay đồ ra đi!
Jungkook cười thoải mái. Không khí ấm áp hệt như gia đình của cậu vậy.
- Vậy bây giờ con sẽ đi đón Taehyung ạ. - Cậu cầm lấy áo khoác.
- Con biết đường chứ Jungkookie? - Ông Kim hỏi - Thằng bé vẫn đi xe bus và thường đón chuyến cuối cùng trong ngày.
- Con biết ạ. Con sẽ về cùng Tae Tae. Con đi đây. - Cậu nói lớn trước khi bước ra ngoài.
Tuyết bắt đầu rơi. Jungkook mỉm cười, chân bước đi nhanh hơn. Trong lòng cậu giờ đang vô cùng hồi hộp. Không biết sau 4 năm Taehyung có thay đổi gì không nhỉ?
*
Đáng lẽ Taehyung và Jimin sẽ cùng đi chơi buổi tối nay, nhưng bà Kim đột ngột nói cả hai cùng về nhà cậu ăn cơm, nên giờ họ ra trạm bắt chuyến xe bus cuối ngày. Jimin cần về nhà cất đồ nên đã chạy đi đường khác, chỉ còn mình Taehyung ngồi lại đây.
Càng về đêm, trời càng lạnh hơn. Taehyung xoa hai tay vào nhau cho ấm, xuýt xoa. Hôm nay cậu đi đôi Air Jordan đen trắng nổi bật và khoẻ khoắn. Nhớ đôi giày này chính là món quà sinh nhật của Jungkook trước khi đi du học năm đó...
*
Sau khi học xong cấp 3 ở Hàn, Jungkook quyết định đi du học, trong khi Taehyung lựa chọn ở lại trong nước.
Ngày Jungkook bay không còn bao lâu nữa. Taehyung muốn mua tặng cậu ấy một món quà, thứ gì đó có ý nghĩa thiết thực một chút. Hôm đó, đang ngồi trên xe bus, đột nhiên cậu để ý đến một shop giày thể thao lớn bên đường. Đúng rồi, Jungkook rất thích giày thể thao mà!
Hôm sau, Taehyung đã đến cửa hàng đó và mua một đôi Air Jordan đen trắng bằng tiền làm thêm ngoài giờ của mình. Cậu khá rành gu của Jungkook và có thể chắc rằng cậu ta sẽ thích đôi giày này.
Buổi tối trước ngày Jungkook bay, bọn họ cùng đón chuyến xe bus cuối ngày như thường lệ. Nhưng hôm nay cảm giác thời gian trôi sao thật nhanh! Cả hai đều muốn chuyến xe cuối cùng hãy đến chậm hơn một chút. Để họ có thể kéo dài thêm khoảnh khắc được ở bên nhau trước lúc tạm biệt.
Taehyung đưa hộp quà được bỏ cẩn thận trong túi cho Jungkook:
- Qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ và học tập cho tốt nhé. Và đừng quên Hàn Quốc đấy!
- Tất nhiên rồi, làm sao có thể quên chứ? - Jungkook dịu dàng nhìn cậu, rồi cũng lấy một hộp quà khác trao lại - Cái này... là quà sinh nhật sớm. Chúc cậu tuổi mới nhiều niềm vui, nhiều may mắn, thành công, và cười nhiều hơn nữa.
- Cám ơn cậu nhiều nha. - Taehyung mỉm cười - Còn cái này... về nhà rồi tớ mở được chứ?
- Tất nhiên rồi.
Cả hai lại chìm vào im lặng. Đột nhiên Jungkook gài vào tai cậu một bên tai nghe. Từ trong đó vẳng ra giai điệu quen thuộc của "My Love". Vẫn luôn là như vậy, nhẹ nhàng và trữ tình, ca từ đẹp đẽ, nhưng lại như có chút gì đó man mác buồn.
"And all my love, I'm holding on forever
Reaching for the love that seems so far...."
Cho đến khi ngồi trên xe bus, họ cũng vẫn không nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ đan chặt hai bàn tay vào nhau. Không biết Jungkook đang cảm thấy như thế nào, nhưng Taehyung đã thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu không thể thốt ra được một lời nào nữa. Chỉ muốn thời gian hãy trôi chậm lại, cho cậu được ở cạnh người con trai này lâu hơn, dù chỉ một lúc nữa...
Cuối cùng, thời khắc chia tay cũng phải đến.
Hai người tha thiết nhìn nhau. Những gì cần nói, những nỗi lòng không thể cất thành lời, đều như đang được truyền tải qua ánh mắt. Bỗng nhiên, bằng một cử chỉ đột ngột và dứt khoát, Jungkook kéo Taehyung lại gần mình và cúi xuống. Taehyung cảm nhận được bờ môi ấm nóng của cậu ấy đang chiếm lĩnh trên môi mình. Nụ hôn đầu còn chút rụt rè và vụng về, nhưng sau đó đã nhanh chóng mãnh liệt yêu thương và thổn thức.
Đêm hôm đó, Taehyung đợi đến đúng 0:00, khi đã sang ngày 30/12 để mở hộp quà. Cậu thoáng bất ngờ: một đôi Air Jordan đen trắng y hệt đôi cậu đã chọn cho Jungkook. Trong lòng chợt có cảm giác ấm áp. Như thế này có thể gọi là "thần giao cách cảm" được không nhỉ? Phía sau đôi giày còn có một tấm thiệp nhỏ, trên đó chỉ viết một câu, là nét chữ quen thuộc của Jungkook. Dù ánh mắt vẫn còn đang buồn da diết, nhưng khoé môi Taehyung lại khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng.
*
Và cả đến bây giờ, cậu vẫn đang mỉm cười khi nhớ lại ký ức đó. Hah, Jungkook à, 4 năm rồi đấy, cậu về được chưa? 4 mùa đông rồi tớ toàn đi về một mình, không còn ai nắm tay và ôm tớ như ngày xưa nữa, thực sự rất lạnh cậu biết không?
Taehyung ngẩng đầu lên, khẽ buông một tiếng thở dài:
- Jungkookie, cậu nói sẽ trở về vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 24 của tớ, sao giờ còn chưa về nữa? Cậu quên Hàn Quốc rồi đúng không?
Bỗng một chàng trai mặc áo choàng màu đen đi vào trong trạm và ngồi xuống ở đầu kia của băng ghế. Taehyung chỉ liếc qua, không để ý nhiều. Có vẻ còn rất trẻ, nhưng không nhìn rõ mặt vì cậu ta đội mũ và trùm khăn quá kín. Dù sao có thêm một người ngồi cùng cũng sẽ đỡ cảm thấy cô quạnh đi ít nhiều.
Đột nhiên....
I tried to read, I go to work, I'm laughing with my friends
But I can't stop, to keep myself from thinking (oh no)
I wonder how, I wonder why, I wonder where they are
The days we had, the songs we sang together.... oh yeah
Taehyung bất giác quay qua người bên kia. Cậu ta... cũng thích nhạc của Westlife sao?
Thật trùng hợp... 4 năm trước, cũng tại một trạm xe bus, một người con trai mở bài hát này cho cậu nghe...
Đôi mắt Taehyung cụp xuống. Nỗi nhớ Jungkook lại trào lên. Cậu ấy không định liên lạc lại với cậu sao? Hay đã quên cậu mất rồi?
- Đã nói là cậu phải luôn cười lên cơ mà. 4 năm qua vẫn luôn ủ rũ thế này hay sao? Thật không biết nghe lời gì cả!
Giọng nói ấm áp quen thuộc khiến Taehyung giật mình, hai mắt mở tròn, quay phắt sang người bên cạnh. Càng sững sờ hơn khi người con trai đó kéo mũ và khăn xuống, nhìn cậu dịu dàng mỉm cười:
- Làm sao tớ có thể quên "Hàn Quốc của tớ" được chứ? Sao tớ có thể không giữ lời hứa với Tae Tae được chứ? - Jungkook cười - Đã lâu không gặp, cậu có khoẻ không?
Taehyung lặng người đi. Jungkook... là Jungkook thật sao? Liệu cậu có bị ảo giác không?
Như hiểu ý, Jungkook lại gần, kéo cậu ôm vào lòng mình:
- Như thế này thì có phải ảo giác hay không?
- Đúng là cậu rồi... - Đến giờ Taehyung mới có thể lên tiếng. Cậu đẩy ra, tỏ vẻ hờn dỗi - Bỏ đi 4 năm, giờ về rồi lại còn hỏi những câu như thế đấy hả?
Jungkook vẫn cười, trìu mến nhìn và lùa tay lên mái tóc của cậu nghịch ngợm:
- Món quà sinh nhật vô cùng bất ngờ, đúng chứ?
- Hm....
Taehyung vẫn đang ấm ức. Bất chợt Jungkook xoay cậu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, dịu dàng
- Tae Tae, tớ nhớ cậu... nhớ phát điên lên được.
Taehyung như bị đắm chìm trong ánh mắt ấy, không thể rời ra. Cậu đáp lại với một nụ cười ấm áp đẹp như một thiên sứ:
- Tớ cũng nhớ cậu rất rất nhiều.... Kookie à...
- Hm?
- Tớ yêu cậu. - Taehyung khẽ thì thầm rồi chủ động vòng tay ôm người kia.
Jungkook mỉm cười hạnh phúc xiết chặt cậu vào lòng:
- Tớ cũng thế. Từ giờ tớ hứa sẽ không rời xa cậu nữa...
Taehyung gật gật đầu. Cậu còn đang mải cảm nhận hơi ấm mà đã 4 năm xa cách, cảm nhận cảm giác hạnh phúc như đang vỡ oà trong lòng. Cậu ấy trở về chính là món quà sinh nhật lớn nhất, bất ngờ nhất. Cuối cùng, sự đợi chờ của cậu cũng đã được đền đáp lại rồi!
Từ giờ có Jungkook ở bên, nhất định Taehyung sẽ không bao giờ buồn phiền nữa. Cậu sẽ luôn nở nụ cười trên môi thật vui vẻ...
...giống như những gì cậu ấy đã viết trong tấm thiệp năm đó:
"Cười lên nhé, cho dù thế nào đi nữa!"
*
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of: I'll never ask for more than your love
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through but nothing's gonna change my love for you.
----------- The End -------------
27.08.17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top