Chap 4: My Love

- Hai người họ đang quen nhau sao? Thật không thể tin nổi mà!

- Chắc đúng rồi, nhìn thân mật thế kia...

- Hai người bọn họ... Ai đó hãy nói với tôi rằng đây chỉ là mơ thôi đi!

- Jungkookie, Taehyungie, hai anh nỡ lòng nào làm vậy với em?

- Hai hotboy số một của trường đã công khai yêu nhau, thế giới này loạn hết cả rồi! Mị phải đi khâu vết thương lòng lại đây...

- Trời ơi, đam mỹ đời thực bà con ơi! Thật không ngờ lại có thể chứng kiến ngay tại trường mình, mà lại là hai hotboy "đẹp hết phần thiên hạ" như thế này nha!!!

- Tình bể bình luôn aaa! Phận làm hủ như em cũng cảm thấy hạnh phúc lây rồi đây hihi.

Đó là buổi sáng hôm sau khi bọn họ đi học. Jungkook công khai nắm chặt tay Taehyung đi giữa sân trường, không ngại ngần trao cho cậu ánh mắt ôn nhu và cử chỉ dịu dàng, khiến kẻ ngốc cũng biết được bọn họ là đang ở trong mối quan hệ gì. Taehyung có chút lo sợ khi đột nhiên bị mọi người nhòm ngó và trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi. Nhưng Jungkook xiết chặt tay cậu trấn an: "Không sao hết, có tớ ở đây rồi."  Khoảnh khắc đó, Taehyung biết rằng trái tim cậu đã đúng.

*

- Chúc mừng sinh nhật Taehyungie!!!

Taehyung bị làm cho bất ngờ, lập tức toe toét cười. Cả nhà đã chờ sẵn cậu với bữa cơm sáng có phần đặc biệt hơn mọi ngày, và cả những món quà sinh nhật ấm áp mà năm nào cậu cũng được nhận. Cậu hạnh phúc nhận quà, lời chúc sinh nhật từ mọi người trong gia đình và cả bát canh rong biển nóng hổi được mẹ chuẩn bị cẩn thận.

- Mà anh này, hôm nay anh Jungkook sẽ về nước đúng không ạ? - Cô em gái đột ngột hỏi.

- À... ừ. Có lẽ là vậy đó. - Taehyung hơi ấp úng. 

Đến em gái cậu cũng còn nhớ. Cậu ấy đã hẹn trở về  vào dịp sinh nhật lần thứ 24 của Taehyung.

- Anh ấy về chuyến lúc mấy giờ thế ạ? Mà anh không định ra sân bay sao? - Cô bé tò mò, có phần hơi ngạc nhiên. Đáng lẽ anh trai cô hôm nay phải cuống lên mới đúng chứ.

- Ờ... không. Anh không biết. Bọn anh rất lâu rồi không liên lạc... - Cậu ngập ngừng, cố nén thở dài. 

Taehyung vừa tự khơi ra nỗi đau trong lòng mình. Thời gian qua cậu thực sự đã chịu đựng và mệt mỏi vì chuyện này không ít. Hy vọng, tin tưởng và đợi chờ. Cậu không chắc người đó có thực sự còn tình cảm với cậu hay không, không dám chắc rằng bọn họ chưa tan vỡ, và cũng chẳng có một lời hứa hẹn nào cả. Cứ thế mà đi, lại còn không thèm liên lạc về.

- Sao kỳ quá vậy? - Cô em gái càng ngạc nhiên hơn.

- Không có gì đáng quan tâm đâu. - Taehyung gượng cười, cố gắng che giấu tâm trạng đang tệ đi của mình.

Nhưng thái độ đó của Taehyung không qua nổi mắt của mẹ. Bà hơi ngập ngừng, rồi bất ngờ nói:

- Taehyung à, xin lỗi con.

- Dạ? - Taehyung ngạc nhiên nhìn mẹ. Có chuyện gì mà tự dưng mẹ lại nói xin lỗi vậy chứ?

*

Chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc vào sáng sớm đã đến sân bay quốc tế Incheon. 

Từ trong nhóm người đi ra đầu tiên, nổi bật là hai chàng trai trẻ dáng người vô cùng đẹp, cao ráo, vẻ phong độ đầy cuốn hút, đặc biệt là chàng trai cao hơn đi đôi giày Timberland khoẻ khoắn. Họ kéo vali đồ đạc khá lỉnh kỉnh. Ra đến bên ngoài, người thấp hơn thoải mái reo lên:

- Ôi, không khí của Hàn Quốc này!

- Cuối cùng cũng đã trở về rồi. - Người còn lại mỉm cười. 

Từ phía xa có tiếng gọi rối rít:

- Jungkook! Hoseok! Ở đằng này!

- Ba! Mẹ! - Cả hai mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy gia đình của mình, vô cùng hạnh phúc.

- Ôi Kookie của mẹ đã lớn thật rồi này. Ra dáng một người đàn ông rồi đó. - Mẹ Jungkook hãnh diện nhìn một lượt từ trên xuống cậu con trai cục cưng. 

Trong khi đó, ở bên cạnh, mẹ Hoseok cũng đang xoay đi xoay lại cậu con trai của mình, ngắm nghía như muốn soi từng điểm thay đổi trên người cậu:

- Hoseokie của mẹ cũng đã trưởng thành thế này rồi... Mẹ nhớ con quá.

- Được rồi, chúng ta về nhà trước đã rồi hãy hàn huyên. Hai thằng nhóc chắc cũng mệt lắm rồi hả? - Hai ông bố đỡ lấy hành lí và cười.

Hai gia đình vốn là hàng xóm của nhau, quan hệ cũng rất thân thiết. Để chào đón hai cậu con trai đi du học trở về, hai bà mẹ đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ. Trong bữa ăn, các mẹ liên tục gắp đồ ăn cho hai cậu con trai cưng, lại liên tục hỏi han về cuộc sống bên Mỹ. Hai ông bố thì hỏi về dự định sau này, khiến Jungkook và Hoseok không được tha một phút nào. Đang vui câu chuyện, bỗng các ông bố bà mẹ lái sang chuyện yêu đương và lập gia đình. Mẹ Hoseok chép miệng:

- Jungkook đã sớm có người chờ đợi, chứ Hoseokie nhà này không biết đến bao giờ mới chịu yêu đương đây. 

- Không sao. Tụi nó còn trẻ, lo cho sự nghiệp trước cũng tốt.- Cha của Jungkook cười.

- À, lại nói đến chuyện đó. Con còn giữ liên lạc với Taehyungie chứ? - Mẹ Jungkook hỏi con trai.

Jungkook cười cười:

- Vâng, cậu ấy vẫn sống tốt. Có chuyện gì sao ạ?

- À không. Vậy thì tốt. - Mẹ Jungkook tỏ vẻ hài lòng - Thằng bé từng vài lần đến nhà ta chơi rồi đó. Lần đầu là 3 năm trước, mẹ tình cờ gặp thằng bé ngoài phố nên kêu nó qua chơi. Sau đó có hai, ba lần thằng bé chủ động đến thăm nhà ta. Thằng bé ngoan ngoãn, hiền lành lắm, đúng không ông? - Bà quay sang chồng.

Ông Jeon gật gù:

- Đúng rồi. Thằng bé rất lễ phép và ý tứ. Đúng là con nhà gia giáo, không chê vào đâu được.  

- Woh, Jungkook, cậu mau mau dắt Taehyung về chính thức ra mắt đi thôi! - Hoseok trêu - Có khi cậu kết hôn trước tôi rồi. Đến lúc đó tôi sẽ làm phù rể cho!

Jungkook chỉ cười.

*

Trong một quán cà phê gần trường cấp 3 nơi bọn họ theo học, Jungkook đang ngồi đối diện với một người phụ nữ trung tuổi. Cậu rõ ràng đang khá căng thẳng, bàn tay ôm lấy tách cà phê liên lục xoay đi xoay lại, cúi mặt không dám nhìn lên. Người phụ nữ còn lại từ tốn nhấp một ngụm từ tách đồ uống của mình:

- Cô nói vậy chắc con hiểu rồi chứ? Cô hoàn toàn không có ý phản đối hai đứa, nhưng hai đứa cũng phải hiểu được đây là quãng thời gian rất quan trọng, không thể để những việc như thế này làm ảnh hưởng đến tương lai. Hơn nữa, là một người mẹ, cô sẽ chỉ yên tâm giao con mình cho một chàng trai trưởng thành, thành đạt, một người có chí xây dựng sự nghiệp, một người có đủ khả năng chăm sóc, yêu thương và cả lo cho cuộc sống của con mình sau này. Vậy nên...

- Vâng thưa cô, con hiểu ạ. - Jungkook ngẩng mặt lên, lấy hết can đảm tự tin nói - Con sẽ chứng minh cho cô thấy con hoàn toàn có thể là người ở bên yêu thương, chăm sóc tốt và lo đầy đủ cho cuộc sống của Taehyungie. Con sẽ chứng minh mình là một cậu con rể hoàn hảo của cô.

- Vậy thì tốt. - Mẹ Taehyung mỉm cười - Hy vọng những gì con hứa hôm nay sẽ nói được làm được.

*

Vậy ra đó là lí do 4 năm qua cậu ấy không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào về cho Taehyung. Xem ra cậu đã trách nhầm, đã lo nghĩ những điều không đâu rồi. Thật sự lúc này cậu rất muốn gọi cho Jungkook, hỏi xem cậu ấy đã về đến nơi chưa, muốn được mau chóng gặp mặt... nhưng lại có phần e ngại. Dù sao cũng đã 4 năm rồi...

- Thì ra là thế. - Jimin thở dài - Nhưng dù sao mẹ cậu cũng không có ý xấu, chỉ là....

- Chỉ là lo lắng cho tương lai của cả hai đứa, tớ hiểu mà. - Taehyung gật đầu.

- Vậy còn ngại ngần gì mà không gọi ngay cho cậu ấy đi. Có lẽ giờ này về đến Hàn Quốc rồi cũng nên. - Jimin giục.

Taehyung vẫn ngần ngừ, cầm điện thoại trên tay nhưng lại không dám bấm vào để gọi. 

- Tớ vẫn thấy sao sao ấy... - Cậu rụt rè nhìn Jimin. - Dù sao cũng đã 4 năm không liên lạc...

- Nếu không thì cậu còn muốn tiếp tục như thế này đến bao giờ? Năm đó cậu là người lên tiếng trước nên cả hai mới có thể chính thức công khai. Bây giờ không phải cũng là tình trạng giống như vậy sao? 

Ừ nhỉ! Bây giờ không phải cũng là tình trạng đó hay sao?

Năm ấy, cậu đã gom hết can đảm, cũng là nhờ Jungkook đến gặp trước mới có thể nói ra như vậy. Còn bây giờ... Nên làm sao đây? Hay là cứ gọi thử xem, chủ động lên tiếng trước một lần nữa?

Cuối cùng, Taehyung cũng nhắm mắt bấm vào nút gọi. Tim cậu như muốn ngừng đập. Những tiếng tút kéo dài.... Mãi vẫn không có ai bắt máy. Hụt hẫng, Taehyung liền ngắt cuộc gọi. Có lẽ cậu ấy đang không cầm máy. Vậy thôi kệ đi, chuyện này tính sau. Ăn trưa xong còn phải tranh thủ làm hồ sơ đi phỏng vấn nữa. Cậu và Jimin đang tìm cơ hội đầu quân cho mấy công ty lớn của Seoul, sẽ có buổi phỏng vấn trong tuần sau. Bọn họ cũng sắp tốt nghiệp rồi.

Chiếc điện thoại để trên bàn lại vang lên giai điệu ballad quen thuộc. 

So I say a little prayer, hope my dream will take me there

Where the skies are blue, to see you once again, my love.....

Cùng lúc, ở một nơi nào đó, cũng có một chàng trai trẻ đang lắng nghe giai điệu ngọt ngào trữ tình của "My Love". Khoé môi cậu khẽ cong lên. Có lẽ đã đến lúc rồi. Cậu đã thực hiện được lời hứa năm xưa, đã có được sự đồng ý của gia đình cậu ấy. Năm xưa là Taehyung chủ động nói ra, bắt đầu cho câu chuyện của họ. Còn giờ đây, cậu sẽ phải là người lên tiếng trước, để chuẩn bị viết một cái kết viên mãn cho câu chuyện tình yêu êm đềm và nhẹ nhàng này. Bọn họ đã phải chờ đợi, lo sợ và vật vã chịu đựng suốt 4 năm qua, phải có một cái kết thật đẹp mới xứng đáng được!

To hold you in my arms

To promise you my love

To tell you from my heart 

You are all my thinking of...

----to be continue----

26.08.17


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top