Chap 3: When you tell me that you love me

Bài luận cuối cùng cũng đã xong. 

Vươn vai một chút cho đỡ mỏi, tiện thể cậu quay qua nhìn đồng hồ: mới 11: 42. Tốc độ làm bài của Kim Taehyung ngày càng đáng nể rồi nhỉ? Nghĩ vậy rồi cậu khẽ bật cười. Chuẩn bị xong sách vở cho sáng mai rồi lên giường chui vào chăn ấm, không hiểu sao cậu vẫn chưa ngủ được. Quay qua quay lại, trằn trọc một hồi, Taehyung liền lấy điện thoại nghịch một chút cho đỡ chán.

Ứng dụng chat giờ này không còn ai thức nữa rồi. Cậu lướt xuống mãi, xem lại những tin nhắn từ "ngày xửa ngày xưa". Thực ra số người cậu nhắn tin cùng không nhiều, chỉ có vài người bạn thân thôi. Ngón tay đang lướt chợt dừng lại. Hình avatar và tên của tài khoản này như có một sức mạnh kì lạ nào đó hút lấy ánh mắt của cậu. Hàng mi khẽ chớp liền mấy cái. Cảm giác xao xuyến, rung động lại chợt ùa về... 

*

Tae Tae: Jung Kookie, cậu có biết hôm nay Na Yeon lớp mình bị ngã như thế nào không?

Jeon Kookie: Sao phải biết? Liên quan gì đến tớ à?

Tae Tae: Cậu ấy ngồi phía sau cậu, lại còn là....

Jeon Kookie: Là cái gì?

Tae Tae: Ờ thì... cậu thừa biết mà. ^^

Jeon Kookie: @@ Tớ chẳng liên quan gì đến cậu ta, và cũng không quan tâm.

Tae Tae: Không phải bọn họ nói cậu để ý đến Na Yeon sao???

Jeon Kookie: Ai nói? Thật quá vớ vẩn! Gu của tớ đâu có tệ như vậy chứ?

Tae Tae: Mà dù không thích thì cũng nên quan tâm bạn cùng lớp một chút...

Jeon Kookie: Sao hôm nay cậu hỏi nhiều về cậu ta thế? Cậu thích Na Yeon?

Tae Tae: Cậu hâm à? Tớ nghe nói cậu ấy bị thương khá nặng nên hỏi chút thôi mà.

Jeon Kookie: Vậy cậu hỏi nhầm người rồi. Tớ không quan tâm.

Tae Tae: Đồ máu lạnh. -_- 

Jeon Kookie: Ừ, tớ máu lạnh lắm. Lạnh đến mức sắp đóng băng rồi nè.

Tae Tae: Cái gì nữa đây? @@ 

Jeon Kookie: Hic... Sắp lạnh chết rồi. Nó sắp đóng băng luôn cả tim tớ rồi nè, làm sao đây?

Tae Tae: Thì phải đốt lửa mà sưởi chứ còn sao?

Jeon Kookie: Nhưng phải làm ấm trái tim mới được cơ.

Tae Tae: Thì vào đó mà sưởi. 

Jeon Kookie: Làm gì có chìa khoá để mở cửa vào chỗ trái tim! -.-

Tae Tae: Chìa khoá đâu rồi?

Jeon Kookie: Đánh rơi òi.

Tae Tae: Thì đi tìm. -_- Đánh rơi ở đâu thế? 

Jeon Kookie: Không xong rồi. Có người nhặt được rồi. @@ 

Tae Tae: Ủa sao biết? Ai nhặt được vậy? Mau đến xin người ta đi!

Jeon Kookie: Người ta không chịu trả đâu.

Tae Tae: Phải thành tâm vào chứ. Mà này, đó là ai?

Jeon Kookie đã offline.

Tae Tae: -_-

*

- Lạnh quá đi! Tae Tae à tớ lạnh quá! 

Taehyung bối rối nhìn xung quanh. Xe bus đâu phải không có người mà cậu ta làm cái trò mèo gì thế này chứ? Cậu ngại ngùng, cố đẩy ra nhưng tên không biết điều kia vẫn một mực bám chặt lấy và dụi đầu vào người cậu như một con mèo vậy.

- Yah Jeon Jungkook! Cậu đang làm cái trò gì vậy hả? - Taehyung cố lắc mình.

Jungkook thấy cậu ta đã đỏ ửng mặt lên mới chịu buông ra:

- Tớ lạnh mà. Tớ đang cần được sưởi ấm...

- Cậu tự đi đốt lửa mà sưởi, tớ đây không phải gối ôm miễn phí.

- Aigoo đừng có lạnh lùng như vậy chứ! Thôi được, vậy qua đây, tớ làm gối cho cậu ôm.

- Tớ thèm vào. - Taehyung nhăn mũi. Cái tên này không lúc nào nghiêm túc được sao?

Tuy vậy cánh tay của tên nào đó vẫn quàng qua vai kéo cậu dựa vào người bên cạnh, khiến cậu không cách nào thoát ra được. Nhưng cảm giác ấm áp này... hình như cũng không tệ nhỉ?

- Mà nè, cái người hôm nọ cậu nói đến đó... - Taehyung chợt nói - Là ai vậy?

- Người đó sao? - Jungkook cười cười - À... là một người rất quan trọng với tớ. Người nắm giữ "chìa khoá trái tim" của tớ mà.

- Ai vậy? Tớ tò mò lắm rồi đấy. - Taehyung ngước lên nhìn. 

Khoảng cách giữa họ đột ngột chỉ còn vài ba centimet. Taehyung chợt thấy mặt mình nóng ran khi Jungkook nhìn thẳng vào mắt cậu, liền vội quay đi. 

- Là một người rất đặc biệt, cậu sẽ sớm biết thôi. - Jungkook dịu dàng nói và đưa tay nghịch mái tóc của cậu. 

Nghe vậy, không hiểu sao trong lòng Taehyung có chút khó chịu và hụt hẫng. Tại sao nhỉ? Jungkook có người con gái cậu ấy thích cũng là chuyện vô cùng bình thường mà, tại sao cậu phải cảm thấy khó chịu thế này chứ? Vừa muốn biết cô gái đó là ai để xem có phải người con gái tốt hay không, lại vừa không muốn biết vì sợ bản thân sẽ khó chịu. Nghe như đang ghen vậy nhỉ? Ôi Taehyung à Taehyung à, mày bị làm sao thế này?

Jungkook nhìn thái độ của Taehyung, cố gắng lắm mới khỏi phì cười. Cậu ấy vốn luôn vụng về trong việc che giấu cảm xúc và luôn bị Jungkook bắt được thôi. Ngốc quá!

*

Ngoài trời chỉ một màu trắng xoá của tuyết bao phủ lên vạn vật. Một chàng trai trẻ tuổi đứng trầm ngâm bên cửa sổ, đưa tay lên nhìn đồng hồ. Giờ này ở Hàn Quốc có lẽ đã sang ngày 30 rồi nhỉ?

- Trầm tư quá vậy? 

Tiếng của người phía sau khiến cậu hơi giật mình mà quay lại, nhưng liền đó nở một nụ cười thoải mái:

- Đang rất rất sốt ruột đây.

- Ra xe trước đi. Tớ đi lấy thêm chiếc áo dạ rồi sẽ xuống ngay.

Chàng trai còn lại lắc đầu cười kéo va li đi xuống. Xe đang chờ sẵn để đưa họ ra sân bay. Chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc không còn bao lâu nữa. Cảm giác háo hức, hồi hộp trào dâng ngày một mạnh mẽ. Có lẽ mọi thứ đã thay đổi khá nhiều... 4 năm rồi cơ mà! Con người cũng sẽ thay đổi thôi, nhưng... cậu ấy vẫn sẽ nhớ mình chứ?

*

Jungkook lúc này đang vô cùng bối rối, đi đi lại lại không ngừng trước cổng trường. Còn 10 phút nữa Taehyung sẽ ra khỏi thư viện. Cậu rốt cuộc phải đối mặt với cậu ấy thế nào đây?

Chuyện là hôm trước, vô tình Taehyung nhìn thấy trong điện thoại của Jungkook có một album chứa toàn ảnh của Taehyung. Thậm chí khi cậu ấy bấm vào xem còn hiện ra những dòng caption mà Jungkook đã viết: "Đáng yêu quá đi <3", "Cứ dễ thương thế này thì làm sao kiềm chế được đây? Tae Tae à, người đó chính là cậu đấy biết không?", "Mình muốn nói cho cậu ấy biết quá, nhưng sợ nói ra rồi cậu ấy sẽ khinh ghét mà tránh xa mình. Mình sợ lắm, muốn được mãi nhìn thấy nụ cười này cơ.".... Có là kẻ ngốc thì đọc được những thứ đó cũng đã biết rõ được ý của Jungkook. Ôi trời ạ! Lúc nhìn thấy, Jungkook vội giật lại chiếc điện thoại rồi chạy biến đi, để lại Taehyung ngơ ngác nhìn theo. Từ lúc đó, hễ chạm mặt là Jungkook lại chủ động tránh, không dám nhìn Taehyung lấy một cái, mặt thiếu điều đỏ ửng như trái cà chua.

Bọn họ như vậy được 3 ngày thì đã khiến cả lớp dậy lên tin đồn hai người đang hẹn hò và 3 ngày qua là đang "trục trặc nhỏ". Có vẻ Taehyung không thoải mái lắm, nên hôm nay Jungkook quyết định gặp và nói chuyện rõ ràng một lần. Dù kết quả thế nào, cũng nên thẳng thắn. Thà đau một lần rồi thôi, chứ cứ như thế này mãi cậu sẽ bị giày vò đến chết mất thôi!

Taehyung ra khỏi cổng, nhìn thấy Jungkook thì hơi bất ngờ. Không khí gượng gạo lại bao trùm cả hai. Jungkook lên tiếng trước:

- Tae.... Taehyung à.... tớ....

- Cậu có gì muốn nói sao?

- Tớ.... sự thật là.... Cậu có thể .... có thể coi như.... - Jungkook ấp úng.

- Coi như chưa thấy gì? - Giọng Taehyung bình tĩnh lạ thường, đến mức bản thân cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên.

- Ừm, chúng ta hãy như trước đây đi. - Jungkook gật đầu, vẫn không dám nhìn thẳng.

- Cậu có phải Jeon Jungkook tớ quen không thế? - Taehyung bất ngờ nói. - Jungkook tớ quen là người dám làm dám chịu, can đảm và mạnh dạn. Cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm với việc làm của mình, cũng sẽ không bao giờ sợ hãi lẩn tránh. Tớ đã biết được những gì cậu muốn nói rồi, biết được tình cảm của cậu rồi, giờ cậu lại muốn trốn tránh sao? 

- Không phải đâu Tae Tae à... Tớ chỉ là không muốn chúng ta ngột ngạt như thế này. Nếu cậu chưa từng biết, có lẽ sẽ tốt hơn?

- Chẳng tốt chút nào hết! Nếu tớ không xem được những bức ảnh đó, làm sao tớ biết rằng cậu cũng có cảm giác giống tớ vậy?

Jungkook bỗng ngẩng đầu lên. Cậu ấy vừa nói gì cơ? 

Gương mặt Taehyung thoáng ửng hồng, ánh mắt như muốn tránh cái nhìn của Jungkook. Jungkook tủm tỉm cười giữ lấy vai để cậu nhìn vào mình:

- Kim Taehyung, cậu mới nói... Vậy có nghĩa là cậu chấp nhận tớ rồi phải không?

Từng lời nói ra rành rọt, nhưng hơi thở sau đó lại gấp gáp, hồi hộp đến tột độ. Taehyung cũng không ngờ Jungkook lại đột ngột như vậy, mặt lại càng đỏ rần lên. Cuối cùng, Jungkook cũng chờ được một cái gật đầu. Cậu cười rạng rỡ, vô cùng hạnh phúc, vội nắm chặt lấy tay người kia như thể sợ mất:

- Cậu không biết tớ thích cậu nhiều đến mức nào đâu, Taehyung à...

- Tớ cũng vậy. 

Taehyung cười thật tươi đáp lại. Jungkook có hiểu không, rằng khi biết cậu ấy cũng thích mình, Taehyung đã cảm thấy hạnh phúc đến dường nào! Rồi những ngày qua khi cả hai tránh mặt nhau, cậu đã lo lắng đến mức nào... Có lẽ tình yêu là thế, khi cả hai còn rụt rè e sợ, cần phải có một người can đảm lên tiếng trước. Có như vậy, bây giờ họ mới có thể nắm tay nhau, cảm nhận được sự ấm áp tuyệt vời từ trong trái tim giữa mùa đông lạnh giá này.

*

Every time you touch me, I become a hero

I'll make you safe, no matter where you are

And bring you

Everything you ask for

Nothing is above me

I'm shining like a candle in the dark

When you tell me that you love me...

-----to be continue ---

26.08.17


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top