Extra: Sfogliatella.

Jungkook cục cựa tỉnh giấc, theo thói quen trở người muốn vùi mặt vào mái đầu bông xù mềm mại. Chỉ là Jungkook mơ hồ tự hỏi, quái lạ thật, dẫu đã dụi lấy dụi để suốt từ nãy đến giờ rồi thì cậu chàng vẫn chẳng hề dụi trúng. Jungkook choàng tỉnh giấc và ngồi bật dậy, quái lạ thật, Taehyung của cậu đi đâu rồi ấy nhỉ? Bởi lẽ Jungkook biết thừa người yêu nhỏ của mình, từ lúc hai đứa bắt đầu yêu đương với nhau, chưa một lần rời khỏi giường trước cậu. Chàng trai nhỏ hơn ngồi thẫn thờ mân mê một bên giường đã lạnh ngắt từ lúc nào, mông lung suy nghĩ vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cho đến khi Taehyung bước vào.

Taehyung cười hì hì với chiếc tạp dề vẫn còn vương chút bột bánh, nụ cười của anh vương chút nắng mềm mà Jungkook cá là từ cửa sổ phòng bếp của cả hai. Người lớn hơn dùng đôi tay lấm lem bột mì của mình nâng mặt Jungkook lên, khom lưng điểm lên môi em-bé-của-riêng-anh một nụ hôn phớt mà Jungkook đã nghiện chẳng thể dứt được. Jungkook biết cái mùi này, cái mùi ngọt thơm nhẹ nhàng của sfogliatella, thứ bánh mà Taehyung hiếm khi làm vì anh bảo "nhồi bột mệt muốn chết", nhưng lại là thứ bánh tựa như tín vật định tình của cả hai. Bông xù của Jungkook thấy thương yêu của mình cứ tỉnh tỉnh mê mê thì bật cười thủ thỉ:

- Junggoogie của anh ơi em hong biết hôm nay là ngày gì hỏ? Em hong định dậy sớm với anh hỏ? Em có biết là anh đã đóng cửa tiệm bánh vì em hong?

Jungkook bật cười theo điệu bộ khúc khích của Taehyungie-hyung nhà mình. Nhỏ hơn kéo bánh bông lan mềm xốp của mình ngã xuống giường, mặc cho anh lớn càu nhàu rằng "Anh gần như dành cả ngày bên cạnh bột bánh í, anh không muốn ngủ cùng bột bánh đâu Jungkook ơi." Hôm nay là sinh nhật cậu chàng, đây là điều mà một người hoàn-toàn-tỉnh-ngủ đã nhớ ra được, cũng đã từ đó hiểu ra được vì sao người yêu nhỏ của mình hôm nay rời giường sớm như thế. Jungkook bỗng thấy sinh nhật lần này đặc biệt hơn cả, bởi đây là sinh nhật đầu tiên của cậu bên Taehyung kể từ ngày cả hai xác nhận yêu đương (từ ngày Taehyung dọn hẳn về sống cùng em người yêu của mình nữa). Jungkook nhướng mày trêu chọc:

- Sao chứ hở, hôm nay em cũng đóng cửa tiệm xăm vì anh mờ, anh có biết là tụi mình có cả ngày hôm nay để anh làm-khùng-làm-điên với em không hở? Sao lại dậy sớm như thế hả cái đồ ngúc nghích này?

Taehyung lại một lần nữa cười khúc khích vì cái giọng điệu cố gắng bắt chước mình này của Jungkook. Anh chỉ véo cặp má tròn ủm được anh nuôi mỗi ngày bằng bánh ngọt làm rồi đi ra khỏi phòng, không quên hối thúc đại-ca-nhà-mình mau vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng cùng anh. Jungkook dĩ nhiên vâng lời, rốp rẻn nhanh gọn xuất hiện trước bàn ăn phòng bếp. Taehyung đẩy cậu chàng ngồi xuống ghế rồi lại bận rộn quay lại pha cà phê. Một cà phê đắng hơn cho Jungkook, một cà phê ngọt hơn cho mình, cả hai đều còn nghi ngút khói và thơm lừng như tình yêu của đôi gà bông ngúc-nghích này. Jungkook ngắm nhìn mấy vệt nắng sáng nhảy nhót trên đôi gò má người thương, để bóng hình của anh được thu trọn vào trong đôi mắt sâu thăm thẳm yêu thương này của cậu. Jungkook bỗng bật thốt lên vài dòng thơ, với tất cả những si mê ái tình mà một cậu chàng nghệ sĩ có thể có.

"'Em thật dễ thương'
Tôi thốt lên mà chưa kịp nghĩ,
Nhưng nghĩ lại rồi
Lời cũng vẫn thế thôi."*

Taehyung vừa đặt hai cốc cà phê xuống bàn, vừa ngồi xuống đối diện Jungkook thì bị lời thơ của cậu chàng làm cho đỏ mặt cười ngượng; và như thường lệ, anh chồm sang béo nhẹ má cậu chàng và mắng cậu là đồ sến sẩm để cứu thua cho đôi gò má đỏ rực của mình. Ngày thường Jungkook sẽ bỏ qua cho ngọt ngào của mình, nhưng hôm nay thì không đâu. Cậu chàng nhếch mép (mà theo cách nghĩ của người lớn hơn thì cái hành động này xứng đáng bị anh đánh đòn), thẳng thắn cãi lại người yêu nhỏ:

- Có sến bằng mí cái bánh tiramisu Cookie. tặng kèm hong dợ dễ thương của em ời?

Taehyung không nghĩ cái trò tán tỉnh kín-đáo của mình lại bị Jungkook vạch trần ngay lúc này, thành thử ra anh cũng chẳng biết nói và chẳng thể làm gì hơn, chẳng thể ngừng đôi vành tai đang phản chủ mà đỏ bừng lên của mình. Anh thích Jungkook từ lâu rồi cơ, điều này anh cũng biết là Jungkook biết, người lớn hơn chỉ không ngờ em người yêu của mình lại nhận ra tâm ý của mình dễ như thế được, chẳng phải người ta vẫn thường chỉ ăn bánh mà không nghĩ nhiều đến ý nghĩa của nó sao? Ý Taehyung là, anh thấy vui vì điều đó, chỉ là anh thấy ngại thôi.

Jungkook thích chọc yêu dấu của mình nhiều nhưng không bao giờ muốn thấy anh phải khó xử, thành ra Jungkook đứng dậy tiến về phía anh, kéo anh hướng về phía mình rồi hạ thấp người xuống trước mặt anh. Nhỏ hơn bắt đầu rải những nụ hôn của mình. Cậu hôn lên chân mày sắc nét, hôn lên mi mắt mềm mại, hôn lên sống mũi thẳng tắp, lên nốt ruồi sinh đôi với cái của cậu, lên đôi gò má bông xốp như từng ổ bánh bông lan anh làm, và lên đôi môi ngọt giờ phút này chỉ dành cho riêng cậu. Jungkook kéo anh vào cái ôm nồng ấm mà cũng trong giờ phút này, chỉ dành cho riêng anh. Jungkook dỗ dành bé nhỏ của mình, thủ thỉ vào tai anh những lời mật ngọt:

- Nhưng mà đâu có sao đâu, tiramisu của Taehyungie-hyung lúc nào cũng ngon hết, còn em thì vẫn yêu Taehyung mà.

- Jungkook ơi, - Taehyung thì thầm nhỏ xíu trong cái ôm chặt cứng của em người yêu và được nhỏ hơn đáp lời. - Hửm?

- Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé.

Anh cũng yêu em nhiều lắm á, nhiều như sfogliatella.

Hết thiệt rùi á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top