7. You shoot me at the first time
"Hoá ra em lại chính là tay súng cừ khôi bậc nhất, chỉ vừa gặp chốc lát,
đã ngoạn mục một phát hạ gục anh."
***
Ba tháng tiếp trôi qua, các kênh đưa tin chính thống tại khu vực Châu Á mỗi ngày đều luôn có tin bài đầu buổi về các vụ lừa đảo rúng động Hàn Quốc của nhân vật với danh xưng "Người đa diện."
Đây quả thực là một điều vô cùng hiếm thấy, vì trước đây, hắn chưa bao giờ hoạt động với tần suất liên tục nhiều đến vậy, nói chính xác thì cũng là lần đầu tiên Người đa diện bắt đầu nhắm trực tiếp đến các đất nước trong khu vực này.
Jungkook buộc Taehyung sử dụng một điện thoại riêng để liên lạc giữa hai người. Hắn nói các vụ nghe đơn giản thế này thực chất lại đánh vào những nhân vật có độ nổi tiếng tương đối lớn như ngôi sao giải trí, chẳng qua hắn muốn nhử xem phản ứng của chức trách các nước, đồng thời Jungkook cũng đang dè chừng FBI dường như đã có đội tình báo hòng manh mống giăng lưới truy bắt "Người đa diện".
Vậy nên trước khi phi vụ lừa đảo cuối cùng thành công trót lọt, hắn cần phải đảm bạo mọi thứ mà bản thân đang vạch ra đều thành công ít nhất là ở con số chín mươi chín phần trăm.
Taehyung nhiều lần muốn hỏi rõ ràng chuyện cái chết của bố mẹ Jungkook, nhưng lại cảm thấy mình đi hơi quá giới hạn. Gần nửa năm qua, ba bọn họ đã có thể hoàn toàn tin tưởng gọi nhau mấy tiếng cộng sự thân thích, tự bản thân Taehyung tuy để nói muốn thẳng lưng vỗ ngực bảo rằng mình đây hiểu rõ hai người còn lại thì chính là chưa đủ, nhưng anh có đủ căn cớ để đặt niềm tin vào cặp đôi Siêu lừa đảo này, ít nhất là đối phương Jeon Jungkook.
Dạo này Jimin còn đang chú tâm vào việc nâng cấp chất lượng của mặt nạ da người dựa trên tính chất của làn da giữa các bản dạng cá thể người khác nhau, y cứ đi đi về về, thế nên Taehyung cũng có nhiều thời gian quanh quẩn căn biệt thự hơn. Jungkook có lẽ bận lo công việc, vẫn trong vỏ bọc của tên tài xế mặt sẹo trông nhà cho người chủ, chỉ có điều Taehyung nửa vô tình, nửa cố ý nhìn qua tài liệu được Jungkook cẩn thận sửa soạn, đều không thể rõ được rốt cuộc đối phương dự định làm gì.
"Khi đi tắm tôi muốn tháo sợi dây chuyền ra. Tôi có lần không để ý, suýt đã để lọt xuống ống cống, mất đi phí công anh nhiều lời càm ràm tôi."
Taehyung vừa nhai vừa dò hỏi, đầu ngẫm nghĩ còn tính khen dạo này tay nghề nấu ăn của Jungkook xem ra đã khá hơn rồi, nấu mỳ Ý sốt phô mai không còn mặn và đắng nữa, đột nhiên đã thấy đối phương đưa tay lên miệng suỵt rất khẽ, chỉ trong ba giây đã nhào tới bịt miệng anh.
Anh bị hành động này doạ cho chết khiếp, cả người cứng đơ, vụn phô mai rơi đầy cả vào kẽ ngón tay Jungkook.
Bẵng đi mấy phút sau, Taehyung mới hoàn hồn trông theo Jungkook đang hối hả kéo rèm cửa sổ với gương mặt vô cùng đăm chiêu. Anh không hiểu lắm diễn biến vừa xảy ra của chuỗi sự việc vừa rồi, chỉ biết ngơ ngác nín thở đợi đến khi đối phương cất lời.
"Tôi chắc chắn vừa nghe thấy tiếng rò của máy nghe lén. Cả ánh sáng của tia laser. Nhưng không có ai lảng vảng quanh đây cả, vì ba hôm trước tôi đã kích hoạt hệ thống chống trộm rồi."
"Kì lạ thật đấy!"
Jungkook nheo mắt suy nghĩ, không biết nghĩ được đến bao nhiêu thứ thì dặn Taehyung ở nhà, bản thân vội vàng khoác chiếc áo màu rêu, đội mũ lưỡi trai kín mít, trong bộ dạng tên tài xế mặt sẹo lấy xe phóng vù đi.
Taehyung đăm chiêu mất một lúc, trước khi rời đi, Jungkook liên tục dặn anh không được tháo sợi dây chuyền ra dù cho trong trường hợp nào. Đợi người ấy đi rồi, anh cẩn thận mở khoá móc ra, cầm món đồ trên tay nheo mắt nhìn kĩ từ trước tới sau đều không hề thấy có điểm bất thường nào, bởi vì không đợi Jungkook nói, bản thân Taehyung đã luôn linh tính món đồ này sẽ cất giấu một bí mật nào đó có thể bảo vệ anh.
Nhưng Taehyung tuyệt nhiên không thấy có chỗ nào sai khác cả, có nhìn bao lâu cũng chỉ thấy nó là môt sợi dây chuyền rỗng mặt bình thường, vậy nên anh lấy điện thoại ra chụp lại, cẩn thận lưu vào một tệp có mật khẩu, như cũ đeo lên cổ.
[You have a new messesage! Open or delete?]
[Delete!]
Kim Taehyung ngoái nhìn trước sau, lại nữa mở điện thoại kiểm tra một vài thứ, rốt cuộc mới trở về phòng khoá trái cửa.
***
Jeon Jungkook nói, lần này hắn tìm đến mục tiêu Na Youngmin không phải để lừa đảo, mà là để giết chết ông ta.
"Nếu tôi nói có thể em không tin. Tôi nhắm đến việc sử dụng em như một người cộng sự và việc lên kế hoạch đưa em đi theo đều nằm trong tính toán trước đó. Nhưng tôi nghĩ lại, tên lõi nhát chết như em chắc là sẽ thấy sợ, nếu thấy..."
"Không sợ!"
Taehyung tay xắn gấu áo, nhìn Jungkook ngang ngược cắt lời: "Hồi cấp hai, tuy không có võ nhưng tôi từng tẩn cho ba thằng khốn lớp trên nằm dài liền một hàng. Tôi nói rồi, tôi mang dòng máu pha tạp giữa người bố là lính đánh thuê với người mẹ ngoại lai, anh cứ tưởng tôi hèn?"
"Không đâu, anh mới là người thấy sợ, anh mới là tên hèn!"
Jungkook tuy không hiểu người đó nói gì, chỉ mở to mắt nhìn Taehyung đầy kinh ngạc, có lẽ vì cứ vài ba ngày hắn lại mở lời hỏi dò ý Taehyung xem liệu anh có sợ sệt chút nào không nếu phải tham gia vào việc có liên quan đến chính phủ Hàn Quốc.
Và rồi Jungkook nhận ra, trái tim hắn dạo này biết phản chủ rồi, bắt đầu muốn bảo vệ Taehyung và an toàn trở về nắm tay anh chứ không phải là cùng đối phương nhắm mắt liều chết như dự tính ban đầu nữa rồi.
Mà không phải chỉ mỗi dạo này, đầu óc hắn, trái tim hắn, con mắt, đôi môi hắn, từ ngày đầu tiên thực sự trông thấy Kim Taehyung ở cuộc thi nọ, bọn chúng đã đánh nhau choang choảng với bộ não để xem đẩy đối phương vào vị trí nào thì mới xứng đáng nhất đây rồi.
"Chỉ có đồ hèn mới không dám nói thôi!"
"Nói cái gì? Cái đồ tinh lanh này, tôi hèn cái gì chứ?"
Jungkook tiến lại ngồi ở bàn, chống cằm chờ đợi câu trả lời mà hắn từ lâu đã sớm đoán được.
Nếu bây giờ có một sân bóng ở đây, chắc chắn Kim Taehyung sẽ thẳng chân đá một phát, để cho Jeon Jungkook cuộn lăn lông lốc, phi thẳng từ đây sang nhà thờ quỳ khóc với Cha xứ đến hết đời thì thôi.
Park Jimin có nói, yêu đương không tỏ bày là yêu đương kiểu hèn nhát. Bao giờ Jeon Jungkook thẳng lưng ưỡn ngực, cầm hoa đứng giữa quảng trường Thời đại dõng dạc tỏ tình nói yêu, thì Kim Taehyung mới tin.
Nhưng Taehyung không nói nữa, anh trưng ra bộ mặt cáu bẳn, lướt một lần liền mấy trang báo mạng, một lát sau ghi ghép gì đó thì gọi Jungkook lại cùng bàn tính.
Chính trị gia họ Na là bạn thân thích của Mr. Choi, người mà Jungkook đã hoá thân giả dạng vào lần về Hàn trước. Taehyung nghệch ra nghe Jungkook nói, anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng phải buột miệng khen Jungkook quả thực là một tên rất có tài, mọi kế hoạch đều được hắn ta lên lịch trình chi tiết vô cùng bài bản.
Lại nữa, Jungkook có thể chỉ cần nhìn qua một đoạn phỏng vấn ngắn, dựa vào máy đổi giọng đa ngôn ngữ của Jimin là có thể tái hiện y hệt không chỉ hình thái, tác phong mà còn cả cử chỉ lẫn thói quen khi giao tiếp của đối tượng.
"Nếu đã bắt cóc thế thân Na, sao lúc bắt cóc anh không giết quách hắn đi. Phải phí công làm gì lại rất nguy hiểm."
Taehyung lấy làm thắc mắc, nếu muốn giết chết mục tiêu, Jungkook có rất nhiều cách. Dù cho ông ta có được bảo vệ nghiêm ngặt đi chăng nữa, anh tin chỉ cần "Người đa diện" muốn, hắn chắc chắn sẽ có phương án đoạt mạng đối phương.
"Tôi không thế thân Na."
Jungkook nháy mắt nói. "Na có một điểm yếu, tôi sẽ lợi dụng nó, đưa hắn ta vào tròng."
Jeon Jungkook mỉm cười nói, vừa muốn trêu ngươi đối phương, vừa muốn cho những kẻ xấu xa biết, cảm giác mất đi người thân thích chính xác là loại nếm trải đáng sợ đến thế nào.
Jungkook lần trước nhờ việc giả dạng Choi và cài cắm máy nghe lén vào hệ thống thông tin liên lạc, thành công moi được tin mật từ văn phòng thư kí của Na Youngmin. Jungkook dựa vào các trang thông tin và mặt báo, dự định sẽ lân la các mối quan hệ, chiếm được lòng tin con gái của Na mới tiến hành kế hoạch trả thù.
Giữa tháng bảy, sẽ có một cuộc hẹn kín của chính trị gia Na là với một vị chính khách người Hồng Kông. Theo như Taehyung thu thập được, vào mùa thu năm nay, Na sẽ có cuộc vận động tranh cử tổng thống, đồng nghĩa với việc hắn muốn nhờ các phe phái hỗ trợ trong công cuộc thâu tóm quyền hành tại Hàn Quốc.
Bọn họ có mặt tại Seoul không lâu sau đó.
"Tiểu thư, xin lỗi vì tôi đến trễ!"
"Ôi thật là, tôi cũng chỉ vừa mới đến. Trời hôm nay đẹp thật, chuyến bay từ Sing của anh không xảy ra trục trặc gì chứ?"
Ngồi đối diện với ái nữ của chính trị gia Na Youngmin là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, mái tóc nhuộm vàng vuốt keo sáng bóng. Hắn ta đưa ngang môi một điếu gà thơm nức, phà phà phả khói khiến quý cô suýt thì ho sặc sụa.
"Một chuyến bay tuyệt vời, và thời tiết cũng tuyệt vời, rất phù hợp để làm nhiều chuyện..."
Ví dụ như, thành công lừa phỉnh được một ai đó.
"Vào thẳng vấn đề luôn vì tôi đây không có quá nhiều thời gian, về việc dùng mánh lới nào để hạ bệ danh tiếng đối thủ trước giờ G, tôi nghĩ anh rõ hơn ai hết."
Người đàn ông lúc này mới tháo mắt kính, gã bật cười làm lộ ra đôi mắt hẹp dài đang cau lại và ánh nhìn vô cùng khó đoán.
Người này chính là William Park, hung thần của giới truyền thông tại Hàn Quốc. Hắn đã có hơn mười lăm năm vật lộn trong nghề, thời gian trước bằng mọi chiêu trò đưa gà cưng nổi tiếng, sau này chuyển sang lập công ty truyền thông. Hiện tại đội ngũ của hắn hoạt động chủ yếu bằng hình thức moi móc thông tin của đám sao hạng A đến S, ngoài mặt vô cùng biết điều không hề can dự đến các luồng tin chính trị.
"Chúng ta đã bàn đến đâu rồi nhỉ, tôi không nhớ rõ lắm. Cảm phiền tiểu thư nhắc lại."
Đối phương hơi cau mày, quý cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, lại nữa lần lượt gõ các ngón tay lên bàn theo thứ tự. Giọng điệu bắt đầu gằn xuống tỏ rõ sự thị uy.
"Nếu chỉ là chuyện người đứng đầu đảng Dân chủ từng ngoại tình thì nó không khiến tôi thoả mãn. Phải là cái gì đó ghê tởm, khiến ông ta chỉ sau một đêm bị bóp chết, không thể ngọ nguậy, hiểu không?."
William nhướn mày, hắn ta cười khục khặc rồi thẳng tay ném điếu xì gà vào cốc nước.
"Tất nhiên tôi có, nhiều là đằng khác. Ứng viên của đảng dân chủ, tủ ông ta có bao nhiêu chiếc cà vạt, bồn tắm chứa được bao nhiêu nước, tôi rõ như lòng bàn tay. Có những chuyện còn kinh tởm hơn, tiếc là hôm nay tôi đây không mang theo trí nhớ."
"Vậy thì anh cần sớm kết thúc chuyện này, trước khi cuộc vận động tranh cử vào tuần sau được kéo còi. Một phần thưởng hậu hĩnh sẽ được gửi đến tận tay anh, nếu như trong tuần này tôi phải giả vờ sốc ở bài phỏng vấn vì tin xấu của đối thủ."
"Và những giọt nước mắt ngắn dài sẽ lăn trên má tôi đầy tiếc nuối khi biết tin ông ta từ chối tư cách ứng cử viên ngay trước hồi bỏ phiếu."
"Nhưng cũng phải để xem người con gái độc nhất vô cùng hiếu thảo của ngài Na đây đã háo hức được gọi bằng danh xưng mới gắn liền với tân Tổng Thống, nhiều đến mức nào!"
William nhịp chân, hắn từ dưới khăn trải bàn, cẩn thận dúi vào tay đối phương một mảnh giấy được đánh máy.
"Và tôi không mong rằng cuộc hẹn hôm nay bị lộ ra với bất kì ai, kể cả bố tôi. Nói nhẹ nhàng để anh biết, rằng nếu anh tráo trở lật mặt, thì không chỉ là đất Hàn Quốc này, mà kể cả Singarpore cũng lập tức sẽ biến thành nấm mồ chôn của anh!"
"Được rồi! Tiểu thư, hẹn gặp lại..."
Một chiếc taxi đời cũ phanh đón khách ở trước quán cà phê nhỏ. Xe vừa dừng, tài xế liền vội vã chuyển sang tình trạng ngưng nhận khách.
Mùa hè trời nóng như đổ lửa, vị khách tóc vàng vừa vào chỗ đã vội vàng than vãn không ngớt về thứ thời tiết kinh hoàng tại Thủ đô.
"Tôi kiểm tra rồi, từ nãy giờ ngoài hai người, khu vực đó chỉ có một bàn khách khác là hai mẹ con, người mẹ bị mù. Ngoài ra không có ai lảng vảng, cũng không ai có hành động đáng ngờ."
"Giỏi quá baby!"
Jungkook trong bộ dạng của William vui vẻ nhào lên ôm lấy má Taehyung hôn hít. "Em nhanh nhẹn hơn tôi tưởng. Giờ thì em đã quen với việc thôi lo lắng rằng mình phải làm gì rồi đấy!"
Taehyung gật đầu, lấy tay kéo sụp chiếc mũ beret và chỉnh lại phần tóc giả, trực tiếp cho xe nổ máy đến bìa rừng phía nam Seoul.
Taehyung không hiểu tại sao Jungkook hoạt động một mình nhưng lại rất giỏi trong việc sắp xếp mọi thứ. Bằng chứng là căn hầm trú ẩn mà anh đang ở đây hoàn toàn không có nửa điểm nào khiến anh không hài lòng.
Đặc biệt là khoảng trống với một chiếc giường đơn và bộ bàn ghế gỗ sơn véc ni ong óng còn thơm phức.
Đây chính là thứ mà Taehyung thích nhất, sau bữa tối anh có thử vần bộ bàn ghế ra trước cửa hầm, một mình ngồi nhìn trời, lát sau thích thú quá lại gọi Jungkook ra ngồi cùng.
Jungkook tuy chiều ý, song hắn vẫn cau hai mày viết viết thứ gì đó vào sổ tay, thi thoảng lại nhìn theo mớ dây dợ nối thiết bị phụ trợ trong hầm. Dạo này hẳn là Jungkook đang rất căng thẳng, vì để âm thầm giết được một tên chính trị gia máu mặt và trốn thoát trót lọt mà không cần làm ảnh hưởng đến danh xưng của "Người đa diện", thì đối với Taehyung, đó là một điều không tưởng.
Jungkook đột nhiên dừng tay, hắn ngước lên hỏi Taehyung rốt cuộc đã tự tin với năng lực dùng súng của bản thân chưa. Anh chỉ bĩu môi, đáp một tiếng, tính than phiền rằng mình mang tiếng có súng, nhưng lại chẳng có quá nhiều cơ hội thử sức với súng, nghĩ lại thấy không phải, đành không nói nữa.
"Có điều này tôi nghĩ hơi sến sẩm không hợp hoàn cảnh. Nhưng mà lúc vừa nghe lỏm trên phim, tự nhiên lại muốn nói với em."
Taehyung tròn mắt nhìn đối phương, trống ngực anh đập thình thịch.
"Hoá ra em lại chính là tay súng cừ khôi bậc nhất, chỉ vừa gặp chốc lát, đã ngoạn mục một phát hạ gục anh."
Taehyung bất ngờ khựng lại rồi sửng sốt. Anh lấy chân đá vào ghế đối diện, lại nữa cười phá lên thích thú.
"Anh bắt đầu hết hèn rồi đấy! Nhưng mà Jeremy Kane ơi, anh mà chết trước tôi thì phiền ra trò đấy!"
"Em lại đây nào nghe tôi nói nào, baby!" Jungkook nói, nhưng không đợi Taehyung phản ứng, đã kéo anh lại trong ngực mình.
"Tôi sẽ giết hắn ta với tư cách là Jeon Jungkook, là con của bố mẹ tôi."
Jungkook bỗng dừng đùa cợt, hắn nhìn vào mắt Taehyung chậm rãi nói như thể muốn giải đáp hết những khúc mắc trong lòng anh. Vì muốn khiến Taehyung tin tưởng, đồng thời mang lại cho anh cảm giác rằng bản thân mình hoàn toàn nghiêm túc trước chuyện sẽ giết ai đó trả thù, Jungkook quyết định kể cho anh nghe.
"Bố mẹ tôi trước đây là tội phạm tài chính có dính dáng đến chính phủ. Họ bị truy nã ở Hàn Quốc và bỏ sang Mỹ định cư, khi đó tôi vừa chào đời, vì vậy tôi mới có họ tên Hàn. Trước đây tôi nói mình sinh ra ở Mỹ, là nói dối."
"Sau đó thì họ mất năm tôi mười tuổi. Na khi ấy là chuyên viên bộ ngoại giao, hắn cùng phái đoàn sang Mỹ công tác và gặp lại gia đình tôi khi đang du lịch. Tôi thực sự không nhớ rõ giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi tỉnh lại trên du thuyền, đám người của Na đã thủ tiêu bố mẹ tôi."
"Tôi bị bọn chúng quăng xuống biển làm mồi cho cá mập, đó là một kí ức kinh hoàng..."
"Đó là lí do tôi luôn bị ám ảnh với biển, chỉ cần đến gần bãi cát thôi, hiện thực năm đó lại nhộn nhạo tái hiện khiến tôi không thở được."
Taehyung nghe không chớp mắt, sau khi xâu chuỗi được mọi thứ, kể cả phản ứng kì lạ của Jungkook vào lần trước, anh mới thở hắt ra, dịu dàng vươn lên vỗ lấy vai người nọ.
"Tước đoạt mạng sống ai đó là quyền của anh. Tôi không thích máu me, nhưng vẫn sẽ giúp anh, với tư cách là cộng sự."
"Cảm ơn em." Jungkook mỉm cười đáp.
"Trong những năm tháng trưởng thành và đi đây đó với hàm trăm phi vụ lừa đảo, chính bản thân tôi lại nghĩ không biết từ bao giờ mình lại đâm ra nghi hoặc với tất cả mọi thứ. Tôi chỉ tin ở mỗi tôi thôi. Cũng không biết em còn nhớ rõ không, nhưng tôi sẽ dừng lại ở phi vụ thứ một trăm lẻ chín, giờ là một lẻ tám rồi."
"Việc giết Na không phải là một vụ lừa đảo, nên nếu tôi trả thủ thành công, chúng ta sẽ tính tiếp, về phi vụ cuối cùng."
"Còn nếu không?" Taehyung nghiêng đầu hỏi, mà thực ra lại chẳng mong nhận được bất kì câu trả lời nào nữa, vì vốn dĩ bản thân anh đã có được đáp án của riêng mình.
Đối phương không hồi đáp, chỉ chầm chậm đặt lên trán anh một nụ hôn.
***
"Tôi không nghĩ là bản thân sẽ có thêm thì giờ để tiếp chuyện với bất kì ai chưa thông qua sự cho phép của văn phòng thư kí!"
Trong phòng riêng, ứng cử viên Na Youngmin bực mình liên tục đập bàn sau khi ông nhận đến cuộc gọi thứ ba từ cùng một số lạ. Điều đáng nói ở đây là những cuộc gọi tìm đến người cầm quyền của Đảng Quyền lực quốc dân lại được nối máy thẳng đến điện thoại cá nhân chứ không hề phải thông qua nối máy từ phòng chờ.
"Suỵt! Tôi không nghĩ Tổng Thống tương lai của Đại Hàn dân quốc sẽ là một người nóng nảy như thế đâu! Ngồi xuống ghế đi nào thưa ngài! Nếu ngài cứ đứng nghe điện thoại thì tôi e rằng máu não của ngài sẽ không thể lưu thông được nếu nghe tôi báo tin sắp tới đấy."
"Mày là ai?"
Na dần đâm cáu bẳn, cùng lúc hắn phát hiện thấy camera trên tường đột nhiên sáng đèn, báo hiệu cho việc đối phương thực sự không tìm đến nhằm mục đích đùa cợt.
"Ngồi xuống đi và gõ lên bàn ba lần nếu như ông sẵn sàng nghe. Hãy chắc chắn là ông sẽ làm theo lời tôi nói."
"Tao hỏi mày là ai đồ khốn!"
"Con gái ông đang chờ người bố đáng kính của cô ta đến cứu. Nếu ông cứ mãi giữ một thắc mắc muốn biết tôi là ai mà không chịu nghe lời, tôi e là..."
Cộc, cộc, cộc.
Taehyung ở phía này nhìn qua màn hình thở phào nhẹ nhõm. Đúng như dự đoán, con gái Na vì muốn đưa quyền lực thống trị vào tay cha mình mà mù quáng đầu óc, chấp nhận lái xe một mình đến gặp tên săn tin William ở bìa rừng. Khi ấy Jungkook chỉ bằng một phút, đã thành công trói ái nữ họ Na đang bất tỉnh vào một góc.
Và giờ đây thì Jungkook đang ở trong bộ dạng của một người đàn ông Hàn Quốc tầm bốn mươi tuổi, mà như hắn nói khi đưa ảnh cho Taehyung hoá trang, người này chính là bố ruột hắn.
"Chết tiệt, rốt cuộc mày là ai? Tao tưởng mày đã chết trên biển năm đó rồi, tên khốn này!"
Na nhìn vào đoạn phim vừa được gởi đến, trong đó là hình ảnh người con gái quý báu đổ gục trên ghế đang bị trói vào cột, và người đàn ông với danh xưng ngài Jeon mà hắn chính tay bắn chết thì lại ngồi ngay cạnh.
Na Youngmin cau mày, bộ trang phục trên người đối phương còn chính là bộ mà người ấy mặc khi bị giết năm ấy.
"Im lặng và gõ tay theo lời tao nói, một lần là đồng ý, và hai nghĩa là không. Mày hiểu lời tao chứ?"
Cộc.
Cộc cộc.
Cộc.
.....
Chính trị gia Na ngồi đối diện với chính khách người Hồng Kông trong phòng ăn kín như đã hẹn, xung quanh không hề có một thư kí thân cận nào như mọi hôm. Ông bật cười khi nhìn thấy đối phương chằm chằm nhìn vào mình im lặng đã đến phút thứ hai mươi rồi.
"Nói đi, với điều kiện nào thì mày sẽ thả con gái tao?"
Đối phương đưa tay lên miệng làm dấu yên lặng. Na biết đây là một kẻ giả dạng, và thậm chí trong đầu ông bây giờ còn dấy lên dự cảm không lành khi nhớ về bài báo vừa đọc qua chiều nay về tin tức của "Người đa diện" mấy dạo gần đây.
"Mày tài ba thật, đến cả một người Hồng Kông xa lạ mà mày cũng hoá trang được. Tao chỉ tiếc là khuôn mặt khắc khổ của bố mày khi đó lại vô cùng khác biệt với vẻ mặt tự đắc khốn kiếp của mày ban nãy."
"Một đổi một! Nếu cảm thấy mạng sống con gái mày là xứng đáng, tắt điện thoại và đi theo tao!"
"Tao cần một cuộc điện thoại đến thư kí, và đó sẽ là lời công báo cuối cùng của Na Youngmin này!"
Jungkook nhìn đối phương đưa màn hình điện thoại chứng thực, một số di động được lưu tên thường, không mấy đặc biệt, vội vã gật đầu trở ra trước.
...
Taehyung chờ trong xe mất nửa tiếng mãi không thấy Jungkook phản hồi, trong lòng anh lại lo lắng không thôi.
Trước khi rời đi với bộ dạng của chính khách Hồng Kông hòng xoá sạch mọi dấu vết về cái chết sắp tới của Na, Jungkook đã kiểm tra kĩ càng mọi thứ, thậm chí là thay mới hệ thống liên lạc giữa hai bọn họ. Nãy giờ Taehyung vẫn thấy đèn chớp, nghĩa là Jungkook hiện tại vẫn được tạm xem như không có vấn đề gì.
Song trong anh lại có điều gì đó le lói không phải, đành đánh xe ghé lại một trạm điện thoại, cẩn thận bấm số gọi về số máy của chiếc máy điện đàm được giấu ở hầm.
Thiết bị vốn được cài đặt chế độ nghe máy tự động, chỉ cần đầu dây kia có phản hồi là Taehyung có thể nghe ngóng được tình hình. Anh cắn môi tập trung, sau khi nghe rõ tiếng máy móc vận hành và hơi thở đều của con gái Na, mới an tâm cắt máy.
Taehyung trở lại xe, anh cho nổ máy chạy về bìa rừng để kịp hỗ trợ cho cuộc trao đổi của Jungkook. Nhưng khi động cơ vừa rền lên, một thứ gì đó lành lạnh đã dí sát vào thái dương phải của anh. Tất nhiên anh biết, là súng.
"Chào mừng cậu trở về Hàn Quốc, Kim Taehyung!"
Taehyung không hề lo sợ, anh nhìn qua gương, quan sát từng dao động nhỏ thay đổi ở gương mặt người phía sau, ngữ điệu đáp trả vô cùng bình thản.
"Không ngờ lại đụng độ ở đây, bạn hiền. Đừng giả vờ như thể chúng ta vừa mới gặp lại chứ!"
"Một miếng mồi ngon hiếm có khó tìm, nào thể để cho kì phùng địch thủ đoạt được. Tôi đã theo vụ này chừng ấy năm, hẳn cậu biết. Đây là địa phận Hàn Quốc, tôi mong cậu biết mình nên làm gì cho đúng chừng mực."
Taehyung bật cười khanh khách, anh lấy tay phải gỡ đi bộ tóc giả vướng víu, tay trái thuần thục mở chốt cửa lái. Tiếng bật tách rất nhỏ, hoàn toàn bị át đi bởi tiếng động cơ xe khiến đối phương không chút đề phòng.
"Có súng công vụ thì quả là ghê gớm đấy! Nhưng thật tiếc rằng tôi đây lại thích bị bắn vào ngực trái chứ không phải là thái dương đâu cơ!"
Kim Taehyung ấn nút mở cửa kính, vui vẻ châm biếm.
"Kĩ năng chuyên môn quá kém, phòng bị bằng không! Chả trách sao mà tôi chán việc học trong nước, hẳn là cậu cũng đã phải vất vả ngụp lặn nhiều."
Trước cái nhìn ngỡ ngàng của người ngồi hàng ghế sau, Taehyung thành công thoát ra khỏi xe, nhanh tay bấm chốt cửa từ bên ngoài. Hai ngón trỏ và giữa của anh làm dấu chào ngang lông mày đầy thách thức, cùng cái nhếch môi lắm kiêu căng khi nhìn đối phương đang trừng mắt tức tối nhìn về anh.
"Tôi nói có đúng không, đặc vụ tình báo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia thuộc Đại Hàn Dân Quốc, mật danh P8? Hay còn được gọi bằng cách khác, Chuyên viên đội điều tra đặc nhiệm phòng chống khủng bố..."
"Mật vụ Park Jimin?"
---
Spoil: Cuộc trò chuyện ở cuối chương này cho thấy, không chỉ Kim Taehyung biết Park Jimin là cảnh sát chìm của Hàn Quốc, mà bọn họ còn từng có thời gian từng học chung tại trường cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top