3. You have 'stolen' my heart
"Người đầu tiên khiến anh rung động, cũng là người cuối cùng anh muốn nắm tay. "
***
"Khốn kiếp, thì ra đây là "đóa hồng" làm hỏng việc của tôi đấy à?"
Taehyung vừa đặt chân vào nhà đã bị ai đó ở bếp lớn tiếng quát ra khiến anh sợ chết khiếp.
Mặt mày anh bây giờ chính là sự hiển thị của tổ hợp tái xanh và đỏ chót, một phần vì ban nãy Jungkook chạy nhanh vô cùng, đến khi vượt khỏi vùng an toàn rồi vẫn duy trì tốc độ chín mươi cây số bán mạng, một phần là vì...
Kẻ thứ ba xuất hiện trong căn nhà này cũng là một người Hàn rõ mồn một.
Đừng nói là Kim Taehyung ngu si đến mức để mình lạc vào một ổ tệ nạn hay tổ chức cực đoan chống chính phủ chỉ toàn những người gốc Hàn đấy chứ?
Jungkook phủi sạch bụi bám trên vai áo mình, thong thả tiến đến đặt vào tay anh một cốc nước chanh ấm: "Em bị lạnh rồi, uống chút đi." Tiện lại quay sang lườm người kia nửa đùa nửa thật.
"Này tên lõi Jimmy! Khách quý của tôi đấy, muốn chết thì cứ động vào!"
Kẻ có tên Jimmy là một thanh niên trạc tuổi Taehyung, y có đôi mắt híp hẹp dài và thân hình nhỏ con vừa phải. Jimmy bước đến cạnh bàn, liếc xéo Taehyung một hồi rồi chua chát đánh giá: "Cũng xinh đẹp ra gì đấy, nếu biết điều thì liệu hồn may cái mồm xinh xẻo này lại. Và uống mau đi, chúng ta phải thoát ngay lập tức."
"Thoát?"
Taehyung trố mắt nhìn đối phương. Anh vừa có một cuộc bỏ trốn đúng nghĩa ở cao tốc và còn chưa kịp có đến mười phút để hoàn hồn cơ mà? Cái quái gì đang xảy ra ở đây, và bọn họ là ai mà có quyền tự do xoay anh như một cái chong chóng thế này chứ?
Jungkook đứng ở một góc tháo corset đang siết ở eo nãy giờ, hắn nghiêm túc giải thích rằng vì chính chủ Jim Carroll đã trốn khỏi căn cứ này nên với khả năng của ông ta, chỉ trong mai thôi là chỗ này sẽ bị đánh sập. Taehyung tròn mắt nhìn quanh mới nhận ra đây thực ra không giống một căn nhà để ở cho lắm, ban nãy lúc đi bộ vào một quãng còn có cả cửa hầm trú dưới vạt cỏ, vì không để ý nên suýt nữa Taehyung đã ngã vấp chân.
Jungkook đã sớm thay xong trang phục. Lúc này hắn xuất hiện với bộ đồ đen từ trên xuống dưới, chiếc bomber to sụ trông cực ngầu, mũ lưỡi trai che hết nửa mặt, quần jogger đính đầy những móc phéc mơ tuya màu đồng hầm hố, lúc này Taehyung mới nhận ra bên cánh mũi trái của đôi phương còn có một chiếc khuyên bạc dạng nốt sáng lấp lóa vô cùng thu hút.
"Không còn thời gian nữa đâu. Jimmy, chuẩn bị xăng đi."
"Hai người định làm gì? Muốn đốt chết tôi hả đồ khốn?"
Taehyung chưa nghe hết câu đã hoảng loạng rời khỏi chỗ đứng gào lên. Anh từng xem phim rồi, bọn thổ phỉ nếu không là hà hiếp thì sẽ giết người diệt khẩu, cho nhân chứng một phát đạn xuyên sọ, chết tức tưởi khi còn chưa kịp nhớ mặt kẻ phản diện.
Mà Kim Taehyung anh đây, thà ban nãy anh bị Jeon Jungkook bắn một phát cho hộc máu xong đời còn hơn, vì ít ra hắn sẽ bị bắt. Chứ chỉ cần nghĩ đến cảnh bị lửa nóng hun tầng tấc da thịt, chết trong bộ dạng rúm ró cháy đen thôi cũng thấy buồn nôn đến sởn da gà rồi.
Jungkook cười lớn tiến đến vuốt ve má anh, chậm rãi giải thích bọn họ định sẽ đốt sạch chỗ này và cả chiếc xe trộm ban nãy để xóa dấu vết, đổi sang phương án bỏ trốn tiếp theo vì xem ra chỉ còn khoảng một tiếng nữa thì Jim Carroll sẽ thoát ra được đến đường cái và gọi cho "lính" của ông ta đến cứu.
Jimmy từ đâu đó bỗng dưng đặt trước mặt Taehyung một miếng pizza cháy cạnh thơm phức. Y còn tặc lưỡi ra hiệu với Jungkook như kiểu, "đóa hồng" này trông thật phiền phức, rồi mới ngoảnh mặt đi, nhưng điều đó vô tình khiến Taehyung chột dạ mỉm cười.
Quả thực rất giống với kiểu cư xử trước đây của một người đã lâu anh không gặp.
"Cậu tên gì?" Jimmy quan sát Taehyung một hồi lâu mới ngắc ngứ hỏi, ngữ điệu được phát ra vô cùng biết điều hòng che dấu rất tốt thái độ của đối phương.
"Kim Taehyung."
"Không có tên quốc tế à, tên Mỹ, tên Anh, tên Tây Ban Nha gì đó?" Jimmy nheo mắt hỏi dò.
"Bố tôi là lính đánh thuê người Hàn, ông không thích kiểu lai tạp lộn xộn. Sự ra đời của tôi là tai nạn một lần quá chén của ông với một vũ nữ người Pakistan quốc tịch Mỹ. Gọi tôi Taehyung được rồi."
"Có thẻ xanh không?"
Kim Taehyung không do dự gật đầu.
Jungkook nhấp một ngụm trà, hắn nhướn mày ra hiệu cho Jimmy thôi cái kiểu tra hỏi vớ vẩn với của báu của hắn đi, nhưng Taehyung lại tiếp tục ngỏ lời: "Cũng không biết hai người muốn xử lí tôi thế nào. Nhưng nếu không thấy vướng víu, cứ mang tôi theo cũng được."
Jimmy xoa cằm gật gù, y nhìn Taehyung không khách sáo ăn hết phần pizza thì toan đứng dậy trở vào bếp lấy thêm nhưng lại thoạt dừng lại.
"Park Jimin, hai mươi lăm tuổi."
Jimmy chìa tay về phía Tahyung vô cùng thiện chí, anh hiểu ý liền vội vàng lau tay vào quần, luống cuống bắt lấy tay đối phương đáp lễ.
"Kim Taehyung, cũng hai mươi lăm!"
Jimin khẽ vươn người tới, ngón cái giảo hoạt nhẹ nhàng miết đi vụn bánh sót lại trên khóe môi Taehyung, thích thú mỉm cười: "Chà, đóa hồng có gai này xinh đẹp thật."
Jeon Jungkook ở phía đối diện trừng mắt, trực tiếp ném về phía y một cái nhìn sắc như kiếm Nhật, cùng với một nửa trái táo đang ăn dở đáp chính xác vào trán Park Jimin.
"Đồ hẹp hòi khốn nạn!"
Jimmy càu nhàu dọn dẹp xong mớ đồ lung tung trên bàn thì đảo mắt kiểm tra lại một vòng mọi thứ, hai người còn lại đã rời khỏi trước. Ban đêm khu vực bìa rừng này rất lạnh, hình như ban nãy còn có một trận mưa nhiệt đới nên cây cối rất ẩm ướt. Jungkook nắm tay Taehyung dẫn anh băng qua con đường men theo lối mòn mà hắn nói là do của những kẻ thợ săn và nhóm buôn lậu ma lanh trước đây để lại. Thi thoảng Jungkook còn siết nhẹ cổ tay anh để có cảm giác an tâm rằng đối phương thực sự ngoan ngoãn đi cùng mình chứ không hề có ý định muốn bỏ trốn.
Mười phút trôi qua trong yên lặng, Taehyung bỗng nghe một tiếng nổ bùm rất lớn, khi hoảng hốt nhìn lại thì đúng như dự đoán, khu vực trú của họ ban nãy đã trở thành một cột pháo sáng khổng lồ không khừng bốc khói đen kịt.
Taehyung liếm môi lo lắng cho sự an toàn của Jimmy, anh không dám rời mắt khỏi mục tiêu nãy giờ, cũng thử soạn sẵn viễn cảnh nhìn thấy một kẻ thân tàn ma dại do bị bỏng nhiệt xuất hiện. Jungkook hiểu ý bấm nhẹ vai anh trấn an, hắn nói Jimmy vốn đã quen với mấy việc nguy hiểm này, đối với y cũng chỉ như muỗi đuốt, chỉ chốc nữa là sẽ có mặt. Anh nhìn trời mưa rả rích, không biết trong đầu ngổn ngang suy nghĩ gì, chỉ lặng lẽ hướng về đối phương.
Mọi thứ thực giống như mơ!
Taehyung chưa bao giờ trải qua chuyện kì thú như vậy, như kiểu anh có thể bắt gặp một người giả dạng hòng lừa đảo, gặp một tên "xã hội đen" bằng tuổi tinh ranh lém lỉnh, hoặc, nắm chặt tay một kẻ có súng dưới trời đêm vừa ngớt mưa, hoàn toàn dành trọn sự tin tưởng cho người đó.
Taehyung tặc lưỡi nghĩ thầm, chỉ mới mấy tiếng trôi qua mà cuộc đời Kim Taehyung đây giống như bước sang một trang mới, từ việc trở thành bậc thầy hoá trang suýt hạng nhất của cuộc thi tiếng tăm, cho đến trốn chui lủi giống như kẻ trộm.
Trở thành kẻ trộm cắp giết người không gớm tay, buôn lậu hàng cấm xuyên biên giới, nắm trùm đường dây chứa phần tử cực đoan sẵn sàng đánh bom ở mấy khu thương mại, chà chà, nghe thôi cũng vừa thấy run sợ, lại cũng vừa kích thích.
"Nhưng nó sẽ không hợp với đôi bàn tay tài hoa của em."
Jungkook như đọc trộm được suy nghĩ của Taehyung, hắn cúi người nghiêng đầu nhìn trực diện về phía này. Đôi mắt của Jungkook thế mà lại tròn xoe rất sáng, nếu ai không biết còn tưởng hắn ta cũng chỉ cỡ một nhân viên văn phòng vừa tốt nghiệp đại học, sáng đi làm vô cùng chăm chỉ giữa lòng New York, tối đến vắt chân uống trà đọc sách ngẫm chuyện đời cũng nên.
"Đừng giở giọng đó với tôi!"
Taehyung thở dài trách móc: "Anh chính là người kéo tôi vào vũng lầy này không phải sao? Tôi thậm chí còn chẳng biết anh có đúng thật là "anh" hay không nữa."
Jungkook véo một bên má Taehyung, dịu dàng xoa nhẹ mái đầu rối tung nọ, chậm rãi cười: "Tôi ba mươi rồi, hãy chấp nhận sự thật rằng em bé hơn tôi đi baby. Nhìn tôi trông trẻ đẹp hơn tuổi nên em muốn đổi cách xưng hô hả?"
"Nói nhảm." Taehyung trừng mắt nhìn Jungkook.
"Chả biết anh và tên bạn anh có định cho tôi vào lò mổ nội tạng không nữa, bắt cóc mà cũng có quyền đùa cợt nạn nhân hả?"
"Em đừng sợ, lát nữa lên xe, bọn tôi sẽ giải thích."
Jungkook nói xong mới nhận ra Taehyung nãy giờ hoàn toàn lơ đãng, ánh mắt anh bây giờ chỉ chăm chăm nhìn về chỗ cột sáng đang điên cuồng nổ bùm kia.
"Em có vẻ lo lắng cho tên lõi con Jimmy nhỉ?"
"Tôi sống có trái tim, không máu lạnh như anh!"
Taehyung dằn lên né ra một chút, không biết vì mệt mỏi hay vì ngượng mà cả mang tai đều đỏ như tôm luộc. Taehyung là một người rất tinh mắt, cho nên dẫu là trong chớp nhoáng trông thấy hình hài của đối phương, có ghét đến mấy cũng phải công nhận rằng Jeon Jungkook rất đẹp trai, người còn âm ấm, bờ vai cũng vững chãi, thực sự khiến người khác cảm thấy được che chở đến mức muốn rập đầu tin theo.
Taehyung biết bản thân mình khác với đại đa số những người bạn đồng trang lứa khác, anh là một đứa từ nhỏ đến lớn luôn cứng đầu không thích dựa dẫm vào ai, không sợ đau đớn, không sợ dị nghị, không sợ chết.
Jeon Jungkook miết nhẹ vành tai Taehyung, thấy đối phương yên lặng không đáp thì lại lấn lướt dúi đầu vào cổ, cả người to lớn đổ ập vào vai anh, hắn hạ giọng hỏi nhỏ.
"Vậy, nếu tôi mắc kẹt trong đám hoang tàn đó, em sẽ cũng cuống lên như thế chứ?"
Sao em không nhìn tôi?
Kim Taehyung, nhìn tôi đây này, chỉ cần nhìn tôi thôi.
Não bộ Taehyung như bị một dòng điện thế cực đại trực tiếp giáng xuống, anh bất ngờ đến nỗi chết trân hóa thành một cục đá hình người. Jeon Jungkook đang làm cái quái gì thế, anh không thở được, cũng không cử động được.
Hắn lại đang hôn anh.
"Fuck, JK chết dẫm! Cậu moi đâu ra chiếc xe với cái cửa chết tiệt đó thế, tháo mãi mới lấy được một chút đồ có ích."
Jimmy lù lù tiến lại khiến cả hai choàng tỉnh, liếc nửa con mắt qua cũng biết ở đây vừa diễn ra cảnh mùi mẫn đáng ghét gì. Jungkook nhướn mày hỏi rốt cuộc đã thu được gì, đồng thời vỗ vai Taehyung ra hiệu cùng đứng lên rời đi.
Jimin nói mình lấy được một bộ giấy tờ tùy thân của chủ xe, một chiếc ví trong đó có ảnh gia đình, một ít tiền xu, ngoài ra không có gì đáng giá khác.
"Em có thể suy nghĩ lại, nếu thích thì cứ quay về. Dẫu sao tôi vẫn không muốn ép buộc em."
Jungkook nghiêng đầu hỏi Taehyung khi anh đang tò mò nhìn theo mớ đồ trên tay người kia.
Kim Taehyung tặc lưỡi, trước giờ, chính là kiểu người nói một là một, hai là hai, không thích dây dưa phiền hà, có thể không có quyền có tiền nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ bất kì ai. Nhưng Jeon Jungkook cứ hành xử như thế này, rõ ràng là đã vượt quá giới hạn về những chuyện phải ập đến trong đời mà anh có thể chấp nhận được.
Song bản thân anh cũng sợ rằng nếu cứ để Jeon Jungkook, buông mấy lời tán tỉnh đường mật như ban nãy nữa, Kim Taehyung sẽ không kìm lòng được mà triệt để chìm vào bể ngọt, nhất nhất nghe lời chẳng khác nào loài báo hoang được thuần hóa thành mèo nhà mất.
Taehyung nhìn thẳng vào đối phương, ngực trái anh đập từng nhịp rõ mồn một.
"Nếu có thể lo đủ cho tôi ngày ba bữa ăn, không để tôi bị bắn nát sọ chết không kịp ngáp, không buôn bán trẻ em và phụ nữ, tôi sẽ đi cùng, dù sao bản thân cũng thích mấy việc mạo hiểm."
Jungkook thở phào nhìn Jimin: "Này, nhớ đeo găng tay khi đưa đống tiền cho lũ ngốc ở trạm thu phí nhé."
Bọn họ lên một chiếc xe đậu sẵn ở quốc lộ sau khi Jimin nhanh chóng thay biển số. Jungkook nổ máy vô cùng thuần thục, chẳng mấy chốc lại tăng ga, rất nhanh đã rời khỏi khu vực ngoại thành, tiến trở lại vào phạm vi thành phố.
Taehyung vốn sức khỏe không tốt, đi cùng hai người này mặc dù chưa làm gì nhưng cũng giống như bị guồng quay liên hồi vắt kiệt sức. Jimmy ngồi ở ghế phụ, thi thoảng lại nhìn qua gương chiếu hậu lén quan sát biểu tình mơ hồ thay đổi trên mặt anh lúc này.
"Nào, khai thật đi JK, cậu đã xuất ngón nghề nào để dụ dỗ anh chàng hoa hồng đỏ ấy vậy?"
Jimmy khẽ huých vào cùi chỏ Jungkook, chỉ thấy hắn ta giật giật mày trái mỉm cười.
Jungkook không trả lời, y cũng không buồn hỏi nữa. Jeon Jungkook bấy lâu giả dạng đủ loại người từ thượng lưu đến mạt hạng, ra vào khắp chốn ăn chơi nhảy múa trên thế giới, nói về trình độ tán tỉnh được học lỏm từ chính chủ gom góp bao lâu nay e cũng đủ để làm thành một biên tình sử dày cộp dắt lưng mang theo.
"Này, có muốn nghe về chúng tôi không? Bộ đôi Jimmy Poison và Jeremy Kane."
Jimin đột nhiên gõ tay lên cửa kính, thành công cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn của Taehyung.
Taehyung tất nhiên gật đầu. Anh đã trông chờ việc được ai đó giải đáp về hành tung của hai con người khó hiểu đến bí hiểm trước mặt lắm rồi, đặc biệt trông bọn họ không giống mấy tên đạo chích tầm trung anh hay xem trên phim Mỹ, mà là...
"Bọn này là Siêu lừa đảo."
Kim Taehyung trố mắt nhìn Park Jimin đang bật cười khoái chí sau một cái nhếch mép ngạo mạn.
Từ từ đã, khoan!
Taehyung run rẩy liếc ngang dọc, sau đó như chợt nhớ ra mới rút điện thoại ra gõ vào thanh tìm kiếm.
"Kính thưa quý vị, đây là đoạn video duy nhất được một nhân chứng ghi lại khoảnh khắc "Người đa diện" trốn thoát khỏi cửa thoát hiểm trong nhân dạng của tiểu thư Timothy vào chiều nay."
Jimmy bị đoạn video vừa được phát thu hút, y nhảy khỏi chỗ ngồi, trực tiếp tựa vào vai Taehyung hóng hớt. Là một đoạn clip được phát trong chương trình thời sự khung giờ cao điểm tuần trước. Trong video là một quý cô tóc vàng với chiếc váy lưng trần màu đỏ bằng vài lụa bóng bẩy, cao gót đỏ cỡ mười lăm centi đang vừa lao vút xuống ống khói trang trí của một nhà hàng cao cấp.
Một chiếc xe bán tải lớn vụt qua, tất cả những gì nằm nghênh ngang trên đường lúc này chỉ còn là bộ váy bị xé toạc và đôi gót rực rỡ.
Taehyung hít sâu một hơi để xâu chuỗi mọi thứ. "Người đa diện" là tên lừa đảo được mệnh danh là "Siêu lừa thế kỉ", hắn đã từng tung hoành từ Châu Á đến tận Châu Âu khoảng mười năm nay, thời gian gần đây mới xuất hiện tại khu vực phía Tây bán cầu.
Hóa ra Jeon Jungkook lại tiếng tăm đến thế. Taehyung nhìn qua gương mặt đắc thắng của hắn ta mới thở phào một cái, dẫu nửa tin nửa ngờ, song ít ra mức độ lo sợ việc mình bị đưa đến một lò mổ lấy nội tạng của anh nãy giờ cũng được giảm đi phần nào.
"Cậu là người duy nhất biết được danh tính của "Người đa diện." Jimin tiếp tục bồi vào.
"Cậu tin tôi, Jimmy?"
Jimin ghé sát tai Taehyung tặc lưỡi: "Jeremy là một kẻ rất khôn ngoan. Để được cậu ta đưa về tận nơi, gặp hẳn tôi như thế này, cậu xem ra rất có năng lực."
Tốt cái con khỉ mốc, hắn ta muốn ăn sạch Kim Taehyung ngay trong nhà vệ sinh nhưng sợ trễ việc mới phải lôi anh về tận đây thì có.
Taehyung tắt sóng điện thoại, anh day day hai thái dương, trong mơ hồ cố gắng học thuộc tên bọn họ. Jeon Jungkook là Jeremy Kane, Park Jimin là Jimmy Poison, anh vẫn chỉ là Kim Taehyung suýt hạng nhất.
Tuy trong lòng vẫn không ngừng cảm thán về việc mình hiện tại đang được ngồi chung xe với hai tên đại bịp tầm cỡ quốc tế, nhưng mọi thứ giống như là mơ, chẳng khác nào anh đùng một phát bị đạo diễn tống thẳng vào làm nhân vật phụ trong mấy bộ phim bom tấn hành động được đầu tư khủng cả.
Nhưng mà đây là sự thật. Jungkook thực sự đã giả vờ làm Jim Carroll trót lọt bày trò trước gần bốn triệu người xem hôm nay. Nhìn kìa, đến cả kĩ năng lái xe của hắn ta cũng thực sự rất đáng gờm.
Kim Taehyung nuốt khan một ngụm, cố chấp bám víu vào mớ suy nghĩ trái ngược nãy giờ: "Tôi có điên mới tin hai người. Chẳng qua tôi làm việc xấu rồi bị anh ta nắm thóp mà thôi. Đồ ranh mãnh khốn kiếp."
Jeon Jungkook bật cười thành tiếng, hắn ấn mở mui xe, để gió lộng tha hồ tràn vào lấp đầy lồng ngực.
"Jimmy này, có muốn nghe chuyện ranh mãnh hơn không?"
Kim Taehyung cáu bẳn muốn giết người. Chúa ơi, anh đã va phải đồ điên chết tiệt nào thế này?
Park Jimin đã sớm ngừng chuyện cười đùa, y phóc lên ghế phụ, chăm chú nhìn vào một thiết bị đeo trên cổ tay, cau mày một khoảng thì nhắc nhở Jungkook sắp đến trạm thu phí đầu tiên tại vùng giáp hai thành phố Houston và Austin.
Taehyung hồi hộp nhìn Jimin cẩn thận đeo một chiếc găng mỏng dính trong suốt gần như không để lại dấu hiệu bất thường nào cho bàn tay, chuẩn bị sẵn một ít đồng xu rồi huých vai Jungkook nhắc nhở gì đó.
Y quay qua khoe khoang nhân tiện kẹp theo một câu bóc mẽ: "Tôi làm ra nó dựa trên tính chất vật lí của bao cao su trong ví JK đấy, trông không tệ nhỉ?"
Kim Taehyung suýt nữa thì nôn ra xe.
Trời đã tối, ngọn đèn lấp lóa cùng rào chắn màu neon khiến Taehyung không quen liền thấy chói mắt. Cửa kính xe hạ xuống ở trạm thu phí, Jimin từ lúc nào đã ngồi ở vị trí ghế lái, y vui vẻ nhoài người qua, lớn tiếng chào hỏi.
"Em trai tôi bị gãy tay trái, nó vừa hoàn hồn sau một trận đua xe."
Kèm theo một cái cười khổ khi hướng ánh mắt xót xa về cánh tay đang bó bột của Jungkook. Tên nhân viên da màu liếc qua tò mò, hắn tỏ vẻ đồng cảm vô cùng, khi ấn nút mở rào chắn còn nói với theo mấy câu đại loại như: "Nguy hiểm quá, lũ trẻ thời nay đáng sợ thật."
Taehyung trầm trồ khen ngợi cả hai người diễn trò vô cùng tốt, lại sực nhớ ra điều gì đó mới quay sang hỏi Jimin.
"Tôi có đọc một vài tin về "Người đa diện", nhưng tôi nghĩ hắn ta hoạt động độc lập."
"Chịu thôi, Jeremy muốn có sự chú ý, tôi thì chỉ thích vùi đầu vào mày mò." Người kia nhún vai chán chường.
Taehyung gật gù cho là phải, Jimin là tuýp người ưa mày mò như đám kĩ sư khoa học, còn Jungkook chính là kiểu muốn khiêu khích và chơi trò rượt đuổi mạo hiểm. Jimin nói hệ thống liên lạc của nhà Carroll bắt đầu có dấu hiệu hoạt động liên tục, cho thấy đám người đó đã tìm được chủ nhân đích thực, y gõ tay lên cửa kính, tự mình lẩm nhẩm gì đó.
"Khỏi phải lo, không có bất kì sợi tóc hay miếng da nào của tôi sót lại ở đó đâu, tập tin tưởng tôi một chút đi."
Taehyung bất ngờ liếc sang Jungkook. Không phải "Người đa diện" đã trở thành nỗi ám ảnh của bọn nhà giàu trên thế giới mười năm qua sao, hay Jimin là cộng sự mới của hắn?
Mà thôi kệ đi, dù sao cũng không phải việc của anh. Jungkook nói bọn họ sẽ đến Austin, Taehyung khá mong chờ. Dù sao thì hơn hai năm ở Mỹ, anh cũng chỉ quanh quẩn tại San Antonio, một phần vì bản thân không có ai quen biết, cũng không có hứng thú đi nhiều nơi để trau dồi tay nghề và phát triển sự nghiệp.
"Đám người da trắng ở đây luôn tỏ vẻ kì thị người Châu Á, bọn tôi phải ở một khu tương đối thưa thớt để tránh sự nhòm ngó không hay, vài ngày tới cậu hạn chế xuất hiện là được."
Jimin vừa vẫy tay với một tên cảnh sát khi xe tiến vào địa phận Austin. Taehyung cắn môi, lồng ngực phập phồng lo sợ bị bắt thóp không ngớt, đúng là kiểu người mang trên mình tâm lí của kẻ có tội mà. Gần mười tám tiếng trôi qua, anh không biết bọn họ sẽ đưa anh đi đâu, anh sẽ sống như thế nào, ở đâu, với những ai, và, làm công việc gì tiếp theo.
"Hai người định bắt Jim Carroll về phe với mình sao? Tôi nghe chuyện ông ta từng là một kĩ sư cơ khí."
Taehyung vặn vẹo hỏi dò, chỉ nhận được một cái nhún vai ngán ngẩm.
"Có điên mới động vào lão ta, tôi cản từ sớm nhưng không được. JK hóa rồ rồi mới bày ra trò chọc vào ổ kiến lửa bang Texas, một đám cảnh sát nịnh bợ lại chuẩn bị nhảy vào vụ này không khác gì đám chó săn tinh ranh cho mà xem."
Đoạn lại quay ngoắt qua lườm Jungkook: "Thế cậu chưa thỏa thuận với Taehyung à? Làm ăn chán bỏ xừ thế Jeremy?"
Jungkook nhún vai nhường lời. Jimin quan sát vẻ mặt hồi hộp của Taehyung một lúc mới hạ giọng: "Cậu biết đấy, Người đa diện xuất sắc hóa thân đóng giả làm người khác mà không bị phát hiện, một phần là nhờ mặt nạ da người do tôi chế tạo dựa trên hình mẫu chính chủ."
"Nhưng tháng trước tên thợ sản xuất ra loại chất định hình này lại bị tóm bởi một nhóm cảnh vệ địa phương tại Nhật Bản. Thực ra hắn là một tên biến thái thường xuyên lấy trộm đồ lót phụ nữ nên đã bị giao cho cảnh sát. Để bảo đảm tuyệt mật, tôi buộc phải cắt đứt liên lạc và dừng ngay nguồn cung ứng."
"JK vô tình xem qua tóm tắt cuộc thi hơn một tháng qua trên một trang tin địa phương. Cậu ta để tâm đến cậu, một thợ hóa trang trẻ tuổi tưởng tay ngang nhưng có khiếu thẩm mỹ và đôi tay tài hoa không tưởng."
"Sau đó Jeremy bàn tính với tôi việc sẽ sử dụng cậu như một cộng sự. Thực ra tôi không quan tâm lắm, khá phiền phức và không phải sẽ cho kết quả khả quan, chúng tôi quan trọng vẫn chính là tuyệt mật. Chỉ không ngờ cậu ta thực sự lên kế hoạch giả dạng làm quý ngài Carroll để dẫn dụ cậu. Tôi đành làm theo, cũng may cậu là một kẻ hiểu chuyện, Taehyung."
"Và có vẻ như cậu đã vượt qua bài test nhanh về sự bản lĩnh."
Kim Taehyung nhíu mày ngẫm nghĩ khi Jimin nói rằng y chính là người đột nhập lấy đi bức thư mời trong hòm thư nhà Carroll vào tuần trước hòng chuẩn bị mọi thứ, trong đầu anh là hàng loạt suy nghĩ không ngừng ập đến.
Anh hiểu rồi, lí do mà Jeon Jungkook muốn mang anh theo.
Jimin không đợi Taehyung phản ứng, y búng tay cái chóc kèm thở phào nhẹ nhõm thay cho lời thông báo.
"Đúng đấy, cậu sẽ trở thành thợ hóa trang cho các phi vụ sắp của chúng tôi."
Đèn xe nhấp nháy rẽ ngang một làn đường đông đúc, cho đến cuối ngã tư thì mới dừng hẳn. Taehyung bước xuống xe ngó nghiêng, anh chăm chăm nhìn vào một ngôi nhà hai tầng với lớp sơn xanh biển u tối, phía trước không bật đèn. Jimin nhanh nhẹn tiến trước, theo quán tính anh cũng nối gót theo.
"Em đi đâu vậy? Lối này cơ mà?"
Đèn trước cửa nhà bật sáng nhưng Jungkook vẫn ghì Taehyung đứng yên. Hắn nói bọn họ thực ra ở hai căn liền kề. Tầm hai tháng nay thi thoảng thì Jungkook sẽ tự biến thành một tên Tây da trắng mắt xanh mũi lõ có vẻ ngoài lắm tiền ra vào ít hôm với vai trò là chủ nhân căn biệt thự, và hai bọn họ sẽ là tài xế và người làm vườn kiêm quản gia phụ giúp việc trông coi.
"Chờ, chờ đã!"
Kim Taehyung thất thanh hét lên khi chưa kịp nghe hết câu đã bị trực tiếp lôi vào trong. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, Jungkook cẩn thận nhìn ngó trước sau mới nắm tay anh đi tiếp.
"Thế còn Jimin?"
"Em không phải lo, Jimmy có vương quốc riêng rồi. Đêm nay em muốn nhiệt độ phòng là bao nhiêu? Đệm giường tôi là loại đắt tiền với độ đàn hồi tốt không tưởng đấy baby."
"Đùa thế đủ rồi, cút về xó của cậu đi, tài xế mặt sẹo." Park Jimin từ sau lưng thụi vào đùi Jungkook một cái khiến hắn ta la lên đau điếng.
Jungkook chẹp miệng liếc y, hắn vui vẻ giải thích vì mình đóng vai tài xế nên sẽ ở ngôi nhà màu xanh cũ hơn, căn biệt thự rộng lớn với nhiều ngóc ngách và căn hầm bí mật thường là nơi Jimin sống chết với mấy cái phát minh chết tiệt của mình. Taehyung thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, anh bấm điện thoại đã thấy khoảng hai giờ sáng.
Mà cơ chế hoạt động của cơ thể con người kì lạ thật đấy, không nghĩ tới thì thôi, chỉ cần lưu ý đến giờ giấc là ngay lập tức đã lên cơn buồn ngủ. Taehyung ngáp ngắn ngáp dài bước lên mấy bậc cầu thang, Jungkook nhắc anh cẩn thận với đám chậu hoa hai bên.
"Anh sợ tôi dẫm chết hoa của anh đấy à?"
Jungkook thoáng dừng lại, hắn quay phắt sang bật cười rồi đưa tay mở cửa gỗ.
"Tôi lại lo rằng đám hoa ngu ngốc không biết điều sẽ làm đau đóa hồng duy nhất trong lòng tôi cơ."
Jungkook nói với những ngày không có kế phi vụ nào, hắn cùng Jimin sẽ ăn uống ở phòng khách và lên kế hoạch chủ yếu ở nhà bên, trong một căn phòng mật, còn lại không mấy khi Jungkook sử dụng căn nhà này. Taehyung nhướn mi lấy làm không vừa ý với sự dối trá này khi anh nhìn quanh thấy mọi thứ đều rất gọn gàng tươm tất.
Hoặc là Park Jimin quả thực chu đáo đến mức ra sức dọn dẹp cả hai nơi, hoặc bản thân Jeon Jungkook là một kẻ cầu toàn kĩ tính hay nói dối.
Bẩn hay sạch không phải vấn đề, Kim Taehyung buồn ngủ lắm rồi. Nhưng Jungkook không cho anh ngủ, hắn thảy cho anh một bộ đồ đen kịt, lại còn rộng thùng thình kèm cái hất cằm ma mãnh: "Có bồn tắm nước ấm, em thích ngâm bao lâu cũng được."
Kim Taehyung cáu bẳn bảo hắn ta bị điên, nói mình thấy lạnh nên chỉ cần thay đồ là được rồi.
"Sao cũng được. Tôi kiểm tra phòng rồi. Giường không êm lắm đâu nhưng tôi nghĩ em chịu được."
May thật, tên khốn này không kiếm cớ bày trò với anh. Taehyung vươn vai vô cùng thoải mái, anh liếc ngang dọc xung quanh, thầm thở phào vì nơi đây có vẻ khá ấm cúng và đơn giản.
"Còn nếu không chịu được, thì tôi luôn đợi em ở sofa."
Vừa thầm cảm ơn xong thì Jungkook lại buộc Taehyung phải chửi thề rồi. Anh toan đóng sập cửa, Jungkook đã ở ngay bên cạnh nhỏ nhẹ nhắc rằng tên của anh đêm nay trong vụ đặt cược với Ông trùm đá quý đã trở nên có tiếng tại vùng Texas rồi, thế nên đừng tham gia mạng xã hội quá nhiều tránh phiền phức.
Taehyung chẹp miệng nói, mình sang Mỹ hai năm nhưng chỉ có một tài khoản trên nền tảng duy nhất để cập nhật thông tin và xu hướng trang điểm mới, gần đây có tập tành đăng tải video xây dựng nội dung kiếm tiền, còn lại không quá quan tâm đến cả chuyện thời sự hay chính trị.
"Trước khi ngủ, em hôn tôi một cái đi, người định mệnh!"
Jungkook nhắm mắt trưng ra vẻ mặt đợi chờ, Taehyung tức muốn bốc khói, hai mắt trừng trừng nhắm vào mục tiêu trước mặt: "Này thì hôn này, đồ chết dẫm!"
Taehyung dùng hết sức bình sinh búng tay một cái chóc vào trán Jungkook, tức thì chỗ đó liền đỏ ửng lên. Hắn mở mắt vì bất ngờ, xuýt xoa lấy tay ôm đầu la oai oái y hệt đứa trẻ con vừa bị mẹ đánh.
"Được rồi, không bắt ép nữa, để em đi ngủ. Giờ em không thích hôn cũng được, không thích tôi cũng chả sao."
Nhưng tôi, thì bắt đầu thích em thật rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top