2. Mr. Right

Nụ hôn đầu, chính là biểu hiện của
sự rung cảm mãnh liệt nhất.

***

Mọi người truyền tai nhau chuyện thí sinh 312 này tự kiêu đến hoá rồ rồi nên mới cả gan thách thức giữa sóng truyền hình trực tiếp như vậy.

Đến cả đại úy Jonathan đáng mến cũng liếc mắt ngáp ngắn ngáp dài chán chường. Hai trăm ngàn đô không phải là một con số nhỏ, huống hồ nhìn anh ta hiện giờ tuy với tạo hình thuần Châu Á như vậy, đám người Mỹ bọn họ còn chưa dám chắc là của đất nước nào, chứ đừng nói đến việc thí sinh Kim Taehyung đây chọn nhân vật gốc là nam hay nữ.

Mà vốn dĩ không mấy ai trong số họ có niềm ưa thích với nền văn hoá giải trí ở bên kia bán cầu, nên dù có hoá thân thành người nổi tiếng cỡ châu lục, có vắt óc ra cũng chưa chắc họ đã biết.

Sau ồn ào là thinh lặng. Khỏi nói cũng biết, toàn bộ người xem gần như không có ai muốn đem số tiền lớn như vậy ra đánh cược với nụ hôn quyến rũ chết tiệt đó cả, dẫu là đối phương xinh đẹp đáng giá đến bao nhiêu. Nàng MC tóc vàng vô cùng biết ý, sau khi kiểm tra lại đường dẫn thì vui vẻ hô lớn.

"Có vẻ tất cả quý khán giả ở đây đều bỏ cuộc, thật tiếc quá! Vậy, chúng ta tiếp tục phần ghi hình cho 411. Xin mời quý vị ổn định..."

"Khoan đã!"

Đại uý Jonathan suýt nữa thì rớt tim ra khỏi lồng ngực khi cùng lúc cả trăm tia sáng từ đèn flash điện thoại đồng loạt chiếu đến chỗ mình.

Đến chỗ của quý ngài Carroll thì đúng hơn.

"Chỉ còn bốn phút nữa là đến giờ ghi hình, thưa ông!"

Jenniffer hai mắt trợn tròn, cô nàng nuốt ực một tiếng, trong lòng thầm mong quý ngài chân thọt sẽ không khiến cô xui xẻo sở hữu màn dẫn dở khóc dở cười nhất trong sự nghiệp, có thể trải đầy mặt báo vài ngày sắp tới với cái tít to đùng kiểu, Nữ minh tinh xinh đẹp Jenniffer vô cùng thiếu may mắn khi để khán giả chiếm sóng trực tiếp trong lần ra mắt dẫn chương trình đầu tiên.

"312, tôi sẽ là người đặt cược. Cậu tiến lên đi." Jim Carroll dõng dạc nói qua micro trước mặt.

Được thôi, để xem, ngài làm gì được tôi, dù sao thì tôi cũng không định sẽ hôn một lão thọt bốn mươi tuổi.

Số 312, Kim Taehyung không chút chần chừ, anh cầm mic rời khỏi khu vực đang đứng và bước lên chính giữa sân khấu. Bên cạnh là 411 đang trong tư thế thẳng lưng hồi hộp cho bài thuyết trình của mình. 312 chẳng tự chủ được liếc mắt qua đánh giá đối thủ.

Thì ra chật vật như vậy mà cũng chỉ hoá trang thành diễn viên chính của Iron Man à, năng lực thấp kém, anh đây đã làm cách đây hai năm rồi.

"Yangmi!"

Cô nàng tóc vàng đến lúc sốt sắng, phía trong tai nghe là tiếng gào lớn của đạo diễn vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến buổi phát sóng trực tiếp này, cứ liên tục thở gấp rốt lại nhìn đồng hồ đeo tay. Jenniffer ngay lúc này đây cảm thấy thật là chán ghét mấy viên đá quý được nạm trên mặt đồng hồ này. Nếu thực sự cô để cho 312 và Jim Caroll người trên sân khấu cao ngạo thách thức, kẻ dưới bàn rung đùi tính cách làm bẽ mặt đối phương thì đạo diễn sẽ tính sổ với cô về số tiền đền bù quảng cáo giữa giờ mất.

Mà thêm nếu thực sự mấy viên đá lấp lánh này là của tập đoàn nhà Carroll sản xuất đúng như lời mà anh chàng đẹp trai giàu có đang tán tỉnh nói với cô tuần trước, thì Jen thề rằng cô sẽ liệt tất cả đám người họ Kim và họ Carroll vào danh sách đen của cuộc đời từ nay về sau, miễn giao tiếp!

"Sai rồi, thưa quý ngài. Tôi rất tiếc. Và ngài đã mất hai trăm ngàn đô, mong được giữ lời hứa."

Kim Taehyung nhún vai đáp xong thì chuẩn bị di chuyển vào trong, dẫu hối hả vẫn không quên mỉm cười gật đầu ra hiệu cho đối thủ 411 chuẩn bị ghi hình.

"Không phải có tối đa 5 lần trả lời sao, 312?" Jim không chần chừ, ngay lập tức bắt lấy cơ hội. 

Có vẻ quý ngài Jim Carroll đây vô cùng muốn Kim Taehyung phải bẽ mặt bằng cách cố lôi kéo thêm một ai đó cùng số phận mất toi hai trăm ngàn đô. Ông ta đảo mắt quanh khán đài, tay cầm sẵn mic chờ đợi, nhưng thật tiếc, sẽ không ai chiu chịu đánh đổi sĩ diện cho một lần trả giá mà bản thân biết rõ mình sẽ ăn chắc phần thua như Jim đâu.

"Tôi sẽ thử hết số lần còn lại."

Kim Taehyung hơi bất ngờ, anh khựng lại ngay trước khi mũi chân vừa định xoay đi. 312 trên sân khấu nhướn mi chỉnh lại số báo danh đeo trên ngực trái, rất nhanh thoải mái gật đầu.

Nhạc hiệu của cuộc thi vang lên, cả khán đài bắt đầu xôn xao cực điểm. Các nhân viên xử lí sân khấu nháo nhào muốn ngăn cản chuyện điên rồ trước mắt, nhưng bọn họ chỉ có thể gấp rút gào lên với nhau, không một ai dám lên tiếng ngăn cản Jim Carroll vẫn đang thong thả cầm mic đối đáp như thể chính quý ngài đây mới là người cầm trịch cuộc thi vậy.

"Đáp án số 2. Ly Yi Tong!"

"Tôi rất tiếc!"

Jim cau mày, nói cùng một lúc hai cái tên nữa.

"Đều sai!"

"Mười lăm, mười bốn, mười ba... quay phim chuẩn bị..."

Nhà sản xuất lão làng trong nghề vốn đã gặp qua nhiều chuyện còn gai hơn diễn biến đang xảy ra trước mắt, kể cả chuyện có những người lạ nào đó đột ngột xuất hiện như nhân vật chính ngay trên sóng trực tiếp và làm ra những hành động chẳng tài nào ngờ được. Đáng ra ông ta có thể hoàn toàn báo cắt ngang và đề nghị khách mời tuân thủ kịch bản, nhưng người trước mặt là Jim Carroll, quý ngài từng tốn không biết bao nhiêu giấy mực của cánh nhà báo sau vụ ly hôn rầm rộ cả nước Mỹ vào năm ngoái, chứ không phải là một tên nhãi ranh thích cướp micro lấy sự nổi tiếng, vậy nên vị đạo diễn đáng quý chỉ có thể gào lên chửi thề với tên nhân viên tập sự bên cạnh mà thôi.

"Hoặc là dừng tại đây với con số thất thoát tám trăm ngàn vừa đủ khiến thư kí nhà băng xinh đẹp của ngài phải cau mày. Hoặc, ngài sẽ nổi cáu và bị ám ảnh bẽ mặt vào những ngày tháng tới vì câu chuyện để mất trắng một triệu đô la vào tay tôi, ngay lập tức."

"Mười, chín, tám..."

"Taehyung tôi sẽ bày tỏ sự thiện chí bằng việc làm tròn con số, bảy trăm chín mươi chín ngàn chẳng hạn."

"Ngài sẽ không đoán ra được đâu, xin lỗi vì đã thách thức."

Lời xin lỗi vì đã thách thức, nghe có vẻ còn mang ngữ điệu thách thức lớn hơn.

Jim Carroll cau mày, cố nghĩ ra một cái tên từng nghe qua về nữ diễn viên Trung Quốc nào đó tiếng tăm, nhưng đầu óc hắn đột nhiên lại trống rỗng đến ngờ nghệch. Chết tiệt thật, rõ ràng là chưa bao giờ bản thân hắn có được may mắn gặp phải một thanh niên có khí chất khác thường như thế này, và cũng chưa bao giờ cái đầu não khôn lõi của hắn dám đóng băng phản chủ như lúc này.

"Bảy, sáu, năm..."

"Cho ghi hình đi! Thất thoát bao nhiêu giây, quý ông cạnh tôi đây sẽ trả gấp đôi cho nhà đài."

Jonathan vẻ mặt đầy thích thú lớn tiếng vào mic khi thấy gã tài phiệt không mấy thân thiết lại đột nhiên nổi hứng muốn chứng tỏ tiếng tăm trước công chúng bằng kiểu buồn cười thế này.

Lại là còn trước một tên đàn ông gốc Á.

"Hai... Tất cả vào vị trí. Mr. Carroll, xin phép ngài..."

Thí sinh 411 bắt đầu nôn nóng tỏ ý muốn đuổi 312 vào cánh gà, nhưng Taehyung lại không chần chừ mà tiến thêm vài bước nữa, gần hơn với khu vực đài đối diện ban giám khảo.

"Ngài nói đi! Đáp án cuối cùng mà ngài đang nghĩ ấy."

"Hoặc là Jim Carroll này sẽ mất trắng một triệu đô la, hoặc là, cậu phải hôn ta trên sóng truyền hình trực tiếp đấy...."

"Máy chạy! Action!"

"Kim Taehyung..."

Tất cả khán đài đều trố mắt, đạo diễn và tổ sản xuất đương cuống cuồng cả lên. Đáng ra bây giờ sân khấu chính nên là đèn pha sáng rực bổ trợ cho phần thuyết trình của 411, thì bây giờ tâm điểm của mọi nhà lại đang đang dồn hết ở thí sinh 312 gốc Châu Á trong tạo hình đỏ rực vô cùng lộng lẫy.

Có một ai đó đã nhanh trí phát trực tiếp diễn biến nãy giờ trên nền một tảng mạng xã hội khá nổi tiếng, vậy nên lượt tương tác rất cao. Một nhà tài trợ cũng đứng ngồi không yên, ở sau cánh gà ra sức chửi rủa tên tài phiệt nọ đúng là kiểu người thích bày trò đánh bóng tên tuổi, không khéo sau vụ này cái tên Jim Carroll và tập đoàn đá quý nọ mới là thứ nổi bật nhất chứ không phải nhãn hiệu nước hoa mới ra mắt đang cần được quảng cáo của công ty ông ta.

"Wu Yian."

Mồ hôi đã mướt hết trán, đại uý Jonathan gần như nín thở đến xám cả mặt, 411 trên sân khấu từ lúc nào đã lùi mấy bước, hai tay anh ta xoắn vào nhau đầy hồi hộp.

312 nhướn mi thật khẽ, biểu lộ nhỏ nhặt ấy vừa được chiếc lên màn hình lớn đã ngay lập tức kéo theo một tràng hú hét hồi hộp từ khán đài.

Anh ta treo lên bộ dạng khó đoán, mỉm cười làm dấu hôn gió phớt qua môi.

"Tôi sẽ để lại số tài khoản cá nhân cho thư kí của ngài trong hôm nay!"

Toàn bộ khán đài vỡ oà. Kim Taehyung mang vẻ mặt đắc thắng mỉm cười qua màn hình. Đặc biệt là vừa có ai đó bên trong hét lớn, rằng tỉ suất người xem đài đang tăng lên gấp đôi con số kỉ lục của một số phát sóng chương trình giải trí rất thịnh hành tuần trước.

Đại uý Jonathan khé huých vai quý ngài, tặc lưỡi ra ý ngài nên vui vẻ chấp nhận.

Jim Carroll cau mày trong thoáng chốc rồi lại cất vội sự thất vọng não nề vừa trưng ra: "Cảm ơn quý vị xem đài đã kiên nhẫn, một trải nghiệm không tồi đối với tôi. Thật mong hãy luôn nhớ đến Jim Carroll và Texas xinh đẹp!"

Xin lỗi nhé quý ông chân thọt, tôi không định sẽ lạm quyền làm mất mặt ngài bằng việc xui xẻo ngoài dự liệu thế này đâu.

312 rời khỏi sân khấu, nhường lại vị trí cho 411. Lúc này anh ta đang trên sân khấu khua tay múa chân nói về ước vọng ngày trẻ, mối duyên bén với nghề hoá trang, sau cùng là lí tưởng của bản thân giống với nhân vật siêu anh hùng này thế nào.

"Iron Man chính là hình mẫu số một của tôi."

Khoảng ba phút sau, anh ta vừa nói hết câu đã khựng lại, một tay ôm lấy bụng run rẩy. Cả MC lẫn người phía dưới đều hoảng hốt ngó nghiêng. 411 thở dốc một lúc, nhanh trí làm dấu hiệu ok trước khi bên trong định cử đội ngũ y tế trợ giúp. Phần thi tiếp tục, chỉ có điều hình như sức khoẻ gặp vấn đề gì đó nên anh ta nói với âm lượng nhỏ hơn hẳn lúc nãy.

Jim xoa cằm ngẫm nghĩ, chân trái không kìm được nhịp nhịp xuống sàn. Chà, 312 có vẻ xem 411 là đối thủ đáng gờm thì phải. 

Tiếp đến là phần thuyết trình của con át chủ bài 312, Người Mỹ gốc Hàn như được giới thiệu, Kim Taehyung.

Khác với sân khấu trước, lúc này toàn bộ đều tối đen, Jim không thể quan sát được những gì diễn ra trên bên trên, mấy vị giám khảo cũng hoang mang không kém, xì xầm chả biết 312 tinh tướng muốn bày trò gì.

Ánh đèn vàng nhạt sáng lên, Kim Taehyung đội mũ cách điệu đính lông chim trên đầu, hai má hoạ một màu hồng rực rỡ, xung quanh là phần quạt tay trang trí phủ kín một góc trung tâm. Âm nhạc cổ truyền kiểu Châu Á nổi lên, vốn là một người gốc Á, không khó để Jim nhận ra đây có thể là một loại hình hý kịch Trung Quốc. Nội dung thuyết minh được hiện lên màn hình lớn, nhân vật chính 312 không cầm micro trình bày, mà là tự mình hoá thân thành diễn viên tái hiện lại những phân cảnh trong bộ phim nào đó đang lướt qua.

Anh ta đứng giữa các bậc thang màu đỏ, giữa tiếng nhạc ai oán lúc lại nhảy bước, lúc lại xoay tròn, mỹ cảnh hiện ra vô cùng đẹp đẽ và ăn ý, toàn bộ người xem đều xuýt xoa trầm trồ.

Đoạn nhạc đi đến cao trào, quạt lông trên tay Taehyung rơi xuống đất, một tiếng ầm vang lên, anh ta nhắm mắt rơi thẳng xuống nền, diễn cảnh đau thương vụn vỡ, đến mũ đính ngọc trai cũng tuột khỏi đầu.

Jim hết chăm chú lại xuýt xoa cảm động, tưởng như trái tim mình vừa bị chính người trên kia bóp cho tức nghẹn khóc không thành tiếng.

312 đứng trước tấm gương, hai tay đầy son đỏ bôi loạn lên mặt. Anh mỉm cười một lần, trực tiếp dùng gót giày đánh vỡ gương. Màn hình lớn hiện lên phần trình chiếu với dòng chữ đơn sắc bằng tiếng Anh và tiếng Hàn.

"Ngọc nữ của điện ảnh Trung Hoa, một trong những thần tượng thuở bé của tôi, Lý Tú Anh."

Nhạc dừng, toàn bộ khán đài đồng loạt vỗ tay, mục bình luận ở phần xem trực tuyến của nhà đài cũng xuất hiện cảm thán liên tục. Đến cả ban giám khảo cũng đứng dậy nghiêng mình trước màn hoá thân và ý tưởng vô cùng xuất sắc của 312.

Jim thở dài vỗ trán. Thôi được rồi, hắn biết nên làm gì với 312 rồi đấy.

Các màn trình diễn còn lại tuy không hề kém cạnh nhưng để nói là xuất sắc như 312 thì rõ ràng là không thể. Trên sân khấu đang có ca sĩ biểu diễn, chỉ còn mười phút nữa là tổng đài bình chọn sẽ đóng, và tất nhiên ban giám khảo cũng sẽ giao kết quả chấm điểm kín cho ban tổ chức.

Cô nàng MC tóc vàng nhá hàng việc 411 đang dẫn đầu số phiếu và cách hạng thứ 2 không quá xa. Vì thực ra 411 vốn đã là một giáo viên dạy hoá trang vô cùng nổi tiếng trong nghề, đã từng đi khắp thế giới để tham dự nhiều cuộc thi, cũng là một phần anh ta có biểu hiện sức khoẻ không tốt nên cũng có thể nhiều người xem thấy muốn bỏ phiếu cho người này hơn.

Jim lẳng lặng ngẫm nghĩ, khỏi phải nói cũng biết, xếp hạng thứ 2 ở đây chính là 312 vừa vụt sáng thành ngôi sao tâm điểm của đêm nay.

Jim Carroll nhíu mày suy tính, lại trừng mắt khi Jonathan khoái chí vỗ đùi định nhìn lén kết quả của mình.

Hắn bấm bút, cẩn thận điền điểm số tương ứng với mỗi thí sinh vào phiếu chấm điểm.

411: 10

Tám người còn lại: 8,5

312: 5

Đúng như Jim toan tính, kết quả hạng nhất thuộc về 411, sít sao nhận Á quân là 312. Tuy nhiên anh ta không mấy thất vọng, còn vui vẻ ôm chầm 411 ăn mừng. Lúc lên nhận giải khuôn mặt đã tẩy trang nên nhìn Kim Taehyung vẫn rất trẻ, dư sức toát ra vẻ đẹp trai năng động thu hút người đối diện.

Mà người đối diện ở đây, chính là quý ngài Jim Carroll thương mến.

Phần trao giải đi đến gần kết thì mọi người đều lục đục đứng dậy ra về. Jim nhờ một nhân viên hậu cần báo cho vệ sĩ nhà Carroll ra xe chờ mình độ mười phút, cảm thấy xung quanh ngớt người thì mới chống gậy lẳng lặng đi đến khu vực chờ của các thí sinh.

"Thư kí của tôi bảo rằng cô ấy đã sẵn sàng chuyển tiền vào thẻ cậu."

Taehyung đang rửa mặt thì có ai đó tiến đến bên cạnh khiến anh suýt nữa làm rơi cả cốp đựng đồ trang điểm. Anh trố mắt nhìn vào quý ngài với bộ vest sang trọng cùng hàm ria mép uốn nhẹ kia, trong lòng bất ngờ vô cùng khi vị khách quý được toàn bộ dân cư Texas biết tiếng lại có thể xuất hiện ở đây.

"Ngài? Không thể nào?"

"Sao nào? Tôi không thể đi vệ sinh ở đây à?

Jim nói rồi bật cười nham hiểm khi đưa tay kéo khoá quần xuống, một chút nữa tiến gần hơn với Taehyung, bàn tay hư hỏng chạm nhẹ vào eo anh.

"Tôi nghĩ là cậu biết tôi, 312."

"Ông trùm đá quý bang Texas. Việc đầu tiên tôi nghe được và khắc ghi khi đặt chân đến đây, chính là những câu chuyện về ngài."

Jim ép sát Taehyung vào mặt gương, cọ cọ hàng ria lên cần cổ anh, rồi chậm rãi phả ra một làn khói thuốc lá thơm lừng.

Thứ giữa hai chân hắn cương cứng, cứ thế ra sức ép chặt vào Taehyung đang dãy dụa trước mặt. Jim bật cười rất ý tứ: "Cậu cần phải nhận một bài học về sự kiêu căng đấy, 312!"

"Dám làm bẽ mặt tôi trên sóng truyền hình, cũng gan lì đấy! Xem ra đám bồ nhí của tôi sẽ tức điên lên mất nếu như biết được tôi lại lựa chọn cậu cho đêm nay đấy."

Jim nói và phả hơi thuốc cuối cùng về phía Taehyung. Khuôn mặt anh lúc này đỏ gay, cả cơ thể cũng đã căng cứng, bao gồm cả cái đó. Anh rủa thầm trong lòng hôm nay đúng là một ngày xui xẻo chết tiệt. Nhưng khi quý ngài Carroll trước mặt không ngừng quấn quýt lấy đỉnh mũi và mi mắt, tham lam cấu xé từng thớ cơ đang cố vùng khỏi từ cổ đến hông, thì Kim Taehyung lại giống như bị cơn sóng dục vọng lấn lướt, Jim đang tàn nhẫn cướp sạch đi chút tàn dư lí trí còn sót lại trong đầu anh lúc này.

Chả trách được, xem ra dù đã quá tuổi sung sức nhưng kĩ thuật điêu luyện có thâm niên tình trường ghé thăm hàng loạt nhà hát hay vũ trường tại Texas bao năm qua đã khiến kĩ năng chinh phục của Jim Carroll đàn áp được hoàn toàn cả tâm trí lẫn phản ứng cơ thể của Kim Taehyung.

"Xem ra nụ hôn đầu của cậu sẽ thuộc về tôi mà kẻ trộm này không hề tốn một xu nào đấy!"

Taehyung chưa kịp nghe hết câu đã hoảng loạn vùng vẫy. Có chết anh cũng không thể tin được mình đang bị ve vãn bởi một tên đàn ông hơn hai mươi tuổi đầy ria mép gớm ghiếc. Mấy ngón tay Jim ma mãnh lướt dọc theo sống lưng, lúc này Taehyung đang bận một chiếc quần jeans và áo phông rộng, về cơ bản là khiến hắn vô cùng thuận lợi trong công cuộc khám phá cơ thể của thanh niên xinh đẹp trước mặt.

Kim Taehyung dùng hết sức bình sinh đẩy nhà tài phiệt ra khỏi thân mình, anh vùng khỏi bồn rửa mặt, bỏ trốn vào một phòng vệ sinh ngay sát, nhưng Jim đuổi theo ngay lập tức. Hắn gõ ba tiếng lên cửa, khe khẽ buông lời dẫn dụ: "Nào, baby, tôi biết em cũng muốn điều này."

"Xin thứ lỗi, quý ông Jim Carroll. Tôi không thích đàn ông."

Taehyung ra sức nắm chốt cửa cố thủ, hiện ở đây hoàn toàn không có ai, nhưng anh cũng không dám lớn tiếng kêu cứu. Jim rất nhanh dùng chân trái đạp một phát, tức khắc đã thấy anh trố hết cả mắt há hốc.

Không phải mọi người đều nói chân trái của Jim Carroll bị di chứng do tai nạn sao?

Jim tiến vào trong chốt cửa. Hắn thong thả lấy từ trong ngực áo ra một món đồ sáng loá.

Một vật lành lạnh khẽ chạm vào vành tai Taehyung, sau đó lần lần lên dừng tại thái dương, hàm trên và dưới của Kim Taehyung nhất thời đông cứng.

Là súng.

Điện thoại trong túi Jim lại vang lên, đến lúc này hắn mới nhớ ra mình còn người chờ bên ngoài. Jim nhìn lên màn hình rồi cau mày ấn nút loa ngoài, tay vẫn giữ súng nơi thái dương Taehyung.

"Sao thế, Jimmy lùn lõi?"

"Sao trăng gì nữa? Cậu đang ở đâu?"

"Ở với tình một đêm vừa bắt được, một đoá hồng vô cùng quyến rũ!"

"Chết tiệt JK, giờ này mà còn đùa được? Jim Carroll bỏ trốn rồi!"

Đối phương trong phút chốc gịật mình, lại rất nhanh đưa tay lên miệng ra dấu cho Taehyung im lặng. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Taehyung trố mắt cực độ, trước mặt anh đây chính là quý ngài Jim Carroll bằng xương bằng thịt vừa được nhắc đến đây chứ, anh nheo mắt nhìn cho thật rõ từng chuyển động dưới cánh mũi của đối phương, đầu óc nhanh nhạy rốt cuộc cũng đã xâu chuỗi được kha khá.

"Tôi vừa cho dò radar định vị, có lẽ hắn ta chưa đi xa. Cút ngay khỏi đám vệ sĩ đi JK!"

Taehyung có thể nghe được thái độ khẩn trương của đầu dây bên kia. Có lẽ kẻ lên kế hoạch bắt cóc thế thân đã quên mất một điều rất quan trọng, rằng Jim từng sống một quãng thời gian dài tại các mỏ khai thác khoáng sản, học hỏi không ít kĩ năng từ đám dân di cư ma mãnh, do đó, để nói tìm cách trốn thoát từ phòng kín không người canh giữ, chắc chắn hắn có thể.

"Fuck! Làm nhiễu hệ thống liên lạc nhà Carroll đi Jimmy. Tôi tẩu thoát ngay!"

Taehyung há hốc nhìn người trước mặt chỉ bằng một tay nhanh nhẹn gỡ hết lớp âu phục ngoài, bên trong hắn ta là một chiếc quần da đen bó sát người đã bị hạ phéc mơ tuya cùng với chiếc corset trắng ôm chặt eo. Tay phải hắn vẫn giữ súng nguyên vị trí từ nãy giờ, nhưng Taehyung đã bắt đầu chuyển từ lo sợ đến hoang mang và thích thú với đối phương.

Cơ thể cường tráng, bắp đùi chắc khỏe nhưng eo thon nhỏ, hẳn là một thanh niên mười tám sung sức khỏe mạnh không dị tật, và sẽ càng tuyệt hơn nếu anh ta thực sự không để ria mép.

"Ngài đeo mặt nạ da người?"

Hơn nữa, Kim Taehyung không khỏi tò mò vươn lên chạm vào vết hằn nhỏ trên cổ "Jim". Đường siết rất mảnh, lại còn được che bởi phần cổ áo, phải ở cự li gần và sử dụng một trăm phần trăm công suất làm việc của thị giác mới có thể phát hiện được điểm bất thường này.

Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, anh nhìn chằm chằm vào cần cổ đang xao động của người đối diện, chầm chậm cau mày hỏi nhỏ: "Anh là kẻ giả mạo Jim Carroll?"

Quý ông phía trước khẽ nhếch môi, hắn nhướn hàng mày rậm cùng nheo đôi mắt xanh nhìn Taehyung.

"Chà, em thông minh hơn tôi tưởng."

Thông minh con khỉ mốc, tôi chưa gọi ông là "Công tước chân thọt" như cách chế giễu của những kẻ khác là may mắn cho ông lắm rồi đấy.

Taehyung há hốc nhìn đối phương bị bắt thóp dừng lại trong phút chốc. Điện thoại dưới sàn liên tục sáng lên nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ Jimmy, nhưng người trước mặt chỉ phun ra vài câu chửi thề sau đó vuốt nhẹ vào má Taehyung.

"Biết nhiều quá sẽ không tốt đâu đấy, baby!"

"Tôi sẽ im lặng, tôi không biết gì hết! Anh có thể rời đi và tôi sẽ quên sạch mọi thứ vừa chứng kiến."

"Jim Carroll" dí sát mặt mình vào đầu mũi Taehyung, khẽ vươn lưỡi liếm nhẹ một cái khiến anh rùng mình đến phát run như bị ai đó tạt cho một xô nước đá: "Tôi còn chưa kịp làm gì em, để em đi thì tiếc quá!"

Một nhân tài phù hợp như vậy, thật tiếc là tôi sẽ phải mang em theo.

Tiếng còi cấp cứu từ đâu đó hú inh ỏi hình như đang tiến lại gần khu vực này. Taehyung nghe được từ xa có tiếng hỗn loạn và những âm thanh di chuyển rất gấp gáp. Đối phương chửi thêm một vài câu qua loa, sau đó mới dùng tay trái miết nhẹ lên vành tai anh.

"Nào Kim Taehyung, em đi cùng tôi chứ?"

Taehyung quay mặt tránh đi nụ hôn phớt qua má: "Tôi chỉ mong anh trả đủ tiền ván cược ban nãy cho tôi, và kéo khóa quần lên đi, ngay lập tức."

"Tôi không phải Jim Carroll đâu baby, tôi không có nhiều tiền dư thừa đến thế!"

Ngón trỏ phải của người đối diện đã lần lên đến chỗ cò súng. Kim Taehyung dùng chân cố gắng đẩy cả một thân dưới nặng nề đang cố chèn ép cọ ở đùi mình ra. Anh nhướn mày thách thức: "Vậy anh bắn tôi đi! Để xem cảnh sát sẽ tóm được anh sau bao nhiêu giây."

"Chà, em gan lì thật! Thích, thật, đấy!"

Ngón tay đối phương siết vào cò súng, báng súng từ sớm đã trở nên nóng hổi vì thân nhiệt, nhưng nòng súng đang áp thẳng lên thái dương thì vô cùng lạnh lẽo.

Ba...
Hai...
Một...

Tích!

Phụt!

Kim Taehyung hai chân cứng như đá, ngực trái gần như bị hồi hộp doạ cho muốn nổ tung.

Thay vì một viên đạn, thứ mà Taehyung nhận được là một đoá hồng đỏ rực bay ra từ nòng súng.

Anh cứng hết cả quai hàm.

"Bé yêu, xin lỗi vì đã làm em sợ. Nhưng chúng ta không còn thời gian."

Tiếng còi inh ỏi ngày một gần hơn. Đối phương nhét lại súng vào ngực, vội vã dắt tai nghe vào bên tai trái, một tay còn lại nắm chặt lấy Taehyung.

"Tôi rất cần em hỗ trợ, tôi thề là tôi đến đây chỉ vì em. Nếu em không đi cùng tôi, em sẽ mất trắng một triệu đô la đấy!"

Bàn tay của hắn ta tuy to lớn nhưng lại mềm mại, các đốt ngón phân tán lực rất vừa vặn, không hề khiến Taehyung cảm thấy bị đau.

"Tôi đang nắm trong tay bằng chứng em chơi xấu đối thủ trước giờ G. Em có muốn rơi xuống vực thẳm chỉ sau một đêm không Kim Taehyung?"

Rốt cuộc anh ta là ai?

Đối phương nhìn vào cuộc gọi vừa đến, hắn biết bản thân đã không còn nhiều thời gian nữa.

"JK, hành động nhanh lên đồ khốn, tín hiệu bị nhiễu rồi. Phắn ngay đi, fuck, fuck!"

Nói cho tôi biết, anh, là, ai!

Chiếc mặt nạ da người ngay lập tức được cởi bỏ. Đối diện với Taehyung là một thanh niên người Hàn da trắng, trên má trái có vết sẹo nhỏ, mũi thẳng tắp, vầng tráng cao sáng, thoạt nhìn phải thầm khen hắn ta đúng là rất rất đẹp trai.

Tiếng phát qua loa của hộp đêm nào đó phía ngoài khiến Taehyung giật mình. Anh chuẩn bị nói ra điều gì đó thì đã phải ú ớ vì người đối diện đã rất nhanh ôm choàng anh vào lòng, sau đó, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Nóng bỏng bởi sự thèm khát, rực rỡ vì quá ngỡ ngàng, nhưng cũng ngọt ngào nồng đậm tựa như vị rượu vang hảo hạng của vùng Texas xinh đẹp.

"Jeon Jungkook!"

"Tôi tên Jeon Jungkook, một người Hàn chính gốc và lương thiện, cho nên tôi sẽ không hại em. Em đã đủ tin rồi chứ?"

Jungkook siết chặt tay Taehyung thành khẩn. Đôi mắt dẫu đang bị kính sát tròng màu xanh ngọc choán hết cảm xúc ẩn sau vẻ đẹp thuần Á vốn có, vẫn dư sức khiến Taehyung nhất thời rung cảm.

Nụ hôn đầu của Kim Taehyung, thuộc về Jeon Jungkook.

Taehyung không biết vì bị nụ hôn làm cho ngây ngẩn mụ mị cả người, hay bởi vì sợ đám người Mỹ da trắng chết tiệt sẽ không bao giờ đối xử dịu dàng với anh chút nào như người đồng hương quá mức đẹp trai phía đối diện, anh cắn môi đắn đo suy nghĩ.

Rốt cuộc, Kim Taehyung lựa chọn đồng ý trốn thoát cùng Jeon Jungkook.

Mười một giờ tối, anh cắn chặt răng cùng liên tục hú hét vì sợ khi nhìn đối phương đang ra sức phóng như điên trên đường cao tốc bằng một chiếc ô tô vừa trộm được, với tốc độ một trăm ba mươi cây số trên giờ.

"Em cẩn thận một chút, nếu có ai đó chặn đường, tôi sẽ phải xoay sở. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không để em bị thương."

Vận tốc hiện tại là một trăm ba sáu.

"Bởi vì tôi là Mr. Right của em đấy, người định mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #congấu