Hai chúng ta (2)

  Từ ngày Taehyung ra đi, JungKook không còn biết mình đang làm gì. Tự trách? Đau khổ? Tất cả đều vô nghĩa bởi vì người yêu hắn nhất cũng đã ra đi, bỏ hắn ở lại cùng những nỗi nhớ triền miên. Người ta thường nói không biết sẽ không đau lòng, mà hắn thì cũng đã biết nên thử hỏi sẽ không đau lòng sao? Dù gì, con người ta là vậy. Lúc cạnh nhau không biết quý trọng để rồi khi xa nhau lại nhớ nhau thật nhiều.
  Vô luận hắn tìm kiếm Taehyung cỡ nào, thì anh cũng như đã biến mất khỏi thế giới này. Cứ như là cái con người tên Kim Taehyung đã yêu Jeon JungKook rất nhiều vốn chưa từng tồn tại. Anh ra đi, đi khỏi cuộc đời của Jeon JungKook mang theo sự tươi trẻ của hắn đi thật xa. Nếu trước đây JungKook luôn xuất hiện với khuôn mặt đẹp và tươi vui kèm với một người con trai như cái đuôi nhỏ luôn bám theo bên cạnh. Thì bây giờ, mọi người chỉ thấy một Jeon tổng lạnh lùng với khuôn mặt sắc bén đã rành rõi cuộc đời, nhưng ít ai biết được chàng trai ấy chỉ mới 25 tuổi. Đằng sau sự thành công ấy là một nỗi buồn, mất mát vô tận, sâu nơi trái tim giấu kín luôn có hình bóng của một người con trai nhỏ bé với mái tóc nâu vàng mềm mượt kèm theo một nụ cười hình hộp đáng yêu. Người đó chính là tâm can, là mấu chốt duy nhất của hén. Và người đó đã rời xa hén rồi.
  5 năm có thể khiến ta trưởng thành nhưng không thể khiến ta quên được người. Và Jeon JungKook chính là một điển hình, là hắn tự đánh mất, rồi cũng là hắn tự nhớ thương. 5 năm nay, hắn đạt thành công ngoài mong đợi và vẫn luôn kiếm tìm chàng trai ấy.  Hắn đã thề nếu tìm được sẽ hiếp anh cho hả giận vì đã dám bỏ rơi hắn, dám để hắn bơ vơ một mình suốt tận 5 năm. Tình yêu mà, yêu thì dễ- dứt ra được mới khó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top