ra mắt.

“Nào, nâng chén lên!”

Ba Jeon tửu lượng cao vời vợi, trước kia thời còn phong độ cũng từng đi chinh chiến khắp các mặt trận chén tạc chén thù, bây giờ lại đem hết vốn liếng tấn công dồn dập, khiến con rể tương lai tiến không nổi, thủ cũng không xong. Taehyung nâng chén sứ trắng, gương mặt đỏ bừng, lảo đảo. Jungkook tinh ý ngồi gần lại, đỡ anh bằng khuôn ngực của mình, sau đó khéo léo lấy ly rượu đầy, một hơi cạn sạch. Mẹ Jeon nhăn mặt, lườm ba một cái, sau đó đánh mắt với con trai, ý nói, mau đưa người yêu lên phòng.

Jungkook cảm kích nhìn mẹ, xốc Taehyung lên tay, đứng dậy. Cầu thang nhà cậu hơi hẹp, không thể bế Taehyung kiểu công chúa, nên cậu để anh ôm lấy cổ mình, ghì chặt anh vào lòng, nương nhẹ như ôm đứa trẻ, chậm rãi đi hết các bậc, bước lên tầng hai.

----------------

Sau hai năm xa nhà, hôm nay là lần đầu tiên Jungkook đưa Taehyung về nhà ăn cơm. Ba mẹ Jeon đã biết anh từ lâu, Jungkook giới thiệu người yêu với bố mẹ qua điện thoại từ trước đó rồi, ba mẹ rất thích anh, cũng hay gọi riêng cho Taehyung tâm sự. Từ một tuần trước, khi nghe con trai nói sẽ về thăm nhà, lại dẫn theo anh người yêu, nhà Jeon đã rục rịch chuẩn bị từ đó. Bữa tiệc tại gia nho nhỏ, chỉ có bốn người quây quần, Jungkook là con một, nên Taehyung ngay lập tức được coi như người trong nhà.

Taehyung uống nước ngọt một hồi, đến khi ba Jeon lấy ra bình rượu quý, khăng khăng đòi anh tiếp rượu, Jungkook dù biết tửu lượng người yêu không tốt, nhưng cũng chỉ có thể đỡ giúp anh được chén nào hay chén ấy. Quả nhiên, ba Jeon “ba chai chưa say” đấu với Taehyung “ba say chưa chai”, uống chưa được năm ly thì đã phân thắng bại. Hơi rượu tỏa nồng nàn, cơ thể anh nóng bừng, mắt bắt đầu buồn ngủ. Jungkook ngồi sát cạnh bên, một tay vòng ra sau lưng người yêu, ôm lấy vòng eo săn chắc, để anh tựa vào cánh tay mình. Mùi hương thơm nhẹ của Taehyung quyện với hương rượu, giống như sự hòa hợp tuyệt đối giữa tửu và sắc, khiến Jungkook ngồi ăn cơm giống như ngồi đống lửa, thực sự không muốn anh uống thêm chút nào nữa. Mẹ Jeon rất nhanh ý đọc được biến hóa nhỏ trên mặt con trai, liền ngăn ba lại, rồi giục Jungkook đưa anh đi nghỉ ngơi.

Căn phòng của Jungkook vẫn được giữ nguyên, mẹ Jeon rất hay lên đó dọn dẹp, thành ra cái ổ nhỏ ngày xưa của cậu vừa ấm cúng lại tươm tất. Taehyung đã mơ màng thiếp đi, Jungkook cũng chẳng muốn đánh thức anh dậy, liền ôm cả người mà ngả lên đầu giường. Chiếc má nong nóng của Taehyung đặt lên vai Jungkook, hơi thở đều đều tỏa lên da cổ, không cần nhìn cậu cũng biết người yêu mình hiện tại có bao nhiêu dễ thương. 

Để yên cho Taehyung ngủ…

Không được véo má…

Không được sờ mó lung tung…

Lý trí là như thế. Nhưng khó chứ. Người yêu thơm mềm nằm trong lòng, cả cơ thể dính chặt lấy mình, an tâm giao hết bản thân cho mình, cảm giác được Taehyung yêu thương và tin tưởng này khiến Jungkook hạnh phúc đến nỗi muốn nhảy cẫng lên. Thật tình, tay cậu cứ muốn xoa lên lưng, lên cổ của anh cho thỏa. 

Nhưng cuối cùng, Jungkook vẫn kìm lại được.

Suốt chuyến đi dài, Taehyung chẳng ngủ nổi. Jungkook thì ngồi thẳng lưng, ngủ suốt từ lúc lên máy bay cho đến lúc về. Taehyung nói anh lo lắng, giấc ngủ cứ chập chờn, lại sợ mình gối lên vai khiến cậu mỏi, cuối cùng đến lúc mệt không nhắm mắt được bao lâu thì máy bay hạ cánh. Taehyung ngủ tỉnh lắm, một đụng chạm nhẹ cũng khiến anh giật mình thức dậy, nên cậu muốn để anh ngủ đã mắt mới thôi. 

Rồi về đến nhà, cũng chỉ kịp thay vào bộ quần áo thoải mái là vừa lúc ăn cơm. 

Jungkook đặt tay lên lưng người yêu, vuốt nhẹ. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ điểm từng nhịp tích tắc, tích tắc. Cậu tắt đèn, chỉ để lại một bóng đèn ngủ màu vàng ấm, với tay cầm quyển sách truyện trên tủ đầu giường. Jungkook nhẹ tay kéo chăn mỏng đắp lên ngang lưng người yêu.

Khung cảnh bình yên thế này, chính là điều mà cậu luôn mong ước. Không cần lo nghĩ, không phải đắn đo. Chỉ cần được ôm anh trong lòng, thả tâm trí theo trang sách, và để cho thời gian chầm chậm trôi qua.

--------------

Chẳng biết qua bao lâu, Taehyung tỉnh dậy. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, nhưng tai lại nghe thấy tiếng lật sách khẽ khàng ngay bên. Anh thở ra một hơi dài, dụi mũi vào cổ Jungkook. 

Hít hít.

Jungkook chẳng dùng nước hoa, chỉ xả quần áo bằng loại làm mềm vải rất phổ biến, thế mà mùi hương của cậu khiến anh cảm thấy như mình đang đứng giữa cánh đồng đầy hoa cỏ trong ánh nắng nhẹ mùa thu, nhất là khi nhắm mắt thế này.

Thoải mái, an tâm. 

Hôm nay đặc biệt hơn, Jungkook của anh còn vấn vương mùi rượu. Chẳng biết là do cậu đỡ giúp anh mấy chén, hay do chính từ cơ thể anh tỏa ra, nhưng hòa quyện lẫn vào da thịt người trước mặt thế này, thật khiến Taehyung muốn cắn.

“Úi da!”

Taehyung cười hì hì, chu môi hôn thật kêu bốn năm cái lên vết cắn còn mờ dấu răng. 

“Anh không sợ em trả đũa sao?” Jungkook đặt quyển truyện xuống, nâng tay xoa má anh. Taehyung ngúng nguẩy, anh lớn hơn Jungkook hai tuổi, mới không thèm sợ cậu!

“Khum!” 

“À há…” 

Jungkook ôm lấy hai bên má người yêu, khiến môi anh hơi chu lên một chút. Má Taehyung vẫn còn hồng rực, mắt cún long lanh khép hờ, tóc mái lòa xòa trước trán khiến anh trông thật sự rất ngây ngô. 

Thấy yêu quá.

Jungkook nhịn không nổi, đầu tiên là hôn một cái chụt lên hai cánh môi xinh. Sau đó là tấn công tới tấp như thế, những cái thơm môi dịu dàng khiến Taehyung cười khúc khích, gương mặt hơi tròn cứ ngẩng lên như thế mà đón lấy cơn mưa ngọt ngào của người yêu. 

“Trời ưi cái đồ dễ thương này!” 

Jungkook kêu lên. Taehyung nghịch ngợm lắc lắc đầu, úp mặt vào ngực cậu, dụi chán chê, sau đó áp tai lên nơi đó.

“Người yêu ơi, gối lên đây thoải mái quá đi.”

Jungkook cưng chiều hôn lên đỉnh đầu anh, nhưng không ngẩng lên ngay. Cậu cứ đặt môi ở đó, mỗi lần hít vào đều ngửi thấy mùi dầu xả thơm tho Taehyung mới đổi hôm qua. 

“Của anh tất.” Jungkook mỉm cười, vỗ vỗ lưng anh. “Cứ tựa vào lòng em như vậy mãi đi.”

------------------

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm.

Jungkook và Taehyung đã hoàn toàn tỉnh rượu, nhưng nằm cạnh nhau thế này, lại có chút say. Hai người không phải lần đầu nằm cạnh, dù sao cũng từng làm những chuyện thân mật hơn nữa kìa. Nhưng chẳng hiểu sao, trong không gian này, chính là căn phòng lúc nhỏ của Jungkook, Taehyung lại cảm thấy mình có chút gì như đang quay lại thời mới yêu nhau. 

“Tối quá, Taehyung nhỉ…”

Chẳng có đèn đường, chẳng có đèn pha xe cộ. Không khí yên tĩnh tuyệt đối, màn đêm dày đặc thế mà lại cho người ta cảm giác thanh thản, nhẹ lòng. 

“Anh thích như thế này quá.”

Taehyung rúc sâu vào chăn, sau đó nhích lại gần người yêu hơn nữa. Jungkook thỏa mãn đón anh vào lòng, dù giữa hai người chẳng còn khoảng cách, nhưng cậu vẫn muốn kéo anh lại gần thêm một chút. 

“Sau này, mình về đây sống đi.” Taehyung tựa cằm lên ngực Jungkook, khẽ nói. Giọng anh mang âm vực trầm ấm dễ nghe, vì hơi buồn ngủ nên mềm mại, kéo dài, giống như đang làm nũng. “Về sống với ba mẹ, sống với em…”

“Được mà.” Jungkook luồn ngón tay vào tóc anh, xoa xoa. Điều anh muốn, cậu chưa bao giờ, mà có lẽ cũng chẳng bao giờ, từ chối.

“Anh muốn thế nào, em đều nghe theo anh.” Jungkook áp môi mình lên trán Taehyung, hôn nhẹ. Tiếng chụt vang lên rõ mồn một trong không gian lặng như tờ. “Chỉ cần cùng anh thôi, mọi thứ còn lại đều không phải vấn đề.”

Taehyung biết chứ. 

Jungkook yêu anh nhất, chiều anh nhất trên đời.

Yêu cậu, anh chẳng cần phải làm một người đàn ông trưởng thành gồng gánh trên vai nhiều trách nhiệm. Cuộc sống đối với ai cũng khó khăn, nhưng anh thật may mắn khi có một nơi để về, mà ở đó, có người luôn chờ đợi để trao cho anh những cái ôm ấm áp, những cái hôn ngọt lịm như đường. 

Cứ như chỉ cần Jungkook còn bên cạnh, Taehyung sẽ chẳng còn sợ bất kì điều gì trên đời.

“Jungkook à, anh buồn ngủ rồi…” Taehyung đột nhiên nói, anh hơi nhích lên để khuôn mặt lộ ra khỏi chăn. “Hôn chúc ngủ ngon anh đi.”

Jungkook riết lấy hai cánh môi thơm mềm, hơi thở ấm nồng quyện vào nhau say đắm.

Chỉ cần là Taehyung muốn, dù là bất kể điều gì, cậu cũng sẽ trao cho anh, trọn vẹn và ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top