hai phần cháo trứng.
Taehyung ngồi trên giường, trùm chăn kín mít, chỉ chừa khuôn mặt nhỏ nhắn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài, trời vẫn đang mưa lớn.
Cuối thu đầu đông, tiết trời chuyển từ ấm áp và có chút se lạnh sang những đợt gió rét đầu tiên, lại thêm những cơn mưa lớn kéo dài này khiến không khí thêm mười phần lạnh lẽo. Taehyung không đóng cửa sổ, anh lắng nghe tiếng mưa, đón cơn gió lạnh thổi vào phòng, cái lạnh khiến anh chịu không nổi, phải lấy chăn trùm lên, nhưng cũng làm anh thật bình tĩnh.
Nơi Taehyung đang ngồi, chính là nhà của mình.
Thoạt tiên, chuyện này nghe có vẻ hết sức bình thường. Không ở nhà mình thì ở đâu cơ chứ? Thế mà, đối với Kim Taehyung, việc ngồi ở nhà, mặc kệ gió lạnh thốc vào mặt, khiến mắt anh vừa khô vừa rát thế này, lại là chuyện rất lâu rồi chưa từng có. Cũng bởi vì cậu ta.
Jeon Jungkook.
“Nếu Jungkook ở đây, em ấy sẽ đóng cửa sổ, rồi mắng mình một hai câu nhẹ bẫng. Sau đó sẽ xoa má mình, và ôm mình thật chặt.”
Taehyung nghĩ vậy, và chợt nhận ra, rằng nãy giờ anh để cửa sổ mở, suy cho cùng, cũng là chờ có bàn tay quen thuộc của ai đó, đến và quan tâm anh, cưng chiều anh theo cách riêng của cậu.
Suốt thời gian anh về nhà, điện thoại chưa từng rung lên, dù chỉ là vì một tin nhắn, khiến anh không khỏi nghĩ xa xôi. Thế mà Taehyung chẳng xuống nước. Cơn giận sớm đã tan biến từ khi anh đặt chân đến ngưỡng cửa nhà mình, chỉ chờ một tin nhắn xin lỗi mà thôi. Và rồi đã hai ngày trôi qua, anh vẫn ở nhà.
Nhớ Jungkook kinh khủng.
Bây giờ khi sự nóng giận qua đi, Taehyung nghĩ lại về lý do hai người cãi nhau, bỗng cảm thấy tức cười. Chuyện chẳng có gì to tát, thế mà anh một câu, em một câu, bơm thêm vào quả bóng bay đầy khí “căng thẳng”. Đợi đến khi nó vỡ toang, thì Taehyung và Jungkook đã mỗi đứa một nơi.
Bầu không khí vừa lạnh vừa tĩnh. Chỉ có tiếng mưa xối xả bên ngoài là dấu hiệu của thời gian vẫn đang trôi.
Ở với Jungkook lâu như vậy, bây giờ đột nhiên không có cậu, Taehyung chẳng ngủ nổi. Thói quen đúng là đáng sợ. Anh sớm chìm đắm vào những cái hôn nhẹ đầy trân trọng và dịu dàng dọc theo gáy lan xuống hai bả vai trơn mịn, những cái hôn như dỗ dành anh đi vào giấc ngủ. Chăn đệm thơm mùi xà phòng, người nằm bên mang tình yêu nồng nhiệt ấm áp lại an toàn, giống như mị dược. Hơi thở mơn man lên má, phả nhẹ vào vành tai, khiến trái tim anh giống như được vỗ về trong dòng ôn tuyền, vô cùng thoải mái.
Taehyung vô thức sờ lên cần cổ. Được ủ trong chăn nãy giờ, da thịt anh ấm nóng truyền nhiệt vào đôi tay lạnh. Đám tóc dài qua tai chạm lên ngón tay anh, một lần nữa gợi lên ký ức về Jungkook.
Ngày anh mới nhuộm tóc vàng, Jungkook đón anh về nhà bằng ánh mắt thẫn thờ, cậu trân trân nhìn vào mái tóc vừa sáng nay còn đen nhánh. Taehyung nhớ lại, ánh mắt ấy giống như đang tỉ mẩn chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật điêu khắc. Rồi dòng hồi ức kết thúc, thay vào đó là cảm giác thỏa mãn khi Jungkook siết lấy eo anh trong đôi tay to lớn, hơi thở quyện vào nhau, nồng nàn, mê muội, từng cái hôn riết lấy cánh môi anh, máu trong người thoáng chốc trở thành nhiệt lưu nóng bỏng. Không khí ẩm ướt đậm mùi hương ái tình tản đi, Taehyung gục vào vai người yêu, thở đều. Jungkook mân mê mái tóc vàng óng, khẽ cười.
“Taehyung à, em chạm được vào mặt trời rồi đây.”
Miên man trong dòng suy nghĩ, Taehyung nhận ra, cái anh cần lúc này, chẳng phải một lời xin lỗi.
Trời vẫn mưa.
Trên giường, chiếc chăn mỏng được gấp gọn. Taehyung mặc vội chiếc áo khoác, tay cầm theo chìa khóa xe, nhanh chóng xỏ giày. Chiếc xe màu xám bạc lướt nhanh trong màn mưa, điểm đến chỉ có một.
Nhớ quá.
-----------------
Taehyung dùng chìa khóa của mình tra vào ổ, nhưng ngoài dự đoán của anh, cửa nhà không hề khóa.
Khi nãy đi vội, anh quên mang theo ô. Khoảng sân trước nhà Jungkook quá nhỏ, cổng vào cũng be bé xinh xinh, chẳng thể lái xe vào, nên Taehyung chỉ đi một đoạn ngắn mà cũng bị mưa xối cho ướt sũng. Anh cởi áo khoác, tháo giày bên ngoài, bởi vì không muốn sàn nhà bị ướt, anh thậm chí còn dùng áo đó để lau tóc.
Căn nhà tối om. Cửa nẻo bốn phía đóng chặt, rèm cũng kéo hết, không khí bị giam trong nhà, khiến cho anh cảm thấy tù túng khó chịu. Taehyung không vội bật đèn. Nơi đây đã giống như nhà của anh, đôi chân vô thức tránh được tất cả đồ đạc trong nhà, Taehyung bước thẳng đến phòng giặt, bỏ quần áo của mình vào máy giặt, rất tự nhiên lấy quần áo của Jungkook mặc vào.
Nãy giờ, không thấy Jungkook đâu.
Bình thường, chỉ cần anh mở cửa nhà, đã có người chờ sẵn ở sau cánh cửa ấy, đón anh vào lòng, và hôn anh tới tấp. Thế mà, căn nhà vẫn yên tĩnh như vậy, Taehyung dỏng tai lên mãi, chẳng thấy tiếng bước chân quen thuộc kia đâu.
Trong lòng thoáng qua tia lo lắng, anh bước vào phòng ngủ. Căn phòng hai người vẫn thường nằm chung, cửa sổ nho nhỏ hướng đông đón nắng sớm gần như chẳng bao giờ kéo rèm, đến bây giờ dù trời mưa lớn cũng không đóng lại, khí lạnh tỏa ra khắp nơi, khiến Taehyung vừa mở cửa đã rùng mình.
Tối om.
Taehyung chậm rãi bước lại gần giường, thấy Jungkook đang nằm im, mắt nhắm nghiền, tiếng thở ngắn nặng nhọc hòa vào tiếng mưa. Cậu như cục than nóng rẫy, ốm sốt đến mềm người. Tủ đầu giường có một vài vỏ thuốc, chắc Jungkook tự mò mẫm uống thuốc, còn mệt đến nỗi chẳng thể sạc điện thoại, thảo nào hai ngày nay anh chẳng nhận được tin nhắn nào.
Taehyung hoảng loạn, anh vội vàng đóng cửa lại, sau đó đem ra hai cái khăn mặt, một cái bỏ vào chậu nước, chuẩn bị thêm quần áo để lau mồ hôi, cái kia anh bỏ vào tủ lạnh, thời gian ngắn thế chẳng kịp mát được bao nhiêu, nhưng có sao dùng vậy.
Jungkook tập thể hình, to con cơ bắp, gần một mét tám, đâu đó bảy mươi cân, khiến anh lau xong mồ hôi cho cậu, thay được bộ quần áo mới cũng mỏi nhừ cánh tay. Chiếc khăn hơi lạnh được đắp lên trán, Jungkook hình như cảm thấy thoải mái không ít, hơi thở đều hơn, nét mặt cũng không còn khó chịu.
Taehyung bấy giờ mới yên tâm chạy đi mua thuốc. Trong lòng vừa sốt ruột lại hối hận, anh chẳng biết vì sao Jungkook lại lăn ra ốm, nhưng nếu anh không bỏ đi, thì đã có thể chăm sóc cho người yêu tử tế hơn.
Mua thuốc về đến nhà, Jungkook vẫn chưa tỉnh lại. Toàn thân Taehyung lạnh cóng, hình như nhiệt độ vì mưa lớn lại giảm đi một chút. Anh đứng ở đầu giường nhìn Jungkook ngủ ngon lành, mỉm cười thay chiếc khăn đã hơi âm ấm bằng chiếc khăn lạnh khác. Khi nãy quá vội, anh chỉ nhớ phải mua thuốc với chút đồ ăn, lại quên mua miếng dán hạ sốt.
Đứng nhìn một lúc, Taehyung ngồi xuống giường, vén tấm chăn mỏng lên, lăn vào nằm cạnh người yêu.
Chăn đệm mùi xà phòng thơm phức…
-----------------
Jungkook tỉnh dậy, trên trán được dán miếng hạ sốt, trong lòng có một cục thơm thơm.
Mái tóc đen nhánh quen thuộc thò ra khỏi chăn, đè lên ngực cậu. Vòng tay rất đỗi thân thuộc quấn quanh eo, Jungkook bỗng dưng cảm thấy trong người khỏe hơn rất nhiều.
“Cuối cùng thì anh cũng chủ động sà vào lòng em.”
Thơm nhẹ lên đỉnh đầu người kia, Jungkook an tâm nhắm mắt. Bàn tay lớn theo thói quen xoa nhẹ lưng Taehyung như mọi lần, mặc dù anh đã ngủ thiếp từ lâu. Ngoài bếp có tiếng xoong nồi lách cách, Jungkook chợt nhớ ra, mẹ nói sẽ đến đây.
Taehyung và Jungkook yêu nhau lâu vậy, vẫn chưa ai báo với gia đình. Mà thôi, dù sao cũng kết hôn…
Người trong lòng cựa quậy tỉnh lại, cắt đứt suy nghĩ của Jungkook. Taehyung dậy, chẳng bao giờ mở mắt trước. Jungkook tuy ốm, nhưng cảm thấy sức lực vẫn không mất đi nhiều lắm, một động tác liền xoay người, đặt Taehyung nằm lên tay mình, sau đó ôm chặt lấy anh, hôn lấy hôn để lên mi mắt nhắm nghiền.
“Gì vậy trời?”
Taehyung bị tấn công dồn dập, bật cười khúc khích. Khi anh đến, Jungkook còn hơi nóng nóng, chui vào chăn nằm cạnh cậu mỗi tí liền thấy buồn ngủ. Ai bảo nằm cạnh người yêu bị sốt lại giống như chui vào bàn sưởi kiểu Nhật, làm anh díp cả mắt vào.
Hai ngày rồi, Taehyung mới ngủ ngon như vậy.
Trước khi ngủ, anh áp môi mình lên đôi môi hơi nứt nẻ của Jungkook. Không biết cậu ốm, sốt cao thế này, anh hiểu lầm Jungkook rồi.
Lần sau, có giận dỗi, anh cũng chẳng dại gì mà bỏ đi nữa đâu.
Ngoài căn bếp nhỏ, mẹ Jeon vừa nấu cháo trứng vừa ngâm nga một bản tình ca mẹ thuộc nằm lòng từ thời còn trẻ. Khi nãy mẹ đến, thấy bên ngoài có một đôi giày da, loại mà con trai mẹ chẳng đi bao giờ, và mẹ đã vào phòng ngủ xem thử.
Cậu con trai nào đó, có lẽ là chủ đôi giày da ngoài cửa, đang ôm chặt lấy Jungkook ngủ ngon lành. Jungkook sốt tới mê man, hai má bừng bừng, thế mà dường như biết gì đó, khóe miệng hơi cong. Trên trán cậu đắp tạm chiếc khăn lạnh, bây giờ đã hơi ấm, còn bị rơi ra gối. Mẹ Jeon nhìn qua liền hiểu, chỉ im lặng dán miếng hạ sốt cho con, rồi ra ngoài nấu nướng, cũng chẳng gọi hai cậu con trai dậy làm gì.
Cháo trứng hôm nay, nấu nhiều thêm một phần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top