cánh hoa của jungkook.
Ráng chiều nhuộm đỏ lối về, phủ lên chân trời những áng mây rực rỡ. Con phố vắng vẻ dưới vầng tà dương chỉ có một bóng người duy nhất đang chậm rãi đi dọc theo hàng cây ven đường, trông cô độc đến tột cùng.
Taehyung cảm thấy cõi lòng mình trống rỗng đến nghẹt thở.
Phải, chính là cảm giác hụt hẫng như trái tim bị khoét một lỗ, ủy khuất nghẹn lại dày vò anh đến không chịu nổi, là cái nỗi đau mang tên đơn phương.
Biết rõ lắm, thích một người đồng nghĩa với chấp nhận đau lòng, thích một người trong khi bản thân hèn nhát chẳng dám thổ lộ thành lời, cũng đồng nghĩa với việc mất đi người thương vào tay kẻ khác một cách quang minh chính đại.
Dù thế, Taehyung vẫn thích cậu ấy, anh thích Jungkook đến nỗi muốn buông cũng chẳng đành.
---------------
Jungkook ít hơn anh hai tuổi, là hậu bối trong trường. So với anh, Jungkook quả thật là khác một trời một vực, một bên trầm lặng như dòng sông êm ái, một bên năng động như sóng biển xô bờ. Lần đầu tiên Taehyung thấy cậu là trong ngày hội thể thao, Jungkook đoạt chiếc cúp vô địch taekwondo cùng đồng đội, mà anh lại là người chụp ảnh ngày hôm ấy. Qua ống kính, nụ cười tươi tắn của cậu làm trái tim anh bất chợt hẫng đi.
Jungkook trở thành người trong lòng anh, cho đến bây giờ cũng được ba tháng.
Jungkook và Taehyung rất tự nhiên mà kết bạn, khi anh mang mấy tấm ảnh đã rửa đến lớp cậu. Khi trao tận tay Jungkook những tấm ảnh đó, Taehyung rất bất ngờ khi thấy Jungkook hỏi tài khoản mạng xã hội của anh.
“Anh chụp đẹp thật ấy, chúng mình làm quen rồi thi thoảng chỉ bảo em vài chiêu nha!”
Ba tháng làm bạn, tình cảm trong lòng anh sớm đã chan chứa trong ánh mắt nhìn cậu, chẳng thể nào giấu được. Jungkook vô tư, đối với anh cực kỳ hòa nhã thân thiết, mấy cử chỉ hết sức bình thường cho đến thân mật đều thoải mái bày ra, khiến anh vừa ấp ủ trong lòng một tia hy vọng, mặt khác, chính anh lại cố sức dập nó đi.
Hôm nay Taehyung vừa từ nhà thi đấu trở về. Anh đến xem Jungkook đấu trận chung kết taekwondo cấp thành phố, vốn dĩ cũng chỉ muốn đến đó để ngắm nhìn dáng vẻ chiến thắng của cậu, rồi khắc ghi nó vào trí nhớ của mình. Dáng vẻ một Jeon Jungkook điển trai với mái tóc hơi dài được buộc gọn đằng sau trong bộ võ phục trắng tinh, chiếc đai đen thắt lại nơi eo linh hoạt, cảnh thi đấu được chiếu lên màn hình lớn, từng giọt mồ hôi rơi trên làn da khiến Jungkook trong mắt anh càng thêm tỏa sáng.
Thoáng cái, Taehyung bắt được ánh mắt sắc bén của Jungkook đang nhìn lên khán đài. Anh đỏ mặt, thấy rõ khóe mắt cậu hơi cong lên một chút, lướt đến chỗ anh, cái nhìn chẳng còn như khi dè chừng đối thủ, mà thay vào đó là sự dịu dàng. Chỉ một khoảnh khắc thôi, anh cứ nghĩ, ánh mắt ấy là dành cho anh.
Jungkook chiến thắng, bảo vệ thành công danh hiệu đương kim vô địch của mình. Cậu được trao huy chương vàng, rất nhanh, nụ cười tuyệt đẹp ấy lại xuất hiện, khiến Taehyung xiêu lòng. Anh hòa vào khán đài đang vỗ tay nhiệt liệt, chìm trong tiếng hô hào mừng rỡ của mọi người, tay siết chặt chai nước lạnh, định chạy xuống sân đấu đưa cho người mình thầm thương.
Thế mà, từ đằng sau lưng anh, có một cô gái nhỏ nhanh chân hơn, trên tay cầm chai nước chạy xuống, dúi vào tay Jungkook.
Taehyung đứng sững, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu khi đeo chiếc huy chương trên cổ mình vào cho cô gái, anh chợt bừng tỉnh. Hóa ra, ánh mắt ấy chẳng nhìn về phía anh. Taehyung nán lại thêm một chút, ngắm nhìn Jungkook thêm vài lần, rồi lặng lẽ bỏ về.
-------------
Trò chơi bói hoa đơn giản, vốn dĩ được gắn liền với những cô gái tuổi trăng tròn mơ mộng, đôi tay búp măng bứt từng cánh hoa mềm, khuôn miệng xinh xinh khẽ nhẩm, “thích, không thích…”
Hôm nay, Taehyung lại nhặt một bông hoa dại ven đường, như mọi lần anh vẫn thường làm khi trong lòng ngổn ngang đau nhói. Bóng lưng cô độc như hòa vào khung cảnh diễm lệ của khoảnh khắc ngày tàn.
Nguyên tắc, luôn bắt đầu bằng “Thích.”
Bởi lẽ chỉ cần nhìn số cánh hoa là đã biết trước kết quả ra sao, nên khi chọn hoa, anh chẳng bao giờ cố ý hái một bông lẻ cánh. Bàn tay anh lướt trên bụi hoa dại, tùy ý chọn một cành.
Chà, lại là bông hoa tám cánh.
Taehyung mỉm cười, anh vừa bước, vừa bứt từng cánh hoa trắng ngần.
Thích.
Không thích.
Thích.
Không thích.
Thích.
Không thích.
Thích…
Đây chẳng biết đã là lần bao nhiêu anh dừng lại ở con số lẻ. Có lẽ, Taehyung chẳng dám đối mặt với điểm tận cùng kia. Hình như từ khi anh bắt đầu dùng trò bói hoa, anh chưa bao giờ nhặt được chút hy vọng nào từ bông hoa lẻ cánh.
Taehyung buông tay, nhành hoa mong manh lả lơi đáp xuống mặt đường, một cơn gió thổi đến, những cánh hoa nhỏ nương theo chuyển động không khí, bay đến nơi xa.
"Taehyung!"
Từ sau lưng, một chàng trai tiến đến chỗ anh, cả giọng nói lẫn tiếng bước chân đối với anh đều quen thuộc đến nằm lòng.
"Jungkook?" Taehyung ngạc nhiên. "Em không ở lại mở tiệc với đội à?"
Jungkook cười hì hì, một tay giấu sau lưng, tay kia sờ lên tóc, lấp lửng:
"Tại em sợ người yêu em hiểu lầm rồi lại lo lắng anh à."
Ra là thế nhỉ.
Taehyung nắm chặt tay, miệng mỉm cười nhìn gương mặt tinh nghịch đáng yêu của Jungkook, nhẹ nhàng giục cậu.
"Thế đi nhanh đi, đừng để người ta đợi chứ."
"Em sẽ không để người ta đợi nữa đâu."
Jungkook đưa bàn tay đang giấu sau lưng ra, trên những ngón tay tập võ nhiều đến thô ráp là cành hoa dại chỉ còn sót lại một cánh cuối cùng.
Khi anh buông tay thả rơi cành hoa ấy, cõi lòng chợt lặng. Lần đầu tiên trong ba tháng, anh chợt có ý nghĩ buông tay. Vậy mà giờ đây, đoạn tình cảm thầm lặng anh định bỏ rơi ấy, lại được Jungkook nhặt lên, mang đến cho anh.
"Em cũng thử chơi trò này," Cậu cười tít mắt, ngắm nghía bông hoa nhỏ trên tay. "Nguyên tắc là gì ấy nhỉ?"
Dứt lời, Jungkook bứt cánh hoa cuối cùng.
"À, chính là "Thích" trước."
Taehyung ngây người. Này là sao đây? Anh nhìn nụ hoa trơ lại một màu vàng nhẹ, lại nhìn lên đôi mắt dịu dàng của người nhỏ hơn.
Thật giống ánh mắt khi nãy hướng về khán đài nơi anh ngồi giữa trận chung kết.
""Không thích" cuối cùng của anh, lại trở thành "Thích" đầu tiên của em này."
Jungkook mỉm cười, ánh mắt cậu quan sát phản ứng của Taehyung, kiên nhẫn chờ một câu trả lời.
"Thế còn người yêu em thì sao?" Taehyung bán tín bán nghi, từng mạch máu trong cơ thể như run lên, khó lòng tin ngay lập tức những gì đang xảy ra trước mắt.
"Nếu anh đồng ý," Jungkook cười, tiếng nói như hoà vào tiếng lá trong gió chiều, mơn man lên má, lên tóc anh. "Thì người yêu em đang đứng ngay trước mặt em."
-------------------
“Không nghĩ là anh lại ghen với con bé đó luôn.” Jungkook bưng một bát bắp rang lớn đặt lên bàn trong lúc Taehyung đang mải mê chọn phim trên Netflix.
“Đừng chọc anh nữa,” Taehyung nói, giọng rõ dỗi hờn. “Anh đâu biết đó là em gái cậu.”
Jungkook ngồi xuống cạnh anh, vòng tay ôm ghì lấy một Taehyung đang thẹn quá hóa nhăn mặt, cậu gác cằm lên vai anh, không ngừng lèm bèm.
“Mới quàng cái dây vào cổ con bé xong, ngẩng lên đã chẳng thấy tình yêu đâu nữa.” Dừng lại một chút, Jungkook tìm đến phần tóc gáy hơi dài của Taehyung, rồi ấn mũi xuống cổ anh. “Úi, thơm quá trời!”
Taehyung không thèm nói, bấm vào một bộ phim nào đó trông poster có vẻ xịn sò. Jungkook vẫn chưa chịu dừng lời:
“Người ta phải tắm vội để chạy theo--”
“Nín ngay!” Taehyung quát. Yêu nhau gần một tháng, Jungkook ngày càng lớn gan rồi nhỉ.
Cậu cười toe toét, còn cố thơm cái chóc vào má anh người yêu. Má mềm nong nóng, Taehyung ngại đến bốc khói rồi, biến thành bánh bao hấp.
“Thơm lại một cái vào môi em xem nào--Oái!”
Taehyung nhếch mép, dùng tay kéo dãn mỏ nhiều chuyện của cậu người yêu rồi dùng sức kéo dãn ra như mỏ vịt.
Cho chừa.
---
Xem phim với người yêu, đương nhiên những bộ phim tình cảm sẽ được ưu tiên. Jungkook ngồi đằng sau, cậu để Taehyung tựa vào lòng mình, anh ôm bát bắp rang vàng óng dậy mùi caramel thơm ngọt, cứ thế em một miếng, anh một miếng đút cho người yêu nhỏ.
Trên màn hình là cảnh nam chính mời cô gái mà anh ta để ý đến nhà, sau bữa tối ấm áp tình tứ với beefsteak và rượu vang bên ánh nến, họ bắt đầu tay trong tay dìu nhau vào điệu nhạc. Vòng eo nhỏ của cô gái nằm gọn trong cánh tay của chàng trai, hai đôi mắt nhìn nhau như rực cháy, tình ý nhen nhóm từ những đụng chạm nơi làn da trắng mịn như sữa đã dần dẫn dắt họ đến với nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn.
Xem đến đây, Taehyung mắt mở lớn, động tác trên tay dừng lại, miếng bắp rang rơi khỏi đầu ngón tay anh. Toàn thân anh nóng lên, toàn bộ máu trong người như chảy hết về nơi lưng đang tiếp xúc với Jungkook. Anh đưa tay khẽ chạm lên môi mình trong vô thức, hai má phủ tầng mây hồng nhạt, ánh mắt lấp lánh như bị hút vào cái hôn trong phim, tất cả những phản ứng ấy đều được Jungkook thu hết vào mắt.
“Anh có muốn… thử không?”
Jungkook dè dặt hỏi. Taehyung vốn là người hay ngại, anh rất dễ dàng thỏa mãn chỉ bằng sự hiện diện của Jungkook bên cạnh anh, đó là trước kia, còn bây giờ cũng chỉ cần một cái nắm tay, hay một cái ôm từ cậu. Cậu sợ anh đẩy mình ra xa, cậu cũng chẳng muốn cưỡng ép người yêu mình, nhưng hôm nay có gì đó lạ, dường như do tác động của bộ phim tình cảm đang chiếu được phân nửa kia, Taehyung quay sang nhìn Jungkook, đôi mắt sáng như thêm một tầng nước, bờ môi khẽ nói vài từ với âm điệu nhẹ như bông:
“Em thật sự muốn anh trả lời sao, Jungkook?”
Cậu mỉm cười, ghé lại gần áp môi mình lên, dịu dàng trao cho anh tình yêu trong tim mình. Bốn phiến môi kề cận triền miên, đưa hai người vào làn sóng tình cứ không ngừng ùa tới. Taehyung rất tự nhiên vòng cánh tay lên cổ cậu, Jungkook cũng siết lấy eo anh, tiếng động ái muội nho nhỏ hòa vào lời thoại trong phim. Taehyung dần yếu thế, trong khi người nhỏ hơn dường như bộc phát bản chất chiếm hữu, quấn lấy môi anh mãi chẳng rời. Anh cố gắng đáp trả, theo kịp nhịp độ của cậu, nhưng cuối cùng cũng do không thể thở nổi nữa mà buông ra.
Trên màn hình, buổi tối lãng mạn với ánh nến, những nụ hôn và sự tiếp xúc mặn nồng về thân thể đã kết thúc, và chuyển sang cảnh tiếp theo từ bao giờ.
Taehyung giả vờ chăm chú xem phim, nhưng trong lòng anh rối loạn. Sao Jungkook hôn giỏi thế? Ngại quá, làm sao bây giờ, chẳng dám nhìn vào mắt em ấy nữa.
Jungkook cười cười, biểu cảm trên mặt chẳng hề biến đổi, cậu thơm nhẹ một cái lên gáy anh người yêu, khiến Taehyung giật mình.
“Taehyung ơi, tối nay… anh ở lại với em nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top