áo của em, người của em.

Taehyung nghĩ, cách mà Jungkook tán tỉnh anh, chắc chắn là cách chóng vánh nhất và kỳ cục nhất trên đời.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook vốn dĩ hơn kém nhau hai tuổi. Nhưng bởi trước kia Taehyung bệnh rất lâu, đành dời ngày nhập học lại đến tận hai năm. Anh vốn hơi gầy, dù cho tận tám tuổi mới bắt đầu học lớp một, nhưng nhìn cũng không khác các em nhỏ hơn là bao nhiêu. Để Taehyung không ngại với các học sinh khác trong lớp, nhà trường đồng ý giữ kín năm sinh thật của anh, mà trên mọi giấy tờ đều để năm sinh lùi về sau hai năm. Cuộc sống học đường của Taehyung rất tuyệt, anh dễ dàng hòa nhập với mọi người, thành tích vượt trội, quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường trôi qua yên bình và đáng nhớ.

Cho đến năm mười bảy tuổi.

Suốt cuộc đời này, nếu đời anh chỉ tính đến năm đó, thì đúng là Taehyung chưa từng gặp người ngang tàng như Jeon Jungkook bao giờ. Bài tập về nhà cậu chẳng bao giờ đụng bút, trên lớp thì ngủ gà ngủ gật, thế mà nếu các thầy cô tức giận hỏi câu nào, cậu cũng đáp trôi chảy câu ấy. Mấy vụ gây rối trong trường, cậu đều góp mặt vào, sau đó kiểu gì thầy cô cũng cho Taehyung đi “dẹp loạn” rồi kiêm luôn cả phần sơ cứu nọ kia cho Jungkook. 

Chẳng biết tại sao, cậu ta luôn đòi hỏi được Taehyung bôi thuốc, băng bó, kể cả khi có cô y tế đang trực trong phòng. Thì sau này, anh tra hỏi một hồi, cậu ta cũng bẽn lẽn khai thật, rằng thích được anh chăm sóc như thế, mặc dù Taehyung khi ấy chẳng có miếng tự nguyện nào, nhưng thôi có nhiêu lấy nhiêu.

Taehyung chẳng nhận thức được, Jungkook thích anh từ bao giờ. Anh chỉ nhớ ngày cậu ta đùng một cái tuyên bố lung tung, rồi từ đó trở đi, ai cũng gọi anh là người yêu Jeon Jungkook, dù cho mãi khi tốt nghiệp anh mới chấp nhận chính thức. 

Jeon Jungkook tự nhiên lãi hẳn nửa năm yêu nhau.

---------------------

“Jeon Jungkook, có ra mở cửa không đây?”

Taehyung đứng ngoài cửa hét lớn. Trời đột nhiên đổ mưa, khiến anh đang trên đường đến nhà Jungkook thì bị dội ướt hết cả quần áo, thế mà đứng chờ ở đây năm phút, toàn thân muốn run bắn lên rồi mà chưa thấy mặt ngang mũi dọc của họ Jeon kia đâu.

“Jungkook, tôi mà đếm từ một tới ba--”

“Cậu khỏi đếm, vào đi.”

Jungkook mở cửa, giọng nói có vẻ khó chịu, nhưng gương mặt tươi tỉnh nhìn anh cười cười. Trên tay cầm sẵn chiếc khăn bông mềm, Jungkook đưa cho Taehyung, sau đó vừa quay vào vừa dặn:

“Cậu cứ tự nhiên nhé, tôi vào lấy quần áo khô cho mà thay.”

Taehyung dùng khăn vò cái đầu ướt nhẹp, bước vào phòng khách. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà Jungkook, mọi lần kèm cậu học toàn là sau tiết cuối ở trường. Nhưng hôm nay Jungkook thi đấu thể thao tới chiều muộn, mà cậu lại khăng khăng muốn học, nên Taehyung chỉ đành làm cách này thôi.

Jungkook sống một mình trong căn nhà hai tầng không lớn lắm, nhưng với một người ở thì đúng là hơi rộng và lạnh lẽo. Nhìn cậu ta bướng bỉnh như vậy, nhưng nhà cửa rất gọn gàng sạch sẽ, lại còn có mùi tinh dầu thoang thoảng. Taehyung nhìn quanh, cách bài trí tuy hơi đơn giản, nhưng lại cực kỳ thuận mắt, trông rất hiện đại và hợp với tính cách của cậu ta. 

“Nhìn gì thế?” Jungkook vỗ vai Taehyung, chỉ đến một căn phòng. “Phòng thay đồ ở đó. Còn quần áo đây.” 

Taehyung gật đầu. Một lúc sau, anh bước ra, trên người là áo thun và quần đùi của Jungkook, mái tóc ẩm đã được sấy khô. Jungkook ở phòng khách cũng tự giác bày sách vở ra bàn, mỉm cười nhìn anh, sau đó vỗ vỗ lên phần ghế sofa bên cạnh mình.

Sao anh có cảm giác khi nãy Jungkook nhìn mình kì lạ hơn mọi khi nhỉ?

Rất nhanh, anh đã gạt suy nghĩ đó đi, bắt đầu giảng bài cho cậu. Jungkook nhìn thế, nhưng khi học tập thì rất chăm chỉ, lại vốn đã ưu tú, nên Taehyung cũng chẳng mất mấy công sức. Học được một lúc lâu, Jungkook kêu khát, định đứng lên rót nước. Taehyung đang ngồi im xem cậu làm bài, anh ngăn Jungkook lại:

“Để tôi lấy cho. Cậu tập trung đi.”

Jungkook gật đầu, chờ Taehyung vừa quay người vào bếp là liền buông bút, nhìn theo bóng lưng anh. Lại đột nhiên mỉm cười rất vui vẻ, nhìn mớ đề đầy những dấu hằn của bút chì khoanh đáp án, nhanh nhẹn nháp ra vài dòng, sau đó khoanh lại bút mực đè lên. 

Taehyung cầm theo hai cốc nước, về chỗ của mình, hơi cúi xuống đặt nước lên bàn. Jungkook thấy vậy, cậu nhanh tay kéo Taehyung một cái, khiến anh mất thăng bằng ngã về phía sau, mà ở đây, chính là ngồi hẳn lên đùi cậu. Cốc nước trượt theo, đổ hết lên bàn, sách vở của Jungkook ướt sạch.

Tình cảnh bất ngờ, lại ngượng ngùng, Taehyung chỉ muốn đứng dậy ngay. Nhưng Jungkook đương nhiên là không muốn cho anh đi dễ dàng như vậy, cậu ôm ghì lấy eo anh, áp mặt vào lưng Taehyung, bật cười.

“Cậu cười cái gì thế? Buông tôi ra đi.” Taehyung khó chịu, cuống cuồng định tìm khăn lau. “Nước đổ hết cả rồi! Cậu làm cái gì vậy?”

“Kệ đi.”

Jungkook cộc lốc đáp, coi như chẳng có gì xảy ra. 

“Cậu nói hay nh--”

“Taehyung…”

Jungkook đột nhiên trầm giọng. Hai cánh tay đang siết lấy eo anh dường như tăng thêm hút lực, khiến lưng anh dính sát vào ngực cậu, mỗi khi cậu nói, hơi thở ấm nóng sẽ phả vào lưng, qua lớp áo thun mỏng nhẹ, chạm vào làn da anh.

“H-hả?”

“Anh mặc quần áo của em rồi.” Jungkook đột nhiên đổi ngôi xưng, khiến Taehyung giật thót, có lẽ bởi bí mật to lớn nhất của mình vừa bị phát hiện. 

“Cho nên những gì bên trong quần áo, đều là của em!”

------

Tối đó, Taehyung cũng đồng ý ngủ qua đêm ở nhà Jungkook. 

Jungkook ôm cứng lấy anh, sợ nửa đêm anh bỏ về. Cậu dụi mũi vào cổ anh, khiến Taehyung có cảm giác giống như khi anh đến thăm ba mẹ, chú cún của ba cũng chui vào ngủ cùng anh, là một chú Doberman tên là Bam rất lớn, mà Jungkook bây giờ thật giống bé Bam quá. Taehyung thẳng người, dáng nằm hệt như cái cọc, trong khi Jungkook quấn lấy anh như dây leo, vừa hít hít mùi của anh trong chiếc áo có mùi của mình vừa cười hì hì.

“Hôm bữa, em đi qua phòng giáo viên, nghe thấy anh trao đổi với cô hiệu phó. Em tò mò nghe chút xíu, thì biết anh thật ra lớn tuổi hơn em.”

“Nhưng anh yên tâm, em chưa hề nói ai luôn. Đây sẽ là bí mật của hai ta thôi!”

Jungkook liến thoắng kể đủ thứ. Nào là ngồi dưới anh, em thấy lưng anh đẹp lắm, gáy cũng đẹp, gió thổi thoảng qua còn thấy được cả hương thơm. Nói rồi, mũi hít một hơi.

“Đúng là mùi này nè.”

Taehyung chịu không nổi, bèn quay sang nắm lấy môi Jungkook, hơi mạnh tay kéo ra. 

“Gì mà đánh hơi mãi vậy hả? Bộ em cầm tinh con cún sao?”

Jungkook nhăn mặt, “Đau em anh ơi!”, sau khi gỡ được tay Taehyung khỏi cặp môi đáng thương đã hơi sưng, cậu mới cười cười:

“Dạ hông, mọi người gọi em là con thỏ á.”

------------------

“Hử, gì đây?”

Một ngày đẹp trời rất nhiều năm sau, khi cả Taehyung và Jungkook đều ngoài ba mươi tuổi, cũng đã rước nhau về được đâu đó gần mười năm. Taehyung về nhà sớm, cảm thấy buồn chán nên bắt đầu dọn phòng chứa đồ nhỏ. Khi đang ngắm những tấm ảnh thời học sinh trong quyển album cũ, anh đột nhiên tìm thấy một chiếc điện thoại. 

Điện thoại đời cũ, chưa hỏng nhưng đã hết pin từ lâu. Taehyung mang ra ngoài sạc, dọn phòng xong xuôi mới thong thả bật nguồn. Kỳ lạ ghê, trong này thế mà chỉ có mỗi một ứng dụng thư điện tử.

Toàn là những lá thư chưa gửi, được lưu vào mục thư nháp, đâu đó cả trăm thư.

Đều là những dòng ngắn ngủi mà cậu ghi lại, từ khi bắt đầu thích anh, đến mỗi lần được anh sơ cứu, hay phụ đạo, cũng đều ghi vào đây. Lướt khoảng năm, sáu mươi mục, cuối cùng cũng thấy ngày mà cậu tỏ tình kiểu “kỳ cục” kia với anh. Ngày đó đặc biệt nhất, cậu chỉ toàn nhập icon tưng bừng hết cả, chẳng ghi chữ nào.

“Vui quá không nói được thành lời chứ gì.” Taehyung cười khẽ.

Rồi, ngày hai người lấy nhau, cũng là một dãy icon như thế, có điều, nó dài gấp mấy lần ngày tỏ tình kia. 

Đó, cũng là mục thư nháp cuối cùng. 

Chắc là sau khi cưới, dọn về đây, Jungkook chẳng còn dùng điện thoại để ghi lại cảm giác của mình nữa. Bởi vì, cậu cảm thấy ra sao, cũng đều chọn cách trực tiếp tìm anh để nói hết rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top