0
Tút...tút..tút...
Taehyung mệt mỏi cựa mình trong mớ chăn bông ấm áp, đầu vẫn còn đau như búa bổ do cơn sốt kéo dài dai dẳng cứ hành hạ anh đã mấy ngày nay. Đôi mắt anh chập chờn nhìn vào bóng tối xa lạ của màn đêm ngay trong chính căn hộ cũ kĩ mà mình đang sở hữu, tầm mắt anh lơ đãng lia qua từng sự vật một, rồi cuối cùng đáp lại ngay nơi khung cửa sổ vuông vức kế bên chiếc giường đơn êm ấm, ngắm nhìn những ánh đèn phố leo lét mờ ảo vì những vệt nước vấn vương đang kéo dài.
Trời là đang mưa, mưa nhẹ nhàng, không chút vội vã, hạt mưa như đang khiến cảnh vật chậm lại, để lòng người ta bắt đầu nhớ về một hình bóng của ai đó. Anh day day hai thái dương đau nhức, đưa tay lau vội vài giọt lệ còn đang đọng trên mi mắt khi anh chìm vào giấc mơ, cố nghĩ xem mình đã tỉnh dậy vì thứ gì. Anh lần đến chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ được kê ở đầu tủ, ngón tay thon gầy vội vã lướt trên màn hình để bấm dãy số mở khoá và chợt nhận ra dãy số ấy vẫn vỏn vẹn những con số về ngày sinh nhật của người kia.
Anh lắc đầu nhẹ cho những ký ức vốn dĩ không nên nhớ lại bay đi, tay lại lần mò vào danh mục để xem các cuộc gọi nhỡ. Đúng như anh nghĩ, đã có một dòng số lạ gọi đến khoảng... năm phút trước. Taehyung hướng đôi mắt lên chiếc đồng hồ treo tường nhỏ được đặt đối diện với giường của anh và rơi vào trạng thái ngẫm nghĩ:
"Năm phút trước tức mười hai giờ đúng, ở cái thời điểm vừa bước qua ngày mới như thế này thì gọi mình làm cái gì chứ!"
Thấy lạ, Taehyung gọi lại dãy số ấy, lòng bất giác lại hồi hộp không yên. Cảm giác ấy vừa xa lạ lại vừa hoài niệm, cái cảm giác mà anh đã ngỡ rằng mình đã đánh mất khi rời xa người anh đã từng yêu. Tiếng tút tút cứ kéo dài không ngừng, đến lúc anh cảm thấy gần như mất hết cả kiên nhẫn, từ đầu dây bên kia bỗng có một giọng nói trầm ấm vọng lại mang theo rất nhiều sự lôi cuốn và rất quen thuộc, khiến cơ thể anh mất tự chủ mà rùng mình, đôi mắt không ngừng mở to ngạc nhiên như đứa trẻ vừa được xem lại thước phim cũ buồn bã. Thế nhưng, sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại là sự xúc động và nhớ nhung muôn vàn.
- Taehyung, là anh đấy phải không...
Giọng nói này chắc chắn là của em ấy, thứ thanh âm chết tiệt tràn đầy yêu thương khiến người ta cứ tương tư mãi mà chẳng thể nào quên được. Sự im lặng nặng nề của câu chuyện bỗng chốc bao trùm cả căn hộ đơn côi với con người cô độc trên chiếc giường chỉ cho một người nằm, xua đi sự lạnh lẽo yên ấm của cơn mưa giữa đêm. qua một lúc bàng hoàng, anh lấy lại bình tĩnh, từ từ nói vọng lại vào chiếc điện thoại gần như đã nóng hổi vì từng hơi thở nôn nóng của người bên kia đầu dây:
- Phải, tôi là Kim Taehyung. Tôi còn nhớ cả em, Jeon Jungkook.
Trong một chốc, Taehyung gần như tưởng rằng mình đã nghe được tiếng thở hắt ra đầy vui vẻ và nhẹ nhõm của người mà anh từng cho là tất cả. Nhưng lẫn sâu trong đó lại vẫn có chút thất vọng và bực bội, hẳn là vì cách xưng hô kì quặc của anh. Biết làm sao được, Taehyung chỉ muốn tỏ ra xa lạ và gói hết những kỉ niệm, cảm xúc đáng lẽ không nên có trong những năm trước đây vào một cái hộp kín rồi chất nó lên một chuyến tàu đến nơi mà nó không thể quay trở lại và ám ảnh tâm trí anh trong những cơn mơ chập chờn nữa. Taehyung không muốn nước mắt mình cứ mãi rơi trong khi ngủ nữa, anh không muốn trái tim bị dày vò thêm nữa... Giọng Jungkook bỗng lần nữa phát ra, lần này nó lại bị đong đầy bởi sự đau buồn và lo âu đến gần như phát nghẹn, giọng nói nghẹn ngào vang lên:
- Taehyung, về với em đi...
Bàn tay anh bấu chặt vào ra giường như muốn khiến nó như bị rách bươm. Cả người anh run rẩy cố đè nén cơn giận dữ đã lan tỏa hết người. Đôi môi anh cắn chặt vào nhau tưởng chừng như muốn bật máu, ở thời khắc này, Taehyung cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ...
"Em chẳng hiểu gì cả Jungkook, em chẳng thể hiểu được tôi, cũng như tôi mãi chẳng thể hiểu được em"
Anh cố gắng dùng chút sức lực còn lại, phát ra từ thanh âm đều đều vào chiếc điện thoại:
- Jungkook, em thật ngu ngốc còn tôi thì thật tệ. Tôi để em yêu tôi và rồi làm tổn thương em nhưng em qua bao năm hình như vẫn chưa từng hiểu ra điều gì. Em cứ mãi đuổi theo tôi như chú thỏ con ngốc nghếch đuổi theo củ cà rốt tồi tệ. Hãy dừng lại đi Jungkook à. Em phải hiểu rằng trên đời này có những tơ duyên mãi sẽ chẳng thể đến với nhau. Thật nực cười thay cho thượng đế khi Ngài cứ mãi gieo những mối tình dang dở và mong chờ cái kết của những cặp đôi tội nghiệp để từ đó mọc lên biết bao nhiêu câu chuyện buồn. Sẽ có lúc có người tốt hơn tôi đến với em hoặc em sẽ tìm ra họ, vì thế làm ơn hãy dừng lại đi Jungkook. Hãy coi như đây là lời cuối cùng mà tôi với thân phận là một người hyung nói với em.
Taehyung nín thở chờ đợi. Mọi thứ im lặng quá. Jungkook không nói lời nào hay thực chất em ấy đã cúp máy ngay từ phút trước thì anh cũng chẳng biết. Sau đêm hôm nay anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp được em ấy nữa nhưng anh cũng chẳng bận tâm... chắc là vậy. Lòng anh như đang rũ bỏ mọi bụi bẩn nhưng hình như có vài hạt vẫn còn sót lại, chúng bay vào khiến mắt anh cay xè rồi nước mắt theo trọng lực mà chảy xuống môi. Anh vươn lưỡi nếm thử lại bắt gặp mùi vị quen thuộc mỗi tối. Không biết vì Taehyung đã nếm mùi vị này mỗi tối hay nhân gian nói sai mà anh bỗng thấy nước mắt ngọt đến lạ kì. Lại một hồi thanh âm nữa phát lên, kéo anh ra khỏi những nghĩ suy vẩn vơ
- Lần này em không như khi đó nữa, lần này em thật sự cần anh, em sẽ che chở cho anh, em sẽ,em sẽ...
- Đủ rồi Jungkook!
Anh cắn chặt môi cho câu nói tiếp theo, anh đã từng muốn nói câu này từ rất lâu rồi hay thực chất ra anh chỉ mới nghĩ ra câu nói này vào vài giây trước cũng không quan trọng. Quan trọng là người nghe câu này phải là em ấy:
- Em còn đang do dự kìa Jungkook. Tôi phiền toái lắm, em không chịu nổi đâu. Vả lại, mắt tôi đã rất đau rồi, tim tôi thì nứt nẻ, tôi chẳng thể cùng em đi tiếp một câu chuyện tình được nữa...
Anh ngừng một chút, nghe giọng mình nghẹn lại. Tại sao anh lại nức nở khi nói ra những lời mình muốn nói chứ. Hay là anh cũng đang do dự, chẳng biết sẽ nói như thế nào là nói như thế này để làm gì:
- Có lẽ đôi ta nên dừng lại và chăm sóc cơ thể ta tốt hơn chứ đừng nên vì một người
Anh nghe thấy sự thất vọng của cậu, không nhanh không chậm, anh đưa ngón tay nhấn vào nút tắt. Điện thoại lại vang lên mỗt chuỗi những âm thanh tút tút khiến anh lúc đầu đã nôn nóng đến phải nắm chặt tay. Thế nưng giờ phút này anh lại còn nôn nóng chờ đợi cái gì nữa cơ chứ, chờ cậu gọi lại sao? Thật xuẩn ngốc.
Jungkook nhìn chăm chăm vào màn đem trước mặt, lặng kẽ lưu dòng số của người kia vào máy. Rồi cậu tắt đèn rồi leo lên giường, tay vắt ngang mặt mặc những dòng suy nghĩ chạy vẩn vơ
"Taehyung à, rồi anh sẽ hiểu. Con người ta thường trọn nghe theo con tim hơn là lý trí dù nó có đi ngược hướng. Đời người thì luôn phạm sai lầm và con tim cũng có giới hạn của nó. Dẫu vậy, con người ta vẫn thường tha thứ cho những sau lầm của con tim hơn là lý trí"
Vậy đấy, em lại vẫn sẽ theo đuổi anh, Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top