Ngẫu hứng


Khẽ đưa tay vuốt làn hơi mờ trước tấm gương trong suốt, khuôn mặt đẹp đẽ của người con trai hai mươi ba tuổi sau lớp khăn bông lúc này khẽ ửng hồng vì nhiệt độ trong phòng tắm. Ngoài trời đang mưa rả rích kết hợp với thứ âm thanh du dương phát ra từ điện thoại tạo nên không khí thư thả đặc trưng của buổi tối yên bình. Kim Taehyung thoa chút kem nẻ lên da, tiện thể lẩm nhẩm lại một số thứ cần lưu ý trong ngày. Đột nhiên bản hoà tấu bị ngắt quãng bởi vài tiếng ting ting báo tin nhắn quen thuộc.

Anh ơi. Anh đi làm về chưa, em nhớ anh.

Tiếng bật cười trìu mến thốt ra, người con trai không khỏi khịt mũi, tủm tỉm hồi đáp.

Về rồi, anh cũng nhớ em.

Ngay khi tin nhắn vừa được chuyển đi, chưa đầy hai giây sau, tiếng chuông inh ỏi vang vọng khắp phòng làm Kim Taehyung cũng không khỏi bị giật mình. Liếc nhìn màn hình hiển thị người gọi, anh thận trọng ho một tiếng rồi nhấn nút chấp nhận.

Nào ngờ đầu dây bên kia người gọi lại để chế độ call video, lập tức khuôn mặt thanh niên tuấn tú với biểu cảm mong chờ cất tiếng.

"Sao anh về mà không gọi ngay cho em, làm người ta cứ đợi mãi."

Trách móc là vậy xong vẫn là nghe đâu đó có chút nũng nịu hờn dỗi quen thuộc. Kim Taehyung cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhòm vào màn hình cười hoà hoãn rồi với tay treo khăn.

"Chẳng phải giờ này em sẽ phải làm bài tập sao, anh định tầm chín rưỡi mới gọi để em còn học."

"Học gì chứ, cả ngày đã chẳng được gặp nhau, anh không nghĩ đến em chút nào sao."

"Mà anh đang ở đâu đấy, đang trong nhà tắm hả?"

"Ừ, vừa mới tắm xong." Taehyung vô thức gật đầu.

"Ơ"

Nghe thấy tiếng ơ bất mãn cùng âm thanh chép miệng kì cục, Taehyung tò mò cầm điện thoại lên nhíu mày hỏi.

"Sao thế, có chuyện gì?"

Thanh niên trong màn hình vò đầu khiến mái tóc đen mượt có chút xáo trộn lung tung, càng vô tình toát lên vẻ buông thả mê hoặc không rõ ràng. Bàn tay trắng trẻo, thon dài lộ rõ gân vò đầu xong thì vuốt mặt không giấu nổi vẻ tiếc nuối. Taehyung cứ nhìn như thôi miên vào nửa khuôn miệng không bị bàn tay che khuất đang nhếch lên, anh bỗng thấy tim mình đập bình bịch đầy khó hiểu.

"Lỡ mất rồi." Giọng người kia khàn khàn, cười trong chán nản.

"Gì, lỡ...gì." Taehyung hỏi mà mắt vẫn chăm chú quan sát vẻ cuốn hút anh vừa vô tình phát hiện ra.

Bàn tay che khuất khuôn mặt đào hoa đẹp chết người lúc này trượt khỏi sống mũi cao thẳng, để lộ đôi mắt đen như màu mực tàu như có ánh sáng loé lên rồi vụt biến mất.

"Lỡ mất được nhìn thấy anh tắm."

"Hả."

Taehyung đần mặt rồi giật mình như người vừa tỉnh ngủ, vội xoay màn hình đi che vành tai nóng rát, anh quát khẽ.

"Em nói linh tinh cái gì thế,...em...em còn chưa mười tám tuổi đâu."

Lần này người ở đầu bên kia lại thoải mái cười lớn, cậu hơi ngả về phía trước để nhìn rõ anh hơn, chống tay lên cằm trông theo dáng vẻ xấu hổ mà thích thú trêu chọc.

"Cũng chỉ còn có hơn hai tuần nữa là đủ rồi, không sớm thì muộn em cũng sẽ trưởng thành như anh thôi, với cả là đàn ông ai chả muốn nhìn cơ thể người mình yêu, anh cấm em sao được."

"Đừng nói bậy bạ, giờ không phải lúc nói chuyện này đâu, em chỉ còn vài ngày để thi đại học thôi đấy. Anh sẽ cúp máy luôn để em ôn bài nhé."

"Khoan đã, không gặp nhau lâu như vậy mà anh vẫn không nỡ nói với em nhiều hơn một chút à. Anh có biết suốt hai tuần không được gặp anh em sắp không chịu nổi nữa không."

"Chúng ta đã thoả thuận một tháng không hẹn hò để em tập trung ôn thi còn gì, em cần phải biết việc gì là cấp thiết với mình hơn chứ."

"Em không thích, chả có gì cấp thiết cả, nhà em thiếu gì điều kiện để em phải khổ sở học hành như chúng nó kia chứ, không đỗ thì năm sau thi, năm sau không đỗ thì là do ý trời không phải thi nữa. Còn việc yêu đương mới là không thể trì hoãn, không yêu vào thì em sẽ buồn bã, suy sụp tinh thần, ăn không ngon ngủ không yên, không có động lực gì trong cuộc sống hiện tại, lại càng chẳng thể học tốt được anh có hiểu không?"

Taehyung mím môi thở dài. Lại thế nữa rồi. Tiểu tổ tông này lúc nào cũng có những lí lẽ mà không một ai có thể đọ lại được. Cũng khó trách khoảng cách tuổi tác giữa anh và cậu đang hơn nhau những con số là năm. Anh đã cố gắng để tâm hồn mình trẻ như cậu nhưng đôi khi vẫn không thể thay đổi suy nghĩ ngang bướng vô lý thường xuyên của Jungkook.

Cậu nói đúng. Gia cảnh nhà cậu giàu, siêu giàu, họ rất có quyền lực để lo cho tương lai cậu sau này, thậm chí kể cả nơi làm việc của Taehyung cũng không một ai là không biết đến danh tiếng.

Anh không tính là người quá trưởng thành để lên mặt dạy đời với Jungkook, nhưng rõ ràng hệ tư tưởng của người đã đi làm và người vẫn còn ngồi ghế nhà trường nó quá là khác nhau một trời một vực đi.

Thấy anh không nói gì lại còn tỏ vẻ bất lực, người kia không tránh khỏi tức giận, xổ ra một tràng dài.

"Thế giờ ý anh là sao đây, anh chê em phiền đúng không, nếu không muốn nói chuyện thì bảo một câu thôi em không quấy rầy anh nữa. Còn em nói anh nghe này, chúng ta hiện tại đang là người yêu, em có nhớ thì mới có gọi hỏi thăm chứ không phải là để anh mang em ra làm khó từng tí một. Anh cũng đừng có kiểu lúc nào cũng ỷ mình lớn, coi em như trẻ con phải thế này phải thế nọ rồi định hướng tương lai tương liếc cho em, em không cần. Yêu đương kiểu quái gì mà cứ nhìn thấy nhau là trốn không muốn nói chuyện, em thấy anh cũng lạ thật đấy."

"Jungkook em bình tĩnh, anh chỉ bảo là em chú ý học chứ anh đã áp đặt cái gì cái gì lên em đâu. Anh không hề coi em là trẻ con." Taehyung khẽ bóp mi tâm, nhẹ giọng nói.

"Nhưng mà cái kiểu của anh chính là đang coi em như thế đấy, em không hiểu nổi rốt cuộc anh có thực sự xem em như người yêu anh không hay như thế nào vậy, em đang nghiêm túc đấy."

"Em nghĩ nhiều rồi, có thích em thì mới muốn tốt cho em, tạo điều kiện để em tập trung vào tương lai, đừng làm quá lên như thế."

"Anh..."

Taehyung còn nghe thấy cả tiếng thở phì phò của Jungkook vì tức giận, cảm giác đôi mắt cậu thông qua màn hình còn như muốn trừng thành hai cái lỗ trên mặt anh. Đang tính nói gì đó cho không khí bớt căng thẳng thì Jungkook gắt ngang.

"Anh quá đáng lắm!"

Taehyung nhìn màn hình đen thui tắt bụp trước mặt mình lại khẽ thở dài thêm một chút. Cái tính khí của người này vẫn cứ bất thường như thế, đang ngọt ngào nhẹ nhàng cũng cáu kỉnh ngay cho được. Với cậu lúc nào cũng muốn mọi thứ theo ý mình bất chấp nó vô lí đến nỗi không ai muốn nghe.

Mỗi lần cãi nhau không đầu không đuôi, Taehyung là người chủ động đi dỗ dành, mặc cho người vô lý không phải là mình. Anh tuy cũng chưa hẳn trải đời nhiều nhưng đã học được cách nhẫn nhịn và khéo léo, vì thế Jungkook dù giận anh nhưng vẫn không bao giờ quá được một ngày, hôm sau lại gọi ầm lên mè nheo đòi hỏi các thứ. Mối quan hệ tưởng như tồn tại vài hôm mà cũng kéo dài đến nay đã sang tháng thứ tư.

Taehyung nghĩ Jungkook cũng tủi thân nên mới gây sự với anh vì hai đứa chẳng có nhiều thời gian cho nhau. Vì vậy hôm sau tan làm sớm anh chủ động mua ít đồ làm quà cho cậu rồi đi đến tận cổng trường chờ cậu về. Còn vài ngày nữa sẽ đến kì thi đại học quan trọng mà theo như anh được biết thì có lẽ đây là đã buổi cuối đến trường của học sinh cuối cấp. Đứng dưới hàng cây ngân hạnh thiu thiu gió, Taehyung chợt nhớ lại cái ngày anh và Jungkook gặp nhau thế nào.

Vài tháng trước, anh vừa mới tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng hàng top, người cũng không phải dân gốc ở đây nên phải thuê nhà ở trên thành phố để bắt đầu lập nghiệp. Ra trường với thành tích khủng nên thi đỗ vào chi cục thuế của quận, tuy nhiên vẫn đang là tập sự nên thời gian vẫn còn chưa quá vất vả. Vì thế anh quyết định mở lòng để yêu đương thử một chút cho biết mùi vị, nghĩ lại thì suốt quãng thoài gian đi học ngoài học ra anh chưa yêu ai dù ngoại hình rất ưa nhìn.

Ngày đó ba của Jungkook có chút trục trặc vấn đề thông tin nên đến cơ quan anh làm việc, lúc đang hỗ trợ xử lí giấy tờ anh chợt thấy một cậu trai trẻ đi từ cửa vào, cau có kêu ầm lên rằng ba mình lâu quá sắp trễ mất hẹn quan trọng. Thái độ bực tức của cậu làm mọi người khác chú ý nên ông Jeon mới nhắc nhở rồi bảo cậu ngồi ở hàng ghế đối diện chỗ anh, trật tự và chờ ông.

Taehyung mới đầu cũng không mấy quan tâm lắm, thế nhưng đang tập trung làm việc thì bỗng dưng một bóng đen lù lù xuất hiện trước mặt anh làm anh giật cả mình.

"Này anh, ở đây có nước không, tôi muốn uống nước."

Hơ???

Taehyung ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp đẽ ngỗ nghịch đang chui qua lỗ hổng ở miếng kính chắn trước quầy nhìn anh chòng chọc.

Tên nhóc này bị sao vậy, có thể hỏi bảo vệ hoặc lễ tân mà.

"Có...chờ tôi một chút." Taehyung máy móc đáp.

Taehyung cứ nghĩ đưa nước cho cậu ta xong là hết việc, nào ngờ cậu ta lại một lần nữa khum người xuống sát chỗ anh, còn kéo thêm ghế ngồi chống tay lên hai má hỏi vô tư.

"Hỏi chút được không, anh bao nhiêu tuổi rồi, trông cứ như học sinh cấp ba ý. Trẻ như vậy đã làm ở đây rồi cơ à."

Vì Taehyung đang tập sự nên chỗ anh chỉ là khu vực hỗ trợ giấy tờ chứ không có người đến giải quyết vấn đề, nay bỗng dưng có một thiếu niên ngồi ở đấy tán chuyện rất tự nhiên nên khiến anh không khỏi bất ngờ, bối rối.

"Xin lỗi...hiện tại tôi chưa thể hỗ trợ cho cậu, nếu có vấn đề gì thắc mắc xin mời xếp hàng và nhìn thông tin các ô để được hướng dẫn." Taehyung cố gắng chuyên nghiệp đáp.

Thiếu niên kia cố chấp không hiểu chuyện, nhếch miệng cười hihi rồi dí sát mặt vào mặt kính nhìn anh chăm chú, cất lời tròng ghẹo.

"Không ngờ đến mấy nơi chán chết này lại có người hợp gu tôi quá cơ, tôi không bận tâm tuổi tác đâu. Tôi có thể làm quen với anh được không, tôi khá là thích anh đấy."

????

Cái quái gì vậy. Thằng nhóc này bị bệnh hả trời.

Taehyung lần đầu tiên tiếp xúc với trường hợp thả thính trẻ trâu thế này trong đời nên không tránh khỏi bị sốc đến tròn cả mắt. Anh còn đang há miệng chưa kịp nói gì thì ba của Jungkook đã mất mặt chạy đến nhéo tai con trai rồi xin lỗi anh về mấy hành động cợt nhả của Jungkook. Tên điên ấy cho đến lúc quay đi vẫn không quên nháy mắt với anh kèm theo nụ hôn gió khó hiểu.

"Bọn học sinh cấp ba bây giờ cứ bị làm sao ấy nhở, chẳng có phép tắc gì cả, thằng nhóc ấy cá chắc ở nhà bố mẹ không dạy nổi đâu."

Taehyung vẫn chưa hoàn hồn thì người bên cạnh đã thì thầm nói với anh như vậy. Anh cứ nghĩ đó là một trò đùa nghịch ngợm ngẫu hứng của tên thiếu gia họ Jeon nọ thôi.

Thế mà sau đó thật sự tất suất vô tình gặp gỡ của anh và cậu nhóc cấp ba kia ngày một nhiều đến mức làm anh bất ngờ. Cậu ta hay xuất hiện ở những nơi anh đến, có số điện thoại và mạng xã hội của anh và liên tục tán tỉnh như một kẻ bất chấp cứng đầu.

Thoạt tiên anh không thể nào chấp nhận và dứt khoát nói luôn với Jungkook là anh không muốn quen một cậu nhóc kém mình những năm tuổi. Vậy mà thiếu niên kia vẫn nhiệt tình tấn công đến mức làm anh không còn cách nào khác là mủi lòng và đồng ý với mối quan hệ lạ lùng này.

Và thế là họ trở thành người yêu của nhau. Ban đầu anh hơi gượng gạo vì không thích ứng được, thế nhưng ngày qua tháng lại cũng chẳng hay đã quen thuộc với sự hiện diện của cậu trong cuộc sống từ lúc nào, dần dà cũng bị cậu cuốn hút nên mỗi ngày đều thích cậu hơn một chút.

Jungkook trừ những lúc dỗi ngãi ngang ngược xấu tính ra thì cũng ra dáng một người con trai dịu dàng tâm lí. Cậu sẵn sàng tặng anh những món quà đắt tiền và những chuyến đi chơi xa xỉ, quấn lấy anh mọi lúc mọi nơi để mọi người đều biết hai người là của nhau. Đến cái mức mà cả cơ quan Taehyung đều biết anh đang quen một cậu nhóc nhà giàu nổi tiếng, lại còn vẫn đang đi học.

Mới đầu mọi người cũng hay thi thầm to nhỏ, thậm chí trêu mãi rằng học sinh cấp ba anh cũng không tha làm anh ngại và xấu hổ vô cùng, thế nhưng sau này quen dần anh lại thấy bình thường và hứng thú với tình yêu non trẻ này. Một cậu thiếu niên năng động đầy sức sống, còn có chút tinh nghịch chưa trưởng thành ấy thế mà cũng khiến một con người trầm lắng như Taehyung rung động đến mức suốt ngày cười một mình.

"Giờ về hay đi đổi gió đây, dạo này chán quá chúng mày ạ."

Tiếng nói chuyện của tốp nam sinh gần đó vang lên làm Taehyung giật mình quay lại hiện tại. Có vẻ tan học từ lúc nào rồi vì thế anh cẩn thận rút điện ra định nhắn tin cho Jungkook báo là anh đang ở đây.
Thế nhưng có một giọng nói quen thuộc đã khiến anh chần chừ dừng động tác.

"Kiếm em nào xinh xinh mà chơi cho đỡ chán, hôm đe*o nào cũng thấy kêu thế mày."

Là giọng của Jungkook.

Taehyung vô thức mỉm cười, cất điện thoại vào túi áo, định cầm túi quà bước ra đón cậu.

"Gái xinh trường này nó toàn thích mày chứ thích tao quái đâu, thiếu gia nhà giàu hô mưa gọi gió, vỗ tay một cái cả lũ xếp hàng đứng đợi, đâu tới lân tao hưởng."

"Jungkook giờ nó chán yêu mấy thể loại đấy rồi, mày không biết à, nó giờ chuyển sang tán hẳn mấy người công chức nhà nước rồi cơ."

"Ủa uôi ghê vậy cơ à, đẳng cấp quá vậy mày."

"Mày chả biết cái gì, nó đang câu anh nào làm trong
cục thuế ấy cơ, hôm trước tao đi cùng bà chị gái tao qua đấy có việc nhìn thấy người yêu nó làm ở đấy mà, trông ra gì lắm."

"Vãi tèo, xịn, thế đến được giai đoạn nào rồi, có sơ múi gì được chưa?"

Taehyung chợt nhíu màu, lùi lại về phía tường sau đó rồi ẩn mình lánh đi. Không hiểu vì cớ gì có chút khó chịu trong tim.

"Sơ gì, khó vãi ra."

"Sao sao, nghiêm túc quá à?"

"Thì chả, mẹ lúc nào cũng coi tao như con ấy, tao đã ghét bị dạy đời sẵn."

"Haha, dám dạy đời cả Jeon thiếu nhà ta cơ, thế đã chia tay chưa. Những kiểu như thế lại giống anh chỉ coi em như em trai thì bỏ mẹ."

"Đã nên cơm cháo gì mà chia. Mẹ lần đầu tiên tao kiên nhẫn đến mức này luôn ấy, cay cái đúng kiểu gu tao nên là vẫn chưa hết hứng thú được."

"Cũng lâu phết còn gì, tính ra hơn ba tháng rồi, trước giờ chưa thấy mày chú ý ai quá một tuần cơ mà, Với cả căn bản anh này đi làm rồi, không dễ xơi đâu ông ơi."

"Thế thì mày lại thách nhầm tao rồi, để mấy hôm nữa qua cái giai đoạn thi thố phiền phức này đi thì mày sẽ rõ, trước nay tao đã mất công nhắm mồi thì chỉ sợ sau lại khóc lóc xin tao đừng bỏ thôi người anh em à."

"Haha chuẩn chuẩn, mày thì kinh rồi. Mày là nhất."

Đám nam sinh cứ thế rôm rả đi qua hoàn toàn không hề chú ý đến nơi cánh cổng gần đó đã có người sớm đã như hoá đá từ lâu, nghe những lời đó xong không kiềm chế được mà siết nắm tay đến trắng bệch.

Taehyung trở về nhà với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn được nữa, anh tắm rửa ăn cơm qua loa rồi lên giường trùm kín chăn lên đầu.

Buồn cười thật đấy, hai mươi ba tuổi đầu còn thật thà tin vào lời của một nam sinh cấp ba rồi trở thành trò đùa cho cậu ta. Đáng lẽ anh phải xác định từ lâu, người như Jungkook chẳng lí nào lại thật tâm theo đuổi mình anh trong khi cậu ta chẳng thiếu gì người hâm mộ săn đón. Động cơ chỉ là vì nổi lên chút hứng thú muốn đổi gió, hay trùng hợp đúng gu gì đó mà cậu ta nói chứ đâu phải cái gì chân thành gì cho cam.

Và rồi kết cục thảm hại nhất lại là mình vô tư đem trao thứ tình cảm chân thật ra để đánh đổi một thứ chẳng xứng đáng chút nào. Nhưng rồi trách được ai ngoài trách chính anh dại khờ không biết gì để một người kém mấy tuổi vờn qua vờn lại như một kẻ khờ ngu ngốc.

Anh có lẽ được mở mang tầm mắt nhiều rồi. Một lần thôi đã là quá đủ.

Điện thoại trên bàn không ngừng nhấp nháy rồi tắt lịm đi trong đêm tối, nhưng hôm nay đã khác, sẽ chẳng còn ai chờ mong những cuộc gọi ngọt ngào giả tạo nữa.

Ngày hôm sau Taehyung chỉ nhắn đúng một dòng chữ ngắn ngủi về việc anh sẽ dừng lại, không cần biết đối phương có đồng ý hay không, anh thẳng tay chặn số Jungkook trên điện thoại và đồng thời block trên các trang mạng xã hội có liên quan khác.

Anh vực dậy tinh thần rất nhanh, thầm tự nhủ bản thân chỉ là thời gian gần đây lỡ tự rước xui xẻo cho chính mình mà thôi, bây giờ sẽ lại trở lại guồng quay như lúc trước, không quan tâm gì khác ngoài công việc nữa. Liền những một tuần sau Taehyung đều bận rộn trong đống sổ sách ngập đầu đến tối muộn mới về, anh không có thời gian rảnh và càng không muốn có vì sợ rằng mỗi lúc như thế sẽ vô thức nhớ đến người đã làm tổn thương mình.

Cho đến tối hôm nay, sau khi ra khỏi cơ quan để trở về nhà, từ ngõ tối bên cạnh bỗng có một lực không nhẹ kéo anh đập lưng vào tường.

Taehyung muốn xuýt xoa một tiếng kêu đau nhưng chợt nhận ra gương mặt âm u gần trong gang tấc, anh chợt cười nhạt, quay mặt đi chỗ khác lạnh giọng như người xa lạ.

"Có chuyện gì?"

Anh cơ hồ nghe được cả tiếng nghiến răng bên tai cùng với cái siết mạnh trên bả vai như muốn bóp nát, cậu gằn giọng.

"Cái đấy không phải hỏi anh mới đúng sao, lí do rốt cuộc là gì hả?"

Jeon Jungkook hẳn là đã đợi anh rất lâu ngoài này rồi, nhìn bộ đồng phục phá cách cùng ba lô đắt tiền vứt dưới đất anh không khỏi thở dài chán ngán. Taehyung một lần nữa nhìn lên khuôn mặt tức giận của cậu, không chút giấu diếm mà cười khẩy.

"Chán thì thôi không tiếp tục nữa, với cả tôi có người mới rồi, ngay từ đầu tôi đã nói một thằng nhóc như em không phải đối tượng yêu đương của tôi."

Sắc mặt người kia kém đến mức giống như ngọn núi lửa sôi sục đang chờ thời cơ bùng phát. Taehyung khó chịu cố lách mình ra thì đột nhiên bị nắm lấy cổ áo kéo lại, anh bị ghì chặt trên mặt tường cùng lời lẽ doạ nạt.

"Con mẹ nó anh nói dễ nghe nhỉ, anh xem tôi là trò đùa à, thích đến thì đến, thích đi thì đi???" Jungkook gào lên bất mãn.

Taehyung nhếch miệng cười cay đắng, anh không chút chần chừ, giương đôi mắt sắc sảo ứng đối với cậu.

"Ai xem ai là trò đùa, em thử nghĩ kĩ lại đi."

Jungkook dường như có chút chột dạ nên hơi sững sờ, cậu hết há miệng rồi mím môi, song cuối cùng vẫn gằn giọng phản bác.

"Giờ anh đang quay ra đổ lỗi cho tôi sao, trong khi anh là người nói chia tay, không một lí do cứ thế tự mình thích làm gì thì làm. Con mẹ nó anh như vậy mà cũng đòi hành xử như người lớn ấy hả? Rồi tôi không đồng ý chia tay đấy, anh làm gì được tôi?"

"Tức là vấn đề của em hiện tại chỉ là em không chấp nhận mình là người bị chia tay bởi trước giờ chưa từng có ai dám đá em đúng không. Vậy tốt thôi, em nói luôn đi, tôi sẽ nghe, rồi mau chóng kết thúc chuyện này đi."

"Con mẹ nó, anh..."

Jungkook dường như không lường trước được câu chuyện sẽ sang hướng này nên ngoài chửi thề ra chỉ biết cau mày nhìn chòng chọc Taehyung. Anh không muốn mất thời gian của cả hai nên cũng chỉ biết nương theo lối suy nghĩ của cậu, tự định đoạt.

"Được rồi, cứ vậy đi, xem như tôi vừa mới bị em đá được chưa, em thắng rồi, nên là từ nay không liên quan gì đến nhau nữa nhé. Bỏ tay ra, tôi cần phải về nhà."

...

"Ha..." Jungkook chợt vuốt mặt cười nham nhở.

Taehyung chả làm gì ngoài việc đơn giản là muốn xem tiếp theo cậu sẽ nói như thế nào. Chợt Jungkook nắm cằm anh lên soi xét một lượt, ánh mắt có chút thâm sâu kèm theo ngỗ nghịch không chịu kém miếng.

"Tôi cứ nghĩ anh trước nay là người tử tế đứng đắn cơ chứ, thật dáng trách làm sao cái khuôn mặt đẹp đẽ thanh thuần này lại thuộc về người xấu xa như anh. Tưởng hơn tôi được vài tuổi thì cho rằng tôi là con nít à, anh nghĩ chia tay anh thì tôi thiếu thốn lắm hay sao, anh huyênh hoang cái gì?"

Taehyung gạt tay Jungkook ra, không thèm chấp nhặt chỉ âm trầm đáp.

"Em muốn nghĩ thế nào cũng được, giờ nó không còn ý nghĩa gì nữa rồi, dù sao cảm giác qua lại với người kém hơn nhiều tuổi không tệ. Nhưng tôi nghĩ mẫu người trưởng thành vẫn là thích hợp với tôi hơn, và em cũng vậy, tất cả mọi người trên thế gian này đều hợp em, trừ tôi."

BỘP!!!

Một động tác nhanh như gió, sượt qua tai anh đâm thẳng vào tường, cú đấm của Jungkook dùng lực khá mạnh nên anh có thể mơ hồ cảm nhận được tổn thương không nhỏ trên khớp tay cậu. Anh hốt hoảng thực sự, đang muốn quát lên bảo cậu bị điên à thì đã thấy một cỗ áp lực sát vào người mình cùng giọng nói nguy hiểm phả vào tai.

"Đừng tưởng mọi chuyên dễ như thế, anh chưa xong với tôi đâu."

Rồi như một tên du côn mất khống chế, cậu lùi lại vài bước nhặt ba lô lên liệng vào cửa kính hỏng vứt xó cuối ngõ khiến nó loảng xoảng vỡ ra những tiếng chói tai. Có những tiếng chó sủa xôn xao phá vỡ sự yên ắng của không gian, Taehyung cứ thế nhíu mày nhìn theo Jungkook bức tức leo lên xe mô tô phân phối lao đi theo dòng xe cộ đông đúc trên đường.

Con người này anh dây vào đúng là gặp phải rắc rối không nhỏ rồi đây. Taehyung phiền muộn thở dài, quay đầu nhìn cặp sách chỏng chơ lẫn trong đống mảnh kính vỡ lộn xộn. Sau một hồi suy nghĩ anh cẩn thận xem xét rồi mang về nhà, thiết nghĩ một ngày nào đó tốt bụng đem để ở phòng bảo vệ trường cho chủ nhân của nó.

Mọi chuyện dường như chẳng có gì thay đổi kể từ ngày hôm ấy, thấm thoắt đã đến ngày thi trung học phổ thông quốc gia như thường lệ. Báo đài truyền thông khắp nơi đưa tin thông báo khích lệ tinh thần của hàng trăm ngàn thí sinh dự thi đại học trên toàn quốc. Taehyung đã cố gắng không quá bận tâm đến nó, thế nhưng đến giờ nghỉ trưa vẫn có người hữu ý trêu đùa.

"Thế nào, hôm nay bạn trai nhỏ đi thi đại học, đã chúc thi tốt chưa, đã chuẩn bị quà chúc mừng chưa em?"

Taehyung cũng chẳng có ý muốn giấu diếm gì, anh cười.

"Chúng em chia tay rồi."

"Hả hả, sao lại chia tay. À thôi chị cũng hiểu mà, tuy là cậu ta gia đình quyền thế thật, cũng đẹp trai thật đấy nhưng mà ngông nghênh quá, tầm tuổi như em bây giờ vẫn là hợp hơn với những người chín chắn trưởng thành hơn. Mà chị nói thật, mấy những cái kiểu thiếu gia như cậu ta chỉ nên yêu chơi cho biết thôi em ạ, với cả nhìn cũng biết chả thành thật gì với mình đâu."

Taehyung tay vẫn bận rộn sắp xếp sổ sách, không quên gật đầu đồng tình.

"Vâng."

Đến người ngoài cũng nhìn thấy bản chất và tương lai mối quan hệ này rõ ràng đến vậy, thế mà sao khi ấy anh lại dại khờ như bị che mắt thế nhỉ. Đúng là nực cười.




Lại một buổi tối bận rộn mệt mỏi, Taehyung khẽ bóp bóp hai bờ vai mỏi nhừ đi đến trạm tàu điện ngầm cách đấy một đoạn. Vừa nâng tầm mắt lên nhìn tấm băng rôn khẩu hiệu treo dọc tuyến phố về kì thì lớn nhất trong cuộc đời học sinh, lòng anh khẽ xao xuyến bồi hồi, không phải là nhớ về quá khứ của mình mà nhớ về người cách đây không lâu vẫn còn ở bên anh.

Không biết làm bài tốt không nhỉ, e là với tính cách ấy, ngủ nướng bỏ thi rồi cũng nên...

Anh lắc đầu xoa hai vai tiến về phía trước, định sang đường thì gặp một nhóm người từ quán bar xập xình ở đó cũng vừa tầm đi ra. Nhìn những chiếc xe thể thao xoa hoa đỗ ven đường Taehyung tinh ý cố đi nép sang một bên để không đi gần vào hội người này, bởi anh biết nếu chẳng may có dây vào chắc chắn không có kết cục đẹp.

Ấy vậy mà ông trời vẫn không có ý muốn buông tha cho anh khi mà vừa mới đi nép sang bên kia nhóm người cùng đi sang theo.

Anh cứ thế đâm sầm vào bọn họ, đang định xin lỗi thì bỗng nhiên có một lực không hề nhẹ nhàng túm lấy anh nhấc lên làm chân anh cũng phải kiễng theo một đoạn mới đứng được.

Đập vào tầm nhìn của anh là một khuôn mặt quen thuộc đến không thể nào quen hơn, Taehyung có hơi hốt hoảng mở to hai mắt sau chiếc kính. Phía sau là đám trai gái lẫn lộn, những cô gái say xỉn dựa vào những chàng trai mặc những bộ quần áo đắt tiền ngả ngớn không ra thể thống gì, Taehyung nhận ra họ là những người mà anh đã thấy ở cổng trường hôm đó, là đám bạn của Jungkook.

Người trước mắt anh không phải là cậu thì còn ai vào đây nữa.

Chỉ là ánh mắt này hơi khác lạ, viền mắt hơi đỏ tựa như vừa phiền muộn vừa uất ức tức giận, lại vừa như trải qua một phút yếu đuối vô cùng.

"Mày làm gì thế Jungkook, tự dưng túm lấy người ta làm cái gì vậy?" Một thanh niên tóc màu bạch kim lên tiếng càu nhàu.

"Mà tao thấy người này quen quen...hức..., không biết gặp ở đâu rồi ấy nhỉ, để nhìn kĩ xem nào." Một người khác người đầy hơi rượu, đi đứng cũng không vững, thoát khỏi tay cô gái bên cạnh, lảo đảo đi đến muốn vươn tới chạm vào người anh.

Thế nhưng hành động ấy còn chưa kịp xảy ra thì Taehyung đã bị một vòng tay to lớn ôm vùi vào trong người. Jungkook mặc một chiếc bomber hầm hố cỡ lớn năng động, bên trong chỉ có hoodie nỉ màu trắng thoang thoảng nước hoa nam tính, Taehyung không kịp chuẩn bị tinh thần đã va vào lồng ngực ấm áp của cậu, đồng thời trên đỉnh đầu vang lên những tiếng lẩm bẩm khàn khàn cùng hơi rượu.

"Giống..."

??? Gì cơ

"Giống quá...ưm, sao lại giống thế này."

Taehyung thấy tim mình đánh thịch mất một nhịp, anh khẽ đẩy hai tay lên ngực cậu để thoát ra nhưng không lại với sức của thanh niên đang tuổi lớn. Bạn của cậu phía sau lúc này loạng choạng đi đến quây xung quanh hai người, lớn tiếng trêu đùa không mấy tỉnh táo.

"Mày làm người ta sợ rồi kìa, yah thằng này, biết ai với ai mà vồ vập như đúng rồi thế. Hay lại tưởng anh gì gì đó ở cục thuế hả, haha...hức..., Jeon thiếu sao lại bi luỵ thế này, mày bảo mày sẽ làm cho anh ta khóc lóc đòi quay lại cơ mà."

Khuôn mặt Taehyung trong phút chốc liền nóng ran, châm chích tựa như bị hàng vạn con kiến đốt qua. Vì không muốn tiếp tục cái tình huống xấu hổ này nên anh đang nóng lòng tìm cách thoát ra khỏi cái ôm mạnh mẽ của Jungkook.

Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói rầu rĩ lộn xộn phát ra từ thanh quản của ai đó.

"Không phải rồi đúng không, đây không phải Taehyungie...anh ấy sẽ không vậy...anh ấy dẽ chẳng bao giờ để tao ôm thế này...sẽ mặc kệ tao đuổi theo sau, chẳng chủ động gọi điện lấy một cuộc, cả ngày chỉ biết bảo tao học đi rồi làm bài đi... đồ vô tâm ấy sẽ chẳng muốn gặp tao nữa đâu..."

Bỗng nhiên Taehyung bị đình trệ mọi hành động trong giây lát, anh thậm chí chỉ còn nghe rõ thấy tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực cùng với những tiếng lải nhải yếu ớt như đứa trẻ bị sốt nặng nhưng vẫn mè nheo đòi mẹ tìm đồ chơi của mình.

Tự dưng anh chợt thấy trong lòng ẩn ẩn nhói như bị ai cào cấu.

"Mày làm sao lại thành cái dạng này rồi hả Jungkook, từ hôm chia tay đến giờ mày xem xem... hức... có ngày đéo nào là mày không nhắc đến anh ta không, mày xem anh ta có đoái hoài gì đến mày nữa không hay chỉ có mày vạ vật thế này..hức...lại còn bị bố đánh cho lên bờ xuống ruộng vì muốn bỏ nhà."

???

Nghe đến đây Taehyung giật mình nhìn lên khuôn mặt đang nhắm mắt phía bên trên và nhíu mày không thể tin nổi. Jungkook mà cũng có ngày trở nên đáng thương như vậy sao, rõ ràng khi ấy nghe những lời thốt ra từ chính miệng cậu coi anh không khác gì một trò đùa cơ mà.

Lúc này đám thanh niên đã say xỉn đến mức ngồi gục xuống nền đất cả lũ, có vài người mặc lịch sự từ quán bar đi đến đỡ họ dậy và gọi điện cho ai đó có lẽ là người thân đến đón. Có lẽ hôm nay kết thúc kì thi đại học nên họ được chơi bời một hôm quên đường về. Chỉ còn người con trai gục trên vai anh vẫn đang ôm khư khư anh vào lòng như vạn lần sợ mất, liên tục rủ rỉ những âm thanh vụn vặt.

"Là tao sai...tao thật lòng với anh ấy...thích anh ấy...cũng chỉ có mình anh mới như vậy, đối xử tệ với tao...nhưng tao vẫn...không từ bỏ được...vẫn muốn được anh ấy yêu...yêu..."

Đứa trẻ này. Anh thật sự không nói lên lời, xoay anh đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cũng chẳng biết anh đang thương hại cậu hay đang thương hại cho chính bản thân mình nữa. Cứ ngỡ thời gian qua đi, nước chảy mây trôi rồi sẽ có lúc phai tàn, vậy mà xa nhau mấy hôm đi đến đâu rồi lại quay về đúng chỗ đó, quen nhau ba tháng trời mà cứ tựa một đời quấn quít si mê.

Lần đầu tiên Taehyung có can đảm đưa Jeon Jungkook về nhà mình. Mất một hồi vật lộn thay đồ cho Jungkook rồi sinh hoạt cho chính bản thân, anh chuẩn bị tắt điện để đi ngủ thì người kia không hiểu bị gì ôm siết lấy người anh ấn xuống giường nệm lộn xộn. Nhìn đôi mắt mù mờ không mấy tỉnh táo nhưng viền mắt đỏ hoe ngó anh chằm chặp nửa giận hờn nửa không tin mà anh vừa thương vừa muốn phì cười. Thấy cậu cứ hết lắc đầu rồi cố tỉnh táo để xác nhận người trong tiềm thức, Taehyung không nghĩ được nhiều nữa, ánh mặt tràn đầy hạnh phúc rướn người lên hôn nhẹ vào môi người bên trên.

Jungkook lúc này tựa như nhận ra mùi vị quen thuộc nhung nhớ bao ngày, chẳng quản thật giả, vội vã dìm anh vào những nụ hôn ướt át nóng bỏng, mãi cho đến khi sắp đến giai đoạn cao trào nguy hiểm Taehyung mởi thở dốc, lo lắng khẽ chống tay lên ngực cậu ra hiệu dừng lại. Nào ngờ người kia dù chưa hẳn tỉnh rượu những vẫn nhanh nhẹn bắt lấy tay anh, lời nói như mang mật ngọt ngào rót bên tai anh đầy trầm bổng.

"Taehyung à, giấc mơ này đẹp quá...đừng từ chối em anh nhé, em đã mười tám tuổi từ tuần trước rồi, em nhất định sẽ khiến anh thật hạnh phúc có được không..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top