Đồ đáng ghét


Chuyện kể về lớp 10a3 trường Trung học phổ thông Jawon có một "đôi chó mèo" trong truyền thuyết gồm tổ trưởng tổ bốn Jeon Jungkook và thành viên nhóm cậu ta Kim Taehyung.

Cũng không phải tự dưng hai bạn học lại được thầy cô và các bạn đặc biệt đặt cho tên gọi ấy. Taehyung rất ghét Jeon Jungkook và Jungkook cũng chẳng ưa gì Kim Taehyung, sống không hòa hợp hay mâu thuẫn, ngày nào cũng vờn qua vờn lại trêu ngươi rồi đánh nhau sứt đầu mẻ trán mới được.

Tổ trưởng đại nhân Jeon Jungkook đẹp trai ga lăng, là anh hùng trong mắt các bạn nữ, là điểm tựa vững chãi cho cánh bạn trai mỗi đợt thi cử kiểm tra khó khăn.

Cậu ta tựa như vầng hào quang chói lòa trong mắt đồng loại nhưng đối với Taehyung lại chỉ là một hòn sỏi đá bay đi lại đập vào chân mình không hơn không kém. Mỗi ngày đầu năm cùng mẹ đi xem bói thể nào Taehyung cũng sẽ hỏi thêm một câu quen miệng đến mức mẹ cậu nghe cũng thuộc trong lòng:

"Ông ơi xem giúp năm nay thằng hàng xóm còn ám cháu nữa không?"

"Đồng chí Kim Taehyung, mời xuất trình bài tập về nhà Hóa Lí ngày hôm qua nhanh cho tôi kiểm tra."

Jungkook cố ý lớn tiếng, cái miếng nhọn hoắt như Suneo ngày nào cũng như ngày nào làm Taehyung chướng đau hai con mắt. Rõ ràng trong tổ Taehyung ngồi ở giữa nhưng cậu ta lúc nào cũng oái oăm, không bao giờ bắt đầu từ trên hay ở dưới, cứ khúc giữa mà dí làm đứa ngồi cạnh Taehyung cũng khiếp vía, dăm bữa nửa tháng lại phải xin cô đổi chỗ chạy vội. Mà đen sao dù có cố đi sớm những 15 phút đồng hồ để lắp tên lửa vào mông Taehyung cũng không thể nào kịp chép đủ bài trước khi Jungkook đến kiểm tra.

"Hôm qua...nhà tớ có việc nên là..." Taehyung lại gãi tai biện minh như mọi khi.

"Nói dối! Tối qua mẹ cậu sang nhà tôi chơi còn khoe cậu rửa chén đánh rơi những năm cái bát."

Tiếng các bạn nữ khúc khích đằng sau như cái kim chích lung tung lên khuôn mặt đỏ lựng lên vì tức giận của Taehyung. Tuy nở một nụ cười miễn cưỡng nhưng dưới gầm bàn nắm đấm tay đã cuộn chặt đủ để siết chết một con châu chấu.

"Thì đó, ăn xong lại bị đau bụng đột xuất..."

"Phải không? Tưởng đau mông đấy chứ, mẹ cậu bảo tức quá mới lấy cái chổi lông gà quật cho lên bờ xuống ruộng không đi nổi."

Jungkook đỉnh đươn nhướn mày, cười như không cười.

Đến lúc này thì xung quanh đã không nhịn được ôm bụng cười bò cả lũ với nhau. Taehyung bốc khói, nghiến răng ken két mà không làm gì được. Jungkook âm thầm liếc cậu, khóe miệng nhếch cao, rất có phong thái ấn chuôi bút bi đến tạch một cái rồi viết viết vào cuốn theo dõi nề nếp tổ.

"Chúc mừng Kim Taehyung đã phá kỉ lục năm ngày liên tiếp không làm bài của ông thần đội sổ Jung HoHo, mời bạn kí xác nhận vào đây và để cuối buổi lên nhận quyết định của cô chủ nhiệm về đấu thầu dọn vệ sinh khu A hoặc mở phòng trà đen tối thường niên đối với nhị vị phụ huynh của bạn. Bạn quá đẳng cấp, tại hạ vô cùng bái phục!"

Taehyung giãy nảy lên xin tha nhưng ma vương Jeon Jungkook nào có chịu dễ dàng cho qua như vậy. Cuối cùng kẻ hủy diệt thành tích tổ Kim Taehyung đã phải ngậm ngùi ôm nỗi hận, hằn học kí vào phần bị cáo Jungkook cố ý phô trương cho cậu.

Con mịa nó chứ.

Đợi đấy, ông đây nhất định trả thù!

"Xê ra, xê ra! Xe không phanh, xe không phanh!"

"Oái, Jungkook, cẩn thận!"

Nữ sinh vừa hét lên thì Jungkook phản xạ nhanh nhạy đã kịp né sang một bên, nhưng đen đủi cái không bị xe đụng thì cả mảng lưng áo trắng của Jungkook đã chi chít vết bùn từ bánh xe kẻ kia bắn lên hết rồi. Cậu chàng nghiến răng nghiến lợi thét.

"Kim Taehyung! Cậu không xong với tôi đâu!"

"Em thưa cô, bạn Jungkook không mặc đồng phục làm lớp bị trừ điểm ạ!"

Cô giáo còn chưa đặt mông ngồi xuống thì trò ngoan hớt lẻo đã đứng lên dõng dạc tố cáo.

" Cái gì? Jungkook, sao em lại ăn mặc như thếhả? Coi đây là cái chợ muốn làm gì thì làm phải không?"

Giọng cô ghê lắm, gần như là thét ra lửa vậy.

Nhưng Jungkook chưa kịp nói gì thì bạn nữ ban nãy đã đứng lên giúp cậu thanh minh.

"Không phải đâu thưa cô, chính mắt em nhìn thấy bạn Jungkook bị người ta đi nhanh tạt qua làm bẩn áo, bạn Tae..."

"Thưa cô, em đã trình bày rõ ràng lí do với cờ đỏ nên các bạn ấy không trừ điểm nữa rồi. Em xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn ạ."

Jungkook rất có phong thái, đứng lên rõ ràng từng câu từng chữ khiến cô chủ nhiệm không còn gì có thể trách thêm được nữa. Jungkook trước nay vẫn là tâm phúc của cô, học giỏi ngoan ngoãn biết điều, cô có làm gì cũng luôn nhân nhượng nhẹ tay với cậu, mắng là vậy nhưng cuối cùng vẫn phẩy tay cho cậu ngồi xuống rồi chuẩn bị vào tiết. Thế nhưng sự việc đâu chịu dừng lại ở đó. Đến lúc sờ vào thứ cần có thì lại chẳng thấy thấy bàn.

"Phấn với giẻ lau đâu rồi?"

"Ơ...ơ hôm nay nhóm 4 trực nhật..." Lớp trưởng sợ hãi xoắn xuýt quay xuống dưới cầu cứu.

"Tổ trưởng tổ 4 là ai?"

"Thưa cô, là bạn Jeon Jungkook ạ."

"Dạ em có chuẩn bị đầy đủ trên bàn rồi..." Jungkook nhíu mày phân trần.

"Thế đâu rồi?"

"Em..."

"Jungkook, hôm nay em muốn chọc cô tức điên phải không?"

Jungkook đương gãi đầu bối rối thì vừa lúc nhìn thấy khóe miệng giương cao quen thuộc của người cách đó không xa. Cậu ta thản nhiên làm động tác vỗ tay âm thầm rồi cười sằng sặc làm ánh mắt Jungkook tối sẫm hẳn đi.

Được.

Quả nhiên là có bản lĩnh. Cứ đợi đi Kim Taehyung.

Tan học Taehyung đút sách vở vào cặp, khoái chí nhảy cà hẩy cà hẩy ra khỏi cửa thì đột nhiên bị ai đó túm gáy kéo ngược trở lại vào trong. Cậu trừng mắt như hai cái chén nhìn ma vương bát đản trước mặt đang híp mắt nguy hiểm chốt cửa lại. Mỗi lần cùng một chỗ với tên này không chửi nhau ba máu sáu cơn thì cũng cào cấu đến thân tàn ma dại. Hôm nay chơi hắn một vố đau điếng như vậy không bị dạy dỗ thì kể cũng hơi lạ. Taehyung rất ngoan cường đẩy tay Jungkook túm cổ áo mình ra rồi tỉnh bơ hỏi.

"Sao? Muốn gì?"

Jungkook không có ý định cho cậu tự do, đang túm cổ áo đột nhiên bắt lấy tay Taehyung bẻ xoay người cậu lại, áp chặt vào mặt tường rồi trầm giọng.

"Cậu muốn chết phải không?"

Taehyung ăn đau đến đỏ bừng khóe mắt nhưng vẫn ngang ngạnh, không yếu thế.

"Đúng rồi đấy. Có giỏi thì múc luôn đi. Tôi sợ cậu chắc?"

Taehyung nghe thấy tiếng cười tà độc lảng vảng quanh lỗ tai khiến cậu nổi tầng tầng gai ốc trên da, Jungkook luôn miệng khen cậu giỏi giỏi làm cậu nghi hoặc có gì đó kinh khủng sắp xảy đến.

Và rất nhanh thứ khó nói trước quần cậu bị hắn túm chặt lấy bóp một cái đau điếng.

"Á! Con mẹ cậu, thích thì đấu tay đôi, đừng có làm trò mất dạy."

"Tôi không thích đấu tay, thích đấu kiếm có được không?"

Nói xong hắn lại bóp, độc ác đến mức Taehyung thiếu chút nữa đau đến phát khóc cả lên. Cậu ra sức giãy dụa nhưng không sao có thể thoát được ra khỏi gọng kìm của Jungkook. May là đã đóng cửa cách âm chứ không có lẽ tiếng hét của Taehyung lúc này có lẽ sẽ khiến người ta hiểu lầm chuyện không hay gì cũng nên.

"AAAAAAAAA! Fvck Jeon Jungkook. Aaaaaaaaa cmn, mày không phải người, thả bố ra aaaa...bố giết mày..!"

"Jungkook, chúa ơi tóc con làm sao thế kia?"

Bà Jeon sốc đến mức thiếu chút nữa té xỉu khi trông thấy đứa con đẹp trai quý hóa của mình trở về với một bên tóc bị trụi lủi như con gà chọi.

"Con không sao, bị đứa trẻ con đầu ngõ trêu tí thôi." Jungkook vứt cái cặp lên ghế rồi đi vào tủ lạnh lấy nước như không có gì xảy ra.

"Ối giời ơi, không sao cái gì mà không sao, con ơi là con, cái răng cái tóc là góc con người. Sư cha nó, con cái nhà ai tay chân độc ác lỡ làm con thế này, đứa nào? Để mẹ đến tận nhà nó giáo huấn một trận."

"Ôi thôi, mẹ chấp làm gì cái đứa trẻ ranh, để tí con lấy tông đơ rụi phát nữa cho sạch đầu. Đằng nào cũng nóng, tóc tai như hươu như vượn rồi."

Jungkook lên tầng rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng mẹ văng vẳng dưới nhà lôi cả tông ti họ hàng cái đứa vừa cắt tóc cậu ra điểm danh.

Nhìn mình trong gương, Jungkook chỉ biết bật cười lắc đầu khi chạm vào đống lởm chởm trên đầu. Ban nãy trêu Taehyung quá trớn, cắn vào má cậu ta nên bị Taehyung lôi kéo trong cặp ra hăm dọa.

Tưởng bị xiên cho phát vào bụng nhưng hóa ra ông tướng cũng chẳng có lá gan làm chuyện ấy, cậu ta chỉ biết phùng mồm trợn má hét lên xông đến xén của cậu một mảng tóc rồi bỏ chạy mất dạng.

Thực ra cậu cắn má Taehyung cũng đau lắm chứ, ngày mai mà không hằn rõ trên mặt thì cậu cũng sẵn sàng bé bằng con kiến đi. Tính ra có qua có lại chẳng mất đi đâu miếng thịt nào.

Jungkook vừa cạo tóc vừa huýt sáo theo điệu nhạc ẻ chảy của Harry Potter phiên bản Ấn Độ mà Taehyung cài làm nhạc chuông, lòng thầm nghĩ ngày mai mình nhất định phải ăn sáng bánh bao mới được.

Bánh bao ngon ngon, núng nính như cái má của Kim Taehyung hihi...

"Èo ơi, Taehyung trêu gái bị người ta cắn cho thủng cả má kìa hahaha."

"Chúng mày có im ngay cái mồm đi không?"

"Ơ Jungkook, sao lại để đầu trọc thế kia?"

"Trọc trọc con mẹ cậu, không biết đầu đinh là gì hả?"

"Vãi cớt chúng mày ơi, nhìn thằng Jungkook với thằng Taehyung trông ngáo chưa kìa, giang hồ chưa kìa há há."

Và giờ học thì vẫn như mọi khi...

"Chốt sổ tròn một tuần không làm bài tập về nhà, lươn lẹo nói dối phạt đổ rác ba hôm. Kí lẹ đi ông ơi."

"Em thưa cô, bạn Jungkook học Toán trong giờ Anh ạ!"

Chủ nhật học kì đó, mẹ Taehyung đi họp phụ huynh nhận được đống kết quả kiểm tra bết bát của con mà không dám ngẩng mặt chào ai. Tan họp về nện cho Taehyung một trận lên bờ xuống ruộng rồi bắt cậu cắp sách sang nhà hàng xóm xin Jungkook dạy kèm, không làm xong bài tập thì đừng hòng vác xác về.

Taehyung nước mắt nước mũi tèm lem, tuy sợ mẹ nhưng sĩ diện ngút trời làm sao có thể xuống nước nhờ kẻ mình ghét nhất dạy học được. Cậu cứ đứng mãi ở cổng nhà cậu ta, đi đi lại lại suốt cả tiếng đồng hồ rồi lại tìm trò phá phách. Đợi lát nữa mẹ ra ngoài cậu sẽ lại tìm cách phi lên phòng trốn trên đó. Mẹ cậu sao cứ mãi không hiểu cho cái lòng tự trọng cao hơn đầu của cậu cơ chứ.

Đến sẩm tối Jungkook chạy bộ về thấy một bóng người thù lù ngồi ở cổng bèn giật mình. Phát hiện hoá ra là Taehyung cậu mới vuốt ngực tiến lại gần, cau mày nhìn bóng lưng đang hí hoáy gạch vẽ, cạo đất trước cửa nhà.

"Cậu làm cái gì đấy?"

Taehyung giật bắn, vội vã giấu mảnh gạch đằng sau, mấp máy mãi không ra hơi.

Jungkook lờ mờ nhìn thấy cái đầu bò trên tường nhưng cũng lười muốn so đo, trọng điểm mắt cậu rơi xuống mấy tập vở bị cậu ta vứt bừa bộn trên mặt đất.

Cậu hiểu rồi, mẹ Taehyung nhiều lần nhờ vả cậu kèm cặp tiểu tổ tông nhưng chưa bao giờ thấy chủ động vác sách vở sang hỏi thăm lấy một câu. Chắc hôm nay đi họp phụ huynh xong bị đuổi khỏi nhà rồi đây.

Được lắm. Xem tôi trị cậu thế nào!

Jungkook không nói nhiều lời liền túm gáy Taehyung lôi vào trong nhà. Taehyung kêu oai oái cũng không thoát được, quát.

"Bỏ cái tay ra, người toàn mồ hôi là mồ hôi. Ghê chết đi được."

Jungkook nghe xong khựng lại, tự ngửi bản thân mình một vòng. Gì chứ, tuy là mồ hôi nhưng không hề có mùi nha, cũng chỉ như vừa dội nước một chầu thôi. Mà khoan, tên bỉ bựa này dám chê cậu đó sao?

"Này thì chê này!"

Jungkook dùng thiết đầu công lao vào người Taehyung, ra sức dụi khiến cái áo phông trắng của cậu nhăn nhúm và đầy vệt nước. Điên tiết, Taehyung đánh lại, hai bên cứ thế đấm đá đến mệt bở hơi tay mới bắt đầu lôi sách vở ra học. Jungkook vứt cho Taehyung một cái áo để cậu thay còn mình thì đi tắm. Ban đầu Taehyung sống chết không chịu mặc nhưng tính cậu vốn sạch sẽ, không thể giữ trên người quả áo đầy mồ hôi như vậy được.

Kết quả Jungkook tắm rửa xong đi ra liền thấy người kia mặc cái áo to như cái bao tải của mình ngồi chồm hỗm ăn snack trên bàn. Ánh mắt Jungkook hơi hơi phát sáng, xong vẫn điềm tĩnh tiến lại gần giả vờ ho.

Taehyung bỏ chân trên bàn xuống, vẫn chăm chú chơi game, nói một câu rất ngứa đòn.

"Coi như hôm nay lão tử nợ ơn cậu, giúp người giúp cho trót, làm bài luôn vào vở hộ tôi đi rồi hôm nào nạp thẻ game cho."

Mẹ nó chứ, ngang ngược mặt dày đến thế là cùng.

Jungkook không nói không rằng đi thẳng ra ban công mở cửa. Nhà cậu sát cạnh nhà Taehyung nên tất nhiên ban công gần như là nối liền với nhau.

"Cô Kim ơ...ưm!"

"Mẹ kiếp, cậu mất trí hả? Tôi nói đùa một tí thôi mà đã đi mách lẻo rồi!"

Taehyung tay bịt miệng Jungkook mà mồ hôi hột bên thái dương chảy ròng ròng. Cái tên suốt ngày ăn tranh với mèo này nữa, lơ là tí là y như rằng.

Lòng bàn tay Taehyung thơm mùi xà bông thít chặt lấy mũi Jungkook, cậu đơ ra một lúc mới lấy lại được tinh thần. Jungkook há miệng cắn tay Taehyung xong rồi híp mắt cảnh cáo.

"Tôi đã đồng ý dạy học cho cậu là sẽ chịu trách nhiệm với kết quả của cậu, một là học hành hẳn hoi, hai là tôi gửi cậu về với mẹ cậu chứ đừng có mơ tôi dung túng cho nhé."

"Học thì học, sợ đếch gì chứ!"

Taehyung sừng sộ ôm tay ngồi vào bàn, ném sách lia lịa như sắp phá bàn đến nơi.

"Hẳn hoi."

Jungkook rất nghiêm khắc yêu cầu.

Và rồi cậu để ý Taehyung có một đặc điểm không thể tập trung được quá mười phút, cứ hết khoảng thời gian này là tay bắt đầu tìm cách cầm điện thoại hoặc nghịch cái gì đó vớ vẩn trên bàn. Đây đã là lần thứ tư cậu đánh vào tay cậu ta để cảnh cáo.

Taehyung nổi khùng nổi điên nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến Jungkook, thậm chí lúc giảng bài mà không chịu hiểu còn búng trán cậu đến đỏ lựng cả lên. Bao nhiêu năm cho đến tận bây giờ Taehyung mới chân chính hiểu được cảm giác thế nào là bị bắt nạt mà không thể phản kháng.

Rồi quả táo nhãn lồng sẽ đến sớm thôi Jeon Jungkook, Taehyung vừa cắn răng viết vừa làu bàu.

Hai người ăn uống qua loa xong Jungkook lại ngồi trông Taehyung học bài. Mới có hai tiếng trôi qua nhưng Taehyung dường như đã ngoan hơn nhiều, nghiêm túc thẳng lưng, chăm chú tính toán những bài tập mà cậu vừa giao phó. Jungkook đâm ra không có việc gì làm thì ngồi bên nhìn người ta rồi bắt đầu vẽ nghịch. Đổi đầu người thành đầu lợn, tô tô vẽ vẽ chán chê liền xuống nhà uống nước.

Taehyung lúc quay ra thì căn phòng trống trơn chỉ còn một mình mình, cậu tự bắt đầu táy máy lấy sách của Jungkook ra chép vào vở. Ha ha thời cơ của cậu đến rồi, nãy giờ hiểu quái gì đâu viết linh ta linh tinh để tên kia bớt nghi ngờ thôi ấy mà.

Tự dưng sờ phải cuốn sổ tổ trưởng trong tập vở, Taehyung trong giây lát tim gan liền dựng đứng.

Ơ...hay lắm!

Taehyung mang bộ dạng khẩn trương lật giở hòng xoá hết tội trạng của mình trong tuần này để tên kia hết đường tố cáo cậu với giáo viên.

Ngày 13/6. Tuần 07.

Taehyung lấy bút xoá chuẩn bị hành sự thì đột nhiên cậu khựng lại.

- Kim Taehyung: Đi học đúng giờ. Làm bài đầy đủ, 02 lần phát biểu.

???

Phát biểu hồi nào?

Cậu không tin vào mắt mình, tiếp tục lật sang trang kế sau.

Ngày 14/6. Tuần 07.

- Kim Taehyung : Đi học đúng giờ. Trực nhật sạch sẽ. Làm bài đầy đủ. 01 lần phát biểu.

What the hell?

Ngày 15/6....ngày 16/6....ngày 17/6.....

Tất cả đều như vậy.

Là hoa mắt sao?

Taehyung há miệng lớn đến mức quai hàm muốn rớt xuống khỏi trang giấy.

Gì vậy? Một tuần không làm bài, đi học muộn, trốn tiết, không trực nhật, nói tục chửi bậy của cậu đi đâu hết cả rồi.

Ôi đây nữa này, không những thế cả năm đều không luôn.

Thế tại sao cô giáo vẫn mắng cậu?

Hay mắng cậu chỉ vì điểm kiểm tra cậu thấp mà thôi?

Taehyung đang hoang mang thì một cánh tay chắc khoẻ vươn đến gập bộp cuốn sổ lại. Jungkook không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng làm Taehyung giật cả mình.

"Xem đủ chưa?"

"Cậu...cậu..." Taehyung không tránh khỏi ngại ngùng lắp bắp, không nên câu.

"Lạ lắm đúng không? Không ngờ tôi tốt thế chứ gì?"

"Sao cậu lại phải thế? Chúng ta đâu có tính là thân thiết gì?"

"Trước giờ chỉ có cậu hung dữ với tôi, tôi có trêu cậu cũng chỉ là nói miệng chứ đã bao giờ làm tổn hại gì đến cậu hay chưa?"

"Nhưng tại sao? Sao lại phải bao che cho tôi?"

Jungkook đột nhiên không nói gì, chỉ đứng nhìn Taehyung chằm chằm làm cậu sinh ra chút xấu hổ không dám đối diện ánh mắt cậu ta.

Giữa bọn họ trước nay chưa từng có bầu không khí kì lạ như vậy. Im lặng một chút Jungkook mới nuốt xuống rồi nói.

"Vì sao suốt ngày gây sự với cậu? Vì sao lại muốn ở cùng cậu một chỗ? Vì sao hết lần này đến lần khác bao che cho cậu? Cậu nói xem, vì sao tôi lại phải kì quặc như thế?"

Taehyung kinh ngạc trợn lớn hai mắt.

Cái gì vậy trời?

Tim trong lồng ngực cậu không tự chủ được mà đập bình bịch bình bịch loạn xạ hết cả lên. Vốn dĩ da mặt mỏng nên cứ thể như đắp hai quả đào vào má.

"Ai biết đồ thần kinh nhà cậu bị làm sao chứ?"

Taehyung ôm mặt nóng ran quay ra chỗ khác.

Mẹ nó mình đây là đang bị sốt hay sao?

"Thôi bỏ đi. Dù sao nói với đầu heo nhà cậu cũng chẳng có tác dụng gì. Muộn rồi, ngày mai cô kiểm tra vở, mang bài làm của tôi về mà chép."

Taehyung sau đấy không nhớ nổi mình trở về nhà kiểu như thế nào, bởi hình như cậu không bước bằng chân mà là bay về hay sao ấy. Đêm không ngủ được, lăn qua lộn lại nhắm mắt một tí thì lại mơ hôn nhau với người kia.

Thế mà tên tổ trưởng ma vương ấy lại thích cậu sao?

Há há. Dừa.

🥥 lắm!

"Ối giồi ôi, tiên sư đứa nào rảnh hơi đi vẽ bậy vẽ bạ trước cửa nhà tôi thế này hả giời ơi là giời!"

Jungkook cầm túi bánh bao có hai cái bên trong, chào người mẹ đang đứng ở cổng chửi mắng um cả xóm láng người ta lên. Cậu thoáng nhìn cái đầu bò cùng một đống cục gì đó chắc là cục phân trên tường như một chiến lợi phẩm của người kia đêm qua, khẽ lắc đầu cười cười.

"Làm gì mà lâu thế?"

Đột nhiên Jungkook khựng lại khi trông thấy bóng người quen thuộc phía trước cau có với mình. Jungkook dụi mắt không dám tin.

Kim Taehyung hôm nay lại chờ cậu đi học cùng đấy?

"Tôi chỉ là xem xem cậu có mách lẻo với mẹ tôi vẽ bậy lên tường nhà cậu không thôi. Đừng có mà ảo tưởng..."

Người này tự dưng gãi gãi mũi, dù vẫn làu bàu nhưng vẫn khiến Jungkook ngạc nhiên há miệng không thôi.

Hai người sau đó cứ thế im lặng sượng sùng sánh đôi bên nhau không nói một lời nào. Jungkook nghi hoặc nhìn vành tai đo đỏ của Taehyung, trong lòng nhộn nhạo như xóc xổ số. Đang lâng lâng thì bỗng nhiên Taehyung vươn tay ra, quay mặt sang bên kia.

"???"

Không chút đắn đo Jungkook liền dúi vào tay cậu túi bánh bao nóng hổi rồi tít mắt cười. Thế nhưng sau đó lại không cười nổi vì khuôn mặt tức giận đến mức thở phì phò của Taehyung.

"Ai cần bánh bao thối của cậu chứ!"

"Hả?"

Ơ?

Không lẽ....

Để mặc Jungkook đần mặt đứng đó, Taehyung không còn cái lỗ nào chui xuống, rảo bước gần như là chạy biến đi vì xấu hổ.

Đầu heo. Đầu heo. Đúng là đầu con heo!

Cái tên đầu heo chết tiệt này.

"Đợi tôi với, Taehyung, tôi sai rồi. Nắm tay cùng đi đi mà!"

Góc cuối đường ấy người thiếu niên hạnh phúc cuối cùng cũng được bao trọn bàn tay người mình thích trong lòng một cách ngang ngược và đáng ghét.

Yêu thì yêu, không yêu thì yếu.

-----END-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top