oneshot

i) you look like you want me forever

Khi Jeon Jungkook ấn chuông cửa nhà Taehyung đến lần thứ ba vẫn không có phản ứng gì, cậu biết ngay mọi chuyện sẽ diễn ra như thế. Bỏ qua vài dụng cụ mỹ thuật trong balo, Jungkook kéo xâu chìa khoá lên mang theo tâm trạng nặng nề mở chốt cửa. Có lẽ kể cả sinh viên lẫn giảng viên trường Đại học X đều sẽ không ngờ đến cựu hội trưởng hội sinh viên, cánh tay phải đắc lực của các giáo sư, người được mệnh danh là thiên tài hội hoạ một trên mười nghìn, vẻ ngoài sáng lạn tươm tất gắn chặt cùng nụ cười sáng bật cả vũ trụ Kim Taehyung kì thật là một tên hoàn toàn vô dụng.

Hai từ vô dụng đối với Jungkook mà nói còn chẳng thể hình dung hết về anh. Taehyung tựa như còn mèo biếng nhác nuôi trong lồng kính, mọi thứ đều có người tình nguyện dâng đến tận miệng, con mèo biết hết điểm mạnh của nó cũng quá tường tận điểm yếu của kẻ khác, cứ như vậy dần dần thao túng cả thảy thế giới trong lòng bàn tay. Jungkook lắc mớ tóc mới gội, thổi bay những bận tâm không nên có về người nọ, cố gắng thu xếp hỗn độn trong tim để bước vào ranh giới mình từng quá mức quen thuộc. Dưới sàn nhà có vài chai rượu rỗng và cái măng tô to đùng bám chút tuyết vụn, thứ mùi đặc trưng thuộc về người làm nghệ thuật, kiểu như hương thơm hơi sệt của màu nước được đun bởi độ ấm vừa phải phát ra từ lò sưởi, Jungkook mừng thầm vì ít nhất Kim Taehyung cũng biết bật lò sưởi để không tự làm mình chết cóng. Cậu nhặt vài thứ lăn lê trên sàn rồi ngăn nắp để vào chỗ chúng nên thuộc về, bước chân bỗng dừng lại chỗ cửa kính sát đất trước sô pha, nhịp thở rơi tạch xuống đất lập tức bị mớ bộn bề cắn nuốt mất tăm.

Taehyung ngồi xếp bằng cúi đầu lặng yên nhìn đống mảnh hình ghép bức hoạ đêm đầy sao nằm loạn trên sàn, anh mặc áo cổ lọ sọc trắng đen dài phủ kín đến tận đốt ngón tay ưng ửng đỏ hồng, mái tóc anh phủ lớp đen thuần tuý, những sự đối lập màu sắc bằng cách nào đó vẫn phối hợp với nhau thật hài hoà, tựa như bản thân Kim Taehyung đã là một bức hoạ xuất sắc, tựa như trái tim cậu còn mới mẻ với loại rung động bất chợt về cái đẹp, hay cũng tựa như thời gian vẫn đông cứng tại thời điểm bọn họ có thể vui vẻ ôm ấp nhau qua cái rét lạnh những ngày tháng mười hai.

"Anh nghe tiếng chuông thế sao không ra mở cửa?"

Trả lời ngay với mọi câu hỏi được đặt ra không phải là phong cách của Kim Taehyung, Jeon Jungkook còn lạ gì điều này, cậu hiểu anh hơn bất kì ai, hơn cả anh, hơn cả ba nghìn sáu trăm bài học hoạ tranh phối màu. Nhưng mà đáng tiếc, Kim Taehyung là thiên tài trong việc khiến người khác chẳng thể thấu tận mình. Giống như những mảnh hình ghép vừa khít với nhau, bọn họ tìm thấy sự đồng điệu, rồi cũng chia xa bởi những điều kiểu thế. Jungkook thở dài ngồi xuống ngay bên cạnh, vừa hay Taehyung cũng cất lời.

"Anh không để ý."

"Lúc thấy số của anh gọi đến, em đã rất bất ngờ."

"Anh không ghép lại được bức tranh hoàn chỉnh, sau đó anh đếm thử thì thiếu mất một mảnh, chẳng biết đã rơi đi từ lúc nào."

Giọng anh trầm ấm và dễ nghe đến mức không dưới năm mươi lần Jungkook trộm nghĩ anh thậm chí có thể trở thành ca sĩ. Cậu chẳng biết làm sao với khoảng cách gượng gạo giữa hai người cho nên lại cúi đầu nhìn xuống mảnh ghép chứa phân nửa mặt trăng, quạnh quẽ nhặt nó lên nắm lại trong lòng bàn tay rướm mồ hôi.

"Có lẽ hôm em dọn ra khỏi nhà lúc chúng ta làm rơi bức tranh xuống, nó đã lạc đi đâu đó rồi ạ. Em sẽ về tìm thử rồi liên lạc cho anh sau."

Đêm đầy sao là tác phẩm mà cả anh vào cậu đều tôn thờ, tựa như bao con người có niềm đam mê bất diệt với hội hoạ khác. Hai người ngẫu nhiên mua nó vào ngày đầu tiên hẹn hò, khi ấy Jeon Jungkook mới đầu năm nhất, đoạn ký ức rụt rè của thằng nhóc mười tám tuổi một thân một mình từ Busan đến Seoul học Đại học lộn xộn chứa quá nhiều trắc trở khiến cậu quên mất chính xác làm thế nào mình có thể vượt qua, chỉ là cậu biết mình không quên được bên dưới bầu trời quét qua chút tuyết vụn, Taehyung mỉm cười ôm cả hộp hình xếp giấu trong lòng.

Khi Taehyung cười, anh sẽ cười bằng tất thảy niềm vui thích, sẽ cười như thể có thể khiến con tim Jungkook quặn thắt và nghiền nát bởi cả hạnh phúc lẫn đớn đau.

"Dạo này em thế nào? Sắp vào năm cuối rồi nhỉ?"

Là Taehyung chọn đổi sang chủ đề khác, câu hỏi thoạt nghe như mấy quyển tiểu thuyết hay viết khi hai người đã chia tay lần đầu gặp lại nhau này nếu là ai đó nói ra thì gượng gạo nổi da gà, vậy mà Taehyung nói lại bình thản nhạt nhoà.

"Em vẫn, kiểu--em ổn mà, em nghĩ vậy."

"Giáo sư có nhờ anh xem qua bài tập môn vẽ chân dung của lớp em. Em tìm người mẫu bên ngoài à?"

"Sejeong, cô ấy là bạn gái của em."

"À..."

Tiếng thở ra nhỏ xíu như tiếng mèo kêu, dẫu rằng giữa bọn họ chẳng còn gì nữa thì đôi chân mày thành thật của Jungkook vẫn vô thức nhíu lại. Taehyung cúi đầu bật cười, cố để cho chính mình không quá thảm hại.

"Giá mà em ngập ngừng đôi chút."

Mọi thứ trôi đi theo quy luật vốn dĩ, Kim Taehyung là một con người có lòng tự tôn cao ngất ngưỡng, cho nên chính anh cũng bất ngờ khi mình lại nói ra những lời thất thố thế này, nhưng cũng bởi vì chẳng còn gì để ràng buộc, chẳng còn gì có thể cứu vãn mối quan hệ giữa cả hai, người trước mặt anh hiện giờ cũng đâu còn là Jeon Jungkook yêu anh tha thiết, sợ anh đau, cẩn trọng anh trong lòng bàn tay cho nên Kim Taehyung tự cho mình cái quyền hạn tỏ bày những điều mình nghĩ trong lòng, thay vì một câu chúc mừng sáo rỗng.

"Giáo sư bảo em vẽ lại vì em đã không đặt hết tâm tư ra để vẽ bức chân dung đó. Nghe buồn cười đúng không, chuyện em không đặt tâm tư của mình cho bạn gái ấy. Sau đó em nghiêm túc suy nghĩ, em nghĩ em muốn vẽ anh."

Cậu vẽ Kim Taehyung ngay cả lúc hai bọn họ chưa chính thức quen nhau, cho đến tận hôm nay, tất cả những điều ấy dù muốn dù không đều biến thành xương tuỷ, thành thói quen không thể buông bỏ. Rồi từ khi nào, lý trí Jeon Jungkook thanh tỉnh, cậu lùi bước khỏi thế giới có Kim Taehyung.

Thế mà rốt cuộc, đâu vẫn vào đấy.

Jungkook bắt đầu ghép hai mảnh của mặt trăng lại với nhau, bình thản mà thừa nhận.

"Taehyung, tâm tư em chỉ toàn là anh mà thôi."

"Jungkook lúc nào cũng giống như, em thật sự vô cùng yêu anh vậy."

Bên trong căn nhà mang thứ mùi thơm đặc trưng này bọn họ đã cùng nhau ghép lại bức tranh đêm đầy sao biết bao nhiêu lần, thế mà hiện tại Jungkook ghép đến mảnh thứ năm đã rơi và ngõ cụt, cậu ngỡ ngàng hơi mở to mắt rồi lại dịu đi, dễ dàng chấp nhận buông bỏ với những điều nằm ngoài tầm với.

Tựa như lần nữa ghép lại bức tranh, tựa như tìm mảnh ghép bị lạc, tựa như cố giam cầm con người yêu tự do như Kim Taehyung.

Jungkook từng cho rằng tình yêu là bức tranh gam màu nhạt hiền hoà, mang theo muôn trùng dịu dàng và mềm mại, nhưng mà từng chút từng chút một khi cậu ở bên cạnh người đàn ông này, trái tim cậu giống như bị vùi xuống cái hố gai lởm chởm.

Mình khao khát anh ấy, dằn vặt và vật lộn, sức nóng và niềm đau. Mình luôn luôn, lúc nào cũng thế, khao khát phát điên Kim Taehyung. Anh ấy lại giống như, không thể nào thuộc về mình.

"Em yêu anh, em yêu anh đến mức em có thể chết đi chỉ để giữ tình yêu ấy sống mãi. Nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ quay lại với nhau nữa."

ii) here come the lies

"Hôm qua Jungkookie đã đi đâu thế? Mọi người nói cậu đột nhiên chạy ra khỏi lớp."

Jungkook đặt phần cơm mình làm trước mặt Sejeong, rất tự nhiên dùng khăn giấy lau đũa rồi đưa cho cô, thói quen tận tình chăm sóc người khác ăn sâu vào não mà Sejeong cũng vô cùng tận hưởng loại đối đãi đặc biệt của Jungkook dành cho mình.

"Có chút việc gấp."

Tuỳ ý đáp lại rồi mới mỉm cười đưa tay véo bên má trái của Sejeong, lờ đi vài ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai người bọn họ mà nhường mày đẩy sự chú ý của cô vào bữa ăn, Seojeong là một cô gái hiểu chuyện, nếu Jungkook đã có ý không muốn nói cô tuyệt nhiên sẽ không tiếp tục. Jungkook lấy đũa của mình lấy hết ớt từ phần ăn của Sejeong sang bên mình, đôi chân mày nhíu lại theo thói quen.

"Mình quên mất nên đã để bột ớt và ớt vào, cậu nếm thử xem có ăn được không?"

Chút bỡ ngỡ thoáng qua ánh mắt Sejeong nhưng cô vẫn xoay sở giấu nó đi thật tốt bằng một cái chớp mắt, bọn họ chưa từng nói quá sâu về sở thích ăn uống của nhau. Bắt đầu hẹn hò thỉnh thoảng Jungkook sẽ nói muốn làm đồ ăn trưa cho cả hai, từ đó đến nay là một tháng. Vốn dĩ không chú ý nhưng nếu ngẫm lại quả thật tất cả những bữa trưa mà Jungkook nấu đều không có vị cay. Sejeong muốn nói bản thân ăn cay rất tốt nhưng rốt cuộc nhịn xuống, thoạt nghĩ Jungkook có lẽ không thích.

Chuyện Jeon Jungkook không thích, Han Sejeong tuyệt đối không sai phạm.

"Ừm, không sao mà."

"Lần sau mình sẽ chú ý hơn."

"Mỗi ngày đều ăn nhiều thế này mình sẽ bị cậu nuôi béo mất."

"Béo thì có sao đâu, mình thích cậu béo, như vậy càng đáng yêu."

Sejeong là hoa khôi của trường, lại còn là trường thiên về nghệ thuật cho nên dù ở bất kì phương diện nào cô luôn trở thành hình tượng tiêu biểu mà đa số sinh viên hướng về, Sejeong nghe nhẵn tai mọi người khen cô xinh đẹp, Jungkook lại bảo cô đáng yêu. Sejeong có thân hình mà nữ sinh cảm thán, Jungkook muốn cô ăn nhiều hơn. Cái cách mà cậu nhìn nhận về cô hoàn toàn khác biệt khiến trái tim Sejeong bất giác ấm áp hẳn lên, nụ cười trên môi càng rạng rỡ. Jeon Jungkook là một con người tuyệt vời, có cậu làm bạn trai còn tuyệt vời hơn cả thế. Sejeong biết rõ điều ấy, từng chút từng chút khi ở bên người con trai này bình yên và hạnh phúc đến mức cô đôi khi chọn lờ đi những mảnh ghép không khớp vẫn đang tồn tại. Những mặc định trong đầu cậu hình thành từ đâu, cậu nhớ đến người nào ăn cay không được, những lần cậu nói né tránh, những lúc cậu ngồi nghĩ về ai đó và mảnh ghép hình bức tranh đêm đầy sao đặt trong ví mà cậu cố sống cố chết gìn giữ. Toàn bộ điều đấy, Han Sejeong vĩnh viễn không chạm đến.

"Jungkook này."

Sejeong gọi khẽ bằng giọng mũi, khuôn mặt xinh đẹp hiện tại lại ướm chút muộn phiền. Jungkook hoàn toàn có thể nhìn ra, lại vờ như không có gì khô khan nuốt xuống phần cơm trắng chẳng có mấy vị.

"Mình nghe đây."

Mình tự hỏi có bao giờ cậu thật sự nghĩ đến mình khi làm bữa trưa không? Cậu có theo dõi bài phát biểu của mình ở hội trường vào tuần trước không? Cậu từng đến phòng trưng bày để xem bức tranh mình vẽ không? Cậu có nhớ mình không, dù chỉ là một chút, hay một phút giây nào đó? Cậu có thật sự thuộc về mình không?

"Mình thích cậu nhiều lắm."

Nuốt hết khúc mắt trong lòng để nhẹ nhàng thủ thỉ câu tình tự, Sejeong híp mắt mỉm cười, bởi vì nếu không làm thế, cô sẽ khóc mất.

"Mình thích cậu ngay từ lần đầu tiên thấy cậu vào ngày nhập học, mình đã tương tư Jungkook suốt ba năm như thế. Cho nên khi cậu nói với mình hãy hẹn hò đi, mình đã nghĩ chuyện này giống như mơ vậy. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau đúng không?"

Nếu cô càn rỡ bước qua giới hạn được phép, mọi thứ sẽ sụp đổ, cô tất nhiên không hài lòng với những gì mình đang sở hữu nhưng ít nhất cô chấp nhận nó, chấp nhận đây là điểm cuối cùng mình có thể tiến đến được. Jeon Jungkook đưa tay xoa mái tóc Sejeong, giọng nói cậu ân cần, loại ân cần bẩm sinh ăn sâu trong máu thịt, loại ân cần khiến người khác rất dễ trầm mê, cũng là loại ân cần khiến Sejeong biết, nó không thuộc về mình.

"Ừm, chúng mình sẽ luôn."

Đắng cay làm sao.

iii) i put my hand out, unfolded, into the darkness

Vào ngày đầu tiên nhập học, tất cả những gì Jeon Jungkook có thể nhớ vỏn vẹn chỉ là Kim Taehyung, hôm đó cậu đến trễ tất nhiên không chen nổi vào hội trường nơi Sejeong có bài phát biểu nhập học, thay vào đó cậu lại gặp một người. Người nọ đứng lặng yên dưới gốc anh đào sau thư viện trường cầm cây cọ thấm màu hồng nhạt, như thể anh là người tô vẽ mùa xuân cho thành phố này. Mùa xuân mà cơn gió yếu ớt cuốn không nổi cánh hoa nằm lì trên tóc anh, lại đủ đẩy Jeon Jungkook ngã oạch vào lưới tình. Khi đó cậu chỉ vừa mười tám tuổi ngay cả đường từ trường về kí túc xá còn chưa thạo, thế mà tất cả thông tin về anh qua nữ sinh trong trường nửa chữ cũng nhớ không sót, loại tranh mà anh yêu thích, bản vẽ của anh trưng bày trong thư viện trường, cách anh dịu dàng tốt lành thế nào với tất cả hậu bối.

Thích một người là chuyện không dễ dàng, thích một người xuất chúng như Kim Taehyung lại càng khó khăn, anh sẽ không để bất cứ thứ gì trong mắt, không có gì xứng đáng ngoài những nét chì tỉ mỉ và màu sắc sống động. Càng quan sát anh thì nhận định về Kim Taehyung trong cậu dần dần không còn dựa theo số đông nữa, không phải loại thiên tài một trên mười nghìn, không phải rạng rỡ dễ gần, mà là xinh đẹp và xa cách. Cái dạng tựa như đoá hoa lộng lẫy tự biết bản thân mình xinh đẹp mà chẳng cần cố làm thêm bất kì điều gì dư thừa, độc lập sinh trưởng. Sau đó bằng những suy nghĩ kì lạ, Jeon Jungkook to gan lớn mật vọng tưởng, cậu muốn biết anh bằng xúc giác và thính giác của chính mình, anh đang nghĩ gì, điều gì làm anh băn khoăn và thứ khiến anh vui vẻ.

Muốn có được anh, muốn chạm vào, muốn độc chiếm, muốn cắn nuốt toàn bộ.

"Em vẽ đẹp lắm, như thể em đã nhìn tôi rất lâu, rất kĩ vậy."

Giọng Taehyung ở khoảng cách gần nghe trầm và không trong, Jeon Jungkook khắc ghi kĩ càng ngữ điệu của anh để rồi quên mất lẽ ra mình nên phản ứng nhiệt thành hơn là đứng như trời trồng một chỗ. Dẫu thế cậu vẫn thầm cảm ơn cái tính nết chẳng thể che giấu được nội tâm của mình, trước khi nhận thức chạy đến thì nụ cười hạnh phúc đã rạng rỡ trên môi cậu. Đôi mắt cậu cong tựa như cây cầu nhỏ bắc qua vài miền phù du nào đó, có thể làm động lòng bất kỳ ai.

"Em đã nhìn anh."

Nụ cười ngây ngốc, đáy mắt lại sắc bén như con thú săn mồi từng bước tiến gần về phía anh, bước qua ranh giới cho phép là muôn trùng cám dỗ không quay về được nhưng mà cả chẳng còn ai để ý đến nhiều như vậy. Jeon Jungkook tuổi ăn tuổi lớn, cao hơn Taehyung nửa cái đầu, cậu nắm chặt bức tranh mình vẽ anh trong tay rướm mồ hôi, hơi thở nặng nề nghiến răng nói từng chữ.

"Em đã nhìn anh rất lâu, rất kỹ. Em thật sự đã như thế ngay từ lần đầu tiên gặp anh, từ ngày anh còn chẳng biết sự tồn tại của em."

Muốn trói chặt anh, muốn anh là của em, muốn độc chiếm anh, muốn mọi thứ của anh đều thuộc về em.

Con người luôn là loài động vật tham lam và hiếu kỳ, trước khi Kim Taehyung nghe theo lời cảnh cáo của bản thân anh đã nhướng người về phía trước đặt nụ hôn lên môi người đối diện. Khoé môi anh cong lên một đường xinh đẹp khiến mọi ngỡ ngàng của Jungkook chỉ có thể biểu bày bằng phản ứng tự nhiên nhất hiện hết lên mặt, vẫn là nụ cười sáng bật cả vũ trụ.

"Em-"

"Này."

"Vâng."

"Có muốn thử cùng tôi hẹn hò không?"

Trong khoảnh khắc khoảng cách giữa cả hai thu gọn bằng cái ôm siết chặt, Kim Taehyung nghĩ mình có thể thấy được đôi cánh sau lưng Jeon Jungkook phấp phới, nửa bên mang lông vũ trắng mềm mại, bên còn lại gai góc đen ngòm chứa toàn độc dược. Anh nhắm mắt, hoàn toàn chấp nhận để cho thứ năng lượng trái ngược này cắn nuốt mình.

A, đứa trẻ này hẳn sẽ toàn mang đến cho mình đớn đau mà thôi.

"Đứa trẻ này hẳn sẽ toàn mang đến cho mình đớn đau mà thôi."

Taehyung nhắm tít mắt rụt cổ cười khẽ vì hơi thở của Jungkook phả vào chỗ da nhạy cảm ở cổ, quấn quýt lấy nhau rồi cùng vùi trong nệm ấm vào mùa đông là điều Jeon Jungkook thích nhất. Mấy ngón tay cậu lần mò vào bên trong áo hoodie của anh, thân nhiệt Taehyung lúc nào cũng nóng hơn, Jungkook nhịn không được siết chặt người bên dưới mình, hệt như con cún to xác chẳng muốn rời chủ nhân.

"Sao ạ?"

"Anh đã nghĩ như vậy vào hôm em chạy đến tìm anh."

Taehyung xoay sở cựa người và hẳn nhiên Jeon Jungkook không hoàn toàn hài lòng, nhưng dù sao Kim Taehyung cũng không phải là kẻ sẽ bận tâm nhiều về chuyện đó.

"Lời nói của em ngu ngốc đến mức buồn cười, ánh mắt lại giống như con sói con lần đầu tiên xác định được miếng mồi mà nó muốn ăn tươi nuốt sống vậy."

"Em còn muốn nhiều hơn như thế."

Kết thúc câu nói giận dỗi bằng một vết cắn mạnh chỗ xương quai xanh Taehyung, người dưới thân phản ứng vô cùng thành thật mà rướn người khẽ kêu đau khiến cho thần kinh Jungkook tê rần. Cậu sẽ luôn nói em muốn anh, em thích anh với đôi mắt ngây thơ nhất để rồi triệt để nhấn chìm cả hai vào dục vọng thuần tục, phơi bày bản ngã của chính mình cho đối phương biết như thể chẳng còn gì hối tiếc.

"Ngay mai anh còn phải đến phòng vẽ."

Ý là đừng để lại bất kỳ dấu vết nào, là không được phép làm tình trong tối nay.

"Anh đừng đến."

"Đừng có mà-"

Không còn câu chữ, chỉ sót lại dục vọng. Jungkook kết thúc câu nói của Taehyung bằng một nụ hôn sâu, Kim Taehyung là chúa cứng đầu thế nhưng Jeon Jungkook hẳn nhiên cũng chẳng phải đứa trẻ nghe lời, để rồi khi căn nhà chỉ còn sót lại tiếng rên rỉ, chẳng còn sự quả quyết nào là quan trọng nữa, như thể ngày mai bị chôn vùi dưới cái hố đen sâu hoắm, còn bọn họ còn được sống nốt ngay khoảnh khắc này mà thôi.

iv) figure it all, and see everything tear apart

Kim Taehyung sống cùng những bức tranh ngay cả khi chưa chào đời, trong một gia đình thuần nghệ thuật. Anh yêu cách nét chì quạnh quẽ cũng hoạ được từng mảng đậm nhạt xuất chúng, yêu cách phối giữa màu nóng và màu lạnh, yêu cách bức tranh của mình tỏa sáng rực rỡ ở trung tâm buổi triển lãm cấp thành phố. Để rồi khi Jeon Jungkook xuất hiện, cậu mỉm cười nói chúng mình hẹn hò đi, Kim Taehyung đột nhiên nảy ra ý nghĩ, hoá ra trái tim nằm trong lồng ngực bản thân đôi khi sẽ có thể đập vì một ai khác, hoá ra sẽ có loại người bẩm sinh đã sáng như ánh mặt trời, chẳng cần phải cố gắng để trở thành trung tâm của sự chú ý, chẳng tốn nửa phần sức lực đã kéo hẳn Taehyung lạc lối. Người như thế gọi là thiên tài, Kim Taehyung khi đó tự khẩy trước khi nhảy vào sức nóng thiêu đốt ấy, mình đúng là kẻ ngốc mà.

Mình biết rõ mình và em ấy kiểu gì cũng chẳng đi đến đâu, thế mà mình vẫn không thể cưỡng lại được, ngốc nghếch thật sự.

"Gần đây không thấy cậu bạn trai ngoan ngoãn của cậu đến đón nữa. Chẳng phải hôm nào cũng đứng lì trước cửa sao?"

Taehyung rửa đống cọ, định bụng còn muốn đêm nay ở lại đây vẽ cho nốt bức tranh, nghe người đối diện hỏi mới hơi mở miệng cười cười, không nghĩ chuyện cũ nữa.

"Bọn tôi chia tay rồi."

"Ể???"

Tony là bạn học được xem là thân thiết nhất của Kim Taehyung thời đại học, sau khi Taehyung tốt nghiệp và mở phòng vẽ thì đến làm luôn chức trợ lý, ngoại trừ vẽ ra thì hầu như toàn bộ công việc trong phòng tranh đều do một tay cậu ta quán xuyến. Chuyện của Kim Taehyung và Jeon Jungkook tuy rằng không được chính chủ thừa nhận, nhưng cả hai quấn nhau như hình với bóng gần như mọi lúc mọi nơi. Mà Tony cho đến lúc Taehyung tốt nghiệp ra phòng tranh riêng được nửa năm mới vỡ lẽ ra bọn họ kỳ thực còn sống cùng nhau. Đối với nhận định của bản thân, Tony cho rằng Kim Taehyung không phải là kiểu người yêu lý tưởng, dù có là khuôn mặt ấy, tài năng ấy, vậy mà thông qua cách nào đó, bằng những lần vô tình thấy Jeon Jungkook giản đơn đứng trước cửa, chốc chốc lại lặng lẽ nhìn vào bên trong, Tony đột nhiên nảy ra cái ý nghĩ, tình yêu chỉ cần bình dị như thế thôi.

Tưởng chừng câu chuyện như thế kết thúc, Taehyung giữ vững khuôn mặt bình tĩnh hoàn mỹ chấm màu xanh đầu tiên lên bức tranh khổ lớn nhất sẽ được đặt ở vị trí trung tâm trong buổi triển lãm, Tony chớp mắt vẫn quan sát chú chim trên đó.

"Chẳng phải, cậu yêu cậu ta rất nhiều sao?"

Giống như có con dao tàn nhẫn rạch trái tim Kim Taehyung làm đôi, ngoài bật cười ra anh chẳng biết phải đối mặt thế nào, sau đó hai răng hàm nghiến chặt nghiền nát dư vị cay xè trên mũi, vệt màu xanh lem nhoè chạy lướt mất vài chi tiết chì anh đã tỉ mỉ vẽ.

"Người ngoài nhìn vào đều nói là Jungkook yêu tôi sâu đậm, chỉ có mỗi mình cậu mới hỏi một câu ngược ngạo như thế thôi."

Tay chân Tony nhanh nhẹn xử lý vết màu để nó không loang rộng hơn, cẩn thận thở dài, hiển nhiên mà nói.

"Chỉ có duy nhất mình tôi đến thông báo cho cậu mỗi lần cậu ta đến, biểu cảm của cậu những lúc ấy tất nhiên người ngoài sẽ không thấy được."

"Biểu cảm thế nào?"

"Biểu cảm giống như, cậu là kẻ hạnh phúc nhất trên đời này vậy."

Taehyung tặc lưỡi mỉa mai Tony nói dối, Tony không trả lời, người trưởng thành đều sẽ nhìn ra được ai mới là kẻ nói dối. Thốt lên câu từ không thành thật nỗi lòng biến thành thói quen, đau đớn một là đau đớn, đau đớn một nghìn vẫn là đau đớn. Từ đầu chọn chịu đựng thì phải có dũng khí chịu trách nhiệm, uất ức cách mấy cũng không được kêu ca.

Vì, có lẽ mình xứng đáng bị như thế.

Lần đầu tiên Taehyung cảm thấy mình thật sự không muốn giữ bức họa tuyệt vời trên khuôn mặt mình nữa, cho nên anh lần nữa gác cọ lấy trong túi bao thuốc lá ngoại nhập, rít vào ba hơi mới nhả khói, trong đầu luôn luôn, lúc nào cũng thế, chỉ có mình Jeon Jungkook.

"Giống như hội hoạ, nếu cậu ngồi quyết tâm dành toàn tâm toàn ý ra để vẽ thì cậu chẳng vẽ được cái gì ra hồn cả. Tôi có lẽ thật sự yêu em ấy rất nhiều, nhưng mà tôi luôn có cảm giác nếu để em ấy biết được mình yêu em ấy thế nào, thì cả đời huy hoàng này của Jungkook sẽ biến thành bức tranh dang dở mất, tôi không thể làm thế được."

Mọi thứ của mình và Jungkook đều trái ngược, duy chỉ cách yêu thì giống nhau, đều là con quỷ đói khát với cái lòng tham không đáy. Mình muốn nhiều hơn như thế, muốn có một cuộc sống hạnh phúc và muốn cả những bức tranh, muốn có em ấy vĩnh viễn nhưng cũng muốn em ấy gánh vác trọng trách của gia đình trên vai, muốn toàn bộ sự chú ý của đối phương là của mình thế nhưng chính mình lại bị phân tán bằng bút chì và màu nước.

Muốn sống bên nhau, lại muốn sống như những cặp đôi vợ chồng khác.

Những chuyện như thế vốn dĩ không có phương án ổn thoả đôi bên, Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn như vậy dính chặt vào nhau, tựa như những mảnh ghép chuẩn xác ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh, hay giống như sinh vật phù du trôi nổi giữa tầng tầng nước biển, nguyện vĩnh viễn không cần di chuyển, lặng lẽ nương theo dòng hải lưu phiêu đãng.

Chỉ là bọn họ không phải phù du vô ưu, mơ rồi sẽ tỉnh, những ngày tươi đẹp lúc nào cũng trôi qua nhanh hơn.

"Mẹ em đã đến tìm anh."

Cả ba và mẹ Jungkook đều làm giáo sư chuyên ngành khảo cổ có tiếng, Jungkook lại là con trai một, chuyện theo học trường nghệ thuật có thể là nhượng bộ cuối cùng của gia đình Jungkook dành cho cậu, thế nên nghĩ bằng đầu gối cũng biết bọn họ đời nào chấp nhận con trai mình có quan hệ không rõ ràng với một tên con trai khác. Trước kia Taehyung từng cho rằng mình vĩnh viễn không quan tâm điều này, hẳn vậy, anh yêu Jeon Jungkook, trong nhận định của anh tình yêu không có nhượng bộ, không chứa lòng cao thượng, không mang theo thuần khiết cam chịu, tình yêu của mình không nên để bất kì ai khác chi phối.

Cho đến lúc gặp được Jeon Jungkook Kim Taehyung mới vỡ lẽ, tình yêu so với bất cứ thứ gì con mong manh hơn.

"Xin lỗi, có lẽ cả cháu và Jungkook không phải là loại người sẽ uỷ mị chia tay nhau chỉ bởi vì áp lực từ gia đình, bác gái nhìn ra điểm này đúng không?"

"Jungkook là đứa trẻ ngoan ngoãn, một đứa trẻ sẽ luôn luôn cảm thấy hối hận chỉ vì quyết định sai lầm bé tẹo, cảm thấy có lỗi khi buộc phải chọn một trong hai. Tình yêu có thể phai nhạt thế nhưng tội lỗi vĩnh viễn nằm đấy giống như vết sẹo không bao giờ lành lặn. Ta mong nếu có thể, Taehyung – ssi đừng khiến thằng bé phải sống một cuộc đời dằn vặt như thế."

"Taehyung này."

Bọn họ ngồi cạnh cửa kính to đối diện cả thành phố rộng lớn, từ tầng ba mươi tư nhìn xuống vạn vật quy về những chấm nhỏ, Jungkook nghĩ giá mà gan cậu to bằng trời, cậu lập tức sẽ liều mạng nắm tay Kim Taehyung bay đi khỏi nơi này, bất kể thịt nát xương tan.

"Nếu anh nói anh chấp nhận từ bỏ việc vẽ tranh, thì em sẽ bỏ mọi trách nhiệm trên vai, chúng ta đi đến nơi khác sống."

Những mảnh ghép hình dang dở nằm dưới chân mà cả hai đều mãi bận tâm chuyện khác, Jungkook cúi đầu trong khoảng im lặng kéo dài, cậu gom một lượt vào lòng bàn tay. Nhưng mà bàn tay to lớn có thể nắm trọn tay Taehyung ấy lại không giữ được hết tất cả mảnh ghép nằm lại, mặt trăng và ngôi sao rơi xuống chạm với sàn gỗ vang lên âm thanh lách cách nho nhỏ. Taehyung nhặt mảnh chứa ngôi sao lên, muốn để lên tay Jungkook nhưng rồi lại thôi.

"Chúng ta chia tay đi, Jungkook."

v) make the spring speechless as if we both had a happy new life.

"Taehyung, anh vẽ em đi."

Bên trong căn phòng không sáng đèn, Jungkook khịt mũi cuộn cả người cả Taehyung vào chăn dày ngồi chỗ sô pha ngắm từng lớp trắng xóa phủ đầy thành phố, đầu Taehyung rúc sâu vào hơi ấm chỗ lồng ngực Jungkook, lười biếng kêu bằng giọng mũi.

"Nhìn em thì anh không thể tập trung được, sẽ nghĩ muốn ôm em."

Jungkook hôn lên mái tóc màu đen của anh, người ngoài tuyệt đối sẽ không bao giờ biết được những khía cạnh đối lập này của Kim Taehyung, cậu bật cười.

"Taehyung, anh giống như con sứa vậy, con sứa rất đẹp, những cái đuôi trong suốt lấp lánh giữa biển khơi bơi lội. Nhưng mà dù có bị thu hút đến không rời mắt đi nữa cũng thật sự không dám tiếp cận đến anh."

Lời này khiến cho tầm mắt Kim Taehyung dời đến khuôn mặt Jungkook, ánh mắt anh quẩn quanh xinh đẹp, đôi môi kéo thành nụ cười.

"Không ai tiếp cận cũng tốt, anh sẽ độc chết bọn họ."

"Sẽ không đâu."

Ngón trỏ Jungkook vuốt lên má Taehyung, làn da đỏ ửng vì lạnh.

"Như vậy là được rồi, em ôm lấy anh, em không bị độc chết mà anh cũng chẳng phải cô đơn một mình."

Màn tuyết bên ngoài vẫn cứ rơi, những hi vọng tựa như hạt mầm màu xanh không ngừng sinh trưởng trong thế giới toàn màu xám của Kim Taehyung, khiến cho một kẻ yếu lòng như anh đâu tránh khỏi tự mình ỷ lại vào Jeon Jungkook.

"Còn em, em giống như chú chim vậy."

"Tại sao ạ?"

Là loại tồn tại không thể thuộc về bất kì một ai, lại khiến người ta muốn độc chiếm em.

Tất nhiên lúc đó Kim Taehyung không nói những lời này ra khỏi miệng, chỉ bằng một nụ hôn sâu anh chọn trốn tránh và chôn vùi cả thảy nỗi sợ hãi mà mình không muốn đối mặt. Ở bên Jeon Jungkook là tốt rồi, thêm một giây một khắc đều tốt.

-

Cuối mùa đông tầm khoảng lứa sinh viên mới ngơ ngác chuẩn bị nhập học, Kim Taehyung bận rộn chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh của mình, mà thật ra hầu như mọi việc đều một tay Tony thu xếp ổn thoả. Buổi sáng tuyết rơi đầy trời, người ta xếp hàng mua vé đi vào Tony thấy Jungkook đứng trước phòng tranh, răng hàm cậu ta suýt rơi xuống hết cả.

"Cậu tốt nghiệp rồi nhỉ? Nhớ hồi năm nhất chạy lon ton lên lớp chúng tôi cậu còn lùn hơn cả tôi."

Trời lạnh quá cho nên Tony thất lễ cười trừ rồi châm điếu thuốc rít một hơi, Jungkook chỉnh lại khăn choàng cổ lễ phép mỉm cười.

"Vâng, tốt nghiệp tháng trước."

"Bây giờ cậu làm gì?"

"Chuẩn bị hồ sơ du học, em học thạc sĩ ở Thuỵ Sĩ."

"Cô đơn thế."

"Em đi cùng bạn gái ạ."

"Không, tôi nói Taehyung kìa."

Jungkook chỉ biết cười trừ, Taehyung và Jungkook chia tay được một năm, sau lần Taehyung gọi cậu đến nhà để tìm mảnh ghép hình bị lạc mất thì bọn họ không gặp nữa, mà Jungkook cũng không giữ lời hứa nếu tìm được sẽ liên lạc cho anh, những lời nói dối tưởng chừng dễ dàng vạch trần ấy trôi qua thời gian chẳng còn ai đả động vĩnh viễn chôn vùi trong lớp tuyết mùa đông năm nào. Cái lạnh khiến cho đôi bàn tay cậu đông cứng lại, Jungkook để tay trong túi áo dạ nắm chặt mảnh ghép giống như giữ lấy cơ hội cuối cùng của mình.

"Em đến trả anh Taehyung chút đồ vật ạ."

Tony vừa hút xong một điếu lại bắt đầu lên cơn thèm, nghiện rồi thì hút bao nhiêu cũng không đủ, cậu ta loay hoay xoay người bảo để mình đi gọi Taehyung.

Bên trong phòng tranh yên tĩnh và ấm áp hơn, Tony tháo lỏng khăn choàng cổ không mấy khó khăn đã tìm được Taehyung đứng trước bức tranh to được đặt ở vị trí trọng yếu nhất của buổi triển lãm. Đây là bức tranh Kim Taehyung mất rất nhiều thời gian, đôi khi anh cứ mở ra mà chẳng vẽ thêm được gì khiến cho Tony còn tưởng nó sẽ không kịp hoàn thành. Cậu ta đi đến ngay sau lưng Taehyung, sợ Jeon Jungkook đợi lâu.

"Này, Jeon Jungkook đang đợi cậu ngoài cửa đấy."

Nói ra rồi mới cảm thán, kì thực ngày trước bản thân ngày nào cũng sẽ nói y hệt như thế, làm mãi thành quen mà không nhận ra thời gian trôi đi quá nhanh. Đôi bờ vai Kim Taehyung run lên, sau đó anh mới xoay người lại, vẫn là nụ cười đặt trên môi như thể chẳng có điều gì khiến nó rơi vỡ. Khi ấy Tony mới lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh một cách hoàn chỉnh và kĩ càng, bên trong bức tranh ấy là chú chim với đôi cánh sải rộng trắng muốt tha một mảnh hình ghép bay ra khỏi cửa sổ.

"Cậu ra nói với Jungkook giúp tôi được không?"

Tony vốn dĩ muốn nói sao không tự ra mà gặp người ta, lại thấy đáy mắt Kim Taehyung ận nước.

"Nói với em ấy, chúc mừng năm mới."

Tạm biệt mùa của riêng đôi ta, chúc mừng năm mới.

Mùa hạ ngày dài đêm ngắn, sau giấc mộng đẹp con sứa nằm lại biển sâu, nước biển mặn như vậy trộm rơi hai giọt nước mắt sẽ không ai để ý.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, sau giấc mộng đẹp chú chim trưởng thành sải cánh bay về phía mặt trời, vĩnh viễn không quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top