Rắc rối
Taehyung đi về phía vườn,ko hiểu sao việc có ánh nến xuất hiện tại vườn sau trong lòng cậu lại có chút lặng xuống.Cậu vẫn duy trì cảm xúc đó mà bước tiếp...đúng là hắn,ko phải là phép màu diệu kì nào cả,càng ko phải là bố mẹ cậu trở về.Jungkook hôm nay sao lại có nhã hứng ngồi một mình trong cái thời tiết rét cứng,uống rượu thưởng thức phong cảnh.Cậu với hắn mới ở chung được mấy ngày đều xảy ra những chuyện xích mích,cái sở thích quái gở này của hắn đến giờ cậu mới có dịp phát hiện
-Này,điên à mà ngồi đây uống rượu giờ này!Lạnh đấy,cậu vào trong đi!
-Im đi,cậu tốt nhất đừng có làm phiền tôi trong lúc này -Hắn ngồi trên cỏ,thời tiết bây giờ xuống đến âm độ,chỉ sợ hắn ngồi đây tiếp sáng mai cậu lại phải lo cho 1 người bệnh
-Tiếc cho cậu,tôi ko phải người dễ nghe lời.Tôi nói vào nhà! -Lần này Taehyung thành công lôi con người kia vào lại nhà,tên này sao lại nặng vậy?Một tay hắn quàng qua vai cậu,chẳng phải là quá say mà tâm tư hắn đang có chút ko ổn định nên cử chỉ mới có phần "ko đứng đắn"
Jungkook hắn cơ hồ có chút bực tức,hôm nay đối với hắn là một ngày đại thành công nhưng trong lòng lại ko ngừng nổi nóng.Tự ra ngoài trời làm nguội lạnh lại thâm tâm thì tự dưng bị cái cậu bạn học ngu ngốc kia bắt vào,còn để cho hắn dựa vào thân thể ấm kia...trong lòng hắn ko hẹn lại nóng lên,những xúc cảm hắn một mực che đậy ko kiêng nể mà phô trương.....Là khóc ư?
-Này!Thế quái nào cậu lại đi khóc lóc?Này!... -Mới cho hắn yên ổn nơi sofa một lúc lại nhận ra cái tên to xác đấy bỗng dưng khóc,động tác cậu đột nhiên có chút khẩn trương,tay chân luống cuống tìm chỗ ngồi xuống,vỗ về hắn-....Đã xảy ra việc gì sao?-giọng Taehyung dịu nhẹ lại,thanh âm dễ lọt tai đấy khiến hắn bên cạnh thoải mái hơn ko ít,lệ cũng sớm ngừng rơi,hòa theo men rượu vô thức nói
-Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi... -Thanh âm hắn nói ra cơ hồ có chút đau xót.Lần trước có nghe qua,hắn hình như là yêu thương mẹ mình rất nhiều,thậm chí tên này còn ko chấp nhận bất cứ loại thức ăn nào ngoài đồ mẹ hắn nấu,với người như vậy bức quá ngày hôm nay quả thực đáng khổ thương
-Tôi hiểu -Taehyung đơn giản đáp,tình cảnh của hắn hôm nay cậu ít nhiều cũng hiểu phân nửa.Đành bỏ qua cho hắn chuyện hồi sáng,tận tâm dỗ dành
-Hiểu,cậu thì hiểu gì....Tôi hôm nay là bắt hắn,người mang danh cha tôi quỳ dưới mộ mẹ mà ăn năn,cầu xin về những lỗi lầm cũ.Kì công vứt ra 10 năm tuổi thơ chỉ để phá nát cái công ty ông ta đang gầy dựng,nhìn ông ta dập đầu xuống đất mấy trăm lần hối hận với mẹ...tất cả đều thuận lợi đúng theo kế hoạch.Nhưng,nhìn cái thân già của ông ta đáng thương như vậy,trong lòng lại nhói lên bao nhiêu đau xót...Jeon Jungkook tôi từ bao giờ lại có thứ đau lòng đó chứ? -Hắn nói,trên miệng mang theo nét cười nhưng là tô thêm vẻ chua xót khó tả
Taehyung ngẩn người,chưa bao giờ người con trai trước mặt lại nói nhiều đến vậy....Lần trước cậu có nghe Jimin kể qua là mẹ hắn đã mất sớm,cha hắn cũng đã tái hôn.Nhưng thật ko ngờ gia đình hắn lại có nhiều chuyện đến vậy,con người này cũng thật đáng thương,trả trách bản thân hắn nghiêm ngặt,khó chịu đến vậy.Từ bé đã ko có tình thương,lại mang trong mình nhiều mối hận thù....bức qua một tiểu thiên thần trong sạch cũng có thể thấm máu thành ác quỷ đi
-......Để tôi đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi....người cậu lạnh buốt rồi -Taehyung nhấc hắn lên,quàng cánh tay săn chắc lên cổ mình rồi từ từ di chuyển.Thân là con trai nên mấy chuyện bưng,vác này có chút dễ chịu hơn....nhưng cỡ hắn là nặng quá rồi!
...
Khó khăn lắm cậu mới đặt tên này xuống giường được,chán chưa gì đã lấm thấm mồ hôi,sắc mặt đỏ bừng do vận động nhiều
-Này,lấy cho tôi cốc nước - Jungkook hắn từ đầu đều ko say,chỉ là trong người có chút rượu,trong lòng có chút buồn bực nên thân thể cơ hồ có chút lười,mới tận dụng tựa lên người cậu
Taehyung nhận được câu này ko chần chừ gì,lập tức mang nước lên cho hắn.Đi được nửa đường cậu mời ngờ nghệch nhận ra,mày đẹp nhíu lại,khuôn mặt chuyển sang màu tím bật
-Tên khốn nhà cậu!Ko say mà mặc nhiên vậy cho ông đây vất vả khiêng người à?!?
-Đều là cậu tự nguyện -Hắn thản nhiên ngồi dậy,với lấy cốc nước trên tay cậu,tu một hơi hết sạch
-Cậu....
-Cho tôi xin lỗi chuyện hồi chiều -Chưa để cún nhỏ trước mắt xù lông,giận dỗi hắn đã nhanh chóng lên tiếng
-...Bỏ đi.....tôi đây cũng ko phải người hẹp hòi,cái đó cũng có thể mang đi sửa -Là nhắc tới hộp nhạc sao?Tên này còn nhớ?
-Tôi đã mang đi sửa giúp cậu rồi,nhân tiện....chúc mừng sinh nhật -Jungkook chính hắn cũng ko hiểu vì sao bản thân lại luống cuống khi biết sinh nhật cậu,chỉ là một ngày bình thường nhưng sao đối với hắn lại có chút gì đó ấm áp
-Hả?...À.. cảm ơn,nếu cậu đã ổn...thì tôi đi nghỉ trước -Taehyung bất ngờ,lúng túng trả biết đối đáp lại gì liền tìm cớ đi ra
...
Cậu trở về phòng,trên mặt bỗng có một mảng nóng...kì quái,thế nào lại bỏ qua cho tên kia dễ dàng vậy chứ
-Chúc mừng sinh nhật?Tên này đúng là điên rồi - Taehyung bâng cua nói nhỏ,trên người cũng đã bỏ bớt quần áo dày lích kích
*Reng,reng,reng* -Chuông điện thoại của cậu bỗng đột ngột vang lên,người nào lại gọi vào giờ này nhỉ?
-Anh chủ quán! -Cậu lập tức nhấc máy,hóa ra là Yoongi hyung,anh ấy vẫn là nhớ tới sinh nhật cậu?
-Nhóc,sinh nhật vui vẻ -Bên tai liền truyền tới thanh âm trầm ấm,còn pha chút khàn khàn đặc trưng của Yoongi
-Muộn như vậy có phải là giờ mới nhớ đến em ko? -cậu nhận được lời chúc này,chuyện xảy ra vừa rồi liền bỏ qua một bên,vui vẻ trách cứ anh
-Hậm hực?Được mai anh mời em một bữa,cũng sẽ tặng quà cho em,nếu thích chúng ta cũng có thể....-Thấy người kia ủy khuất,trong lòng bỗng tưởng tượng hình ảnh nhỏ bé nũng nĩu với anh liền cao hứng muốn làm nhiều thứ đền bù cho Taehyung
-Ha ha ha,được được là anh mời thì em sẽ đi hết...Yoongi hyung ngủ ngon,mai em đợi anh đó! -Cậu bỗng có chút ngập ngừng,là trong máy tính có mail gửi tới,nhìn thấy lại ko còn nhã hứng tiếp chuyện với anh nữa,liền chào hỏi ngắn gọn rồi mở mail
[Đoạn clip,được gửi lúc 23h]
Là mail của Jimin,nhìn thấy tựa đề cậu liền cao hứng mở clip [Tựa clip: 22 năm bên nhau]
"Tahyungie!Tớ nhớ cậu....ha ha ko biết bản thân đã nói câu này với cậu bao nhiêu lần rồi nữa.Tên nhóc này sao cậu lại cứng đầu đến vậy,quên chuyện cũ trước đó rồi ở bên tớ yên ổn gầy dựng 1 gia đình mới ko phải tốt hơn sao?...."Nghe được câu này Taehyung bất giác nở một nụ cười,Jimine quả nhiên luôn muốn nói chuyện này với cậu.Tên này sao lại ngoan cố thế chứ....thực ra việc cậu muốn tự mình ra ngoài sống ko chỉ là muốn tìm lại gia đình cũ mà còn là vì...đối với người anh ko máu mủ này cậu có sự yêu thích đặc biết,biết là như vậy thật ko phải nên mới một mức muốn sống riêng
"....Được rồi,tớ ko ép cậu đâu,đừng áp lực.Chỉ là hôm nay có chút ủy khuất kì lạ thôi...Hyungie cậu biết ko,dạo này Minie của cậu rất tủi thân đó nha!Đã mấy tuần rồi cậu chẳng thèm bận tâm tới tớ gì cả...Cún nhỏ* chúng ta đi chơi kỉ niệm 22 năm bên nhau đi!" -Taehyung nghe được những lời trách móc này bản thân lại thấy ấm áp,Jimin đối với cậu bao năm qua vẫn ngọt ngào như vậy,cũng thật khó để bản thân cậu ko mơ mộng đến vị hoàng tử nọ
Taehyung vô thức ngả đầu xuống giường,ngày hôm nay quả có quá nhiều chuyện xảy ra,cảm xúc của cậu cứ như một trái bóng bay tròn lơ lửng trên ko trung...có chút chua chát lại có chút ngọt ngào,đặc biệt bất ngờ
"Tên Jungkook kia,khi say thực có chút mặt tốt....Thế quái nào trong tình huống này lại nhớ đến hắn!?!"
Cậu gạt những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu,mở điện thoại lên đơn giản quay một đoạn Snow gửi cho Jiminie
[Nae ~ Mèo nhỏ* à mai tụi mình đi chơi ik!Ăng ăng ăng...]
Hiệu quả của đoạn clip này thật ko thể đùa,Jimin xem xong tin nhắn liền nổi hứng,đặc biệt vui vẻ,cả đêm háo hức ko ngủ được thậm chí còn có chút...biểu hiện lạ,khiến Park gia hôm đó đến 1h vẫn sáng đèn....(Au: == xin lỗi cho độ khùng của nhân vật nhà mình)
*Mèo nhỏ và Cún nhỏ là nick name hồi bé của 2 trẻ nha
o0o
Sáng hôm sau,6h30
-A...cậu xuống sao ko nói tiếng nào vậy!?! -Taehyung đang chuẩn bị bữa sáng,xong xuôi định mang ra bàn thì bỗng đụng mặt hắn
-Từ khi nào tôi phải báo cáo với cậu mấy chuyện này? - Thấy người kia giật nảy,nét mặt cau có thường ngày của Jungkook có chút giãn ra nhưng lời nói thì tuyệt nhiên vẫn khó nghe như vậy
-Ais,tên này cậu bớt chút lời đi ko được à?Tôi có nấu canh giải rượu đấy,nên dùng 1 chút sẽ tỉnh táo hơn -Cậu cũng ko rảnh đôi co với người nọ,tránh người qua một bên rồi ngồi vào bàn
-Ko....
-Đừng từ chối,tôi dạy từ 5 giờ sáng nấu cho cậu đấy.Chà...thử đi ngon lắm đấy -Taehyung đưa đũa và thìa cho hắn,nét mặt cũng thoải mái,nở một nụ cười với hắn
Jungkook hắn trần trừ một lúc rồi cũng nhận lấy,ngồi tựa vô ghế,thử một miếng canh rồi nhíu mày lại
-Sao hả?Ko vừa ko vị sao?
-Lần sau đừng cho dầu mè vào -Đối với câu hỏi gấp gáp này của cậu,hắn lại có chút hưởng thụ,thực lòng nói ra
-A,tôi cho ít vậy cậu cũng nhận ra sao?Mùi loại dầu này thực ko có vị,nhưng mang lại màu sắc rất đẹp nên tôi mới sử dụng một chút.Cậu sao lại cảm thấy khó chịu?
-.....Mẹ kế trước của tôi...bà ta cũng thường dùng loại dầu này nấu ăn
Nghe hắn chân thật vậy,Taehyung có chút ko quen,chỉ cần nói "Tôi ko thích" thôi ko phải sao....nói tẳng ra vậy thật khiến cậu khó xử,2 người cũng chẳng thân thiết gì mà...
-Được lần sau ko dùng loại dầu này nữa.Cậu xem cho kim chi vào cũng rất có màu sắc,kim chi cay cậu dùng được chứ? -Taehyung hào hứng,ko hiểu sao đối với con người này lại muốn ra tay chăm sóc một chút
-Được.......Mà này,học xong nếu ko có việc bận gì thì đi ăn cơm cùng nhau đi,cùng bàn chuyện công ty một chút....tiện thể coi như tôi chuộc lỗi với cậu
-Khụ khụ -Taehyung đang ăn cơm,nghe được lời mời này liền mắc nghẹn.Hắn mời cậu?Là đùa hay thật vậy? -Bạn học,lúc đang ăn cơm đừng có dọa tôi chứ!
-Là thật lòng...Nếu cậu ko muốn vậy bỏ đi -Jungkook tự dưng vô thế quê độ,cơm chưa ăn xong đã lập tức đứng dậy,mang theo cặp sách đi ra ngoài
Hắn mới bước tới cửa liền bị người nhỏ chặn lại,mặt mày ửng hồng,có chút ngượng mà cúi đầu nói
-Này,tôi muốn ăn thịt nướng
-Được....Vậy sau tiết của thầy Lee tôi đợi cậu -Jungkook ko nhịn mà cười nhẹ,tay hướng tới đầu nhỏ mà ẩn cậu ra,chẳng là tư thế này có chút ko tốt.
Taehyung đứng nép dưới người hắn,chắn đúng lối ra cửa.Jungkook khi ẩn cậu ra cũng mang theo đôi chút khó xử...động tác này ko phải chỉ có mấy người yêu nhau hay làm sao?
-Xin lỗi làm tóc cậu rối,để tôi chỉnh lại -Hắn vẫn giữ nguyên tay trên đầu cậu,tiện tay chỉnh tóc cho cậu khiến người dưới thân lại càng thêm ngại ngùng -....Vậy tôi đi trước
-A,được.Bye bye -Tiễn được hắn ra khỏi nhà,cậu bất giác nhảy dựng lên,hai má bỗng dưng nóng bừng,nghĩ lại hành động ôn nhu của hắn lúc này....A,có phải là cậu cũng đang ôm mộng tưởng với hắn ko đấy?
"Ko đúng,tuyệt đối ko đúng!Đời này chỉ nguyện mộng tưởng đến Jimin thôi,tuyệt đối ko được có cái tình cảm mờ ám đó với hắn,tuyệt đối!" -Cậu chạy quanh khắp phòng,làm loạn trong phòng khách...nghĩ lại xích chặt mối quan hệ này thì có gì sai?Mai sau còn phải sống chung lâu dài,kết thân được với cậu ta lại càng dễ lấy lại nhà!Đúng chứ?
Jungkook nhìn vào nhà thấy người nhỏ chạy loạn xạ,trên môi liền xuất hiện một nụ cười,hắn giờ đã ko còn phải quản chặt bản thân nữa rồi,muốn có tình cảm với ai...liền ko ngại có
-----------------------------------------------------------------------------------
Những tiết học hôm nay trôi qua cũng thật nhanh,chẳng biết có phải là do có hẹn với ai hay ko mà hiện giờ ai đó rất háo hức...có điều "ai đó" ở đây ko để chỉ một người mà là 4 người
-Này đi thôi,cậu muốn ăn ở đâu? -Jungkook đứng đợi sẵn Taehyung ở ngoài cửa lớp
-Ừm có quán thịt nướng gần đây ngon cực
-Được,tôi chở cậu tới
Hai người đi ra ngoài công,thời tiết mùa đông lúc nào cũng thật lạnh.Họ vừa đi vừa mang theo cái ngại ngùng ít gặp,khiến nữ sinh trong trường đều loạn lên,soi dõi theo họ ko thương tiếc
-Hyungie,ở đây - Jimin từ cổng trường chạy tới chỗ cậu,vồ tới ôm chặt cứng Taehyung
-Ớ,Minie cậu đến trường làm gì vậy?Hôm nay chẳng phải lớp cậu ko có tiết sao? -Nhận được cái ôm này,Taehyung vừa vui vừa khó sử...khi nào cậu lại có cái cảm giác đó khi ở bên Jimin
-Hôm nay ko phải tụi mình hẹn đi chơi sao?Đừng bảo cậu quên rồi đấy
-Tớ...-Chưa trả lời được hết câu thì lại thêm một người nữa xuất hiện
-Nhóc,đi ăn thôi -Là Yoongi hyung.....hình như hôm qua cậu cũng có hẹn với anh
...
Lỡ hẹn cả 3 rồi,tính sao đây? ><
-----------------------------NO END---------------------------------
Có nên drop fic này ko nhỉ?Lâu lâu mới có thời gian ra chap TT TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top