Hoàn cảnh
Sau cuộc thương lượng bất thành của cậu (Taehyung) và hắn (Jungkook) hôm đó thì ko hiểu duyên phận đẩy đưa như thế nào mà trên trường cậu và hắn luôn đụng mặt với nhau.Taehyung vì muốn năn nỉ hắn cho cậu thuê phòng nên cư xử với hắn vô cùng hòa nhã,dễ mến nhưng hắn ta thì lại là người ko biết điều,mỗi lần thấy cậu hắn ta lại cố tình lơ đẹp mặc cho cậu cúi đầu chào hỏi.Thế mà đối với những đồng học khác hắn cư xử đúng là khác hẳn lúc nào cũng niềm niềm nở nở,vô cùng nhiệt tình,vô cùng tốt bụng.Loại con người 2 mặt này nếu ko phải vì cậu cần lấy lại nhà tuyệt đối,tuyệt đối cậu cũng ko muốn lại gần hắn,đúng là loại sói già đội lốt cừu non mà ><.
Vậy là cả tuần qua cậu cứ bám theo hắn năn nỉ,xin xỏ,làm đủ thứ trò để lấy lòng hắn nhưng kết quả trả có gì tiến triển,hắn ta chỉ từ chối thẳng,bỏ qua bao nhiêu sự cố gắng,nỗ lực của cậu.Nhưng dù hắn ta có vô tâm thế nào thì Taehyung cũng sẽ ko chịu bỏ cuộc đâu,ko bao giờ ><
Tại Park gia.Hôm nay Jimin được về nhà sớm hơn nên định về nhà chờ rồi sẽ rủ bảo bối của anh đi chơi.Dạo gần đầy Tae Tae của anh cứ chán nản,mệt mỏi mãi đã thế còn suốt ngày chạy theo tên nào đó có tiếng trong trường.Anh cũng đoán được rằng tất cả liên quan đến căn nhà cũ của Taehyung nhưng dù thế nào thì việc khiến cho bảo bối nhà anh xuống tinh thần,anh đều ko thể cho phép.
*Tiếng mở cửa*Taehyung đã về,Jimin đang ngồi trên ghế sofa ngước mắt lên nhìn cậu,thấy cậu lại ủ rũ ko chào mình lấy 1 câu,Jimin đành mở lời trước
-Hyungie này,cậu làm gì mà dạo này lúc nào cũng chạy lòng vòng theo cậu hot boy kia vậy, ko những thế lúc nào trở về nhà mặt cậu cứ bí xị,cả người thì thất thần,mệt mỏi.Rốt cục cậu bị làm sao vậy? -Jimin lo lắng nhìn Tae Tae thở ngắn,thở dài trở lên phòng
-.....-Cậu hiện rất mệt mỏi nên cũng trả để ý đến sự quan tâm của anh
-HYUNGIE!!!-Jimin đứng lên,chắn bước chân đang cố lôi thân thể đau nhức của mình lết lên gác của Taehyung
-Mình chỉ hơi ê ẩm người một chút-Taehyung trả lời lại bằng giọng thều thào,mệt nhọc
Mấy ngày này hết chạy theo Jeon Jungkook nài nỉ,lại đi làm thêm rồi còn xin xỏ ông chủ nhà đất cho phép cậu thuê 1 căn phòng trong ngôi nhà đó,quả thực đã kiệt sức.Ko còn tâm trạng,hứng thú làm việc gì nữa.Jimin thấy vậy lắc đầu một cái rồi kéo Tae Tae xuống ghế ngồi
-Cậu khai thật đi!Là tên kia ức hiếp cậu,ko chịu cho cậu mua lại nhà?-Jimin đoán già đoán non sự việc
-Ừm...ko hẳn....đúng là có liên quan đến căn nhà kia thật.Haiz mình trả biết làm cách nào để chiều ý hắn ta,cho hắn ta đồng ý nữa giao nhà cho mình nữa ><
Tạm thời Park gia vẫn nghĩ số tiền trong tay cậu đủ tiền mua lại nhà,họ ko muốn hỏi cậu rõ vì dù gì thì đó cũng là mồ hôi nước mắt của cậu,tham gia vào thực ko tiện vả lại chính cậu cũng ko muốn họ biết vì nếu họ biết kiểu gì họ cũng tìm cách xoay sở thêm cho cậu.
-Mình nghĩ hay mời cậu ta đi ăn một bữa,chuốc cho say rồi đưa tờ giấy chuyển nhượng nhà đất lại bảo hắn kí rồi....-Jimin bày kế cho Tae Tae
-A,Jiminie cậu vừa cho mk một cái ý tưởng rất là hay nha!!!Mình sẽ nấu cho hắn một bữa cơm-Taehyung chưa để Jimin nói xong,nhanh chóng chạy vô phòng ăn
Taehyung chạy xuống bếp,Jimin cũng ko thể ngồi yên được.Anh chạy theo sau cậu
-Hyungie,cậu đang nghĩ cái gì vậy?Rốt cục cậu định làm cái gì,nấu cơm cho cậu ta là sao?Hyungie
-Mình nghĩ hắn ta ở một mình,hẳn là ko tiện trong việc bếp núc.Hồi trước khi mình còn sống một mình tại căn nhà đó,mình thật đã rất nhớ cơm nhà,thật rất muốn ăn một bữa cơm đúng nghĩa.Mình nghĩ có lẽ hắn ta cũng vậy,dạo gần đây đi theo thuyết phục hắn mình cũng để ý hắn ko thường mang cơm đến,hầu hết toàn uống thuốc vitamin để ko cần mất thời gian dùng bữa.Nên mình mới nghĩ nấu cho hắn 1 bữa ăn,hắn kiểu gì cũng sẽ cảm động thôi.Nhỉ? -Taehyung vừa nói vừa sắn tay áo,vào chuẩn bị nhặt rau
-Có người như thế sao?Lạ thật...nhưng ko phải bảo dì Lee chuẩn bị là được sao?-Jimin thắc mắc
-Như vậy thì làm gì có thiện cảm gì nữa ?Cậu thật tình,ít nhất cũng nên đặt chút tình cảm vào món quà này chứ!-mới nói xong Tae Tae mở tủ lạnh
-Ừ ~ vậy để tớ giúp cậu -cậu nấu ăn cho đứa con trai khác sao,tất nhiên điều này khiến Minie nhà ta rất khó chịu nhưng vì Hyungie nói vậy,anh đành hi sinh một chút vậy
-------------------------------------
Trưa hôm sau,Taehyung tính mang đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho hắn lên trên sân thượng số 3.Jungkook luôn ở đó vào buổi trưa,có lẽ là do trên đấy rất yên tĩnh,ít ai biết.Đến cả cậu,sinh viên năm 2,cũng chỉ tình cờ nhìn được hắn ta trèo lên đấy chứ ko cậu cũng chưa từng biết đến nơi này.Tầng thượng số 3 là một nơi thoáng mát,ko có mái nhà che chắn và để leo lên được trên đấy phải dùng thang,sinh viên trong trường luôn nghĩ trên đó chỉ là một trần nhà bình thường nhưng thực ra khi leo lên thì trên đó họ cũng trồng hoa,cũng có ghế ngồi thậm trí còn tiện nghi hơn ở các tầng thượng khác của trường khi ở trên đó có cả một ghế băng dài ở trên có mái che như trạm chờ xe buýt vô cùng thú vị,mới mẻ.
-Jungkook!-Taehyung leo lên trong mệt nhọc,tay vẫn cố níu túi cơm hôm qua đã mất công chuẩn bị
-Biến!-Jungkook nhíu mày,trưa nào hắn cũng nằm đây nhưng chưa bao giờ bị làm phiền như vậy.Hắn vẫn nằm yên trên chiếc ghế băng dài
-Hìa đừng cự tuyệt mình đến vậy mà ^^.Mình có nấu chút đồ ăn cho cậu đó!Coi nè-Taehyung bỏ ngoài tai câu nói xua đuổi quen thuộc đó,bước tới đứng gần chỗ Jungkook đang nằm,vui vẻ xách đồ ăn giơ ra
Hắn ngồi phắt dậy,quay đầu về hướng cậu,định chửi cho kẻ to gan quấy phá giấc ngủ của hắn một trận thì hắn bỗng cảm thấy như đầu óc hơi choáng váng,trái tim hắn đập liên hồi như bị hỏng hóc.Nhiệt độ cơ thể của hắn tăng vụt lên,còn có những dòng điện len lỏi trong từng mạch máu mang theo những cảm giác tê liệt,mê mẩn và có chút lưu luyến cái con người nhỏ bé đứng trước mặt mình.Cậu bây giờ hẳn rất đẹp,theo tầm mắt hắn cậu đang đứng chắn hết nắng,những tia nắng gay gắt như đang chiếu thẳng xuống người cậu,chúng hắt ngược ánh sáng vô tấm lưng gầy của cậu khiến cơ thể cậu như đang tỏa những ánh nắng hồng ngọt ngào.Khuôn mặt nhỏ nhắn,đôi mắt híp chặt lại, hai bầu má phúng phính cộng với nụ cười hình hộp đặc trưng của Taehyung giờ đây càng trở nên xinh đẹp hơn ngày thường.Mái tóc nâu bồng bềnh nhờ cái nắng gắt mà biến đổi thành màu nâu đỏ,cơ thể yêu ớt,gầy còm của cậu ra nắng nhìn cũng có sức sống hơn hẳn.Cái cảnh đẹp trước mắt đó khiến Jungkook ko thể thôi nhìn lên,im lặng,ngắm nghía khuôn mặt cậu
-Này!!!Cậu bị cảm nắng à-Taehyung ngây ngô với ánh nhìn mê mệt mà Jungkook hướng đến mình
-À...ko...ẹ...èm..ừm...cậu..cậu tìm tôi?-Jungkook lấy lại vẻ lạnh lùng
-Ừ tôi có nấu chút đồ ăn cho cậu.....tiện thể tôi muốn mình bàn lại việc.....
-Tôi nói rồi căn nhà đó tôi ko có ý định bán hay cho ai ở cùng.Đừng phí công nữa,đồ ăn tôi ko nhận -Hắn ta đứng dậy chuẩn bị bước đi
-Đồ ăn dù gì tôi cũng đã mất công chuẩn bị mong cậu nhận giúp,ăn xong chúng ta sẽ nói về chuyện căn nhà sau -Cậu bám chặt lấy tay hắn đưa cơm
Taehyung cảm thấy dù gì cậu cũng đã mất công,mặt dày năn nỉ một chút chắc sẽ có hiệu quả.Nhưng ko,Jungkook càng cự tuyệt hơn hất đổ hộp cơm của cậu,thét lên bằng chất giọng khinh bỉ và chán ghét
-TRÁNH RA!!Tôi ko nhận đồ bẩn thỉu,rác rưởi,cặn bã như thế đừng ném qua cho tôi! -nói xong,hắn vô cảm bước đi
Taehyung vẫn đứng đó,hiện tại cậu đang rất tức giận,rất khó chịu.Công sức,nỗ lực của cậu,hắn đều ko chấp nhận,đã vậy còn hất đổ chúng đi như vậy thật là quá đáng,vô cùng quá đáng.Giờ cậu chỉ muốn kéo hắn ta lại,đánh cho hắn một trận cho hả dạ nhưng lí trí cậu ko thể chấp thuận:"Nhất định mình phải thuyết phục được hắn cho mình thuê phòng,ko nhận cơm mình cũng sẽ tìm cách khác để mà năn nỉ hắn!!!"-Cậu nghĩ
Taehyung đứng chôn chân ở đó một lúc rồi cũng nhặt lại hộp cơm dưới đất đi xuống sân trường nhộn nhịp,vẫn đang trong giờ nghỉ.Mới đi xuống cậu đã gặp Jimin đang hớt hải chạy đến tìm cậu
-Hộp cơm đó....ko được...Jungkook...-Jimin thở thều thào,vừa chạy đến vừa nói
-----------------------------------------------------------------
Trong khi đó Jungkook đang bị bọn con gái bao vây trò chuyện,hỏi hết cái này đến cái kia...thật phiền phức.
-Jungkook nè!Có phải dạo này cậu có thân với bạn học Taehyung ko?-một bạn nữ đeo nơ hỏi
-Ko hẳn...mình và cậu ấy chỉ quen biết qua thôi-Jungkook cười nhạt,trong lòng bỗng thoáng có chút lo sợ,vừa nãy cư xử có chút ko phải với cậu ta rồi
-Cậu nên đối xử với Taehyung tốt một chút,cậu ấy thực sự rất đáng thương.Năm Taehyung 10 tuổi gia đình cậu ấy vỡ nợ,bố mẹ cậu ấy liền cao chạy xa bay rồi ẩn hết nợ nần cho cậu. May mắn mà cậu được gia đình Park gia nhận nuôi,đến năm 20 tuổi tự xoay xở dọn ra ngoài thì lại bị bọn nợ siết nhà nhưng Tae Tae vẫn bảo thủ muốn giữ lại căn nhà đó.Tụi tớ có ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng cậu ấy nằng nặc ko chịu nhận nói là tự giải quyết được cho nên.....
-Căn nhà đó sao?Tại sao nó lại quan trọng với cậu ta đến vậy-Jungkook bất giác nói ra suy nghĩ của mình
-Sao?Chuyện của Taehyung á?-bạn nữ đó hỏi lại
-À,ừ tại mình thấy hoàn cảnh của cậu ấy thật thiệt thòi nên đặc biệt có chút quan tâm
"Jungkook tốt bụng quá à <3 "-All tụi con gái ở đó nghĩ
-À mình nghe nói là hình như nhà đó là nhà cũ của cậu ấy,chắc là cậu ấy muốn giữ lại kỉ niệm đẹp hồi xưa thôi!Mà chuyện này...tốt nhất cậu cũng nên đừng hỏi gì với Taehyung,cậu ý kín miệng lắm,với lại cũng bất tiện.Mấy chuyện này mình nghe được từ một họ hàng xa bên Park gia nên cũng ko được....ờ....
-Ừm mình hiểu rồi,có lẽ mình nên giúp cậu ý-Jungkook mỉm cười,trong đầu nghĩ tới con người nhỏ bé kiên cường đó cùng với gia cảnh của cậu...hắn có chút đồng cảm,có chút đau lòng
-NÀY JEON JUNGKOOK!!!...Cậu ăn hết những món này cho tôi!Cậu nói chúng rác rưởi,.....bẩn thỉu,cặn bã ư?Nghe đây tên đần kia....tôi là vì nghĩ đến cậu ở một mình ko có người chăm sóc nên mới lo lắng cho cậu đó!Tôi từ nay....ngày nào cũng sẽ nấu cơm cho cậu,ném đồ ăn cho cậu mãi mãi luôn NÊN CẤM CẬU ĐƯỢC BỎ BỮA NỮA!!!-Taehyung vừa nói vừa chạy đến bên hắn,dí hộp cơm vô người hắn rồi lại chạy đi
Cậu ngượng ngùng cúi mắt xuống,chỉ có thể nhìn thấy đôi tai đỏ lên và nghe thấy giọng nói run rẩy của cậu.Jungkook ngơ ngác nhìn theo điệu bộ hấp tấp,vội vàng của cậu mà bất giác môi đã nở lên một nụ cười ngọt ngào rồi lại cười lớn
-Ha ha ha....Rất thú vị,rất có khí chất -cười thỏa thích xong cậu mở hộp cơm lộn xộn do va đập mạnh ra lấy đũa gắp lấy một miếng kimbap ra bỏ vào miệng
Đây là lần đầu Jungkook cư xử như vậy cũng là lần đầu tiên Jungkook chấp nhận đồ ăn của người khác tặng,điều đó khiến bọn con gái bên cạnh ko khỏi sửng sốt
----------------------------------------------------------------
Lúc Taehyung từ tầng thượng xuống.
-Hộp cơm đó....ko được...Jungkook...-Jimin thở thều thào,vừa chạy đến vừa nói
-Minie có chuyện gì từ từ rồi nói-Taehyung thấy Jimin vừa nói vừa thở gấp nhanh chòng trấn át bạn
-Hà....mình có nhờ người điều tra Jungkook....chị giúp việc nhà cậu ta nói:cậu ta từ năm 8 tuổi đã mất mẹ mà mẹ cậu ta rất thích nấu nướng cho nên từ đó đến bây giờ cậu ta ko chấp nhận một loại thức ăn nào cả.Có lần mẹ kế cậu ta đã suýt giết Jungkook khi bắt ép cậu ta ăn tối đó,nên hễ cứ nhìn thấy thức ăn cậu ta lại cảm thấy ghê tởm,căm ghét-Jimin lấy lại bình tĩnh kể lại những gì mình biết
-.....
-Tin mật đó,mình phải cố gắng lắm mới moi mọc được thông tin đó nên cậu.....ê Taehyung cậu đi đâu đấy-Jimin chưa nói xong Taehyung đã chạy đi tìm Jungkook
"Hóa ra tên đó lại có hoàn cảnh đáng thương như vậy.Mình phải ép hắn ăn mới được..."
----------------------------------------------NO END---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top