1. Come back home

Kim Taehyung là điển hình của loại diễn viên có tất cả mà vẫn không nổi tiếng.

Tưởng tượng một chút, có nhìn thấy kiểu người mà bảng phân tích nào cũng góp mặt, từ diễn xuất cho đến đại ngôn* (đại diện quảng cáo) rồi giá trị nhan sắc đều ở top rất cao, nhưng lại chẳng bao giờ lên nổi một cái hotsearch không? Ngay cả các nam thần phim truyền hình nổi tiếng thỉnh thoảng vẫn xếp sau anh vài bậc, nhan trị thua anh hai ba nấc, thế nhưng bọn họ vẫn là nam thần phim truyền hình nổi tiếng, còn anh vẫn là tên không tăm tiếng dở hơi.

Kể ra không phải là Taehyung không có phim bạo hồng*.

(phim nổi tiếng)

Lật lại một chút, Kim Taehyung theo con đường nửa nạc nửa mỡ, phần nhiều dựa vào nhan sắc để vào được giới giải trí. Không cái gì là không thử qua, từ đi show cho đến ca hát, nhảy múa, cái nào cũng biết cũng chơi, chỉ là không có cái nào giỏi. Lại dựa vào EQ thiên phú kết giao với một đống bạn bè trong giới, cọ nhiệt điên cuồng, thế mà vẫn nổi không được.

Qua một hai năm, nhận thấy tình hình không ổn, anh liền bắt đầu đi lấy tài nguyên diễn viên, quyết tâm trở mình. Không những lấy tài nguyên còn rất không kính nghiệp mà lấy một đống phim đam mỹ bán hủ. Tất nhiên ban đầu ai cũng có ước mơ, anh cố sống cố chết theo đuổi hình tượng băng lãnh bá đạo cường công cái gì gì đấy, thế nhưng năm lần bảy lượt đều thất bại. Thế nào lại lấy được một bộ thanh xuân vườn trường, vốn chỉ là webdrama nhảm nhí ba xu thế nhưng dựa vào nội dung không đến nỗi cùng danh tiếng của bạn diễn còn lại, cuối cùng lại trở thành phim bạo.

Nhân khí nhiệt sưu đại ngôn cái gì cũng tăng lên chóng mặt, thế nhưng đồng thời rơi vào một bế tắc: Đóng mác hình tượng!

Ai bảo căn cơ không vững đã đi đóng phim, lại đóng một phim quá đo ni đóng giày cho bản thân, vai diễn đó anh căn bản không cần diễn, trực tiếp truyền tải tính cách cá nhân ra đã đốn đổ không ít người. Một thời gian dài về sau anh còn không ngừng bị đồng nghiệp cùng công ty trêu là, đấy, đóng băng lãnh bá đạo cường công cho lắm vào. Phủ sóng toàn quốc lại là hình tượng mĩ thụ!

Vậy nên sau đó Kim Taehyung dù nổi lên như một hiện tượng, nhưng lại không cách nào thoát khỏi mác nhân vật tiểu thụ xinh đẹp quyến rũ nữa, có đóng ngôn tình cũng không nổi lên được.

Mà mỗi lần đi giành giật tài nguyên đều sẽ bị người ta soi mói quá khứ đóng tiểu mĩ thụ, cuối cùng nhìn vào phân vai mà mình casting, cái gì mà nam chính soái ca ôn nhu thâm tình vai năm tấc rộng chân mười thước cao. Lắc lắc đầu, kết luận: Hình tượng không phù hợp, không thể đồng ý.

Thế nào gọi là hình tượng không phù hợp? Chính là xinh đẹp hơn cả nữ chính! Dáng người thon gầy, lại không đủ cơ bắp mạnh mẽ. Chiều cao gần một mét tám cũng gọi là gần đủ đi, nhưng mà nghĩ đến anh dùng gương mặt tinh xảo xinh đẹp đó đẩy một cô gái vào tường, cất giọng trầm thấp rù quyến, fan chị mẹ lập tức đập bàn: Không được, phá hỏng tam quan, vấy bẩn em bé của bọn họ!

Hơn nữa, bởi vì có fan bạn gái, fan chị mẹ quá đông đảo, Taehyung mỗi lần đi đóng phim đều không dám cọ nhiệt, càng không dám sao tác couple* (tạo hiệu ứng cặp đôi nhằm để tuyên truyền phim), cứ như vậy sống một cách chui rúc trong showbiz này, cả năm cũng chẳng có lấy một cái siêu thoại. Siêu thoại không có, cơ bắp không có, cái gì cũng thật thảm.

Đến lúc đó fan chị mẹ cùng với antifan choảng nhau vì cơ bắp của anh, Kim Taehyung chỉ có nước khóc khóc khóc. Có phải anh không đi tập đâu, chỉ là gọi mãi múi không lên nổi, đường huyết ngược lại tụt thảm thương, ăn uống vốn đã không điều độ lại tập luyện quá mức, quản lý không cho tập bài lên cơ nữa.

Nghề diễn viên quả thực tranh đấu rất gay gắt, bẵng đi một vài năm, chỉ cần tuổi hơi cao một chút, sẽ có rất nhiều các tiểu sinh trẻ khỏe đẹp trai thế vào vị trí của mình, đến lúc đó ngay cả webdrama hài nhảm cũng không có mà đóng nữa. Huống hồ Taehyung hiện tại cũng đã hai mươi lăm tuổi, tiểu sinh bây giờ đều là 97 đổ xuống.

Đại ngôn không có, tống nghệ không có, phim lại càng không, Taehyung nằm lỳ ở nhà chờ tài nguyên đến, đã chờ đến sắp chết khô đến nơi rồi.

"Ông trời thật không có mắt nhìn người."

Ngày nào cũng rên rỉ cùng một câu đó bên tai quản lý Park. Park Boyoung còn chưa đủ mệt khi nghe bên trên mắng xuống con gà mãi không đẻ trứng vàng này sao, bây giờ còn nghe cả mấy lời vô nghĩa của anh, nghe đã sắp nhàm cả rồi, cái gì mà nhan sắc vô địch thiên hạ tài năng số một thế giới gặp hoa hoa nở gặp người người yêu một thiên niên kỷ mới bắt gặp một lần lại không được loài người công nhận...

Bệnh thần kinh của tên này rất nặng!!!

"Hợp đồng quảng cáo đã xem qua xong chưa, có muốn nhận cái nào bỏ cái nào không, ngồi ở đây than thở cho ai nghe?"

Kim Taehyung bưng mặt lăn lộn trên ghế, bày ra một bộ dạng rất không hợp tác, không đàng hoàng. "Hợp đồng quảng cáo cái gì mà hợp đồng quảng cáo! Không phải toàn là thuốc ngủ, thuốc chống lão hóa rồi thuốc chữa bệnh trĩ...em mới không cần cái đống hợp đồng quảng cáo đó!"

Park Boyoung gắt: "Cậu dám không cần!"

"Nói cho cậu nghe, mấy năm trở lại đây tài nguyên khan hiếm, có quảng cáo mà đóng là may rồi. Đừng có kén cá chọn canh, kể cả sau này người ta đưa cho cậu hợp đồng quảng cáo Durex hay thuốc yếu sinh lý thì cậu cũng vẫn phải nhận!"

"Chị...chị không có tình người! Thế chị còn hỏi em làm gì!!"

Park Boyoung trừng mắt: "Cậu còn dám cãi ngược lại tôi!"

Taehyung mếu máo nước mắt lưng tròng ngồi lật hợp đồng. Nói một cách tử tế thì anh cũng là nghĩ cho đại cục đó chứ, tưởng tượng fangirl rồi fan bà fan mẹ nhìn thấy cái hình tượng em bé đáng yêu bể tan tành giữa dòng thuyết minh thuốc nhuận tràng anh đã muốn khóc ra máu, cuộc đời nam minh tinh dương quang hai mươi lăm tuổi sao có thể thảm như vậy!

Nhìn xem, nhìn xem. Cái gì mà bổ phế nam hà chỉ thái lộ, cái gì mà nắng đã có mũ mưa đã có ô chống mang thai đã có Durex, rồi còn thuốc chữa bệnh gút, thuốc nhỏ mắt, kem chống nắng, show truyền hình...

Show truyền hình...

Show...

"Chị ơi a a a em làm việc quá độ hoa mắt chóng mặt sinh ảo giác chị ơi a a a..."

Trời ơi trời ơi, rõ ràng không phải là nhìn nhầm, trên hợp đồng đó thực sự ghi tên Kim Taehyung, cũng thực sự là hàng thật giá thật show truyền hình thực tế SBS tổ sản xuất tiếng tăm đạo diễn tiếng tăm dự kiến mười ba tập dự kiến một tiếng mười lăm phút mỗi tập dự kiến khách mời...

"Huhuuu em không phải đóng quảng cáo trĩ nữa rồi huhuhuuu!"

Park Boyoung giật lấy tờ hợp đồng từ tay Kim Taehyung đang lăn lộn sung sướng, cẩn thận đọc từ đầu đến cuối để xem có phải trò lừa bịp của nhân viên nào trong công ty hay không. Sau đó còn gọi cho bên tổ sản xuất chứng nhận một lần, mới phát hiện ra hợp đồng này đã được gửi đến từ ba ngày trước.

Tắc trách, tắc trách, thời gian đó cô và Taehyung vừa đóng máy bộ phim ở Châu Âu, sau đó mới trở về Hàn Quốc. Sau đó Park Boyoung vì khí hậu chênh lệch quá lớn nên có đổ bệnh, tuy rằng sau đó đã kiểm tra lại hết thư điện tử, xem ra vẫn là kiểm tra sót.

"Unnie unniee, show truyền hình đó là về cái gì vậy?"

Kim Taehyung cũng đã lăn lộn đủ, ngước mắt với với hợp đồng định xem qua một lượt. Thế nhưng Park Boyoung lại giật đi không cho anh lấy, có vẻ như sợ anh làm rách.

"Comeback Home là show truyền hình nơi sáu nghệ sĩ (nhiều hạng mục) sẽ tập hợp lại và ở chung trong một căn nhà ở Seoul và liên tục đi 'du lịch trong thành phố'. Bọn họ sẽ tự mình trải nghiệm những địa điểm tưởng như rất quen thuộc trong đời sống và giới thiệu nó cho các fan quốc tế, cũng như cùng nhau thực hiện những nhiệm vụ mà chương trình đề ra..."

Cái này...du lịch ngon bổ rẻ trong truyền thuyết, tổ sản xuất cũng quá keo kiệt rồi!

Thế nhưng nghĩ lại lại tương đối hợp lý, mấy chương trình kiểu du lịch sống còn tự giải quyết mọi chuyện tuy rất nhiều tình tiết, rất sôi nổi nhưng cũng dễ ăn gạch đá. Nào là cô A trình độ xử lý công việc quá kém, EQ âm độ; cậu B hỗn láo với tiền bối, làm ngáng đường mọi người; chị C lại quá mít ướt, trở thành hố đen của chương trình...

Đều là edit thêm mắm dặm muối cả.

Ngược lại là ở nhà, tuy khả năng kéo rating sẽ thấp hơn một chút, bù lại không phải di chuyển nhiều, ai cũng tỉnh táo vui vẻ, mọi thứ trôi qua êm đềm, nếu mời khách mời có tiếng một chút thì kéo rating cũng không phải không có khả năng.

"Cậu không đi được đâu Taehyung."

Kim Taehyung chưng hửng. "Tại sao ạ?!"

Không phải chỗ nào cũng tốt sao? Chẳng lẽ cát sê quá thấp, hay yêu cầu quá đáng? Hay là bên tổ sản xuất, nhà đầu tư đối địch với công ty? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không có chỗ nào không có vấn đề mà...

Hi vọng của Taehyung mong manh như phiến lá mùa thu, vẫn đang ngắc ngoải đã bị Park Boyoung ngắt khỏi cảnh. Bay bay trong gió, cố gắng níu kéo chút hơi thở cuối cùng...

"Trong số khách mời, có cả Jeon Jungkook."

Rắc rắc. Lá bị người ta giẫm nát.

Trong đầu Taehyung hiện lên hình ảnh Jeon Jungkook của ba năm về trước, đại khái nhan sắc trong đầu anh thì cũng phai nhạt tám chín phần rồi, chỉ còn nhớ đến cái mũi đỏ hỏn và cái mặt tèm lem nước mũi, vừa khóc tu tu vừa gào mồm lên chỉ thẳng vào mặt anh.

"Anh nhớ cái mặt anh đấy!!"

Kết quả, ba năm sau mặt chính mình Kim Taehyung ngày vẫn soi đều đặn, mặt Jeon Jungkook thì đã quên sạch rồi.

Hầy, nếu như nói năm đó nhận đóng cái vai kia là sai lầm chết người của Kim Taehyung, chắc quen phải Jeon Jungkook là sai lầm chết cả kiếp trước lẫn kiếp sau, chết từ con gián đầu giường cho đến con chuột dưới bếp.

Sai.không.tả.nổi.

Nhưng mà vậy thì đã sao? Sai lầm đó ngăn nổi anh chấp nhận hợp đồng này à? Jeon Jungkook kiềm hãm được sự vã của Kim Taehyung dành cho fame sao? Tất nhiên là không.

"Em sẽ nhận lời mời này."

Park Boyoung tròn mắt: "Nghiêm túc đấy sao? Tưởng cậu sợ tên nhóc kia lắm?"

Kim Taehyung xua xua tay, cười cười bày ra một vẻ yêu diễm đê tiện. "Em sợ cậu ta sao? Đi quay chung với người nhân khí cao như thế, em còn không ngại cọ được chút nhiệt hay sao? Chị nhìn em xem đã đắc tội với ai trong giới bao giờ chưa, luận về nhảy nhót ca hát em có thể chẳng ăn ai, chứ khả năng gây thiện cảm của em là số một đó nha."

Tất nhiên là Park Boyoung không sợ. Dù gì Kim Taehyung trước giờ vốn khiến người khác cực kỳ yên tâm về hành xử của bản thân, thậm chí việc của Jeon Jungkook anh cũng có thể giải quyết êm thấm như thế. Rơi vào tay người khác, chia tay một tiểu sinh nổi tiếng lại có kim chủ chống lưng con nhà giàu có như vậy, e là quá ba ngày đã bị sút khỏi giới giải trí.

Nhưng mà Kim Taehyung vẫn là không nhớ ra nổi cái bản mặt Jeon Jungkook trông như thế nào, sau khi nhất quyết ký xong hợp đồng lại phải ngồi search google xem lại hình của đối phương, sợ rằng đến hôm gặp thật lại quên mất mặt cậu ta mà không chào.

Nhìn thấy hotsearch đầu tiên đập vào mắt, đã không tự chủ được cảm thán một cái: Chà, quy trình nắn thẳng có vẻ đã sớm thành công rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top