Mai hoa khai

"Vi thần khấu kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế." - Giọng nói vừa quen thuộc, vừa có đôi chút xa lạ khiến những ý ức trong lòng ta cuồn cuộn trở lại như những đợt sóng.

Năm đó tình hình biên giới phía Bắc không an ổn, phụ hoàng ta phong Tuấn Chung Quốc - trưởng tử của cữu cữu ta làm Đại nguyên soái thống lĩnh đại quân Bắc phạt.

Đêm trước khi ra trận, Tuấn Chung Quốc trên mặt tràn ngập ý cười nhét vào tay ta một hạ giống cỡ đầu ngón tay út: "Gieo xuống đất, trước khi ra hoa ta nhất định sẽ về!"

"Ngươi không nguyện ý đúng không?" Ta lúc đó là thái tử, tuy rằng không có quyền quyết định, nhưng nếu hắn nói không nguyện ý, ta có thể cầu xin phụ hoàng khiến hắn ở lại. Thế nhưng hắn không nói, chỉ giữ nguyên nụ cười:

"Ta giúp ngươi bảo vệ giang sơn, tại sao lại là không nguyện ý chứ?"

Ta vốn ôm một chút tâm tư đối với hắn, ta tuyệt đối không muốn đẩy hắn vào nguy hiểm. Thuở niên thiếu lần đầu biết cái gì là rung động, tâm như hoa đào đầu xuân, phảng phất hương vị ngọt ngào của mối tình đầu. Nhưng cám dỗ của ngai vàng đối với ta mà nói không hề thua kém gì chút tâm tư này. Hơn nữa là hắn nguyện ý giúp ta giữ giang sơn, vì vậy ta chỉ có thể nửa muốn, nửa không gật đầu với hắn.

Thiếu niên mười sáu tuổi tràn đầy sức sống, thân khoác chiến bào đỏ thắm, bên môi treo nụ cười ôn nhu vô hạn, ánh mắt chỉ phản chiếu ta và ánh trăng bạc. Hình ảnh ấy ngày ngày đều xuất hiện trong giấc mộng của ta. Tuấn Chung Quốc cùng ta uống rượu đến khuya, trong lòng có sầu, ta uống phi thường hăng say, không quản hắn liên miệng nhắc nhở, ta cuối cùng bỏ lỡ đại lễ đưa tiễn đại quân Bắc phạt ra trận.

Thật ra năm đó là ta cố tình không tỉnh, bởi ta sợ phải cùng hắn nói lời ly biệt. Nhưng khi nghe được hắn đã đi, ta lại muốn ngay lập tức đứng trước mặt hắn nói câu chúc hắn bình an.

Đêm hôm đó ta cầm hạt giống hắn cho ta trước đó gieo ở chỗ đất trống trong Ngự hoa viên. Khoảnh khắc đó, ta đã đem hy vọng và lời nguyện cầu hắn bình an trở về, đem cả chút tâm tư riêng trong lòng gieo xuống.

Ba năm sau, hạt giống ngày đó ta gieo trở thành một cây mai xanh tốt, đại quân Bắc phạt toàn thắng khải hoàn. Ta không ngờ tới, ngày luận công ban thưởng, trên điện Hồng Loan hoàn toàn không có bóng dáng hắn. Phó soái nói tại thời khắc gần như chiến thắng, Tuấn Chung Quốc bị bại tướng quân địch một tiễn giết chết. Hồng Loan điện nhòe đi trước mắt ta, chân ta loạng choạng bước ra ngoài, bên tai mơ hồ có tiếng phụ hoàng:

"Tại Hưởng, quay lại cho trẫm!"

Nhưng ta không quan tâm, chỉ biết một mạch chạy đến ngự hoa viên. Cây mai cao hơn ta một chút, vươn mình đón nắng xuân. Ngày ấy ta đem nó gieo xuống, lại chăm sóc cẩn thận, thoạt nhìn tràn đầy sức sống. Nhưng có lẽ tuổi thọ chưa đủ, nó chưa thể mọc hoa.

Ta biết rồi! Ta phải chăm sóc cho cây mai này, đến khi nó ra hoa, nhất định hắn sẽ trở về. Ta điên cuồng tưới nước, tưới đến nỗi dưới gốc cây trở thành một vũng nước lớn. Cũng chẳng quản cây mai nhỏ có bị vũng nước kia làm úng chết không.

Ta sai rồi! Lẽ ra ngày hôm đó ta phải bằng mọi cách khiến hắn ở lại, hoặc chí ít là gặp mặt hắn trước khi hắn đi để chúc hắn bình an, và còn có nói ra những tâm tư mà ta giấu kín trong lòng.

Hối hận, đau đớn, không cam lòng, tiếc nuối, đủ mọi loại cảm xúc chất đầy lòng ta. Nhưng nói gì đi nữa cũng đã muộn rồi...

Những ngày sau đó không biết ta trải qua thế nào, nhưng vài hôm sau ta lập tức vực lại tinh thần. Ta vẫn tiếp tục chăm sóc cây, mong một ngày hắn trở về, có thể nhìn thấy được hoa mai xinh đẹp nở rộ. Ngay cả khi ta lên ngôi cũng không đổi, hơn nữa còn hình thành thói quen mỗi ngày sau khi thượng triều sẽ đến bên cây mai tưới cho nó một chút nước, rồi ngồi dưới gốc cây thủ thỉ như kẻ điên.

Hoàng quyền mà thời niên thiếu ta lấy người mình yêu ra đánh đổi rốt cuộc khiến ta chán ghét. Ta đứng trên ngôi cửu ngũ chí tôn nhưng lòng lạnh lẽo, người người nhìn ta ngưỡng mộ, nào có biết ngôi vị này có bao nhiêu thối nát. Để dành lấy được nó, nhìn xem ta đã hi sinh thứ gì? Cuối cùng trở thành nô lệ của thiên hạ, vì người khác mà làm việc miệt mài. Suy cho cùng ngôi vị này có ý nghĩa gì? Tuấn Chung Quốc đối với ta lại là có ý nghĩa gì?

Ta phát hiện mục đích sống của ta là để đợi Tuấn Chung Quốc. Ta không phải là một minh quân. Ta chờ hắn đến tâm can mệt mỏi, hoa nở lại tàn chẳng rõ đã mấy độ. Ta lại hoài nghi chẳng biết lúc ra trận liệu lời hắn nói có phải vui đùa? Thôi thôi, dù là thật hay đùa, ta - Kim Tại Hưởng nguyện đợi hắn một đời.

Cho đến ngày hôm nay, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, chân thực đến nỗi ta không dám tin vào mắt mình, khiến ta tưởng như bản thân lún quá sâu vào giấc mộng đó. Một câu nói của hắn làm thần trí u mê của ta lập tức thanh tỉnh, thậm chí là đôi tai già của ta cũng nghe rõ không thiếu một chữ. Tuấn Chung Quốc quỳ dưới Hồng Loan điện, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng trong trẻo như nắng sớm, đôi mắt ấy vẫn chỉ phản chiếu hình bóng mỗi mình ta, khuôn mặt vẫn là đường nét cũ, chỉ có mái tóc phong sương đã bạc màu.

Ta thực sự đã đợi được hắn trở về!

Tuyết rơi dày nhuộm trắng ngự hoa viên, chỉ riêng cây mai ngày đó khoe sắc xinh đẹp, lấn áp cả cái u ám lạnh lẽo của mùa đông nơi thâm cung. Ta và hắn ngồi dưới gốc cây hàn huyên, uống rượu. Bốn mươi năm qua giống như một giấc mơ dài, tỉnh mộng ái nhân vẫn còn bên cạnh.

Ta ngồi trên hoàng vị bốn mươi năm chỉ để làm chủ Ngự hoa viên, để bảo vệ cho món quà cuối cùng hắn tặng ta, cũng là để đợi hắn trở về. Hiện tại hắn trở về, tất thảy ý nghĩa của việc ta nắm giữ hoàng quyền đã hoàn thành, cũng là lúc ta thấy mệt mỏi.

Được nhìn thấy hắn, ta có thể yên tâm ngủ rồi!

"Ta muốn ngủ."

"Ngủ đi. Ta ở đây che chở cho ngươi!"

Tuấn Chung Quốc lại nở nụ cười thanh thoát ta yêu thích, tay ôn nhu vuốt lại mái tóc đã phai màu của ta. Ta nhìn lại lần cuối để chắc rằng tay hắn vẫn nắm lấy tay ta, sau đó mới nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc cuối cùng, hoa mai trắng muốt hoà vào nền tuyết, tâm tư nhỏ năm xưa ta lựa chọn không nói ra.

Hyo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top