tôi từng nghĩ em yêu tôi và rồi tôi yêu em-.

"jungkook, em có nghĩ một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ không cùng nhau nữa không ?"

"ý anh là sao ?"

ý anh là, một ngày nào đó hoa không nở trong tim anh nữa, em không còn ở đây nữa, đôi tay này, không nắm lấy em nữa. ý anh là, một ngày nào đó chúng ta, cũng sẽ kết thúc, phải không em ?

"ừ, anh yêu em, rất nhiều"

Anh kết thúc cuộc trò chuyện ngắn gọn của mình bằng một tiếng "tích" của chiếc điện thoại. Anh chẳng chắc rằng mình đột nhiên nghĩ về Jungkook, bất giác tay nhấm ngay vào số điện thoại lưu tên Jungkook, anh đột nhiên lại thốt ra lời thắc mắc từ tận trái tim.

Taehyung đã suy nghĩ rất kĩ về mối quan hệ giữa hai người. Taehyung chưa từng thôi nghĩ đến nó. Anh yêu cái tình yêu này và yêu Jungkook nhiều hơn thảy. Nhưng anh biết, liệu một ngày, hơi ấm này không còn ở đây nữa, phải làm sao ? Anh không dũng cảm tỏ lời, cũng chả dũng cảm nhận lời. Jungkook, Taehyung, cả hai, chưa từng mở lời. Bắt đầu mối quan hệ, không một lời tỏ tường. Lặng lẽ, âm thầm, cả hai như biết được, họ đang là một.

Taehyung thôi không muốn nghĩ về những điều mình thấy và nghe, anh dường như chỉ tin mỗi Jungkook của mình.

Anh day xé lòng mình với mọi suy nghĩ rối bời của mình, anh cố sắp xếp suy nghĩ đó gọn vào một góc để cố gắng phân tích, nhưng dường như nó cứ tung hành ngang dọc trong đầu anh, khiến đầu óc điên cuồng đau nhức. Anh ước anh có thể quên sạch.

Anh cố lờ đi suy nghĩ trong đầu bằng cách nghe một bản nhạc cổ điển xa xưa với giai điệu buồn thê lương một cách thảm hại. Nhưng ít nhất, điều đó làm anh ổn hơn bao giờ hết. Có lẽ âm nhạc rất thần kì, nó lại có hiểu quả tốt nhất với anh. Chắc có lẽ đó cũng là một phần giúp anh yêu âm nhạc.

"Anh nghĩ mình yêu em, nhưng thật sự là anh yêu em nhiều hơn bản thân mình"

Chẳng phải ta cần nhau, để ta hạnh phúc đời sau sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top