rời đi 2

em luôn là ngoại lệ của anh

anh không cho là mình yêu em từ cái nhìn, cái tiếp xúc đầu tiên. nhưng anh dám chắc con người em làm cho tâm can anh yêu đến mệt nhừ dẫu tình yêu đẹp đẽ biết bao. anh sẽ không tha thiết ánh mắt hay là cầu xin em đi cùng anh, cũng chẳng cần phải quay đầu chờ đợi hay là chạy thật nhanh đến anh.

anh biết, em không như anh, có lẽ em không nghiêm túc với đoạn tình cảm này nhưng anh thì khác, anh nghiêm túc, và đây là lần đầu tiên anh, anh yêu nhiều đến thế.

anh không buồn vì tình yêu đâu, đối với anh tình yêu không phải để buồn phiền, nó xinh đẹp mà ?

thế nên anh chỉ có yêu mà không có buồn, đúng vậy đấy.

em luôn là ngoại lệ với anh, em luôn là người anh đặt hàng đầu.

từ bỏ em đâu có dễ dàng, anh đã rất chật vật với nó, anh đã suy nghĩ thật kĩ về quyết định đấy.

chúng ta bắt đầu không có lời mở cũng sẽ kết thúc không có lời kết. em và anh chưa từng nói rằng chúng ta yêu nhau, chỉ có thế mà yêu thôi em nhỉ ? vậy thì tại sao chúng ta không kết thúc cũng êm đềm như thế em nhỉ ?  rằng khi em, chỉ là thích mà không có yêu, rằng khi em đã lìa khỏi sự ngọt ngào, rằng khi em để đến độ trưởng thành và em nhận ra em không có anh trong tim ?

anh rút lui vì anh hiểu em rồi. anh sẽ không cần nhận lời giải thích.

cho dù quyết định đó có sai đi nữa, anh vẫn sẽ chấp nhận. anh chấp nhận rời bỏ để em được hạnh phúc, để em được an yên, bình ổn mà sống tốt, anh sẽ không là rào cản, anh lại càng không muốn quan tâm em vì anh mệt rồi ..

điều khó nhất chỉ là lờ đi sự hiện diện hay lời mời từ chính em.

em từ nay, sẽ không còn là ngoại lệ của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top