anh với em
anh sẽ không là ngoại lệ của em nữa.
chốn hoa lệ nơi em gặp người, chỉ động lại cho em cảm xúc nhớ nhung. em không biết rằng người đối với em là như thế nào nhưng em thật sự chưa dùng cả con tim để yêu người, chưa dùng hết tâm can này quan tâm người, chưa bao giờ nhìn lại phía sau để đợi người đến bên hay đơn giản là chạy đến bên người, em chưa hiểu cảm giác em là như thế nào.
bởi đối diện với em, người hoàn hảo tuyệt đối, khiến ai nhìn thấy cũng không tự chủ mà bất giác rung động. người hoàn hảo đến nỗi con tim em đập mạnh. người xinh đẹp đến nổi lòng này nỉ non nhớ nhung. em yêu người nhưng người không là ngoại lệ với em, phải chăng em chưa yêu người ?
đoạn tình cảm này là sao đây ?
em luôn tỏ ra khó chịu khi người gần ai đó, em sinh ra cảm giác muốn người là của em, chỉ là của mỗi em thôi.
nhưng em thì chưa bao giờ có ngoại lệ với người, người nhìn em mỉm cười, người không hề khóc than hay khó chịu khi em tỏ ra yêu thương một người nào đó không phải anh.
khi em, cần người, người xuất hiện
khi người, cần em, em chưa từng có mặt.
người, điềm đạm dõi theo em, dùng ánh mắt quan sát em, chưa bao giờ bỏ em phía sau.
nhưng rồi một ngày người lướt qua em, một ngày người quá mệt mỏi để có thể xuất hiện mỗi khi em cần, một ngày người không quan tâm em nữa...
số lần em cần có người tăng lên, và số lần người có mặt lúc em cần giảm đi.
em, em, thật sự, bỏ lỡ người rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top