45: Hoàn

"yoongi hyung? yoongi hyung?"

"yoongi hyung???"

"sao anh ngủ say như chết thế? dậy đi, anh ngủ cả ngày chưa ăn gì rồi."

"khiếp, chả hiểu sao mà ngủ một mạch 25 tiếng được cơ? jin hyung mà không đến trễ là có khi anh ngủ không thèm dậy luôn hay gì?"

"ơ, em gọi cỡ đó mà anh chịu dậy à? đã thế, em mặc kệ anh luôn!"

yoongi choáng váng cố gắng mở mắt, anh ngẩn người vài phút mới nhận ra đây là phòng của anh ở trụ sở chính, lại mất thêm vài phút nữa mới ý thức được là bản thân vừa rơi từ tầng thượng bệnh viện xuống. hoảng hồn bật dậy, thứ chào đón anh đầu tiên chính là cơn hoa mắt chóng mặt chứ không phải hồn kìa khỏi xác hay là thấy cơ thể tứ chi đứt gãy, nội tạng nát bét.

trầm ngâm mất nửa tiếng, màn hình iPad chợt sáng lên, yoongi tròn mắt nhìn một đoạn văn dài ngoằng chi chít chữ xuất hiện trên màn hình, anh hơi run chạm nhẹ vào màn hình.

[ đào đào tiên tử: aiya, xin lỗi xin lỗi mọi người, chương cuối của Mật Mã Tình Yêu bị lỗi, tôi sẽ cập nhật nhanh nhất có thể cho mọi người nha. ]

lúc này anh mới nhận ra, hóa ra những gì từng xảy ra mà anh trải qua chỉ là một giấc mơ.

trước đó, anh đã thức trắng đêm 2 ngày chỉ để đọc một bộ tiểu thuyết khá nổi trên mạng xã hội viết về đội mop.

do tò mò cũng đang trong đợt nghỉ dài ngày, yoongi mới mất ăn mất ngủ đọc liên tù tì 129 chương truyện, ban đầu anh cảm thấy khá nản khi phải đọc nhiều chữ nhưng mà đọc nhiều thì thấy cũng bình thường.

ai mà ngờ, lại xảy ra nhiều chuyện thực sự khiến anh không thể dứt ra được, chắc có lẽ khi vừa đọc xong chương 129 thì anh ngủ quên và rồi bị lạc trong giấc mơ tái hiện lại bộ tiểu thuyết mới đọc, chỉ là, nó lại chân thực khiến anh vô thức chìm sâu vào đó.

cầm iPad lên, yoongi đắn đó mấy giây mới bấm like cùng share bộ tiểu thuyết Mật Mã Tình Yêu lên bảng đề cử. cũng tiện tay bình luận một câu.

[ ẩn danh: viết hay nhưng kết không hoàn mĩ thì xứng đáng bị report! ]
-> .... : +1
-> .... : +1

tắt iPad qua một bên, yoongi thở dài phát hiện mình ngủ qua đến ngày hôm sau luôn rồi.

đứng dậy vươn vai vận động một chút cho tỉnh táo, yoongi mở cửa xuống lầu. phòng khách, phòng bếp cùng phòng huấn luyện đều không có ai.

lại nghe thấy tiếng huyên náo ngoài sân, yoongi liền đi ra ngoài.

jin:"kim taehyung! biết bao nhiêu tuổi rồi không? lớn từng này rồi còn ra sân nghịch đất nữa hả? em có biết đất vừa bẩn lại có nhiều vi khuẩn lắm không! trẻ con vừa thôi."

"thôi mà jin hyung, đừng mắng taehyung của e...." jungkook

"jeon jungkook, tưởng mình không có tội hả! mắc gì biết taehyung nghịch bẩn còn không lôi nó vô nhà mà đứng chụp choẹt đầy bộ nhớ máy ảnh, gì đây, còn cắm vòi nước ra xịt nữa! quần áo chăn gối anh mày phơi ướt hết rồi còn đâu!" jin bùng nổ cảm xúc.

"park jimin, trốn cái gì, ra đây!"

jimin mếu máo:"hyung, em..."

"oan lắm hay gì mà mếu! đầu têu bày trò phá phách nghịch ngợm chính là em đấy còn ai vào đây! lớn cả rồi không phụ giúp mọi người thì thôi lại còn lấy nước tưới vào đất rồi ném nhau tùm lum thế hả? muốn ăn đòn đúng không?"

namjoon chưa kịp lên tiếng đã bị cấm chat:

"kim namjoon, qua đây! quỳ xuống!"

"em nói đi, cũng gọi là anh lớn trong nhà, không quản giáo các em cho tốt mà sao lại còn gây thêm phiền phức thế? rõ ràng em biết cua là để hấp ăn rồi tại sao em lại đem hết tất cả chúng đi giấu trong máy giặt? em có biết bao nhiêu quần áo đồ hiệu đắt tiền đều đi tong rồi không! còn nữa, đạp xe thì né cái chỗ mọi người đang nấu nướng ra, đã cho đạp xe ở ngoài sân rồi mà sao vẫn đâm vào bếp nướng được vậy? hiểu tại sao chưa có bằng lái chưa?"

"đúng mà tức chết mà!"

"jung hoseok! mang bàn phím ra đây, hôm nay không phạt chúng nó, anh đây không nhịn nổi cục tức này!"

"vâng!"

yoongi đứng dựa ở cửa chính nhìn 4 đứa em ngoan ngoãn quỳ lên bàn phím mếu máo thề thốt hứa hẹn với jin hyung đang tức đến đỏ bừng mặt mũi.

tụi này không ngồi yên một ngày là không chịu được mà.

ngoài cổng có tiếng động cơ xe, seojoon cùng hyungsik, woosik, peak boy hai tay túi phải túi trái đi vào với vẻ mặt rất hóng hớt.

seojoon:"ơ, hôm nay lại bị phạt nữa à? taehyung"

taehyung:"hyung còn cười em!"

woosik:"ái chà, hôm nay không phạt chạy 30 vòng mà bắt quỳ bàn phím à, đã cái nư."

hyungsik:"cua đã mua lại rồi nha, mọi người sửa được bếp nướng chưa?"

hoseok:"mới sửa lại lúc nãy, giờ bỏ than vào là được."

peakboy:"vậy để tôi đốt than cho, hoa quả này để tủ lạnh cho mát."

"jin hyung, hay là hôm nay tha cho tụi em đi, em thấy tội hôm nay là nhẹ nhất rùi á." taehyung lí nhí nói

jin dí ngón trỏ vào trán em:"nhẹ nhất? em định cho nổ luôn cái khu này mới là nặng hay gì? bình thường quậy anh còn bỏ qua chứ hôm nay là quá lắm rồi biết không, ngoan ngoãn quỳ đi, tý nữa tắm rửa ăn uống rồi ra quỳ tiếp!"

"jin hyunggg...."

"tha cho em đi màaa..."

"anh không thương út gì cả..."

yoongi nhìn cảnh loạn cào cào của mọi người mà mỉm cười, anh như trút được gánh nặng trong lòng, có lẽ, giấc mơ tất cả mọi người đều chết kia đã ảnh hưởng đến anh không ít.

"yoongi hyung! cuối cùng anh cũng chịu dậy, nhanh tránh đường cho em đi. à mà, bê hộ em chồng bát đĩa trong bếp ra nhé, trong nhà chỉ còn lại mỗi chừng ấy thôi, số còn lại bị taehyung, jungkook với jimin làm vỡ hết rồi. anh đừng làm vỡ nữa đấy!" jime lỉnh kỉnh đủ thứ đồ trên tay đi ra cửa, còn kịp nói với yoongi một tràng dài trước khi đi tới chỗ đám seojoon đang loay hoay chuẩn bị đồ nướng.

hóa ra, hôm nay là cuối tuần, bọn họ sẽ tụ tập ăn uống ở đây.

hóa ra, thực sự chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ trải qua chân thực và rất lâu.

quay vào bếp bê chồng bát ra ngoài, yoongi vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì bị sự thật vả mặt.

*xoảngg....*

taehyung mím môi run rẩy:"xin lỗi... yoongi hyung..."

"KIM TAEHYUNG!"

"em... EM CHẾT VỚI ANH!"

jin cầm cây ch ổi quét nhà gần tay nhất đứng dậy rượt taehyung.

"em đang quỳ mà chạy đi đâu? có biết đây là số bát đĩa cuối cùng trong nhà không? chỉ 1 tháng mà em đã làm vỡ mấy chục cái bát rồi em nhớ không. chạy đi đâu, đứng lại, đứng lại cho anh!"

jimin:"haizzz, tội chồng thêm tội"

jungkook:"hìhì, taehyungie vừa chạy vừa khóc cũng đáng yêu quá đi."

namjoon:"... ai đó làm ơn cho tui biết, tại sao lại cứ phải ăn cua chứ..."

hoseok:"haizzz, lại phải đi mua bộ bát mới."

seojoon chậm rãi nói:"tôi đoán trước được ông trời con sẽ quậy tanh bành nên đã mua mấy bộ thủ sẵn rồi đây."

woosik:"quả nhiên là không đoán sai."

taehyung vừa chạy vừa la hét:"hyung!"

rồi tự nhiên mấy anh lớn có mặt ở đây vô thức đều đáp lời:"ơi"

taehyung:"đừng đứng một bên nhìn nữa, nhanh cứu em! jin hyung nổi giận nhìn đáng sợ như yêu quái ấy, em sợ!"

jin:"dám chê anh xấu? thêm tội, xứng đáng bị bỏ tù!"

"aaaaa..."

"haha..." mọi người bật cười, jungkook đã bất chấp đứng dậy khỏi bàn phím để quay video.

jimin cùng namjoon cũng nhanh chóng vứt hết bàn phím vào thùng rác, cả hai nhập hội cùng phá theo cách riêng.

"kim namjoon, làm ơn, ngồi yên một chỗ dùm! sao ông xiên thịt thôi mà cũng đá vỡ mấy chai soju được vậy?"

"park jimin, em sửa ống nước hay phá ống nước vậy? bắn vào bếp nướng dập hết than rồi! dừng lại chưa!"

"jeon jungkook, đừng quay nữa, tràn bộ nhớ rồi, qua phụ đi."

taehyung quần áo lấm lem bùn đất đi chân trần chạy chục vòng quanh nhà cuối cùng vấp ngã xước hết mặt mũi.

"ôi trời ơi tổ tông ơi, ngã hỏng người yêu em mất jin hyung ơi!" jeon jungkook ném luôn máy quay chạy vội đến chỗ anh người yêu.

"có bị sao không đấy, haha, sao nhìn em như mới đi lội ruộng về thế." hoseok cười phá lên, mọi người cũng dần cười vang.

"mấy anh tệ, em ngã đau bỏ xừ ra mà mấy anh còn cười em.

"jeon jungkook, anh đau."

"hahhaaha...."

jin:"kìa, yoongi, sao còn đứng đực ra đấy, lại đây đi."

jimin:"ơ, người em yêu ngủ lâu quá nên bị ngáo hả, qua đây, em nướng thịt cho anh ăn nè."

jime vả jimin:"có ai nói người yêu bị ngáo như anh không?"

namjoon:"tui không ăn cua nướng!"

hoseok:"jime, sao em pha nướng chấm mặn thế."

hyungsik:"taehyung ăn mực nướng đi này."

jungkook:"em cũng muốn nướng thịt."

seojoon:"cẩn thận bị bỏng."

paekboy:"soju có bị vỡ hết không vậy? ài, may vẫn còn mấy chai."

woosik:"làm tý ca nhạc chứ mọi người nhỉ."

jin:"KIM TAEHYUNG, JEON JUNGKOOK, PARK JIMIN! BA ĐỨA CHƯA TẮM MÀ ĐÒI ĂN HẢ! ĐI TẮM NGAY! "

yoongi nhìn cảnh nhộn nhịp diễn ra trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn mặt trời dần khuất sau núi, anh mỉm cười.

"hóa ra, bình yên trong lòng của mỗi người là được thoải mái mỉm cười với người thân của mình."

"yoongi hyung, anh không qua là em ăn hết thịt nướng của anh đấy." taehyung vừa bị jin vỗ vào tay một phát lên tiếng.

jimin vội đáp:"ai cho, số thịt tao nướng cho anh yêu của tao, tao cấm mày đụng."

jungkook:"taehyungie hyung, ăn từ từ thôi. jin hyung, đừng có mà đánh anh yêu của em nữa! coi chừng em đánh lại anh."

namjoon:"tui đã bảo là tui không ăn cua nướng rồi mà."

paekboy:"nào mọi người, cùng nâng ly thôi. tuy đã trôi qua một tuần nhưng cùng nhau chúc mừng mop nâng cup vô địch thứ 6, cùng nhau chúc mừng cho niềm vui và hạnh phúc của chúng ta."

"được"

"chúc cho hành trình của chúng ta một đường rải đầy hoa, được ánh trăng chiếu sáng, được các vì sao dẫn lối, được mây an ủi được mặt trời sưởi ấm. chúc cho chúng ta, một đời hạnh phúc."

yoongi cười dịu dàng ngồi bên cạnh jimin, anh uống cạn ly soju, lại lấy điện thoại ra.

[ ẩn danh: mong rằng cuộc sống của mop ở vũ trụ này sẽ có kết thúc viên mãn, không đau khổ, không buồn rầu, chúc cho min yoongi không đánh mất bất cứ một thứ gì hết. ]

jungkook nắm chặt tay taehyung, nghiêng đầu nhìn em:

"chúc cho tình yêu của chúng ta, mỗi một mật mã là một dấu ấn cho sự vui vẻ và là những kỉ niệm sẽ được trân trọng, khóa kín."

mong rằng, dù là ổ khóa nào, dù là mật mã khó hiểu đến chừng nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ giải mã phá khóa chúng. bởi vì, với trái tim kiên cường cùng một ý chí quyết tâm không bỏ cuộc thì cho dù khó khăn đến đâu, cũng sẽ bị đánh bại.

về khuya, taehyung tủm tỉm ngồi ở xích đu trong sân nhìn mọi người say bí tỉ ngủ lăn ra bàn. em mở iPad trong tay ra, cười giả lả khi đọc đến bình luận.

[ ẩn danh: viết hay nhưng kết không hoàn mĩ thì xứng đáng bị report! ]
-> đào đào tiên tử: tác giả thích tự ngược, haha.

lại dịu dàng gõ gõ bàn phím:

[ ẩn danh: mong rằng cuộc sống của mop ở vũ trụ này sẽ có kết thúc viên mãn, không đau khổ, không buồn rầu, chúc cho min yoongi không đánh mất bất cứ thứ gì. ]
-> đào đào tiên tử: tất nhiên rồi, vì mop không chỉ có một người mà có 7 người cùng nhau đồng hành, bọn họ sẽ không bao giờ thất bại trước những thử thách khắc nghiệt.

thật may mắn khi chúng ta đã gặp nhau và đồng hành cùng nhau.

End.

8/4/2024 - 17/5/2025.

cảm ơn vì đã đồng hành cùng Love Code,

và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tớ.

yêu thương.❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top